Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ta không biết đã mất đi ý thức bao lâu, chỉ biết khi mơ hồ tỉnh dậy đã thấy một gian phòng quen thuộc. Tuy bày biện có khác, nhưng đây rõ ràng là Châu phủ mà. Sao ta lại quay về đây?

Điều bất ngờ hơn nữa là ta cảm thấy người mình nóng ran, cơ thể không có nổi một chút sức lực. Miệng bị nhét một chiếc khăn lụa khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Hai tay còn đang bị trói bởi một sợi dây đỏ khiến người ta có chút trói mắt. Ta cố tìm cách mở trói nhưng không được.

Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên phía cửa phòng, ta không biết đó là ai nên có chút cảnh giác. Không khí như ngưng động. Bóng người quen thuộc hiện ra, ta bỗng cảm thấy có chút uất ức, nước mắt khẽ rơi.

đại nhân thấy ta thì mắt tối sầm lại, khẽ mím môi. Sau đó vội ngồi xuống giường tháo chiếc khăn đang bịt miệng ta. Ta thì thào gọi: "Đại nhân..."

Người định đỡ ta dậy nhưng chợt nghe tiếng có ai đó khóa trái cửa. đại nhân nhíu mày, chợt liếc nhìn xung quanh. Ta thấy người tiến về phía bàn, thẳng tay hất đổ chiếc lư hương đang tỏa khói nhàn nhạt, lại đi thẳng về phía cửa, lớn tiếng gọi: "Mau mở cửa cho ta. Người rốt cuộc muốn làm gì đây?"

Ta bỗng có chút sợ hãi, hỏi: "Đại nhân... có chuyện gì vậy? Nô tì khó chịu quá!"

Người nghe ta gọi thì quay lại chỗ ta, giúp ta tháo sợi dây đỏ trên tay. Tuy buộc không chặt nhưng do vùng vẫy nên để lại một vệt đỏ mờ nhạt quanh cổ tay. Người khẽ dời mắt sang chỗ khác, cánh tay quơ lấy chiếc chăn gần đó phủ lên người ta.

Thiếu Khanh đi về phía cửa sổ thử xem có mở được không, nhưng quả nhiên là mẫu thân hắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

Tiểu Yên hít phải quá nhiều tình dược nên ý thức đã mơ hồ. Bị quấn trong chăn lại càng chật vật, không kìm được mà nức nở kèm tiếng thở dốc. 

Hắn định bước lại xem nàng thế nào thì một cảm giác choáng váng ập tới. Lúc nãy sơ ý nên hắn cũng đã hít phải. Nãy giờ hắn không phải không cảm thấy cơ thể khác lạ, chỉ là cố gắng lờ đi để tìm đường thoát.

Hắn nhìn về phía giường, chiếc chăn mỏng đã bị Tiểu Yên hất sang một bên. Cả người nàng lọt vào tầm mắt hắn. Trên người nàng lúc này chỉ mặc đúng một lớp áo lót mỏng, lại còn trống trước hụt sau. Mồ hôi khiến vải dính vào da, càng làm rõ thêm những đường cong đầy đặn của người con gái. Nàng càng cố vùng vẫy, càng làm cho lớp vải thêm xộc xệch, lộ cả bả vai trần trắng nõn.

Yết hầu khẽ di chuyển. Nơi đó, hắn đã từng hôn qua vô số lần. Hắn vừa nghĩ liền lập tức kìm lại. Tuyệt đối không được chạm vào nàng. 

Trước đây hắn đã dung túng cho bản thân làm loạn một lần khi nảy sinh cảm giác chiếm hữu không nên có, khiến hắn rất dằn vặt. Không thể phạm sai lầm thêm nữa. Nàng còn có cuộc sống của nàng, hắn cũng vậy.

Nhưng thấy Tiểu Yên càng lúc càng chật vật, tay nàng đã bị cắn đến sắp bật cả máu. Hắn phải làm sao đây?

Không nghĩ nhiều, hắn chạy đến đỡ nàng dậy, gỡ tay nàng ra, lại liên tục gọi tên bảo nàng tỉnh táo lại. "Tiểu Yên, nàng cố chịu đựng một lát, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây."

Nàng khẽ mở mắt, đôi mắt mơ hồ phủ một tầng sương mù dày đặc. Người trước mắt có phải lại xuất hiện trong mơ của nàng nữa rồi không?

"Đại nhân, người... đến rồi sao?"

"Là ta, nàng cố..."

Lời chưa kịp nói hết, môi đã bị nàng chặn lại, khẽ gặm nhấm khiến toàn thân hắn cứng đờ. Bàn tay muốn đẩy nàng ra nhưng lại chạm vào làn da mềm mại, mát lạnh. Như có tia điện xẹt qua, toàn thân hắn tê rần, mặc tình nàng làm loạn.

Nụ hôn cứ triền miên không dứt. Qua kẽ răng hắn nghe nàng nỉ non: "Ta rất nhớ chàng, Thiếu Khanh."


Sáng sớm hôm sau, khi nghe tiếng mở cửa, ta lờ mờ tỉnh dậy. Cả người vẫn bị bọc kín trong chăn. Nhìn xuống chân giường thì thấy đại nhân đang ngồi dưới sàn nhà bật dậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chưa kịp suy nghĩ thì thấy tiểu thư bước vào, bàng hoàng nhìn ta và đại nhân. Đại nhân lập tức hoảng loạn, tiến đến nắm tay nàng giải thích.

Lúc Ngọc Đình đến tìm phu quân, nô tì bên cạnh lão phu nhân nói đại nhân đang nghỉ ngơi ở một phòng gần đây, nếu phu nhân muốn tìm thì nô tì sẽ dẫn người đi. Ngọc Đình tuy cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn đi theo. Đến nơi thì thấy phu quân mình ngồi gục mặt bên giường, còn người nằm trên giường lại là... Tiểu Yên.

Không phải muội ấy đi rồi sao? Sao lại ở đây?

Lại còn...

Khi chăn bị tuột ra do Tiểu Yên ngồi dậy, cả người thấm đẫm một tầng mồ hôi, toàn thân đỏ ửng lại gần như trần trụi.

Ngọc Đình cảm thấy cả thế giới trước mắt như sụp đổ. Thiếu Khanh vội giải thích, còn Tiểu Yên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ có thể ứa nước mắt gọi nàng, nhưng nàng lại không nghe lọt tai câu nào nữa.

Mọi thứ đang hỗn loạn thì có người bảo lão phu nhân cho truyền bọn họ ra đại sảnh, nhưng mời đại nhân và phu nhân ra trước, còn Tiểu Yên thay y phục sẽ ra sau.

Ta sau khi được rửa mặt thì đã dần bừng tỉnh để nhớ lại từng việc đã xảy ra, nhưng lại cảm thấy bàng hoàng. Rốt cuộc lão phu nhân muốn làm gì?

Chẳng lẽ...

Ta lờ mờ đoán ra.


Khi đến sảnh đường, mọi người hầu đã được cho lui ra hết, chỉ có nô tì lúc nãy đứng đằng sau lão phu nhân đang ngồi ở chủ vị. phu nhân và đại nhân ngồi ở ghế phía bên phải. Cả hai đều im lặng, không nói gì.

Ta vào đến liền lập tức quỳ xuống trước mặt lão phu nhân. Người nhìn ta cười rồi nhẹ nhàng đỡ ta dậy.

"Sao ngươi lại quỳ? Giờ ngươi cũng coi như là người nhà họ Châu rồi, không cần hành đại lễ như vậy đâu."

Thấy ta ngơ ngác, người bật cười, nhìn về phía phu nhân nói:

"Ngọc Đình à, con nói xem có phải vậy không?"

Tiểu thư mím chặt môi, nói không thành tiếng.

đại nhân lập tức đứng dậy. Do cả đêm không ngủ nên hai mắt đại nhân đỏ ngầu, hằn tia máu.

"Mẫu thân, người rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Muốn ép con đến đường cùng sao?"

Lão phu nhân nắm chắc phần thắng nên chậm rãi nói:

"Sao lại gọi là đường cùng? Nam nhân nạp thiếp cũng không phải chuyện thương thiên hại lý hay đại nghịch bất đạo gì. Huống chi con và Tiểu Yên cũng đã bên nhau thời gian dài vậy rồi, cũng nên cho nó một danh phận chứ."

Đại nhân nghe vậy thì bàn tay siết chặt.

"Ngọc Đình, con dù sao cũng là đương gia chủ mẫu. Thay phu quân nạp thiếp, nối dài hương hỏa là chuyện nên làm. Chuyện này mẫu thân giao cho con xử lý."

Giọng tiểu thư mệt mỏi vang lên, như có ý buông xuôi:

"Con dâu đã hiểu, xin nghe theo lời mẫu thân."

Chuyện đã thành ra thế này, ta thật sự không còn cách nào từ chối. Vì trong chuyện này, ta vốn không hề có quyền lên tiếng. Nhưng dựa vào đâu... cuộc đời ta lại phải do người khác định đoạt?

"Nô tì đa tạ lão phu nhân, đại nhân và phu nhân đã thương xót cho nô tì một danh phận. Nhưng nô tì nghĩ mình thân phận thấp kém, không dám trèo cao. Vậy nô tì xin lão phu nhân cho nô tì một cơ hội lập công cho Châu gia. Đợi khi nào nô tì có thể hạ sinh người nối dõi hẳn lập thiếp cũng chưa muộn. Trong thời gian này, nô tì nguyện ở lại bên cạnh hầu hạ cho lão phu nhân. Xin lão phu nhân suy xét."

Nếu muốn trì hoãn nạp thiếp thì lão phu nhân tất sẽ không đồng ý vì sợ ta lại bỏ trốn. Nhưng nếu ở ngay trong tầm mắt người, người sẽ yên tâm hơn.

Suy cho cùng, ta có phải thiếp hay không đối với người không quan trọng, mà quan trọng là cháu đích tôn cho nhà họ Châu.

Lão phu nhân nhìn ta, cười nói: "Được." Rồi lại quay sang phía nô tì phía sau, cố ý nói lớn: "Ngươi đi sắp xếp phòng đối diện phòng ta cho Đường cô nương ở, để tiện cho sau này đại nhân đến thăm ta có thể tiện thể ghé thăm luôn nàng."

Bà cố ý gọi họ của ta là muốn nhắc nhở ta, bà biết rõ gốc gác của ta nên ta đừng hòng trốn thoát.

Ta nhìn tiểu thư vẫn trầm mặt, không nhìn ta; đại nhân vẫn lặng lẽ đứng đó. Trước mắt ta đột nhiên mờ dần đi. Cơ thể này rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa.

Khi tỉnh dậy, đã thấy tiểu thư ngồi ở bên giường.

"Phu nhân..."

Người nắm lấy tay ta, cân nhắc một hồi rồi nói: "Muội... có thai rồi. Đại phu chẩn mạch nói đã hơn một tháng rồi."

Phản ứng của ta khi nghe mình sắp được làm mẹ là có một tiếng sấm nổ ầm trong đầu. Ta cũng không biết đây là tin vui hay tin buồn.

phu nhân lại nói tiếp: "Muội cứ yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng thai cho tốt. Không cần lo cho ta."

Ta đột nhiên muốn khóc: "Tiểu thư, hôm qua muội không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mình bị một người lạ bắt đi, tỉnh dậy thì đã quay lại đây rồi. Muội tuyệt đối không có ý muốn tranh giành gì với người đâu."

Người khẽ lau nước mắt cho ta, an ủi: "Chúng ta bên nhau lâu vậy, ta còn không hiểu tính muội sao? Nhưng dù sao cũng quay lại rồi. Muội có danh phận ta cũng không còn thấy áy náy nữa. Trước đây là ta ích kỷ, không nghĩ cho muội."

Vậy là ta trở về những ngày tháng như trước, sống yên phận trong phủ. Mọi thứ lại quay về vòng luẩn quẩn ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com