Chương 10: Đi làm thuê
Kết thúc bữa tối, cả nhà về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Tuyết Dao ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra giao diện hệ thống, hôm nay cô nhét đầy được năm ô trống trong balo, hoàn thành một nửa tiến độ nhiệm vụ phụ và được hệ thống thưởng cho một tấm thẻ cấp 2:
[Bữa cơm nghĩa tình
Mô tả: Món quà ý nghĩa trong ngày tận thế
Loại thẻ: thẻ vật phẩm
Chức năng: Mỗi lần sử dụng nhận được 1 phần thức ăn gồm một bánh mì đen, một chai nước suối và một cây xúc xích heo
Số lần sử dụng: 5 lần, mỗi ngày dùng tối đa 1 lần]
"Cũng hữu dụng đấy chứ", sau này có thể dùng nó để qua mắt người khác.
Kiểm tra xong xuôi, Tuyết Dao bắt đầu vạch ra kế hoạch cho ngày mai, trước tiên là giao hàng rồi nhân cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cập nhật bản đồ, sau đó nếu còn thời gian thì tiếp tục thu thập hàng hóa lấp đầy năm ô trống còn lại. Ngoài ra sau khi về nhà phải ghé qua khu dân cư mới đón ông bà, tiện quan sát tình hình ở đó.
Để tránh lãng quên điều quan trọng, Tuyết Dao viết ra giấy những dấu hiệu kì lạ mà cô nhìn thấy trong mấy ngày xuyên đến đây.
Ngoài những tín hiệu nguy hiểm về tận thế như thời tiết ngày càng xấu, thời gian ban đêm ngày càng nhiều, xuất hiện nhiều người chơi trong cùng một map thì cô còn ghi nhận một số điều kì lạ về thân phận của mình.
Trước tiên là những lời nói vu vơ của ông bà về một người con gái và một thời hạn nào đó, sau là thái độ khác lạ của chú Hà khi cô nhắc đến mẹ mình và sự kinh ngạc của mọi người khi biết cô mở quầy nước. Tuyết Dao có linh cảm cả ba người bọn họ đều đang nghĩ về cùng một người, và có thể người đó còn liên quan mật thiết đến mình, có lẽ trước đây cô đã từng được người đó chiều chuộng đến mức trở thành người vô dụng và chán ghét thị trấn Thanh Sơn quê mùa.
Tuyết Dao khoanh tròn từ mẹ trong quyển sổ tay, đặt một dấu chấm hỏi lớn bên cạnh.
"Hôm nay tới đây thôi", cô cất sổ vào balo hệ thống rồi lên giường đi ngủ
....................................
Sáu giờ sáng, Tuyết Dao chạy bộ về đến nhà vẫn không thấy ông bà ở nhà, cô vào bếp nấu một nồi bánh canh đơn giản rồi lái xe đến kho lấy trái cây về ép.
Tranh thủ lúc các chú bên kho còn đang chuẩn bị ra ruộng, cô hỏi dò:
"Dạo này các chú có nghe nói trấn mình có khu dân cư mới mở không?"
Có chú bảo: "Cái khu dưới chân núi hả, có, bọn chú có nghe bác Lưu nói"
Một chú khác nghe thế thì hỏi: "Khu dân cư đó làm gì thế?"
"Sao tao biết", các chú vừa làm vừa tám chuyện rôm rả, "Nghe mẹ tao bảo bên đó là khu thí nghiệm thực vật mới của tỉnh đấy, đang thuê nhân công trấn mình đến đào đất giúp"
"Sao không thấy ai nói gì với bọn mình ta?"
"Bọn đấy khôn lắm, thuê toàn người lớn tuổi thôi, sợ thuê bọn mình tiền công cao lại ăn nhiều, sợ lỗ đấy mà"
Nói rồi mọi người cười phá lên, bầu không khí sáng sớm ở kho hàng vui vẻ vô cùng
Chú Hà vừa vào kho đã nghe tiếng cười, vừa uống nước vừa hỏi: "Nói cái gì mà vui thế?"
"Đang nói về cái khu dân cư mới dưới chân núi á, anh Hà có biết không?"
"Biết", chú Hà liếc nhìn Tuyết Dao, "Vợ chồng bác Dương đang đi làm thuê bên đó còn gì"
"Thuê cả nhà bác Dương á, hai bác ấy già thế kia còn làm được gì mà thuê, khéo về lại đổ bệnh ra đấy, đúng là lũ tư bản"
"Hai bác ấy vẫn còn khỏe chán, ngày nào cũng ra ruộng với bọn mình thây, có điều giờ hai bác đi rồi bọn mình làm sao?", một chú ốm ốm người ngồi cạnh cửa than vãn bị chú Hà đập đầu, "Làm sao là làm sao, cứ làm như bình thường thôi. Còn mấy mẩu ruộng chưa trồng lúa kìa, ăn lẹ đi rồi ra làm"
"Anh Hà, em biết rồi, em ăn xong liền đây", chú Hà vừa nói, mọi người lập tức tập trung ăn cơm rồi chuẩn bị dụng cụ ra ruộng, Tuyết Dao bị chú Hà kéo ra sân nói chuyện.
"Cháu lại hỏi bọn họ chuyện gì đấy?"
"Cháu chỉ hỏi về khu dân cư mới thôi mà", Tuyết Dao lấy tay vò gấu áo, "Hôm qua bà bảo mới được thuê làm ở đó nên cháu tò mò thôi"
"Cháu có làm gì đâu", cô nói nhỏ dần, như thể bị chú Hà dọa sợ.
"Chú không trách cháu, lần sau có gì thắc mắc cứ đến hỏi chú, bọn họ biết không nhiều hơn chú đâu", chú Hà dịu giọng
"Dạ"
"Được rồi, trái cây cháu cần chú đã chất lên xe tải rồi, cháu lái về đi"
"Xe tải ấy ạ?"
"Không phải cháu đòi quà sao, chú thấy người ta bán con xe này khá tốt, thùng xe rộng mà không tốn nhiều nhiên liệu, ghế ngồi cũng rộng rãi nữa, chú tặng cháu đấy"
Chú Hà dẫn Tuyết Dao tới gần xe, đưa chìa khóa cho cô:
"Không phải cháu đòi quà sao, chú thấy người ta bán con xe này khá tốt, thùng xe rộng mà không tốn nhiều nhiên liệu, vừa hay cháu ngày nào cũng phải sài cái xe ba bánh cà tàng đó nhìn khổ lắm, cứ lấy xe này mà chạy, chú tặng cháu đấy"
"Ơ, nhưng mà cháu làm gì biết lái xe tải?", xe ba bánh cô còn chưa lái xong đây này.
Chú cười: "Ôi thôi chết, chú quên mất. Nhưng mà chú lỡ mua rồi, mà chú cũng chả đi đâu cần xe tải làm gì, giao hàng thì trong kho có sẵn hai chiếc rồi, thôi cháu cứ nhận đi cho chú vui. Bữa nào rảnh chú dạy cháu"
"Dạ vâng, cháu cảm ơn chú"
Tuyết Dao không từ chối, vui vẻ lấy chìa khóa bỏ vào túi, cô phải chú ý trữ thêm ít xăng cho con xe này mới được.
Vì không lái xe tải được nên cô phải chuyển hàng về lại xe ba gác rồi mới lái xe về nhà làm nước ép được. Hôm nay cô còn trộn các loại nước ép với nhau để tạo nên món mới, uống thử một ly thì thấy cũng được nên Tuyết Dao bỏ vào thùng mang đi luôn, nếu tiệm Hương Ký không dùng thì cô bán lẻ cho khách.
Đúng bảy giờ, giao diện hệ thống được làm mới, Tuyết Dao thấy thanh nhiệm vụ chỉ còn một thông báo nhiệm vụ phụ đang hoàn thành được 50%.
"Hôm nay không có nhiệm vụ chính à", thế thì tốt, cô có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ phụ, phần thưởng lần trước của nhiệm vụ phụ khá hữu ích, không biết lần này là gì đây.
Đóng kỹ cửa cổng, Tuyết Dao lái xe đến trấn trên rồi giao mười thùng nước ép cho Ánh Vân đã đứng chờ sẵn
"Nay cậu tới trễ thế, tớ còn định gọi hỏi câu đây"
Tuyết Dao cười cười: "Tại nay tớ ép hơi nhiều nước, sao thế, quản lý của cậu hỏi à"
"Thế thì không", cô nàng ôm thùng nước ép bỏ lên xe đẩy, "Chị Ngọc Khanh còn chưa tới tiệm nữa nên không biết mà hỏi, có điều khách nhà tớ lại hỏi đấy"
Đoạn cô nàng đắc ý vênh mặt: "Cậu không biết đâu, mấy thùng nước hôm qua của cậu bán hết sạch, ai uống cũng khen hết á, hôm nay còn chưa tới bảy giờ đã có người tới sớm hỏi mua nước của cậu nữa đấy"
"Thế à"
"Mà công nhận cậu làm ngon thiệt, nước ép thôi mà ngon hơn hẳn của những quầy khác"
Đó là tại vì tớ còn cho nước đường vào nữa....Có điều Tuyết Dao không nói thế, cô chỉ cười cười cho qua truyện.
Tuyết Dao phát hiện mỗi sáng tỉnh dậy mình sẽ nhớ lại được một ít điều vụn vặt ở thế giới trước, ba ngày ba giấc mơ khác nhau nhưng trong mỗi giấc mơ, cô đều thấy mình ở thế giới cũ đang sinh hoạt bình thường. Có điều dù cô có nhớ thế nào cũng không nhìn thấy được ký ức trước đây của mình, chỉ nhìn được một số hình ảnh vụn vặt linh tinh, như cách pha nước ép hay trà sữa, cô còn nhớ được cả cách nấu đồ ăn siết cân dân thể thao hay làm.
Dù vẫn chưa nhớ được gì nhưng những thông tin cô thu được trong giấc mơ cũng khiến cô được an ủi phần nào, nó cho cô thấy hy vọng có thể trở về, đặc biệt là chúng còn giúp cô khởi nghiệp thành công nữa.
Đang miên man suy nghĩ, cô nghe tiếng Ánh Vân gọi: "Dao Dao, cậu sao thế?"
"À không có gì, tớ đang nghĩ xem nên bán hai thùng nước ép này như thế nào"
"Nước ép gì thế, sao không bán cho bọn tớ luôn"
"Tớ mix hai loại nước ép ổi với nước ép thơm lại, thấy uống cũng được nên định mang đi bán, cũng không biết tiệm các cậu có thích kiểu này không"
Ánh Vân kéo tay cô, ôm thùng nước ép lên: "Lấy chứ, cho dù không bán được thì bọn tớ chia nhau uống, ổi với thơm cũng ngon mà"
Tuyết Dao cười, đoạn nghe Ánh Vân nói: "Cậu cứ yên tâm giao cho bọn tớ đi, đảm bảo cuối tháng sẽ trả đủ tiền cho cậu"
Tuyết Dao chợt nhớ tới việc tín hiệu nguy hiểm ngày càng nhiều, cô mới lấp đầy được phân nửa balo hệ thống mà đã sài gần hết túi vàng hệ thống, mà tiền cô hiện có cũng không nhiều, Tuyết Dao sợ mình không chờ nổi đến cuối tháng mất.
"Để tớ mang về chung với cậu", Tuyết Dao cần gặp Ngọc Khanh để bàn chuyện thanh toán tiền bạc, tốt nhất là trả theo ngày để cô tiện sử dụng. Sau khi mạt thế đến, ai biết tiền có còn tác dụng nữa hay không.
Cả hai vừa về đến cửa quán, Tuyết Dao đã thấy Ngọc Khanh đang đứng nói chuyện với một cô gái trước sân, hình như là cô nàng người chơi hôm trước. Thấy cô, Ngọc Khanh tiến đến bắt chuyện:
"Tuyết Dao đến giao hàng hả em, lần sau cứ để mấy bạn nhân viên ra lấy là được rồi"
"Đâu có, lẽ ra là em phải mang vào cho mọi người đấy chứ mà sáng nay em ép hơi nhiều nước nên đến trễ, làm phiền Ánh Vân phải ra cổng chờ em, chị thông cảm giúp em nhé"
"Không sao", Ngọc Khanh vỗ tay cô trấn an, "Em không phải ngại, chị nghe mấy bạn nói có khách hàng muốn uống nước ép của em nên đến sớm, chứ bình thường bọn chị tám giờ mới mở cửa, em yên tâm đi không phiền đâu"
"Dạ", Tuyết Dao ngập ngừng, "À đúng rồi, em muốn bàn lại với chị về việc..."
Đang lúc hai người đang nói chuyện, cô gái phía sau bỗng tiến lên khoác vai Ngọc Khanh ra vẻ thân thiết:
"Khanh Khanh, đây là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com