Chương 2: 50 kg dưa hấu
Ngay lúc này cửa phòng bật mở, một bà lão trông có vẻ đã ngoài sáu mươi tuổi đang vụng về bưng một khay đồ ăn tiến vào phòng
"Tiểu Dao dậy rồi hả cháu, ăn thử cháo sò huyết bà mới nấu nào"
Cô vừa đỡ khay cho bà vừa hỏi: "Sò huyết ở đâu vậy bà?"
"Hôm qua ông ngoại cháu lên chợ trên trấn mua đấy, còn mua được cả một kg thịt. Chiều bà làm thịt kho cho ăn"
Dìu bà ra cửa, Tuyết Dao tranh thủ quét mắt nhìn một vòng quanh nhà, khẽ nhíu mày
Nhà cô là một căn nhà cấp bốn điển hình, trong nhà có hai căn phòng và một phòng khách mở, giữa phòng đặt một tấm phản gỗ và một tủ thờ. Phía ngoài là một khoảng sân khá rộng đang phơi đầy từng chồng lúa mì.
Có vẻ là một gia đình nông thôn kiểu mẫu, điều này không khớp với nội dung được đánh giấu trên tấm bản đồ trong phòng.
Tuyết Dao vừa ăn cháo vừa lên mạng tìm kiếm thông tin. Đập vào mắt cô là một loạt các bài viết cảnh báo về sự thay đổi ngày càng khốc liệt của thời tiết trong thời gian gần đây, còn có một bài viết than phiền về việc gia súc bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều.
"Có ai thấy dạo này thời tiết ngày càng khắc nghiệt không, chỗ tôi đã mưa mấy ngày liên tục rồi, đường xá ngập thế này không biết đi làm kiểu gì đây [Hình ảnh] [Hình ảnh]"
"Mưa còn đỡ, Phong Vân dạo này nắng gắt tới mức tôi không dám ra đường đây, mới hơn bảy giờ sáng mà đã ba mươi mấy độ sao mà chịu nổi"
"Anh em nông trại có ai gặp trường hợp thế này không. Mấy hôm trước gà nhà tôi vẫn bình thường tự nhiên hôm nay lại lăn ra chết hơn nửa. [Hình ảnh] Tốn biết bao nhiêu tiền bạc không nói, tôi sợ mấy con còn lại cũng chết theo thì khổ"
"Chịu thôi bác ơi, dạo này chẳng hiểu sao gia súc dễ chết thế không biết, chảng lẽ có dịch bệnh gì mới à?"
Mọi người liên tục lên bài phỏng đoán về việc mạt thế, thậm chí là tận thế sắp xảy ra, chủ đề này nhanh chóng trở nên hot và được càng nhiều người thảo luận.
Có một bài viết với tiêu đề "Nghi vấn rào chắn linh lực đã bị nứt" chủ yếu nói về khả năng rào chắn sụp đổ khiến bóng tối bao trùm và mở ra thời kỳ mạt thế. Tuy nhiên phía dưới bình luận lại ngập tràn nội dung mắng chửi, cho rằng chủ tus đọc thần thoại quá nhiều đâm ra ảo tưởng
"Chủ tus đọc truyện quá ngáo à. Đừng bảo ông tin mấy cái truyền thuyết Tứ Linh gì đó chứ?"
"Vùng Đất Tứ Linh chỉ là tên các quốc gia đặt cho thế giới này thôi, cứ đọc truyện vớ vẩn"
"Nhưng mà dạo này thời tiết ngày càng khắc nghiệt, không lẽ tận thế sắp đến thật?"
"Tận thế với mạt thế gì, cứ nghe trên mạng nói xàm xàm rồi lại đi siêu thị ôm đồ về nhà cho tốn tiền ra. Thời buổi này khó kiếm được tiền lắm"
Nghiên cứu mạng xã hội một lúc, Tuyết Dao đã tóm lại được một vài thông tin quan trọng mà hệ thống không đề cập đến.
Hiện nay Vùng đất Tứ Linh được chia thành bốn châu lục mang tên Tứ Linh gồm: Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ. Trong mỗi châu lục có nhiều quốc gia khác nhau và đều đang ở thời kỳ thịnh vượng có mối quan hệ liên kết chặt chẽ với nhau. Trấn Thanh Sơn cô đang ở là thuộc nước V, một trong những nước mạnh về đá quý phía Đông Huyền Vũ Châu.
Hiện giờ tình hình thời tiết ở trấn Thanh Sơn vẫn bình thường, chỉ là có nhiều bụi mịn hơn và trời tối nhanh hơn mọi ngày. "Trời tối ngày càng nhanh à",Tuyết Dao ngay lập tức liên hệ đến thế lực gọi là "bóng tối" được đề cập đến trong lịch sử Tứ Linh, nếu thế thật thì có vẻ bóng tối sẽ ập đến trấn Thanh Sơn sớm nhất.
"Không phải vậy chứ..."
Chẳng lẽ cô xui tới mức chưa bước ra được thôn tân thủ đã gặp ngay boss cuối của game rồi?
Ngoài ra dựa vào nội dung những cuộc tranh luận của cộng đồng mạng, cô vô tình biết lịch sử Vùng đất Tứ Linh không được truyền lại cho các thế hệ sau như một cột mốc lịch sử mà như một câu truyện thần thoại không có thật. Phản ứng của họ cũng khiến cô hơi nghi ngờ về tính thực hư của câu truyện được kể lại qua thông báo hệ thống.
Tuy nhiên vì là người chơi đã biết đến sự tồn tại của thời kỳ mạt thế, những sự thay đổi bất thường đó trong mắt cô như một tín hiệu nguy hiểm đang nhấp nháy trong thầm lặng, cô có cảm giác mạt thế có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Có điều cô không vội thu thập vật tư mà chỉ định kiếm cớ ra ngoài khảo sát trước địa hình, xem thử nơi được đánh giấu trên bản đồ là ở đâu rồi tiện thể dạo quanh tìm nơi buôn bán lương thực hoặc kho lương của thị trấn. Hệ thống sẽ không để cô mới đến đã phải đối mặt với mạt thế một cách bị động như vậy, vì nếu thế thì nó cần gì tốn công sức kéo cô vào trò chơi một cách vô ích thế này.
Tuyết Dao vừa nghĩ vửa mở điện thoại định vào mục tin nhắn xem nguyên chủ thường có quan hệ tốt với ai, đột nhiên cô lướt đến biểu tượng của một app mang tên: Thẻ bài mạt thế.
"Không thể nào..."Chạm tay bấm vào app với tâm trạng khó tả, làn sóng sợ hãi trong lòng cô lại lan tràn như vũ bão. Việc hệ thống có thể im hơi lặng tiếng chuyển vào trong điện thoại của cô đã chứng tỏ quyền lực và sức mạnh của nó, ít nhất là nó có thể mạnh tới mức tiêu diệt cô trong chớp mắt.
Cô cố gắng đè nén tâm trạng thấp thỏm của mình, cài mật khẩu theo yêu cầu hệ thống và mở lại giao diện để kiểm tra sự thay đổi của nó. Một loạt các nhiệm vụ đã được ban hành ở mục nhiệm vụ, nơi vẫn luôn ở trạng thái trống rỗng từ lúc được kích hoạt:
[Nhiệm vụ chính: đến chợ trấn bán hết 50 kg dưa hấu, thời hạn: 3 tiếng]
[Nhiệm vụ phụ: cập nhật bản đồ trấn Thanh Sơn, thời hạn: 24 giờ]
Tuyết Dao bần thần nhìn hàng chữ yêu cầu bán 50kg dưa hấu trong vòng ba tiếng, vô cùng hoài nghi hệ thống đã xếp nhầm nội dung giữa nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ chính cho mình.
Theo phán đoán của cô, nhiệm vụ chính có liên quan trực tiếp đến tiến trình của trò chơi vậy mà giờ nó lại bắt cô đi bán dưa hấu. Càng quá đáng hơn là nhiệm vụ còn chưa được kích hoạt, cô phải tìm cách tới chợ trấn trước đầu giờ chiều, đó mới là thời điểm nhiệm vụ được phép tiến hành
"Cho mình tận năm tiếng để chuẩn bị cơ à?" Có vẻ như nhiệm vụ bán dưa hấu này cũng không đơn giản như tên gọi lắm
Kế hoạch ra ngoài thu thập thông tin đã bị cô hoãn lại, trước mắt cô có việc quan trọng hơn cần làm. Người duy nhất có thể dẫn cô đến chợ chỉ có thể là ông bà ngoại với đống thực phẩm xanh được xếp đầy sân thôi. Là dân bản địa đã sống ở đây hơn 20 năm không lý nào Tuyết Dao lại không biết đường đến chợ trấn, cô không thể hỏi cũng không có thời gian để tự tìm nên phương pháp tốt nhất là bám theo ông bà đi giao hàng. Cả cánh đồng hoa màu như thế ông bà hẳn là có giao dịch với các bên đại lý khác trong trấn
Tuyết Dao mở cửa phòng thấy ông bà đang cùng vài người đàn ông mang các loại trái cây vào trong sân, cô bèn chạy đến ngỏ ý phụ giúp.
Ông bà trông có vẻ vui mừng, bà ngoại cứ nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Tuyết Dao nhanh chóng đến hỗ trợ các chú bỏ chanh vào thùng cho đỡ ngại, cô vẫn chưa quen với tình cảm gia đình ấm áp. Bỗng cô thấy bà kéo ông lại nói nhỏ:
"Sao hôm tiểu Dao lại muốn theo chúng ta ra chợ chứ, bình thường con bé ghét nhất chỗ đó mà?"
"Làm sao tôi biết được. Bà quan tâm mấy cái này làm gì, tiểu Dao muốn giúp thì cứ để cháu nó giúp"
Người đàn ông đang cắt lúa đứng gần đó nghe ông nói vậy thì cười bảo: "Cháu chưa thấy ai được giúp đỡ mà còn lo sợ như bà đấy"
Bà cô nghe thế vờ giận giữ bảo: "Còn không phải tôi xót tiểu Dao sao, chú Hà còn không biết đường mà khuyên bảo cháu, công chúa của chú đấy"
Tuyết Dao vội bảo: "Cháu làm được mà ạ, cứ coi như hôm nay cháu để bà làm công chúa một lần nhé"
"Thôi, ngại hết cả danh hiệu công chúa của người ta"
Chú Hà vừa dứt câu mọi người đã cười ồ lên, bầu không khí hài hòa này khiến Tuyết Dao cảm thấy thả lỏng không ít, tâm trạng căng thẳng cũng được xoa dịu đôi phần
Liếc nhìn người được gọi là chú Hà phía đối diện, Tuyết Dao âm thầm thêm chú ấy vào nhân vật cần được bồi dưỡng tình cảm thêm. Không biết tại sao cô có cảm giác thân thiết với chú ấy một cách lạ kỳ, có lẽ trước đây chú ấy với nguyên chủ có quan hệ khá tốt.
Đợt này đang vào mùa trái cây nên hàng khá nhiều nên ông bà bèn phân hàng hóa ra để trên hai xe khác nhau. Lúc này Tuyết Dao mới thấy chú Hà lái xe ba gác trở bốn thùng dưa hấu đến, mỗi thùng khoảng chừng sáu trái dưa hấu khá to.
Tuyết Dao nhìn thùng hàng mà thở dài. Thật ra nếu là nguyên chủ thì bán hết chỗ dưa hấu này không thành vấn đề, bởi cô ấy dù thế nào đi nữa vẫn là con nhà nông, dù cô ấy có không thích làm việc nhưng những năm tháng sống dưới bàn tay lam lũ của ông bà ít ra cô ấy cũng sẽ học được một số kỹ năng buôn bán hay gì đó. Nhưng đối với Tuyết Dao điều này dường như không thể.
Cô tự nhủ: "Hệ thống chỉ yêu cầu mình bán hết dưa hấu chứ không yêu cầu chính tay mình bán, vậy mình nhờ bà hỗ trợ là được mà nhỉ?
Càng nghĩ cô càng cảm thấy hợp lý, đang lúc cô định nói với bà thì:
"Tiểu Dao, lát cháu đến chợ bày hàng trước nhé, ông bà đi giao rau cho chú Quôc rồi vào sau"
"Nhưng..."cháu làm gì biết bày hàng đâu. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của ông bà, không hiểu sao cô chẳng thể nói hết câu được. Đứa cháu gái mà họ nuôi nấng nay đã biết đỡ đần cho ông bà, đây là niềm vui đến nhường nào chứ.
"Hai ông cháu nghỉ tay vào ăn trưa rồi đi nào"
Cuối cùng cô chỉ đành đi theo ông vào nhà ăn cơm, còn nhiệm vụ thì đi một bước tính một bước vậy
Sau bữa ăn chú Hà và những người khác xếp hàng hết lên xe rồi về nhà nghỉ, cô lên đường đến chợ trấn cùng với ông bà.
Ba con người trên những chiếc xe ba gác cùng nhau xuyên qua cánh đồng bát ngát đến cổng trấn rồi dừng xe trước một bãi đất trống tấp nập người qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com