0.
7 tuổi.
"Bé con, bà đã già lắm rồi, chân đi không vững nên mới .."
"Dạ."
10 tuổi.
"Siwoo à, ba của con .."
"Dạ."
15 tuổi.
"Siwoo, con phải thật bình tĩnh nhé. Mẹ con .."
"Dạ."
20 tuổi.
"..."
"Ren à. Mày chỉ là bị bệnh vặt thôi đúng không? Mày sẽ tiếp tục ở bên cạnh tao mà đúng không? Làm ơn .. làm ơn .. trả lời tao đi mà .."
_______________________________________
3 giờ sáng, Siwoo ngồi lặng im nhìn kim đồng hồ chạy trong căn nhà cũ mà ba mẹ để lại. Đầu óc cậu trống rỗng, một tay cầm điếu thuốc đang còn cháy dở, tay kia thì mân mê chiếc dao rọc giấy.
Ánh trăng chiếu sáng xuyên qua khe cửa sổ làm lộ rõ khuôn mặt hốc hác, tàn tạ đến đáng sợ của cậu.
Siwoo thở dài một hơi, cậu từ từ đứng dậy, lê lết cái thân xác mệt mỏi vào nhà vệ sinh để sửa soạn một chút.
Đúng 4 giờ sáng, Siwoo rời khỏi nhà và đi đến bãi biển. Kí ức xưa cũ như một cơn sóng lớn, ồ ạt ùa về trong tâm trí cậu.
Hồi còn nhỏ, bà rất hay đưa cậu ra ngoài biển nhặt vỏ sò. Khi đó, bà nói:
"Bé con cùng nhặt vỏ sò với bà, chúng ta đem về nhà trang trí nhé."
Lớn hơn một chút, ba sợ cậu đuối nước nên hay đưa cậu ra đây tập bơi. Cậu lúc ấy rất ghét ba, vì mỗi lần tới đây, cậu sẽ lại nhớ về bà.
Đến khi vào cấp 2, cậu rất ít khi ra biển, cậu sợ mình sẽ lại khóc, mẹ sẽ lại lo.
Hết lớp 9, cậu không còn đi học nữa, Siwoo chuyển qua thành phố khác, cậu vùi mình vào những công việc tay chân nặng nhọc để quên đi hàng ngàn nỗi đau không tên trong trái tim mình. Làm việc đến tháng thứ ba, cậu mua được một em cún vàng và đặt tên là "Ren."
Khóe mắt Siwoo có chút ươn ướt, cậu lấy tay gạt vội giọt nước mắt sắp rơi, trái tim bị bóp nghẹt khiến Siwoo cảm thấy khó thở.
Năm nay cậu 20 tuổi, bốn lần chứng kiến "gia đình" của mình rời đi, ba lần nhận giấy báo tử, hai lần tự tử không thành và một vết thương sâu chẳng thể nào lành lại.
Siwoo thẫn thờ đứng nhìn dòng nước. Một tiếng trôi qua, cơ thể cậu bất giác tiến lại gần mặt biển. Từng bước, từng bước, ..
"Siwoo à, cậu đi đâu vậy?"
"Son Siwoo!"
"Dừng lại!"
"Còn đi nữa là chết đấy."
Siwoo chợt bừng tỉnh, cậu nhìn xuống dưới thắt lưng, nước đã dâng cao đến ngang hông. Siwoo ngẫm nghĩ một chút, đuôi mắt cậu cong lên, khóe miệng mỉm cười:
"Hai cách kia đau quá, thôi thì cứ chọn cách này đi."
Cậu nhìn màn đêm phía trước mặt, mặc kệ người đằng sau đang kêu gào ầm ĩ, Siwoo vẫn quyết định bước tiếp.
Bỗng từ đâu một bàn tay lớn kéo cậu ngược về sau, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Siwoo, cậu muốn chết à?"
Siwoo cau mày, dùng hết sức lực đẩy người kia ra, khó chịu đáp:
"Ừ đấy, thì sao?"
"Cậu không cần mạng nữa à?"
"Tôi mà cần mạng thì còn tự tử làm gì, cậu bị mất nhận thức à?"
"À .. ừ nhỉ."
Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng, bốn mắt nhìn nhau, Siwoo thở dài một hơi rồi từ từ quay lại bờ, người kia cũng rón rén theo sau cậu.
Siwoo càng đi càng cảm thấy cái lạnh như đang dần bao trùm lấy cơ thể mình, cậu muốn nhanh chóng về nhà nhưng người kia cứ nắm chặt tay cậu không chịu buông.
Siwoo quay lại, nhìn thẳng vào người đối diện. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt khá điển trai nhưng lại đang lộ rõ sự sợ hãi, ánh mắt nhìn cậu hình như còn có chút đau lòng.
Hắn cởi áo ngoài, khoác lên người cậu rồi nhỏ giọng hỏi:
"Siwoo có ổn không?"
Siwoo nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá người trước mặt một lượt.
"Ai vậy nhỉ?"
Thấy cậu không đáp lời, người kia lại hỏi tiếp:
"Siwoo có ăn uống đầy đủ không? Sao lại gầy thế này?"
Cậu chẳng quan tâm lời hỏi thăm của tên kia, trực tiếp hỏi ngược:
"Cậu biết tôi à?"
Người kia dường như có chút chột dạ, ánh mắt bắt đầu nhìn đông ngó tây, cuối cùng lấy hết can đảm, nói lớn:
"Tôi là Park Jaehyuk, có thể Siwoo không biết tôi nhưng mà .. chúng ta đã từng học cùng lớp suốt 9 năm liền đó."
Siwoo gật đầu không đáp, cậu thật sự không biết người trước mặt là ai, vì trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, biến cố liên tục ập đến khiến Siwoo hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi đau tinh thần, làm gì có thời gian quan tâm đến người khác.
"Siwoo à."
Tiếng gọi của Jaehyuk lại kéo Siwoo trở về thực tại một lần nữa, cậu ngước lên nhìn hắn, đáp lời:
"Chuyện gì?"
"Tôi biết chuyện của gia đình cậu .. ừm .. nếu được .. hay là .. tôi .."
"Cậu muốn làm gia đình của tôi à?"
Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt Jaehyuk ngay lập tức đỏ bừng, hắn quay mặt sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt cậu. Siwoo được nước lấn tới, tiếp tục hỏi:
"Cậu thích tôi à?"
Màu đỏ lan tận sang hai mang tai, tay Jaehyuk không tự chủ mà bắt đầu xoa gáy như muốn trấn an bản thân. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Jaehyuk quyết tâm nhìn vào mắt Siwoo, dõng dạc đáp:
"Đúng vậy. Từ hồi cấp 1 đã .. đã luôn thích cậu."
Siwoo thật ra chỉ muốn chọc Jaehyuk một tí, ai mà ngờ hắn lại thật sự thổ lộ tình cảm bấy lâu nay với cậu.
Nhưng mà, dường như lời nói của Jaehyuk đã khiến trái tim Siwoo trở nên ấm áp hơn, cậu bật cười, nụ cười đã lâu rồi chưa từng xuất hiện trên môi cậu.
Jaehyuk nhìn Siwoo cười đến ngẩn người, tim hắn đập ngày càng nhanh. Khi hắn còn nhỏ, cũng vì nụ cười này mà đem lòng yêu cậu.
Siwoo cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cậu ngước mặt lên, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Jaehyuk, mỉm cười hỏi:
"Cậu có muốn làm người yêu tôi không?"
Không một chút do dự, Jaehyuk nhanh chóng đáp lời:
"Muốn."
"Nhưng mà, chỉ một tuần thôi nhé."
Jaehyuk mặc dù có chút thất vọng nhưng so với việc cả đời này chẳng thể liên quan đến cậu thì có lẽ chuyện này cũng không quá tệ, nếu đi đúng hướng, hai người thậm chí còn có thể bên nhau mãi mãi.
Mặt trăng khuất bóng, những ánh sao lấp lánh cũng được thay thế bằng tia nắng ấm áp của ánh mặt trời. Cái lạnh vừa mới đây như dần tan biến. Jaehyuk nhẹ giọng đáp lời:
"Được."
_______________________________________
Ngày thứ nhất.
"Siwoo có muốn đi làm cùng tôi không?"
"Có."
Siwoo bước vào một căn phòng lớn, trong đây đều là những bức tranh vẽ nghệ thuật, mặc dù cậu nhìn chẳng hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp.
Jaehyuk chuẩn bị một bàn nhỏ riêng cho Siwoo ngồi, bánh kẹo của em gái đều mang ra để trên bàn. Không sợ em gái buồn, chỉ sợ Siwoo không đủ ăn.
Cậu hết đi coi tranh lại ngồi im ăn bánh uống nước, rảnh rỗi thì ngồi vẽ vời lung tung bên cạnh Jaehyuk.
Hắn thấy cậu quậy phá đồ của mình cũng không nói gì, lặng im mỉm cười nhìn cậu nghịch ngợm rồi lại tiếp tục vẽ.
Ngày thứ hai.
Siwoo ra mắt gia đình Jaehyuk, cụ thể là em gái hắn. Bé con nhỏ xinh trông rất đáng yêu. Siwoo mỉm cười cất lời:
"Chào bé, anh là Siwoo, bé có muốn chơi cùng anh không?"
Cô bé có chút rụt rè, đứng nấp sau lưng Jaehyuk, nhưng chỉ một tiếng sau, cô bé đã bám dính Siwoo như keo 502.
Bé con chiếm giữ cậu làm của riêng, chẳng cho Jaehyuk trò chuyện một câu nào. Hắn dường như có chút giận dỗi.
Bé con nô đùa ba tiếng đã cảm thấy mệt lả, cả người bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Siwoo tận dụng thời cơ, đến nói chuyện với Jaehyuk:
"Giận rồi hả?"
Jaehyuk không đáp mà chỉ chu môi phồng má, phụng phịu như muốn ngỏ ý:
"Hãy mau dỗ tôi đi."
Siwoo cười bất lực:
"Hai anh em đúng là cùng một mẹ, cách giận dỗi cũng y chang nhau."
Cuối cùng, để Jaehyuk hết dỗi, Siwoo đã phải rót mật ngọt vào tai hắn suốt một tiếng đồng hồ.
Ngày thứ ba.
Siwoo đến chơi nhà người yêu, hắn nhiệt tình dẫn cậu đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa giới thiệu đủ mọi ngóc ngách. Mạng nhện hai tháng chưa quét cũng không thể thoát khỏi việc phải diện kiến Siwoo.
Đi rất lâu, cuối cùng hai người dừng chân trước cửa phòng Jaehyuk. Hắn vui vẻ mở cửa định mời cậu vào nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, Jaehyuk vội vã dùng thân chắn ngang lối đi.
Siwoo có chút bất ngờ, nhưng tò mò lại là phần nhiều hơn. Vốn nghĩ phòng Jaehyuk bừa bộn nên hắn phải che lại. Ai mà ngờ, khi Siwoo bước vào trong lại nhìn thấy khắp phòng đều là tranh vẽ cậu.
Tất cả chúng đều được đóng khung và treo ngay ngắn trên tường, Jaehyuk tính bỏ chạy nhưng đã bị Siwoo giữ lại, cậu hỏi:
"Gì đây?"
"Tranh vẽ cậu."
"Cậu là biến thái à? À .."
Siwoo như nhớ ra chuyện gì, cậu nói tiếp:
"Chuyện hôm đó, tại sao cậu lại có mặt ở bãi biển vào sáng sớm như vậy?"
Jaehyuk né tránh ánh mắt Siwoo, lí nhí đáp:
"Tôi định chạy bộ buổi sáng, ai ngờ lại thấy cậu. Nên là .."
"Nên là cậu đi theo tôi luôn?"
"Nhưng mà tôi không phải biến thái đâu."
"Vậy thì là gì?"
"Là người yêu cậu mà."
".."
Ngày thứ tư.
Jaehyuk đưa Siwoo đi chơi ở công viên giải trí. Nhìn đống đồ ăn mà hắn mua, cậu cảm thấy bản thân có thể mập lên 10 kg ngay tức khắc. Nào là kẹo bông gòn, kem, kẹo kéo, bánh ngọt, trà sữa, ... Tất cả các món đều mua tận bốn phần.
"Cậu mua cho mấy người ăn đấy?"
"Tôi và .. cậu."
"Chỉ hai chúng ta, vậy tại sao lại mua bốn phần?"
"Tại .. tôi sợ cậu đói."
Siwoo chỉ vào mình, khó hiểu hỏi:
"Bộ trông tôi giống như đang sống trong nạn đói lắm sao?"
Jaehyuk cúi gằm mặt xuống đất, không đáp lời. Buổi chiều tà, ánh nắng vàng chiếu xuyên qua tán cây, ngay tại khu vui chơi giải trí, có một cậu trai chính thức bị người yêu giận.
Ngày thứ năm.
Jaehyuk cùng Siwoo về nhà nấu ăn. Cậu nhìn hắn thành thạo nấu cơm thì cũng muốn vào phụ:
"Cần giúp gì không?"
Jaehyuk lấy muỗng múc một ít nước từ nồi canh, thổi phù phù rồi đưa đến bên miệng Siwoo, cậu hiểu ý liền nhanh chóng nếm thử. Đến khi Siwoo gật gù khen ngon thì Jaehyuk mới nhấc nồi ra khỏi bếp.
Ăn uống no nê, Siwoo ngỏ ý muốn rửa chén nhưng bị Jaehyuk từ chối:
"Cậu đi nghỉ ngơi đi."
"Không được, để tôi rửa cho."
"Nhà tôi có phong tục, ai nấu người nấy rửa."
"?"
Ngày thứ sáu.
Jaehyuk nhìn thấy vết thương trên tay trái Siwoo, đôi mắt hắn có chút đỏ, dường như đã đoán ra được chuyện bí mật của cậu. Nhưng Jaehyuk không hỏi cũng không nói gì, hắn chỉ ngồi lặng im xoa xoa vết sẹo không thể lành của cậu.
Ngày cuối cùng.
Jaehyuk đưa Siwoo bức tranh hắn vẽ cậu. Siwoo mỉm cười nhận lấy, cậu nói:
"Đẹp lắm. Thực sự rất cảm ơn cậu. Ừm, và cả tạm biệt nhé, Jaehyuk."
"Siwoo định sau này sẽ làm gì tiếp?"
"Hửm? Sau này à .. tôi nghĩ là mình sẽ đi tìm niềm hạnh phúc mà bản thân đã vụt mất."
"Trong đó có tôi không?"
Siwoo bật cười, cậu nhẹ giọng đáp:
"Sẽ không."
"Nhưng tôi muốn có."
"?"
"Siwoo à, niềm hạnh phúc mà cậu đang nói đã không còn tồn tại nữa rồi. Cậu đừng đi tìm nó nữa nhé? Ở lại với tôi đi, có được không?"
"..."
"Cậu muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng được, tôi sẽ chở che cậu nửa phần đời còn lại, chọn tôi đi nhé? Công chúa của tôi ơi?"
"Gì chứ? Sến sẩm."
"Cậu đồng ý nhé?"
_______________________________________
25 tuổi.
"Siwoo à, cậu ăn bánh ngọt nhé?"
"..."
30 tuổi.
"Công chúa, cậu có lạnh không?"
"..."
35 tuổi.
"Mình mua hoa cậu thích nhất đến rồi đây."
"..."
37 tuổi.
"Chúng ta ở bên nhau cả đời nhé?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com