Chương 4. Chuyện chúng ta sau này
Nửa tháng sau, là lịch tái khám của Yn với bác sĩ tại bệnh viện. Dạo này, cô cảm thấy rất đau đầu, thị lực giảm dần tới mức cô phải đeo 1 cặp kính dày cộp trên mặt.
- Cô Yn! Dạo này cô có còn mất ngủ không?
- Tôi có! Nó xảy ra hầu như là mọi đêm. Ông hiểu không? Tôi luôn bị thức dậy vào lúc 3g sáng. Hơn 1 tuần nay, tôi uống gần hết lọ thuốc mà ông kê cho tôi rồi.
- Cô bị thức giấc?
- Vâng thưa ông! Mọi ngày
- Bây giờ thì bệnh của cô khá nặng hơn rồi đấy. Trước kia thì cô chỉ đơn giản là mất ngủ và suy nghĩ nhiều thôi! Nhưng theo tôi thấy cô còn bị ảo giác về thời gian, mơ cùng 1 giấc mơ trong nhiều ngày liên tiếp! Cô có gặp ác mộng không?
- Có! Chính vì đó mà tôi bị tỉnh giấc. Thậm chí, khi tôi vẽ tranh tôi còn bị phân tâm như kiểu có ai đó đang theo dõi tôi
- Đó là 1 loại ảo thanh nhẹ của bệnh này
- Tôi bị bệnh gì?
- Rất tiếc thưa cô, giờ bệnh của cô không phải trầm cảm nữa đâu! Tôi phải thông báo rằng cô đang bị u não! Nhưng khối u vẫn ở trường hợp lành tính và rất nhẹ. Cô chỉ cần uống thuốc để duy trì và kiểm soát thời gian sinh hoạt, chế độ ăn uống của bản thân mà thôi. Giờ tôi sẽ kê lại đơn thuốc cho cô. Cô đợi chút nhé
- Vâng!
Vị bác sĩ kia chầm chậm tiến lại kệ thuốc. Nhặt ra từng loại thuốc cho cô, 1 lọ 3 lọ rồi đến 1 túi dày cộm chỉ toàn thuốc, thuốc ngủ, thuốc an thần loại nhẹ, thuốc an thần loại nặng, bổ não, thuốc tăng thị lực và hàng tá các loại thuốc khác. Vị bác sĩ nhìn cô mà thốt lên
- Người trẻ như cô nhiều bệnh quá. Tôi 53 tuổi rồi mà vẫn còn khỏe!
Lúc này, cô hoàn toàn không nghe thấy vị bác sĩ kia nói gì. Thay vào đó là âm thanh ù ù, rồi đột nhiên cô nghe thấy 1 tiếng gọi tên của bản thân "Yn". Giật mình cô đứng phắt dậy, như không tin vào tai mình
- Cô sao vậy? Cô ổn chứ?
- Vừa có ai gọi tôi!
- Cô nên nhớ! Tất cả chỉ là ảo giác nhẹ thôi! Không cần quá lo. Giờ thì... thuốc của cô đây. Thời gian uống tôi đã ghi rõ rồi, cô về đọc kĩ lại và ăn uống điều độ nhé.
- Rồi, cảm ơn ông
Sau khi thăm khám và lấy thuốc, cô rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viên. Cô gặp Choi Sangho, anh nhìn thấy cô đi ra thì chạy tới vỗ vai cô khi cô đang cố gọi điện cho tài xế
- Cô Yn!
- Ồ! Chào anh! Anh đi khám gì vậy?
- À! Hồi sáng ở công trường, có sự cố nên tay tôi bị thương. Tôi đến để xử lí chúng. Vậy còn cô?
- Tôi đi khám bệnh
- Cô bị bệnh à?
- Ừm! Bệnh nhẹ mà! Thôi tài xế tôi đến rồi, tôi đi trước. Chào anh!
Anh chưa kịp chào lại, cô đã rời đi luôn. Anh ngơ ngác đứng nghìn bóng dáng cô dần lên xe. Rồi anh nhìn theo con xe cho đến khi nó đã đi khuất tầm mắt
- ANH SANGHO!
-....
-ANH SANGHO!
-Hả?
- Đi thôi anh! Xe tới rồi.
- À! Rồi
_____________________________________
Tối đó, sau khi tắm rửa xong, cô cảm thấy bản thân như mệt đến rã rời ra vậy. Người cô đau nhức, đầu cô cũng đau. Vội lấy cặp kính đeo lên mắt, cô lết thân xác mệt mỏi xuống nhà dùng bữa
- Xuống rồi đấy à? Ngồi đi
- Chào ông! Chào bố! Chào mẹ!
- Ừm! Ngồi đi
- Sao chị lúc nào cũng lâu la hết vậy. Mà dạo này chị đổi style à? Chị đâu bị cận đâu mà đeo kính? Em cận 5 độ mà vẫn đeo áp tròng nè
- Seok Ryu à! Đừng để chị mày phải cho mày một trận tím mắt, rồi ngồi một góc khóc bù lu bù loa lên nhé
- Tại sao chứ? Thằng bé đâu làm gì sai với con đâu mà con đánh nó chứ? Con biết mà từ bé nó mắc bệnh tim đấy.
- Bà đừng cứ bênh nó mãi! Nó cứ chọc ngoáy vào mấy cái nhỏ nhặt của con bé mà!
- Thôi! Dùng bữa đi! Nguội rồi kìa
- Seok Ryu này! Sắp tới 4 cái resort ở Jeju với Geoje kia cháu tính sao? Có muốn ta mời kiến trúc sư giúp không?
- Khỏi cần thưa ông! Cháu đã chiêu mộ được chủ tịch công ty xây dựng Gyeong Cheong rồi thưa ông.
- Cậu Choi Sangho đó sao?
Nghe tới đây, Yn hoàn toàn nuốt không trôi miếng thịt trong miệng nữa
- Vâng thưa bố! Cậu ấy là hôn phu của con con Hong Chung Ha
- Nhưng-
- Yn! Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu con cưới Sangho thực sự đây sẽ là một quyền lợi rất lớn. Cậu ấy không chỉ có quyền lực ở trong nước mà ngoài nước cũng vậy
- Năm ngoái anh ấy còn được tờ Fober vinh danh là tỷ phú trẻ tự thân cơ đấy
- Con à! Nghe bố con đi! Chúng ta chỉ muốn tốt cho con, cho gia sản của chúng ta mà thôi.
Cô vẫn hoàn toàn im lặng, không nói gì
- Nếu vậy thì như này! Sắp xếp một hôm, mời cậu Sangho sang nhà chúng ta. Ăn cơm một bữa rồi bàn chuyện của hai đứa cho đoàng hoàng
- Được rồi! Nếu mọi người cứ như vậy. Con sẽ cưới anh ta. Với điều kiện!
- Điều kiện?
- 45% cổ phiếu bất động sản QUEEN sẽ là của con.
- Được! Con chỉ cần cưới cậu ta thôi.
____________________________________
Kết thúc bữa ăn trong không khí nặng nề, cô lại trở về phòng làm việc. Khi đang chăm chú xem lại những hợp đồng của công ty và hoàn thành nốt luận văn cho chương trình thạc sĩ kinh tế mà cô đang theo học. Bỗng nhiên, điện thoại cô đổ chuông. Có người gọi tới, cô do dự 1 hồi lâu, vẫn quyết định cầm điện thoại lên nghe
- Alo? Yn nghe! Ai vậy?
- Chào em! Là tôi. Choi Sangho
- À! Ra là anh. Có chuyện gì mà anh không nhắn tin mà phải gọi điện cho tôi?
- Tôi sợ em không trả lời tôi
- À ! Anh gọi tôi có chuyện gì không?
- Bố em vừa gọi điện cho tôi, và...
- Và?
- Bố em đã nói về hôn ước của tôi và chị của em sẽ chuyển sang cho em.
- À! Cái chuyện đó tôi biết. Sao? Anh muốn nói gì?
- Ngày mai, lúc 4 giờ chiều mai em có rảnh chứ?
- Tôi có rảnh!
- Chúng ta đi ăn rồi bàn bạc nhé?
- Ừm... Vậy hẹn anh chiều mai nhé. Giờ tôi đang bận, tôi cúp máy đây
- Ừm! Yn à!
- Hả? Sao?
- Ngủ sớm đi nhé!
- Ừ rồi! Chào anh
.....
Tối đó, Sangho cầm trên tay lọ thuốc mà hồi sáng cô đánh rơi ở bệnh viện. Khi cô vội vã rời đi, cô đã vô tình đánh rơi lọ an thần của bản thân. Sangho cúi xuống nhặt nhưng không hề gọi cô để lấy lại. Anh nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay, lòng đầy suy tư. An thần à? Tại sao cô ấy lại phải uống nó chứ? 1000 câu hỏi thắc mắc cứ như vậy hiện ra trong đầu anh. Anh tự hỏi, cô đã phải trải qua truyện gì mà phải dùng đến cả thuốc an thần lại còn là liều mạnh
Bên này thì sau khi cô làm việc xong đã là 1g20 sáng. Cô chuẩn bị đi ngủ, mới chợt nhớ ra bản thân chưa uống thuốc. Mở ngăn thuốc của bản thân, cô uống từng loại một. Nhưng sau khi uống thuốc xong xuôi, cô thấy rất lạ một lọ an thần liều mạnh của cô đã không cánh mà bay. Cô lục tung lên tìm kiếm lọ thuốc màu vàng dán nhãn trắng của bản thân nhưng vẫn không thấy đâu. Cô lo sợ đến việc gia đình cô sẽ biết cô bị bệnh mà từ đó âm thầm sửa đổi hết di chúc và tài sản của cô. Seok Ryu sẽ lấy hết cả cổ phiếu của cô. Thế nên, tối đó cô không thể ngủ được, mặc dù bản thân đã uống thuốc ngủ rồi.
2 giờ...3 giờ...4 giờ... rồi đến 5 giờ sáng cô mới có thể ngủ.
Khi đã nhắm mắt, một giấc mơ ập tới. Cô mơ thấy bản thân đang đứng trong 1 nơi tăm tối ngay trước mặt là chị gái cô Chung Ha đang đứng cười đùa với cô lúc bé. Đột nhiên, tiếng súng nổ rồi 1 viên đạn bay thẳng vào đầu Chung Ha. Khi nằm xuống vũng máu chị cô còn thều thào rằng "Yn à! Chị thương em !" . Cứ vậy lặp đi lặp lại, cô cảm thấy bản thân khó thở như có gì đè lên ngực
Bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cô nhận ra đã hơn 7 giờ sáng. Giường, chăn, gối đều ướt sũng mồ hôi của cô cả người cô nóng ran
- Cô Yn? Cô dậy rồi ạ? Tôi không gọi được cô vì cô khóa cửa phòng
- À vậy à? Chị chuẩn bị bữa sáng giúp tôi.
- Vâng! Cô đi thay đồ đi ạ.
Sau khi tắm rửa, thay đồ xong xuôi. Cô lại uống thuốc lần này vì đã mất lọ an thần loại mạnh kia, cô đã phải uống 2 viên loại nhẹ để giữ lại tinh thần. Khóa lại ngăn tỉ chứa toàn thuốc, cô xuống nhà ăn sáng. Vừa đi cô chỉ lo sợ rằng gia đình sẽ biết được bệnh của cô. Nhưng khi xuống đến nhà, cô rất bất ngờ không một ai hỏi gì đến bệnh của cô. Tự nhủ rằng họ chưa biết gì hết và đúng vậy thật. Chả ai biết rằng cô bị bệnh, mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày.
- Xuống rồi à? Sao nay dậy muộn thế?
- Thưa mẹ! Con ngủ hơi muộn nên con dậy muộn một chút
- Ừ! Ăn sáng đi này
Vừa nói bà rút điện thoại ra gọi cho Seok Ryu
-Seok Ryu à! Xuống ăn sáng đi con. Muộn quá rồi
- Vâng! Mẹ với mọi người cứ ăn trước đi con đang thay tã cho Jeong Geun rồi con xuống?
- Vợ con đâu? Sao lại để con làm?
- Đây con xuống đây.
- Thôi ăn trước đi đừng đợi nó
....
- Con đi làm đây!
- Ừm. Đi đi con.
Sau khi ăn sáng với gia đình, cô đi tới công ty để làm việc. Chợt nhận ra hôm nay cô có cuộc hẹn với Choi Sangho.
________________________________
Hôm ấy, 4 giờ 15 cô mới làm việc xong, nhớ đến cuộc hẹn của Sangho. Cô vội nhìn lên đồng hồ. "Quá 15 phút rồi sao?", từ công ty đi đến chỗ hẹn ít nhất cũng là 20 phút. Do dự 1 hồi cô vẫn quyết định đi gặp anh
Tới nơi, sau khi bước vào 1 tòa cao ốc, đi lên tầng cao nhất là 1 quán cà phê sang trọng. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ của Sangho đang hút thuốc. Anh ngồi quay lựng lại với phía cô đứng, nhưng cũng không quá khó để cô có thể nhận ra anh. Thấy cô tới, anh nhanh chóng dập đi điếu thuốc đang hút dở trên tay
- Chào anh!
- Em đến rồi à? Ngồi đi
- Anh muốn gặp tôi vì chuyện gì?
Vừa dứt lời, anh lấy ra từ túi áo trong của bộ vest đang mặc 1 lọ thuốc màu vàng.
-Sao anh có nó?
- Em làm rơi nó, lúc ở bệnh viện
- Cảm ơn anh! Về chuyện đó, anh tính sao?
- Tôi nghĩ là...Chúng ta cứ cưới nhau đi
- À! Anh cũng nghĩ vậy sao? Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Rồi sao nữa?
- Tôi và em sẽ là hôn nhân hợp đồng trong vòng 5 năm, khi ấy thì chúng ta sẽ ly hôn. Và tôi muốn chúng ta "ẩn hôn".
- Ý anh là sao?
- Là chúng ta sẽ kết hôn trong thầm lặng và ly hôn cũng vậy. Sẽ không ai, ngoài gia đình 2 bên và bạn bè thân cận biết về cuộc hôn nhân này hết.
Nghe đến đây, cô thấy khá hợp lý. Anh ta không yêu cô, cô không yêu anh ta thì việc gì phải công khai nó chứ? Thà rằng cứ kết hôn cho xong hôn ước rồi ly hôn. Còn hơn là làm ầm lên rồi lại phải chia ty trong sự ồn ào của dư luận.
- Ừ! Tôi thấy cũng hợp lý. Vậy thì chúng ta cứ vậy nhé?
- Tôi và em sẽ kí hợp đồng sau khi kết hôn và tôi sẽ soạn đơn. Khi ly hôn, tôi không cần em chia tài sản cho tôi. Của ai thì người ấy giữ, chúng ta sẽ sống chung nhà
- Ừ ! Nếu hết rồi vậy thì tôi xin phép đi trước.
- Yn!
Giọng nói trầm ấm của Sangho bất ngờ gọi cô. Quay đầu lại, cô thấy anh đang đi tới, đột nhiên anh ấy dúi vào tay cô một viên kẹo bạc hà
- Đừng uống thuốc an thần nữa. Không tốt cho tinh thần của em đâu
Nói xong anh rời đi, mặc cho cô đứng đờ ra, chưa hiểu chuyện gì.
_____________________________
Tối ấy, sau khi làm mọi việc xong xuôi vào lúc 12 giờ khuya. Cô lại như mọi ngày lấy từng vỉ thuốc ra rồi uống để được 1 giấc ngủ sâu. Nhưng sau khi uống đến lọ an thần mà Sangho nhặt được thì đột nhiên cô lại khựng lại mà nhớ đến hành động lúc sáng mà anh làm cho cô. Lục trong túi, cô thấy viên kẹo bạc hà vẫn còn nguyên vẹn. Cô từ từ bóc viên kẹo, cho vào trong miệng rồi tận hưởng hương vị the mát mà nó mang lại. Viên kẹo ấy không chỉ làm cho khoang miệng, mũi cô trở mát mà nó còn làm tâm trí rối bời của cô trở nên nhẹ nhàng hơn bất cứ khi nào. Cô cứ như vậy ngồi đơ ra, ánh mắt nhìn ra phía xa vô định, đầu rỗng tuếch đó là giây phút mà cô cảm thấy dễ chịu nhất. Vài phút sau, phòng cô tắt đèn, cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ mà không cần uống 1 viên an thần nào.
Cô không hề hay biết rằng dưới cổng nhà, có 1 người đang đứng đó. Anh ngồi trong xe, mắt hướng về phía nhà cô và hướng đúng thẳng phòng cô. Đứng dưới đó hơn 1 tiếng, chỉ đợi đến lúc cô tắt điện phòng thì anh mới yên lòng lên xe về nhà. Về tới nhà cũng đã là gần 1 giờ sáng, cái giờ mà người ta đã say giấc nồng từ lâu đời nào rồi. Với tâm trạng vui buồn khó tả, anh tắm rửa, ăn vội bữa tối đã nguội từ lâu. Anh nghĩ, nghĩ về 1 viễn cảnh khác, một thực tại khác. Nơi mà anh có 1 gia đình chờ anh về, có một người vợ quan tâm, chăm sóc cho anh và một vài đứa trẻ con chạy lăng xăng trong nhà. Nhìn lên khoảng tường trống, anh liên tưởng đến bức ảnh cưới của mình và người con gái kia, người con gái mà anh đã phải lòng ngay giây đầu gặp gỡ. " Cô ấy thật dễ thương" anh bất giác thốt lên, rồi một nụ cười hiện lên trên khóe miệng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com