3.0
Sau khi Nhậm Dận Bồng xuất hiện thời gian đều trôi qua rất nhanh, rất nhiều lần Trương Gia Nguyên đều cảm thấy giống như bản thân mình đang nằm mơ.
Nhậm Dận Bồng ban ngày làm trợ thủ ngoan ngoãn đi theo đằng sau Trương Gia Nguyên, ngẫu nhiên sẽ biến thành con thỏ nhỏ bồi hắn lên núi hái thuốc, ban đêm lại biến thành con thỏ ngủ trong ổ nhỏ Trương Gia Nguyên ở trên giường mình vây cho nó, cho dù rất nhiều lúc sau khi tỉnh dậy một người người một thỏ hòa bình mà ngủ đêm hôm trước biến thành hai người cùng dây dưa.
Long thẩm vô cùng yêu thích Nhậm Dận Bồng, tính tình mềm mại, dung mạo lại còn xinh đẹp. Mỗi ngày sau bữa cơm chiều ở trước y quán của Trương Gia Nguyên hóng mát đều sẽ kiêng quyết túm lấy Nhậm Dận Bồng nói mấy câu.
"Vậy mà lại là một chàng trai nha, nếu là khuê nữ thì vừa vặn gả cho Gia Nguyên của chúng ta làm vợ."
Long thẩm vừa nói xong lời này Nhậm Dận Bồng liền đỏ mặt chạy về phòng, đúng lúc Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi nhà chỉ kịp bắt được bóng lưng hốt hoảng của nó.
"Ai, Long tổng ta hỏi thăm thẩm chút chuyện." Trương Gia Nguyên thảy quả táo vào lòng Long thẩm nói "Thẩm tin trên ngọn núi lân cận làng chúng ta thật sự có thỏ tiên không?"
"Thứ này, ta có tin hay không thì loại may mắn này
cũng không có rơi đến trên người ta."
Long thẩm hung hăng gặm quả táo trên tay.
Nhậm Dận Bồng không xuất không biết từ lúc nào cũng đi ra tay cầm theo một quả táo, răng thỏ gặm táo đến vang lên âm thanh kèn kẹt.
"Không có việc gì, không có việc gì. Thuốc đun ở phòng khách hẳn là đã tốt, chúng ta trở vào nhà đi. "
Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng mang về trong sân nhà, hắn gần đây trong lòng luôn cảm thấy vô cùng bất an, mỗi ngày đều ở bên Nhậm Dận Bồng, ở cùng một chỗ để có thể cảm nhận được người kia vẫn còn ở bên cạnh mình sinh hoạt, nhưng cũng vừa có thể cảm nhận được tính mạng của Nhậm Dận Bồng mỗi ngày một chút mà trôi qua. Mặc dù con thỏ nhỏ ngày ngày đều mang dáng vẻ cực kì vui vẻ không chút phiền não, ban đêm sẽ co lại thành một đoàn cả người vùi trong ngực Trương Gia Nguyên.
Lại nói có chút sĩ diện, Trương Gia Nguyên thật nhiều năm chưa từng có kinh nghiệm cùng người khác chung sống lâu như vậy, hắn trước kia tập võ học công phu đều nghĩ đến xông pha chiến đấu bảo vệ quốc gia, năm đó hắn mười hai tuổi nhà bị tịch thu, phụ mẫu đều bị giam vào trong ngục. Trương Gia Nguyên cũng không có giấc mộng đẹp muốn làm đại tướng quân, vì vậy liền đi theo sư phục ba năm học y, cho đến khi sư phụ qua đời đều sống yên ổn ở đây trông coi căn y quán nho nhỏ này, nhiều năm qua đều là một mình.
Làm đại phu, thăng trầm đều đã nhiều lần gặp qua, cách đây mấy năm hắn sẽ còn lật qua không biết bao nhiêu sách y mong muốn cứu lấy một hài tử đang hấp hối, cũng từ lúc đó y thuật của Trương Gia Nguyên luôn được nâng cao, mang cho hắn biệt hiệu tiểu thần y, những năm gần đây trôi qua Trương Gia Nguyên cũng ít nhiều không còn được người dân coi trọng nữa, hắn cho rằng rất nhiều thứ đều là số mệnh không thể cưỡng cầu.
Chỉ là hắn cũng chưa từng làm qua đại phu chữa bệnh cho thỏ.
Trương Gia Nguyên cầm lên sách y thuật đã lâu không xem qua, còn tiện thể mua về không ít thoại bản ghi chép về thỏ tiên, vừa ăn xong cơm tối sẽ liền đóng cửa y quán không tiếp tục kinh doanh, một mực ở trong thư phòng nghiên cứu mấy cái đồ vật hắn vất vả thu thập được.
Thoại bản dân gian phần lớn đều có chí dị huyền huyễn, ngoại trừ chuyện thỏ tiên trị bệnh cứu người hắn đã nghe qua từ nhỏ, bên trong thoại bản còn có cả kinh dị truyện ma, còn có chuyện tình yêu của người và thỏ tiên.
Chuyên tình yêu người và thỏ sao.
Ý nghĩ này làm cho Trương Gia Nguyên giật nảy mình, có chút ngượng ngùng đem thoại bản kia giấu vào bên dưới sách y thuật, không thể để cho Nhậm Dận bồng phát hiện ra mình xem qua loại sách này.
Nhậm Dận Bồng nhàm chán ngồi trên giường, mấy ngày trước ban đêm nó còn cùng Trương Gia Nguyên nói chuyện phiếm, cho dù biến thành thỏ cũng sẽ bồi bên người hắn chơi đùa. Vậy mà những ngày gần đây không biết làm sao đều là gần giờ Tý (1) mới về phòng, Nhậm Dận Bồng buồn chán đến ngủ gật mới có thể cảm thấy được bên người có người trở về.
Làm cái gì nha, nam nhân này đối với con thỏ chẳng lẽ cũng có mới nới cũ sao, chỉ mới hai ngày trước ngay cả trước khi ngủ bồi nó nói chuyện cũng không muốn.
Nhậm Dận Bồng càng nghĩ càng giận, Trương Gia Nguyên chẳng lẽ tại thư phòng nuôi con thỏ khác sao, sợ nó phát hiện nên ngày ngày mới về muộn như vậy.
Cái này giả thuyết làm cho Nhậm Dận Bồng hết sức không vui, sau khi ở trên giường phát điên một hồi liền quyết định mặc áo trong đến thư phòng bắn gian. Khi nó đẩy ra cửa thư phòng nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi trước một chồng sách thật lớn không biết đang làm cái gì, nghe thấy tiếng nó mở cửa như bị dọa sợ, liền đỏ mặt nhìn nó.
Khá lắm, quen biết nhau lâu như vậy, Trương Gia Nguyên trong ấn tượng của Nhậm Dận Bồng là tên gia hỏa không tim không phổi, da mặt lại dày không ngờ lần đầu nhìn thấy hắn đỏ mặt. Nhậm Dận Bồng lại càng đắc ý, giống như phải lập tức bắt được một con tiểu tam thỏ hủy hoại tình cảm của nó và chủ nhân, nó chính là muốn mang theo khí thế chính cung đem con thỏ kia đuổi ra ngoài.
Thế là Trương Gia Nguyên liền nhìn thấy Nhậm Dận Bồng mặt mũi tràn đầy sát khí đi tới, áo trong lại lỏng lẻo, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, khớp xương tay rõ ràng tinh tế như ngọc, hoàn toàn không chú ý đến hắn hướng cứ chăm chăm hướng về bên cạnh mà tìm kiếm. Trương Gia Nguyên có thể cảm giác được gương mặt mình cùng thân thể Nhậm Dận Bồng chỉ cách nhau một tầng áo trong thật mỏng, hắn có thể nghe được rõ ràng hương nước tắm trên người đối phương, thật muốn đòi mạng người mà.
Sau đó Nhậm Dận Bồng liền khí thế hung hăng từ trong đống sách trên bàn chính xác cầm ra 「Quan hệ bất chính lưu luyến của ta cùng con thỏ tiên hai ba sự tình 」
Lỗ tai thỏ mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí nháy mắt liền rũ xuống.
"Ta...ta còn tưởng rằng....không nghĩ tới ngươi đang xem thoại bản....ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa...."
Bệnh xấu nói chuyện không thông của Nhậm Dận Bồng lại xuất hiện, cả gương mặt đỏ lên liền muốn chạy trốn. Nhậm Dận Bồng làm con thỏ nhiều năm như vậy đều sẽ có lúc gặp qua chuyện này chuyện kia, nó đem Trương Gia Nguyên xem là ân nhân cứu mạng của nó, liên tục một khoảng thời gian dài như vậy là ân nhân cứu mạng của nó, không nghĩ tới còn có loại khả năng này.
Thế nhưng là nếu như ân nhân thật sự thích nó, cái này...
Nhậm Dận Bồng càng nghĩ càng xấu hổ, bên này Trương Gia Nguyên hết lần này tới lần khác nắm lấy tay nó, không cho nó chạy. Trương Gia Nguyên muốn giải thích, nhưng mở miệng lại không biết nên nói như thế nào cho tốt, hai người cứ như vậy duy trì tư thế quỷ dị giằng co.
Cuối cùng Nhậm Dận Bồng thật sự không kiềm được, bịch một tiếng biến thành con thỏ, hai ba bước nhảy chạy về phòng ngủ.
Giải nghĩa:
1. Giờ Tý: từ 23h - 1h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com