Chương 8: Một người chơi khác
"Dạ? Cô ấy là ai ạ?"
Tuyết Dao kinh ngạc hỏi lại, nhớ tới người bà vô tình nhắc tới hôm trước, không lẽ...., cô giật mình nghĩ thầm "không lẽ bọn họ cùng nghĩ tới một người?"
Một người từng rất quan trọng với bọn họ, hoặc có thể cũng quan trọng với cô. Càng ngày Tuyết Dao càng tò mò về thân phận thật sự của nguyên chủ.
"....", Chú Hà chăm chú nhìn cô, thở dài, "Không, không có gì"
Đoạn chú nói tiếp: "Nếu cháu không muốn nói thì thôi vậy"
Chú Hà xoay người đóng cửa xe, thuận thế dơ tay xoa đầu cô: "Chỉ là nếu có gì cần giúp cháu cứ nói nhé, chú sẽ giúp cháu. Chúng ta là anh em chí cốt mà, không phải khách sáo"
"Vâng ạ", bọn họ đã đến bước kết nghĩa anh em rồi cơ đấy, nguyên chủ cũng phóng khoáng thật, một cô gái hai mươi mấy tuổi mà thân thiết với người chú xa lạ đến mức này.
Cô chào các chú rồi lái xe về nhà, tiếp tục ép nước đổ dô từng chai khác nhau rồi lái xe lên trấn trên bán hàng. Có điều mãi đến lúc chuẩn bị lên trấn trên cô vẫn chưa thấy ông bà về, mà cô lại không biết tìm họ ở đâu giữa đồng ruộng mênh mông bát ngát.
"Hai người họ sao còn chưa về ăn sáng nữa"
Tuyết Dao xuống bếp mở tủ lạnh, quyết định nấu tạm một nồi cơm chiên dương châu cho ông bà ăn sáng, cô dựa vào những mẩu ký ức vụn vặt cùng với hướng dẫn trên mạng, vụng về nấu sẵn một nồi cơm chiên, đậy nắp lại rồi viết thêm một mẩu giấy nhắc nhở ông bà ăn cơm.
Xong xuôi tất cả, cô đóng cửa nhà rồi lái xe lên trấn bắt đầu một ngày thu thập vật tư mới, đang lúc cô chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại truyền đến âm thanh thông báo của hệ thống: Ting!
Cô nhìn điện thoại, đúng bảy giờ, thanh nhiệm vụ đã được làm mới:
[Nhiệm vụ chính: Lấp đầy 5/10 ô trống trong balo, thời hạn: 12 tiếng (bắt đầu đếm ngược)]
[Nhiệm vụ phụ: Cập nhật bản đồ trấn trên thuộc trấn Thanh Sơn, thời hạn: 24 tiếng (bắt đầu đếm ngược)]
Cô bước đầu suy đoán hệ thống sẽ làm mới thanh nhiệm vụ mỗi bảy giờ sáng hàng ngày.
Qua cuộc thử nghiệm ngày hôm qua, cô đã biết balo có mười ô trống, mỗi ô đựng được tối đa mười vật phẩm, bao gồm thùng xốp, thùng giấy, bình chứa nước...Tuy nhiên mỗi ô chỉ có thể đựng vật phẩm cùng loại, do đó đựng thức ăn và các loại dụng cụ trong thùng hoặc bình chứa rồi bỏ vào ô trống là cách tối ưu nhất.
Ngày hôm qua thử nghiệm tính năng nên Tuyết Dao chỉ mua một ít đồ cần thiết, trong balo hiện tại mới chỉ có một ô được lấp đầy bởi 10 thùng xốp. Cô dự định lát nữa sẽ mua thêm đồ và phân loại từng mặt hàng ở riêng từng ô trông để sau này dễ sử dụng.
Có vẻ hệ thống phân bổ nhiệm vụ chính để duy trì khả năng sống sót của người chơi, bởi nội dung của hai nhiệm vụ Tuyết Dao nhận được cho đến hiện tại đều khá dễ, hầu như chỉ chú trọng vào việc thi thập vật tư chuẩn bị cho mạt thế.
Mải suy nghĩ, cô đã lái xe đến cổng trấn trên lúc nào không hay. Tuyết Dao đậu xe trước cổng trấn rồi gọi điện cho Ánh Vân, nghe cô ấy bảo:
"Cậu mang một ít đến đây cho bà chủ tới thử đi, chỗ hôm qua bọn mình gặp nhau á"
"Oke"
Vì không nhớ đường nên cô lôi tấm bản đồ hôm qua vừa mua được ra nhìn, đột nhiên cô nghe thấy: Ting!
[Tiến độ nhiệm vụ nhánh: 50%]
Kèm thông dòng thông báo là một tấm bản đồ điện tử lớn ở góc phải giao diện hệ thống, hình ảnh bên trong y hệt nội dung tấm bản đồ giấy mà cô đang cầm.
"Hack à?", chỉ xem một tấm bản đồ mà đã được tới 50%, lúc cô cập nhật bản đồ trấn dưới cũng không dễ dàng được như vậy. Hơn nữa hôm qua lúc cô mua tấm bản đồ này đã nhìn qua rồi nhưng khi nhận nhiệm vụ vẫn là trạng thái chưa hoàn thành, có lẽ phải nhìn sau khi nhiệm vụ được ban bố mới có tác dụng.
Trên bản đồ điện tử còn vài chỗ màu đen nhấp nháy dòng chữ chưa cập nhật, cô chỉ cần sắp xếp thời gian đến mấy chỗ đó đi dạo một vòng là hoàn thành.
"Chỉ vậy thôi?", độ khó của nhiệm vụ khiến cô hơi hoài nghi "Sao mình cảm thấy nó nguy hiểm kiểu gì..."
Tuy có không ít hoài nghi, tâm trạng Tuyết Dao vẫn rất vui vẻ, làm gì có ai lượm được món hời mà không vui chứ.
Tuyết Dao khệ nệ bưng 1 thùng nước ép ướp lạnh đến quán cơm Hương ký ở trung tâm quản trường, vừa đến nơi đã thấy Ánh Vân đang tiếp khách ở ngoài, cô nàng vừa thấy Tuyết Dao đã vội chạy lại đỡ lấy thùng nước, vừa bưng vừa dẫn cô lên văn phòng ở tầng trên.
"Bà chủ đợi cậu ở trong á, cô lên"
Tuyết Dao nhận lại thùng nước từ tay cô bạn: "Oke, cảm ơn cậu nha"
"Không cần khách sáo với tớ đâu. Thôi cậu vào đi, tớ xuống làm tiếp"
"Oke"
Đợi Ánh Vân đi khuất, Tuyết Dao sửa sang lại phục trang rồi gõ cửa ba lần, bên trong truyền ra một giọng nói mềm mại: "Vào đi"
Tuyết Dao mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng mang phong cách địa trung hải với gam màu trắng xanh chủ đạo, nội thất bên trong dùng chất liệu thiên nhiên tạo cảm giác tự do và phóng khoáng, chúng khiến cô cảm thấy mình như đang ở giữa bãi biển bới tiếng sóng vỗ rì rào.
Cách bài trí trong phòng giống với quán ăn bên dưới nhưng mang nét sang trọng hơn, đặc biệt là chiếc sofa màu xanh dương đậm giữa phòng khiến căn phòng trở nên khác biệt.
Một cô gái trẻ đang ngồi trên sofa đọc sách, cô ấy ngước lên nhìn Tuyết Dao mỉm cười thân thiện, dường như cô ấy đã chờ cô rất lâu.
"Em là Tuyết Dao phải không?"
"Đúng vậy"
"Đến đây ngồi đi", cô gái vẫn nói với tông giọng nhẹ nhàng
Tuyết Dao đặt thùng nước dưới chân ghế, lấy ra mấy chai nước ép đưa cho cô gái xem rồi mới từ từ ngồi xuống, nghe cô ấy giới thiệu về mình:
"Chị là Ngọc Khanh, là quản lý ở đây, cũng chính là người muốn hợp tác với em"
Cô gật đầu, chỉ tay vào chai nước ép dưa hấu trên tay cô ấy:
"Em nghe Ánh Vân bảo chị muốn xem thử chất lượng nước ép nên có mang đến mấy chai, chị cứ thử thoải mái nhé"
"Em có ép thêm cả mấy loại khác nữa, chị cứ thử tự nhiên"
Vì bà đặc biệt chuẩn bị cho cô nên hôm nay cô có tới mấy loại nước ép, ổi, cam, xoài, chanh dây, táo, thơm..loại nào cũng có, trong thùng chất đầy những chai nước với đủ loại màu sắc khác nhau.
Ngọc Khanh kiên nhẫn thử từng loại một, mỗi bình uống thử một ly, chẳng mấy chốc mà cô ấy đã thử hết nước trong cả thùng. Cô nàng còn viết cảm nhận hương vị ra một tờ giấy rồi dán lên từng chai một. Xong xuôi tất cả, cô ấy đưa cho Tuyết Dao một bản hợp đồng, cười bảo cô:
"Chị thích nước ép của em đấy, ngọt vừa phải, không có vị đường hóa học nhiều. Sau này mỗi tuần mang đến cho chị 10 thùng đủ các loại như vậy nhé. Quyền lợi và giá cả chị có ghi trong hợp đồng, em cứ đọc thoải mái, có gì không hợp lý cứ nói ra để chị em mình cùng thống nhất"
Tuyết Dao không rành về khoản kinh doanh lắm, cô chỉ chú ý tới giá tiền được trả cho mỗi lít nước ép giao động từ 50 đến 60 đồng tùy loại, một cái giá khá cao cho một thỏa thuận giữa nhà cung cấp và bên trung gian. Bởi vì sau khi nhận nước từ cô, quán ăn Hương Ký sẽ phải tính thêm các khoản phí khác rồi mới đưa tới tay khách hàng, nếu giá ban đầu đã cao như vậy thì giá bán tới tay khách hàng sẽ rất cao.
Hiện tại cô bán một ly nước ép ổi 500ml chỉ có 20 đồng mà giá nhập vào của bà chủ đưa ra tận 50 đồng, gần như gấp 3 lần giá bán của cô luôn.
"Chị Khanh, phần giá tiền em thấy hơi cao ạ, em lấy chị giá sàn tầm 15 đến 30 đồng thôi, để chị còn bán cho khách của quán nữa"
"Không sao, menu quán chị món nào cũng trên 100 đồng hết, chị lấy em 60 là đã hời cho chị lắm rồi đấy"
"Chị bán hơn 100 lận á...", Tuyết Dao kinh ngạc suýt rớt cằm
Nấy ngày qua cô đi dạo trong trấn cũng thấy nhiều hàng quán bán đồ ăn, giá dao động trong khoảng 60 đến 70 đồng một phần, mắc nhất cũng chỉ có quán ăn ngay cổng trấn bán giá trên 80 đồng. Thế mà ở Hương Ký bán tận 100 đồng, hơn nữa cô thấy so với những quán ăn cô từng thấy, Hương Ký là quán có số lượng người ghé ăn đông nhất thị trấn
Một con gà mờ kinh doanh như cô không thể hiểu được, nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ âm thầm đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ mà họ nhà khỉ luôn khao khát, đó là niềm vui thoát kiếp nghèo.
Cô tiếp tục kiểm tra những phần còn lại của hợp đồng, sau đó ký tên rồi đưa lại cho bà chủ. Đợi cô ấy đóng dấu xong, Tuyết Dao định xuống lầu, quay về cống trấn chuyển nốt số hàng còn lại vào quán thì nghe Ngọc Khanh nói:
"Em nói Ánh Vân dẫn vài bạn nam đến xe lấy hàng đi, không phải mất công chạy tới chạy lui nữa. Gần đây nắng ngày càng gắt, con gái đứng dưới nắng gắt như này không tốt đâu"
Thế thì tốt quá, Tuyết Dao vui vẻ đáp lời: "Dạ chị"
Chào tạm biệt bà chủ, cô xuống lầu mượn nhân viên cuốn menu xem thử, đúng là món nào cũng trên 100đồng, món cơm gà xối mỡ bữa cô ăn có giá 135 đồng đã là một trong những món rẻ nhất của quán.
"Đỉnh thật, bán thế này tiền sài đâu cho hết trời", đột nhiên cô cảm thấy mình đến quán này làm cũng được, vừa kiếm được tiền vừa khỏi phải dang nắng, đã thế còn kiếm được nhiều hơn gấp mấy lần lúc bán nước ép.
Bộp, một cánh tay vỗ lên vai Tuyết Dao, kéo cô về với thực tại, giọng Ánh Vân vang lên phía sau:
"Nghĩ gì đấy"
Cô quay lại, cười cười: "Đang thắc mắc sao quán cậu bán giá cao thế mà vẫn đông đấy"
Ánh Vân tỏ vẻ đắc ý: "Giờ cậu mới biết à, quán tớ bán giá cao mà vẫn đắt khách số 1 trấn Thanh Sơn đấy nha, đồ ăn vừa ngon vừa chất lượng, lại nằm ngay giữa quảng trường trung tâm, đố cậu tìm được quán nào đỉnh hơn bọn tớ đấy
"À, ra vậy". Nằm ngay điểm giao của trung tâm mua sắm, xung quanh còn có mấy tòa nhà cao tầng, Hương Ký đúng là ở vị trí đắc địa thuộc hàng top của trấn, bảo sao với giá đó mà ở đây vẫn đông.
Ánh Vân đột nhiên sáp lại gần Tuyết Dao, hạ giọng thì thầm:
"Hợp tác không thành công à?"
"..." Cô nàng nói nhỏ quá Tuyết Dao không nghe được, đang định hỏi lại đã nghe cô ấy nói:
"Không sao, cậu bán quầy nước ép cũng kiếm được bộn tiền, tự mình làm chủ, không cần phải làm công cho người khác"
Tuyết Dao bật cười, dùng tông giọng nhỏ xíu lúc nãy của Ánh Vân mà trả lời cô nàng: "Đâu có, tớ với bà chủ Hương Ký hợp tác thành công rực rỡ mà"
Ánh Vân đơ người một lúc rồi reo lên: "Thật á??Aaaa, Tuyết Dao cậu đỉnh thật đó"
Cô nàng vui mừng reo hò đến mức cả quán phải quay lại nhìn, làm Tuyết Dao bị nhìn đến đỏ mặt, cô bèn bảo Ánh Vân im lặng.
"A, xin lỗi, tớ vui quá trớn. Cậu vừa ra ngoài đã hợp tác được với Hương Ký, có khi sau này còn hợp tác được với cả Hương Lâu đấy, chỗ đấy còn đỉnh hơn ở đây nhiều"
Tuyết Dao cười trừ, chợt nhớ tới xe hàng của mình bèn bảo: "Bà chủ của cậu nhờ tớ nói cậu cùng với vài bạn nam trong quán theo tớ ra xe mang hàng vào á"
"Để tớ gọi người. À, đúng rồi, chị Khanh chỉ là quản lý ở đây thôi, sau này cậu cứ gọi là chị Khanh là được"
"Sao cậu bảo bà chủ muốn hợp tác với tớ", Tuyết Dao cứ thắc mắc mãi sao ban đầu chị ấy lại giới thiệu là quản lý mà không phải chủ quán, thì ra người ta là quản lý thiệt.
"Thì chị Khanh bảo tớ là bà chủ muốn hợp tác mà"
"Tớ biết rồi"
Đợi Ánh Vân cùng nhân viên quán chuẩn bị xong, Tuyết Dao dẫn đầu đoàn người quay trở lại xe lấy chín thùng nước ép còn lại. Đột nhiên, khóe mắt cô nhìn thấy cô nàng bị nghi ngờ là người chơi bước vào tiệm rồi tự do lên cầu thang nơi dẫn lên văn phòng quản lý.
Cô vội kéo tay Ánh Vân hỏi nhỏ: "Đó là ai thế?"
Ánh vân nhìn theo tay cô, bĩu môi: "Tớ chả biết, hình như là bạn mới quen của chị Khanh. Nghe mọi người kể hai người bọn họ mới quen nhau hôm họp chợ cuối tuần, vậy mà cứ như đã thân nhau lâu lắm rồi vậy"
"Từ hôm đó, ngày nào cô ấy cũng đến quán tìm chị Khanh, theo tớ thấy, cô ấy nhìn trúng cái mác quản lý của chị Khanh rồi í. Chứ không thể nào mới quen mà đã thân như thế được", cô nàng ghé vào tai cô thì thầm.
Tuyết Dao gật đầu, chuyển đề tài khác như thể muốn ôn lại chuyện cũ với bạn mình, chỉ là trong lòng vẫn còn suy tư.
Đúng là không thể thân nhanh như thế, trừ khi họ có điểm chung gì đó, một điểm chung mà ít ai có, ví dụ như....cùng là người chơi chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com