Dòng sông lặng
Một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên bờ sông, như một đoá hoa e ấp nở giữa lưng chừng mùa xuân. Dòng nước trong veo chảy lững lờ, vắt qua con đường nhỏ lát đá xanh, nơi ấy sáng sáng chiều chiều có một bóng người quen thuộc bước qua.
Chàng là một thư sinh trẻ, sống cùng mẹ già, tính tình hiền lành, lễ độ. Ngày ngày, chàng cắp sách đi ngang qua đầu xóm, dừng lại ở hiệu thuốc bên đường để xin vài thang thuốc, mượn vài quyển sách y thư. Nhà thuốc ấy nổi tiếng khắp vùng, không chỉ vì bài thuốc hay, mà còn bởi cô con gái đầu lòng của chủ tiệm – nàng hơn chàng ba tuổi, sắc như trăng rằm, giọng nói như nước chảy.
Không ai biết họ bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Có lẽ là lúc chàng đưa tay nhận gói thuốc, tay nàng khẽ chạm tay chàng, mắt chạm mắt rồi tim cũng lặng lẽ chạm nhau. Họ không cần quá nhiều lời nói, tình cảm như nước thấm qua từng ngày, tựa đôi bướm bên hoa chẳng nỡ rời xa.
Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng như nước chảy, dịu dàng và lặng lẽ. Dưới giàn hoa giấy mỗi chiều, hai người thường ngồi bên nhau, kể những ước mơ, vẽ nên một mái nhà nhỏ, có con đường đất đỏ dẫn ra sông, có tiếng trẻ thơ gọi nhau giữa những mùa hoa nở.
Thế nhưng, giấc mộng đẹp nào rồi cũng đến lúc phải thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com