Chương 5: Tình yêu thương
Vì để cơ thể có trạng thái tốt nhất, Tuyết Dao quyết định đi ngủ khi kim đồng hồ mới chỉ đến số tám.
Do đó mà cô không biết sau khi mình ngủ, bà ngoại đã đến gõ cửa phòng để gọi cô ra ngoài coi phim truyền hình chung với ông bà tận ba lần. Và rồi khi phát hiện cô đã ngủ, bà lặng lẽ vào phòng, đắp chăn kín người cô, khóa chặt cửa sổ và đặt 1 ly nước ấm lên bàn phòng khi cô khát. Sau đó bà rón rén ra ngoài tắt tivi rồi cùng ông ngoại về giường đi ngủ, đối với bọn họ, giấc ngủ của cháu gái mình quan trọng hơn tất cả.
Hai ông bà đang nằm trong chăn chuẩn bị ngủ, ông bỗng nghe thấy bà hỏi nhỏ:
"Sao hôm nay tiểu Dao đi ngủ sớm thế. Không phải là nó bị ốm rồi đấy chứ?"
"Có lẽ là hôm nay làm nhiều việc quá nên con bé mệt thôi"
"Mà này", bà quay sang nhìn ông giữa bóng đêm "ông có thấy tiểu Dao hôm nay hơi lạ không? Bình thường con bé ghét nhất là ra ngoài với chúng ta mà?"
"Bà này hay nhờ. Lúc trước tiểu Dao suốt ngày đối nghịch với chúng ta thì bả lại chả lo đến phát khóc, giờ con bé thay đổi muốn giúp đỡ chúng ta, bà không thấy vui mà còn lo lắng thêm nữa à?"
"Nhưng mà tôi cứ thấy con bé lạ lạ kiểu gì đó....", có vẻ sự thay đổi của Tuyết Dao khiến bà lo lắng, trằn trọc một lúc vẫn chưa ngủ được. Thế là bà lại quay sang gọi ông dậy:
"Có khi nào con bé gặp đả kích gì không? Ôi không lẽ nó nợ tiền ai trong trấn, nếu lỡ con bé cần tiền thì chúng ta đưa sổ tiết kiệm cho nó nhé?"
Ông lấy tay đẩy đầu bà về lại chỗ cũ "Bà cứ vớ vẩn, tiểu Dao tự biết chừng mực, con bé không làm mấy trò đó đâu. Ngủ đi, mai chú Hà sang bà nhờ chú ấy hỏi xem con bé dạo này có chuyện gì không là biết chứ gì"
"Đúng ha"
Thấy bà vẫn chưa chịu đi ngủ ông bèn lấy tay che mắt bà lại, vòng tay ôm lấy bà như khi cả hai còn trẻ, đoạn ông thủ thỉ: "Tiểu Dao tự có cuộc đời riêng của nó, bà không thể theo con bé mãi như thế, như vậy là bà hại nó đấy"
"Cứ để tiểu Dao tự đi trên đôi chân của mình, nếu con bé cần tự khắc nó sẽ nói với chúng ta"
"Ngủ đi"
Giữa những lời thủ thỉ tâm tình, cả hai cùng nhau chì vào giấc ngủ.
.............................
Tuyết Dao tỉnh giậy giữa tiếng chim hót bên cửa sổ, cô với tay định lấy điện thoại trên bàn cạnh giường bỗng khựng lại khi nhìn thấy ly nước bên cạnh.
Khóe miệng hơi giương lên, cô cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch, thầm cảm thán "Có bà yêu thương thật tốt". Lúc này cô mới cầm điện thoại lên xem giờ.
Gần bảy giờ sáng, ngoài nhiệm vụ phụ vẫn đang đếm ngược thì hệ thống chưa có cập nhật gì khác. Cô xuống giường đánh răng rửa mặt rồi mở cửa ra ngoài, ông bà ngoại đã ra đồng từ sớm nên trong nhà không có ai, cô với vội cái bánh bao trên bàn rồi vừa ăn vừa chạy qua kho sau nhà.
Thật ra cô chỉ cần nhờ các chú trong kho xếp dưa hấu vào thùng rồi cô để ngoài sân hoặc mang sang nhà bà luôn là đã có dưa để ép nước, nhưng Tuyết Dao muốn vào kho để khảo sát trước tình hình các loại lương thực và hoa quả có trong kho nên cô chỉ đành mặt dày mượn chìa khóa. Vì ông bà và các chú sẽ kiểm kho vào mỗi cuối tuần nên hàng hóa trong kho đã được xếp ngăn nắp từ hôm qua, nhờ thế mà cô dễ dàng phác họa được bản đồ của từng khu vực trong kho.
Trong nhà có một kho lương như này, Tuyết Dao dĩ nhiên sẽ không dại mà bỏ qua, cô định đến tói rảnh tay thì hỏi xin ông bà một vài loại rau củ dễ ăn để dự trữ.
Dạo một vòng quanh kho, cô thấy có ba thùng dưa hấu được để trong góc phía Tây, mỗi thùng còn được ghi sẵn số lượng và cân nặng phía trên nắp thùng. Có vẻ như các chú trong kho đã chuẩn bị sẵn cho cô, bởi cô thấy một tờ giấy note trên thùng ngoài cùng ghi là " Nước ép ngon lắm nhóc, nhớ chừa cho bọn chú mấy ly nhé". Ngoài ra còn có một dòng của chú Hà "Đi đường cẩn thận"
"Ỏoo" Tuyết Dao vô cùng cảm động trước sự quan tâm này
Cô vất vả kéo chúng về nhà rồi chăm chỉ ép nước bỏ vào từng chai lớn, không quên cho thêm đường và bỏ vào thùng ướp lạnh. Đúng là đã có người chờ cô bán nước, nhưng họ chỉ chờ cô mở quầy để mua vài ly chứ không phải cả chai lớn như đã nói với chú Hà. Nhưng thế thì có sao chứ, bỏ chín làm mười thì cô vẫn là người bán nước ép được săn đón đấy.
Lúc cô đang ép nốt vài trái cuối cùng, ông bà đã trở về từ cánh đồng với những bộ quần áo lấm lem bùn đất. Ông ngoại cởi mũ ngồi trên phản, hai ông cháu nói với nhau vài câu, bầu không khí vô cùng vui vẻ.
"Chà, tiểu Dao ép nước đi bán à cháu"
"Dạ, cháu có ép sẵn cho ổng một ly trên bàn rồi đấy ạ"
"Thế à, ông cảm ơn nhé. Cháu đi giao nước cho ai thế?"
"Cháu tính dựng một quầy hàng nhỏ ở bãi đất trống lúc trước để bán ạ"
"Trấn trên ngoài chợ mỗi cuối tuần ra còn có vài ngõ nhỏ được quy hoạch để buôn bán hàng hóa, cháu xem thử xem có nhà nào còn trống thì lên hệ với chủ nhà để thuê mấy ngày đi, tranh thủ dưa hấu đang được mùa bán nhiều chút"
"Giống như ngõ số 2 ạ?"
"Hình như ngõ số 2 bán đồ về cơ khí rồi điện các thứ chứ không có đồ ăn. Cháu lên trấn ghé vào tiệm tạp hóa mua lấy một cái bản đồ trấn mà xem, coi chừng đi lộn ngõ lại mất công"
Đoạn ông dặn dò: "Mà cháu cũng đừng vào ngõ số 2 làm gì, trong đó toàn đàn ông dân lao động thôi, cháu vào đó lại tạo cơ hội cho người ta phạm tội". Trong mắt ông cháu gái mình tựa như hòn ngọc viễn đông vậy, luôn có cảm giác có một bầy heo chuẩn bị ủi bắp cải trắng nhà mình.
"Dạ" Thật không may là mục đích của cô chính là các cửa hàng bên trong bãi đất trống, để ông phải thất vọng rồi.
"Ông nó nghỉ tí rồi chở tiểu Dao lên trấn trên đi, con bé đâu biết lái xe đâu" Bà thay đồ xong thấy hai ông cháu vẫn đang trò chuyện nên thúc giục ông nhanh chóng đi thay đồ.
Trong lúc chờ ông chuẩn bị, Tuyết Dao lại tiếp tục khệ nệ bưng hai thùng đá ướp lạnh, một thùng đá bi, bàn lớn và các loại dụng cụ bán hàng chất lên xe. Mới làm được một nữa cô đã phải dừng lại để thở dốc, cô bỗng có cảm thán sâu sắc về tố chất cơ thể của mình.
"Từ mai mình phải đi tập thể dục rèn luyện cơ thể mới được"
Sau khi cả hai ông cháu đã chuẩn bị xong, bọn họ lên đường trở lại trấn trên sau một đêm vắng bóng. Trên đường cô đã thành công nhờ ông dạy mình lái xe, dự định sau này sẽ tự đi không cần phiền ông nữa.
Nhìn cô trúc trắc điều khiển xe ba bánh đánh võng trên con đường mòn, mắt ông ánh lên niềm tự hào.
Đứa trẻ ngỗ nghịch ngày nào đang dần trở nên trưởng thành hơn, đối với những người đã gần đất xa trời như bọn ông, sự trưởng thành của con cháu như một lời nhắc về khoảng thời gian ngày càng ngắn của mình, nhưng đó cũng là một niềm an ủi vô cùng lớn về mặt tinh thần.
........................
Tuyết Dao quyết định dựng bàn ngay khu đất trống lúc trước, vừa không tốn tiền thuê tiệm vừa nằm ngay nơi đông người qua lại. Giữa tiết trời nóng nực, nước ép dưa hấu như một ngôi sao sáng giữa lòng người dân thị trấn, quầy hàng nhỏ của cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng, rất nhiều người đến xếp hàng để mua cho mình một ly nước ép mát lạnh.
Sau hai tiếng làm việc liên tục, cô đã bán hết toàn bộ số nước ép mang theo và còn nhận thêm vài đơn đặt trước mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ chính quyền trấn. Buôn bán xong xuôi, cô xếp gọn đồ đạc lên bàn rồi rảo bước vào trong trấn tìm tiệp tạp hóa mua bản đồ.
Bản đồ trấn được làm rất chỉn chu, cô chủ tiệm bảo là bên trên định dùng để quảng bá du lịch nên bên trên có đánh giấu một vài địa điểm đặc trưng của trấn, trong đó có khu mua sắm được hợp thành từ nhiều ngõ nhỏ khác nhau phía Tây trấn.
Tuyết Dao đặc biệt chú ý đến ngõ số 5 bán đồ dùng y tế và ngõ số 6 có nhiều siêu thị, ngoài ra cô còn phải đến ngõ số 2 tìm người đàn ông tên Trần Tuấn hôm qua để mua dụng cụ đánh lửa, vì không biết điều gì sẽ xảy ra trong mạt thế nên cô sẽ cố gắng nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Vì đã hẹn trước với chủ tiệm nên cô định đến ngõ số 2 trước, ai dè trên đường lại va phải mùi thơm khó cưỡng của quán gà bên đường nên tấp vào ăn luôn.
"Tuyết Dao?"
Đột nhiên cô phục vụ trong quán đến kéo tay cô hỏi nhỏ:
"Cậu làm gì trên này thế, không phải bình thường cậu ghét nhất là ra khỏi nhà sao?"
Tuy cô không biết đối phương là ai nhưng cô vẫn cười nói rất vui vẻ: "Bà nhờ tớ đi giao đồ cho người ta thôi"
"Vậy sao, nói chứ chơi với cậu biết bao lâu hôm nay là lần đầu tớ thấy cậu ra ngoài đấy. Nhớ lúc trước ba mẹ tớ làm dưới nhà cậu nên dẫn tớ xuống đó chơi, tớ thấy cậu ngày ngày ngồi trong phòng thẫn thờ mà ghen tị vô cùng í. Lúc đó tớ còn nghĩ sao cùng là con gái với nhau mà cậu thì được ngồi trong phòng mát mẻ còn tớ phải cực khổ như thế này, ai dè cậu lại mắc chứng sợ người lạ chứ"
Cô ấy còn đang định nói thêm gì thì bị bà chủ gọi đi bưng đồ, trước khi đi còn nói với cô: "Tớ đi làm nhé, tối về thì gọi cho tớ, gọi vào nick Ánh Vân nhá, nhớ nhá"
Đến lúc cô ấy đi rồi Tuyết Dao vẫn còn chưa hoàn hồn, một đoạn nhạc đệm nhỏ mà lại có nhiều thông tin đến thế, đặc biệt là căn bệnh sợ người lạ của mình, "Sao mình không nghe ông bà nói gì nhì?"
Mang trong mình hoài nghi, Tuyết Dao đứng lên tính tiền rồi tiếp tục rảo bước đi về phía tiệm dụng cụ "A phúc"
"A phúc" là một tiệm đồ sinh tồn nằm cuối ngõ số 2, Tuyết Dao phải đi qua rất nhiều cửa tiệm cơ khí đầy mùi sắt thép mới tới được đây. Ông chú hôm qua đưa danh thiếp cho cô đang ngồi sau quầy tiếp tân chống cằm ngủ gật, cô đành nhẹ nhàng đi vòng quanh tiệm tự tham quan.
Trong tiệm có khá đầy đủ dụng cụ sinh tồn, mỗi loại dụng cụ đều có vài nhãn hiệu khác nhau để người mua thoải mái lựa chọn. Sau một hồi đắn đo tới lui, cô đã mua một cái túi ngủ loại tự điều hòa, một bình nước cao cấp có đầu lọc, một cuộn dây dù dài cùng với một bộ dụng cụ báo động gồm bình xịt hơi cay, còi và một cái gương nhỏ. Ngoài ra còn mua bổ sung một cái đèn pin treo trán, vài cái bật lửa cùng với một cái khò, một bộ dụng cụ đánh lửa và một vòng tay sinh tồn loại làm từ dây thừng.
Theo cô tìm hiểu trên mạng thì vòng tay sinh tồn về cơ bản là một sơi dây dù dài được cuốn gọn thành vòng tay, có thể điều chỉnh độ dài ngắn khi cần, một số vòng cao cấp còn tích hợp cả la bàn, còi và gương phản chiếu lên trên bề mặt, giúp người sử dụng tối ưu được diện tích và thời gian khi sử dụng.
Cô mua rất nhiều đồ có chức năng giống nhau để phòng ngừa, dù sao sau tận thế tiền cũng không còn giá trị như bây giờ. Hơn nữa, cô cứ có linh cảm mạt thế sắp giáng xuống trong mấy ngày nữa, bởi tâm trạng của cô ngày càng bất an tựa như nó đã cảm thấy được tín hiệu nguy hiểm.
"Thôi thì cứ tiêu hết túi vàng hệ thống cho vậy", cô nói nhỏ
Đang lúc cô phân vân không biết nên chọn loại la bàn nào thì ông chủ tỉnh dậy, bốn con mắt nhìn nhau chăm chú
"Khụ, cháu đến mua hàng hả, cứ xem tự nhiên nhé"
"Dạ cháu...."
Đột nhiên một chàng trai ngồi ở bàn trà phía sau quầy tiếp tân cắt ngang lời cô định nói: "Người ta xem xong chuẩn bị về tới nơi rồi"
Chú Tuấn cười gượng "Thế à, vậy cháu lại đây chú tính tiền cho"
"Bố không thấy cô ấy đang xem la bàn à, sao con nói gì bố cũng tin thế", nói rồi anh ta cười phá lên như thể có điều gì đó vui lắm
Tuyết Dao:?
Gì thế, tên điên ở đâu ra vậy?
Trong một phút đó Tuyết Dao xuýt thì lỡ miệng "Hệ thống bị lỗi code rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com