Chương 1 :
Sinh Tồn lấy cảm hứng từ tựa game Chain trên nền tảng Roblox. Mặc dù chỉ mượn ý tưởng về sự sinh tồn khốc liệt, nhưng trò chơi này đã khiến tôi cực kỳ gay cấn và hứng thú. Ban đầu, tôi chỉ định viết một câu chuyện nhỏ, nhưng không ngờ lại phát triển thành cả một series hoàn chỉnh – chính là bộ truyện này. (Thực ra, bản đầu tiên khác xa so với bản hoàn thiện bây giờ lắm.)
Lưu ý: Bộ truyện này chưa có sự cho phép từ nhà phát hành game, nhưng tôi vẫn sẽ ghi nguồn đầy đủ. Hy vọng sẽ không bị dính bản quyền.
⚠ Cảnh báo: Truyện có yếu tố máu me nặng, nội dung 18+, cân nhắc trước khi đọc!
Mọi người có thể hint OTP thoải mái, miễn là không toxic và giữ hòa bình.
❌ Vui lòng không reup hoặc mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi.
_____________________
Tôi giật mình tỉnh dậy, chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất, lạnh lẽo. Ngồi dậy, tôi phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng phủ đầy tuyết.
"Đây là đâu?" – Câu hỏi bật ra trong đầu. Tôi nhìn quanh, không chỉ có mình mà còn nhiều người khác cũng đồng loạt ngồi dậy, xôn xao bàn tán.
Tất cả dường như đều có chung một suy nghĩ khi nhận thức được tình hình:
Hãy sinh tồn.
Tôi im lặng, không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi của họ. Kiểm tra cơ thể mình, tôi phát hiện tất cả đồ đạc đều đã bị lấy đi, chỉ còn lại thứ này. Trên tay tôi là một chiếc vòng tay sắt chắc chắn, khó mà tháo ra được. Trên đó khắc dòng chữ: Player-Q50.
"Mọi người xem thử tay mình có đeo cái vòng tay như này không?" – Tôi giơ tay lên hỏi. Mọi người đồng loạt kiểm tra, rồi ồ lên. Tất cả vòng tay đều khắc chữ Player-Q, nhưng con số thì khác nhau. Tôi đếm qua, chắc cũng khoảng 50 người. Vậy tôi là người cuối cùng à?
"Khốn kiếp, đây là nơi quái đản gì thế?! Tao kiếm đường ra đây!" – Một tên trung niên to con, giận dữ hét lên, cố đập nát cái vòng nhưng vô ích. Hắn tức tối bỏ đi.
"Không được! Chúng ta chưa biết nơi này là đâu, không thể đi lung tung!" – Một chàng trai trẻ cố can ngăn nhưng không thành. Tôi lặng lẽ quan sát. Trong đây, hình như chỉ có tôi là đủ bình tĩnh.
Bất chợt, mọi người im bặt khi nghe thấy tiếng bước chân lạ đang tiến đến.
"Thú rừng à?! Mau chạy đi!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, để lộ một gã đàn ông tóc vàng, mặt đầy sẹo và vết thương. Đi sau hắn là hai người khác.
"Vậy đây là nhóm người mới?" – Gã tóc vàng cất giọng trầm, lạnh lùng.
"Xem ra là nhóm Q nhỉ? Các người theo tôi nếu muốn sống. Trời sắp tối rồi, nó sẽ xuất hiện."
"Hình như có vài người bỏ chạy..."- Cô gái với mái tóc xanh lá buộc hai bên trong khá rục rè nói.
Lần này, một cô gái tóc trắng ngắn ngang vai, thuộc nhóm người lạ, lên tiếng với giọng đầy cộc cằn:
"Hừ, kệ mẹ tụi nó đi! Ngu thì chết, thế thôi!"
Tôi nhìn kĩ, trên tay họ cũng đeo những chiếc vòng tương tự, nhưng ký hiệu khác: Player-O23, Player-O45 và gã tóc vàng là Player-K47. Tôi trầm ngâm, các chữ cái có vẻ liên quan đến thứ tự trong bảng chữ cái.
"Thật sự xin lỗi, nhưng rốt cuộc đây là nơi nào vậy...?" – Một cô gái tóc tím rất xinh đẹp trong nhóm chúng tôi dũng cảm lên tiếng.
"Tôi nói rồi, trời sắp tối. Mau quyết định đi!"
"Hừ, thằng rank mày muốn lên mặt với tao à? Đây là nơi nào? Mau đưa tao ra khỏi kh–" – Tên trung niên định lao vào tấn công gã tóc vàng, nhưng bị một cây xà beng bất ngờ chặn lại.
Hắn sợ hãi lùi lại, gương mặt tái mét: "Mày... mày có vũ khí?!"
Nghe đến đây, mọi người lùi lại, ánh mắt đầy dè chừng.
"Tôi không có ý định giết người mới, nhưng nếu cứng đầu, các người tự chuốc lấy cái chết thôi. Chúng tôi không còn thời gian. Coi như cơ hội sống sót của mấy người đã mất."
Dứt lời, họ quay lưng chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã!" – Tôi gọi lớn, khiến họ khựng lại.
"Tôi sẽ theo các người." – Tôi giơ cao tay, ánh mắt nghiêm nghị. Có phải đây là lựa chọn đúng đắn không? Tôi không biết. Nhưng tôi cũng chẳng còn con đường nào khác.
Hành động của tôi như châm ngòi cho những người khác. Một vài người trong nhóm tôi cũng giơ tay lên, quyết định đi theo.
"Hah... tốt lắm. Mau theo chúng tôi."
Cứ thế, chúng tôi tiến về phía một nhà kho cũ kỹ, phủ đầy tuyết và rêu xanh. Thứ khung cảnh hoang tàn, ẩm mốc khiến ai nấy đều lạnh gáy.
"Tới rồi."
Từ bên trong bất ngờ thêm ba người khác từ bên trong bước ra.
"Đội trưởng!"
"Vậy đây là thành viên mới sao? Tuyệt thật đấy, hãy cố gắng sống sót nhé!" – Một cô gái trẻ trung với mái tóc hồng thắc bín vui vẻ nói, nhưng nụ cười ấy không khiến tôi cảm thấy thoải mái.
"Được rồi, các người, lại đây. Giơ hai tay lên để chúng tôi kiểm tra."
"Hả?!" – Chúng tôi đồng thanh, không tin nổi vào tai mình.
"Đừng có ở đó mà hả với tôi, nam kiểm tra nam, nữ kiểm tra nữ, để đề phòng an toàn, chúng tôi cần xem các người có đem theo gì không cả."- tên tóc vàng đáp.
Sau đó, bọn họ bắt đầu lục soát chúng tôi trong sự khó chịu rõ ràng.
"Xem ra thật sự đồ dùng đều bị tịch thu hết..." – Anh, người được mọi người gọi là Đội trưởng, là chàng trai với mái tóc vàng óng, đứng một góc thì thầm suy nghĩ.
"Được rồi mọi người, việc mọi người đi theo chúng tôi là đồng nghĩa là mọi người đồng ý gia nhập với nhóm chúng tôi, là đồng đội mới của chúng tôi." – Cô gái tóc hồng lúc này đứng ra giải thích, giọng nói rõ ràng và chắc nịch.
"Tôi biết mọi người rất có nhiều thắc mắc là tại sao các bạn lại ở đây và chuyện gì đang xảy ra, chuyện này thật sự rất dài dòng. Nhưng tôi cá với các bạn là sau đêm nay các bạn sẽ hiểu ngay thôi."
Cô gái ngừng một chút, ánh mắt quét qua từng người trong nhóm mới, rồi tiếp lời:
"Hiện tại việc quan trọng nhất chính là sống sót qua đêm nay, nên tôi hy vọng mọi người đồng cam nghe theo lời chúng tôi và hỗ trợ được chứ?"
Mọi người bắt đầu xì xào. Không khí trở nên căng thẳng nhưng không ai phản đối.
"Vậy nên từ tối nay đến sáng mai, hãy làm ơn im lặng nói khẽ, nếu như không muốn chết ngay ngày đầu."
Những lời cuối cùng làm tất cả đều im lặng. Ai nấy bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình.
"Này cậu...!" – Một giọng nói thì thầm bên cạnh khiến tôi quay sang.
Đó là một chàng trai tóc nâu, nhìn tôi với vẻ tò mò.
"Cậu nghĩ thứ họ nói nó là gì không?"
"Thứ gì cơ?"
"Nếu để ý thì bọn họ đang nhắc khéo một thứ gì đó mà dường như chỉ xuất hiện vào buổi tối ấy."
Tôi im lặng, lời cậu ấy nói làm tôi suy nghĩ. Chỉ xuất hiện vào ban đêm sao?
Bất ngờ, một tiếng hét vang lên, xé toạc không gian.
"Áaaaa!!!"
Tiếng hét kèm theo một âm thanh nặng nề vang vọng. Cả nhóm chúng tôi lao nhanh về phía đó.
"Là... xác chết!!" – Một người hét lên.
"Cái quái gì vậy?!"
Xác chết dựa vào đống hốp gỗ từ lâu đã lạnh ngắt đi. Một cô gái tóc hồng thắc bín quỳ xuống gần thi thể, nhìn kỹ rồi xoay lại phía cô gái – người vừa phát hiện ra nó.
"Cô giỏi thật đấy, nhờ có cô mà chúng tôi cũng xử lý được lý do mùi hôi thối vẫn còn mặc dù đã dọn nhiều xác đi đấy. Cảm ơn cô nhiều lắm."
"Các người... giết người sao?!" – Một trong nhóm người mới chỉ thẳng vào họ.
"Không phải chúng tôi. Đây là xác của bọn lính bộ đội. Chúng tôi chỉ vừa mới chuyển qua chỗ này được một tuần thôi."
Tôi nhìn kỹ cái xác. Tay chân bị cắt đứt, đầu thủng một lỗ to ở giữa, trông kỳ dị vô cùng. Mùi tanh hôi xộc lên khiến mọi người lùi lại, nhưng tôi đã quen với những thứ như thế này rồi.
"Bộ đội?.. là s-"- Một trong nhóm người tôi rung rẫy lắp bắp lập lại câu đó thì bắt ngờ bị cắt ngang bởi một cô gái tóc hồng hồi nãy. -"Đội trưởng!! Tới giờ rồi"- Cô gái nói với vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng đưa tay ra là 1 cái đồng hồ đã đến 7:00.
"Tck.. mau sắp xếp đội hình! O23 (tóc xanh lá buộc hai bên) xem bản điều khiển và canh giờ! O45 (tóc trắng) và P12 (tóc đen) hai người mau đặt bẫy và cố tìm chốt khoá cửa xếp lại, còn M01 (tóc hồng thắc bín)và tôi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, còn M15 (tóc nâu mắt kính đen) kiếm chỗ cao đi! Những người còn lại tìm chỗ trốn và nhất định phải im lặng!"- Tên đội trưởng bắt đầu sắp xếp đội hình giao công việc cho mọi người.
"Rõ Đội trưởng!!"
.
.
.
Không khí lạnh lẽo đến khó tả, khiến người ta rùng mình. Mọi thứ im ắng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng kim loại va chạm khẽ từ chỗ O45 và P12 đang đặt bẫy gấu trước cửa chính.
"Bẫy xong rồi, đội trưởng." – O45, cô gái tóc trắng, thì thầm báo cáo.
"Tốt, mau tìm cách đóng cửa xếp lại đi."
Tiếng va chạm của sắt vang lên trong sự cố gắng giảm thiểu tiếng ồn, nhưng không gian quá im lặng khiến âm thanh dù nhỏ cũng trở nên đáng ngại. Tôi liếc nhìn những người mới, họ dường như đang nín thở, sợ gây ra bất cứ động tĩnh nào.
"Tch... đúng là tôi cực kỳ ghét cái cửa khốn nạn này. Đêm nào cũng phải hạ nó xuống, đúng là cực hình." – O45 bực tức càu nhàu.
"Cô chịu khó đi." – P12, anh chàng tóc đen với quầng thâm mắt do thức đêm nhiều, đứng giữ thang để cô trèo lên mở chốt khóa cửa.
"Đội trưởng, ngài nghĩ hôm nay hắn sẽ tới chứ? Chúng ta ở đây đã một tuần mà chưa bị tấn công lần nào." – M01, cô gái tóc hồng thắt bím, hỏi khi vẫn giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu cùng đội trưởng.
"Có thể sẽ đến, hoặc không. Nhưng đừng vội mừng, hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cứ giữ đội hình như đã bàn."
Hiện tại, cả hai – K47 và M01 – đang núp ở hai bên cửa xếp, chuẩn bị lao vào tấn công nếu có điều bất thường xảy ra.
Lạch cạch... Lạch cạch...
"Grrr! Aaaaah! Tôi phát điên với cái cửa này mất!" – O45 gầm lên, vò tóc đầy bực bội. Tính khí nóng nảy của cô hiện rõ.
"O45! Không được làm ồn!" – K47 nghiêm giọng trách mắng, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cô.
ÁAAAAAAHH!!!
CỨU TÔI VỚI!!
Bất ngờ một tiếng hét vang lên từ nới xa xa chỗ tuyết dày, mọi người rùng mình nhưng chả muốn ra cứu cả. -"Đội trưởng! Hắn đang tới!!"- O23 là cô gái tóc xanh lá buộc hai bên được phân nhiệm vụ canh giờ và xem bản điều khiển, cô rùng mình khi thấy được trên bản điều khiển từ xanh chuyển thành màu đỏ như cảnh báo thứ gì đó đang tới.
Tiếng bước chân ngày càng gần, P12 thấy thế đành rút lui mang thang theo, bỏ mặt O45 còn đang ở trởn phải bám vào thành cột và bị treo lơ lửng. -"P12! Anh giỏi lắm, tôi mà xuống được là anh chết với tôi!!!"
Xè xè.
Tiếng máy cưa cất lên cùng tiếng thì thào của quỷ dữ từ từ lại gần. Gã cao hơn 2 mét, thân hình đồ sộ, mặc áo đen dài tay, khoác bộ giáp cũ kỹ đầy vết xước, toát lên vẻ chết chóc lạnh lẽo. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ kim loại khúc côn cầu xám xịt, vô hồn, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa âm ỉ. Gã mặc quần đen dài, tay đeo găng thép nặng nề, cầm chặt cây cưa máy lớn với phần tay cầm màu đỏ. Từng bước chân gã vang lên tiếng kim loại ma sát, âm thanh lạnh người như kéo cái chết lại gần.
Tôi nhìn người kế bên mình, có thể thấy mùi máu nặng tanh đến mức khiến người ta muốn ói ra. Rốt cuộc gã giết bao nhiêu người rồi??
Tiếng máy cưa gầm rú, âm thanh "xè xè" liên hồi vang vọng trong không khí lạnh lẽo, ngày càng áp sát. O45 vẫn bị treo lơ lửng, tay cố gắng lạch cạch mở chốt cửa. Tiếng động từ cô, dù không lớn, lại trở nên ám ảnh khi hòa quyện vào âm thanh rùng rợn của máy cưa và tiếng thì thào lạnh gáy tựa như của quỷ dữ. Không khí căng thẳng đến mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập.
Bỗng nhiên tiếng máy cưa rè rè đột ngột lớn lên đi cùng chuyển động âm thanh của chân rất nhanh, nhắm tới cơ thể đang treo lơ lửng của O45, lúc lao tới gã có vô tình giẫm trúng bẫy gấu của O45 và P12 nhưng không đau đớn mấy tiếp tục lao tới. Gã vừa chuẩn bị vung cái máy cưa đầy máu và rỉ sét vào chân O45 thì rất nhanh K47 tay cầm cây xà beng chặn lại, K47 gồng mình chống đỡ vì sức gã rất mạnh và vượt trội hơn người. M01 lao tới, hai tay cầm hai con dao nhỏ nhọn tới đâm gã nhưng bị một tay chặn lại một con dao, dao còn lại thành công đâm vào bụng gã nhưng gã không gầm gừ hay đau. Gã hai tay chật vật hai người nhưng sức vẫn rất mạnh, tay nắm chặt cây cưa cố cưa nát cây xà beng của K47 đang gồng mình chặn lại, cây còn lại muốn bóp nát cây dao của M01 mặc dù con dao ấy đâm xuyên vào tay gã nhưng không những không đau mà đang dần dần hồi phục lại...?
Bất ngờ K47 bị trượt tay, gã liền cầm cưa vung mạnh hơn, khiến cho K47 mất tư thế cảnh giác mà hai tay nắm chặt xà beng chặn đòn của máy cưa khiến anh mất sức nhiều hơn.
Cạch.
"Đội trưởng! Tôi mở được rồi!!"- O45 oà lên như muốn khóc khi thành công mở được chốt cửa xếp, lòng cô giờ rất lo lắng và sợ hãi khá so với ngày thường rất cọc tính và khung bạo, 1 phần cô sợ nếu bản thân không nhanh lên sẽ chứng kiến thêm 2 đồng đội vì mình mà chết mất.
"Hai người, mau tránh ra!!"- Một người trong nhóm người mới của tôi hét lên, hắn ta nhìn rất to lớn và mạnh mẽ nhìn rất giống dân tập gym với thân hình cường tráng - Q10, M01 và K47 nghe thế liền gật đầu lùi lại rất nhanh. Q10 ngay lập tức lau tới dùng sức đá văng gã ta ra ngoài, đồng thời cửa xếp rầm xuống một âm thanh chói tay.
Rầm.
Cả M01, K47 và Q10 ngồi xuống thở dài nhẹ nhõm. P12 chạy tới đỡ O45 đi xuống khi nãy giờ bị treo lơ lửng ở trên, trong lúc xuống cô có vò tóc anh và chửi mắng anh nhưng bị đội trưởng nói làm ồn.
Tôi và nhóm người mới (-Q10) thở mạnh ra nãy giờ trốn đằng sau thùng gỗ, như vừa cõi chết trở về khi cận cảnh thứ quái vật đáng sợ và kì dị đó.
"Vũ khí của em mất rồi..."- M01 đưa lên đôi bàn tay trắng vì cả hai con dao đều ghim vào bụng và tay của gã nên thành ra đi theo gã luôn rồi, có khi cũng bị hấp thụ cũng nên.
Rầm rầm rầm...!
Bất ngờ, một âm thanh vang vọng từ bên ngoài cửa xếp. Tiếng "rầm" dữ dội khiến cả cánh cửa méo mó, như thể bị thứ gì đó cực kỳ mạnh đạp vào. Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phải lùi lại, cảnh giác dâng cao.
"Này! Ngươi không được làm thế được! Có biết muốn sửa cái cửa và mua cái mới hết bao nhiêu coin không hả?!" – O45 gắt gỏng, chỉ tay vào cánh cửa xếp đang méo mó. Giọng cô đầy bực tức nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Âm thanh bỗng ngưng lại, trả lại sự không khí im lặng nhưng vẫn ngột ngạt đến kì lạ.
"Hắn ta vẫn chưa đi..."- O23 rụt rè núp giống nhóm người mới trốn đằng sau thùng gỗ, lấp ló cái đầu tóc xanh lá buộc hai bên nói với mọi người. Tay cô cầm bản điều khiển vẫn còn hiện màn hình đỏ đang cảnh báo.
"Khoan đã, mọi người đóng cửa sau chưa?"- M01 hỏi mọi người nhưng đáp lại cô là ánh mất tất cả nhìn nhau, hy vọng có ai đó cất tiếng nói.
"Tch khốn kiếp!! MAU ĐÓNG CỬA SAU LẠI!!!"- K47 hét lên trong rất nghiêm trọng.
Rầm!!!
Aaaaaaa!!!
Gã ta thành công xông vào cửa sau kèm theo tiếng máy cưa đầy ấm ảnh. Nhìn thấy cả 4 người mới của tôi đều đang núp ở đằng sau, một cô gái núp gần cửa nhất, sợ hãi lùi lại làm lưng cô chạm vào thùng gỗ la lên.
Ngay khi hắn ta vung cây cưa đến cô, tôi bất ngờ lau đến với tay cầm một thanh sắt trong lúc cấp bách mà vớ được đánh vào bụng gã ta khiến gã ta chú ý đến tôi liền chuyển sang mục tiêu. Gã vung máy cưa đến tôi nhưng tôi kịp thời né được do phản xạ nhanh nhẹn nhưng vẫn bị quẹt qua má một chút.
Bằng!
Bất ngờ, một tiếng súng vang lên trên đầu tôi, viên đạn bắn thẳng vào vai gã.
Đó là M15, người mà tôi nãy giờ không thấy. Anh ta được lệnh tìm chỗ cao để hỗ trợ tấn công. Mái tóc nâu nhánh và cặp kính đen của anh ta phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong không gian.
Anh đang ở trên tầng hai, nơi rất hẹp – gần như chỉ vừa đủ để bò qua, được che chắn bằng một tấm lưới sắt mỏng bên dưới, cho phép nhìn rõ tình hình phía dưới. M15 đã nhắm súng bắn tỉa vào gã ta từ nãy giờ, chờ đúng thời cơ để khai hỏa.
Dù viên đạn đối với gã chỉ như con kiến cắn, nhưng loại đạn này chứa một loại thuốc đặc biệt chỉ có tác dụng với hắn. Thuốc ngay lập tức khiến gã chậm lại trong khoảng 20-30 giây, đủ để làm xáo trộn bước đi nặng nề của hắn.
M15 vừa bắn xong đã nhanh chóng thay đạn, sẵn sàng cho phát tiếp theo.
Nhận được lấy thời cơ, tôi nắm chặt thanh sắt đâm xuyên vào bụng gã nhưng vẫn chật vật né tránh đòn đánh dù đã được chạm lại, gã ta dần hồi phục liền vung lên kết liễu thì bị ăn thêm đạn của M15, tôi kết hợp với M15 rất tốt. Nhưng bỗng nhiên cô nàng nãy đang sợ hãi lại hướng mắt thấy cảnh cửa đang được mở rộng phía trước là làn tuyết trắng xoá, cô ta liều mạng đứng dậy chạy ra ngoài.
"ĐỒ NGỐC! ĐỪNG CHẠY!!"- K47 hét lên nhưng không kịp, gã hướng mắt nhìn cô ta bỏ chạy liền chuyển hướng chạy theo cô, tôi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, bỏ mặt cô ta bị gã ta dí. =))
"Tại sao cậu lại làm thế!?"- Một người trong nhóm người mới của tôi là một thanh niên tóc vàng mắt xanh (bé trai) - Q44 nói lên sự bức xúc.
"Đúng rồi đấy..."- Một cô gái với máu tóc tím dài rất xinh đẹp - Q09 nói.
"Nếu không làm thế hắn ta sẽ quay lại và giết chúng ta đấy, cô ta tự mình lao ra mặc dù có sự can thiệp của tên tóc vàng kia..."- Tôi nói, mặt nhìn xuống chân mình như đang cảm thấy tội lỗi, đó là cảm xúc thật?
"Cậu ta nói đúng, do cô ta tự nguyện"- K47 nói tiếp tôi.
Mọi người im lặng nhìn nhau, có thể thấy với nhóm họ thì nhường như đây là chuyện thường xuyên.
"Chúng ta an toàn rồi..."- O23 mãi cũng chịu ra tay cầm bản điều khiển đã hiện lại, quay trở lại màu xanh lá.
"Được rồi, bây giờ chúng ta đã an toàn, hắn ta sẽ không quay lại đâu, hắn ta chỉ tấn công đúng 1 lần trong ngày. Mọi người nghỉ ngơi đi, còn chuyện này... sáng chúng tôi sẽ giải thích"- K47.
.
.
.
______________
TG: Hàn Mạc Kỳ
NOTvotri
Có một sự thật là tôi sử dụng ChatGPT để chỉnh sửa cách viết và miêu tả vài khung cảnh, do tôi khá tệ về văn. Nói chung tôi viết ra trước rồi kêu nó chỉnh sửa để cho nó mượt và hay hơn.
Sau khi đọc xong nhớ nêu cảm nghĩ của các bạn hoặc góp ý lỗi sai, tôi sẵn sàng đọc hết và rút kinh nghiệm. Hy vọng bạn thích truyện đầu tay này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com