Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sắp tới hạn

Khi Ánh Vân và mọi người khiêng đồ về quán hết, Tuyết Dao bước vào khu mua sắm tiếp tục hành trình mua đồ. Để không khiến ông bà lo lắng, cô phải về nhà trước ba giờ chiều như ngày hôm qua.

"Đã gần 10 giờ rồi sao!!"

Tuyết Dao nhanh chóng quyết định bỏ nhiệm vụ phụ, tuy tiến độ nhiệm vụ đã được một nửa nhưng cô không có thời gian đến những chỗ còn lại để xem, chỉ đành từ bỏ. Bên cạnh nhiệm vụ phụ có lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ còn nhiệm vụ chính thì không, chứng tỏ nhiệm vụ chính là nhiệm vụ hệ thống bắt buộc người chơi phải hoàn thành. Đã thế thì không có gì phải do dự nữa, cô bấm vào từ bỏ nhiệm vụ phụ phía bên phải, đột nhiên hệ thống thông báo: Ting!

[Hệ thống nhận thấy nhiệm vụ phụ này vô cùng cần thiết, người chơi vui lòng cân nhắc kỹ trước khi từ bỏ, người chơi được quyền trì hoãn nhiệm vụ trong 12 tiếng để suy nghĩ, tuy nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ nhận được một nửa phần thưởng ban đầu]

"Còn có thể trì hoãn à..", Tuyết Dao không chút do dự bấm vào nút trì hoãn, thêm được lúc nào hay lúc đó vậy.

Tuyết Dao kiểm tra lại giao diện hệ thống một lần, vì chỉ có gần năm tiếng để hoàn thành nhiệm vụ nên cô đã liệt kê sẵn một danh sách những thứ cần mua hôm nay.

Đầu tiên cô đến tiệm thuốc hôm qua mua thêm lượng lớn thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và rất nhiều bông băng y tế. Cô còn mua một ít các loại thuốc khác và kẹo y tế phòng khi cần thiết. Để không làm nhân viên bán thuốc nghi ngờ, cô dùng tiền thuê vài người ở ngõ số 8, nhờ họ thay phiên nhau đến mua thuốc. Có lẽ những loại thuốc này khá phổ biến nên bọn họ nhanh chóng mua đủ số lượng cô muốn mà không cần đơn thuốc của bác sĩ.

Tiếp đến cô ghé siêu thị lớn nhất trấn mua lượng lớn quần áo, từ đồ mùa đông đến quần áo dễ vận động cho mùa hè. Vì không biết mạt thế kéo dài bao lâu nên mỗi mẫu quần áo cô đều lấy nhiều size khác nhau phòng khi cơ thể biến đổi, ngoài ra cô cũng mua sẵn nội y dùng một lần và đồ dùng khi đến kì để sau này dùng khi không thể tắm.

Tuyết Dao ghé khu bán thực phẩm càn quét một lượt các loại thực phẩm đóng gói có thể sử dụng liền như bánh quy, bánh mì ngọt,... Cô còn đặc biệt đến kệ đồ ăn vặt chất đầy một xe đẩy, từ chân gà, que cay, bánh snack đến các loại thạch rau câu, thạch dừa, cô cũng đặt sẵn một thùng sữa chua việt quất và hai thùng nước trà các loại. Đi ngang qua quầy đồ ngọt, mắt cô sáng lên, vung tay mua hết số bánh trên kệ lẫn số bánh đang trong lò, nhờ nhân viên giữ lạnh để cất vào balo dùng dần. Ngoài việc tự tay càn quét, cô còn đặt thêm mấy thùng mì ăn liền, một thùng các loại thực phẩm sợi như bánh đa khô, mì khô và hai thùng thực phẩm từ sữa.

Sau đó cô đến ngõ số 4, dưới danh nghĩa tìm đồ dùng cho quán cơm sắp mở cửa mua được một lô mười bộ dụng cụ ăn cơm bằng nhựa, một cái chảo chống dính, một cái nồi nhỏ và một bộ nồi nấu củi loại vừa để nấu cơm khi cần. Cô cũng mua thêm một bộ dao, một cái thớt và một ít bát đũa dùng một lần. Trong lúc đi dạo, cô cũng mua thêm một vài món đồ gia dụng dễ thương như bình trà bằng sứ cùng với một bộ dụng cụ trà đạo và một bộ dụng cụ ăn cơm khắc hoa bỏ riêng vào một thùng coi như sưu tầm, cô cũng tiên tay lấy thêm vài món, phản ánh đúng hiện trạng khi đi mua sắm của phụ nữ, mua đồ không ngừng tay.

Đang lúc định đến ngõ số 4 tìm mua đồ tươi sống và đồ đông lạnh để tích trữ, mắt cô lướt qua lớp kính của cửa tiệm phía đối diện, bên trong trưng bày một chiếc mặt nạ phòng độc, bên cạnh còn có một bộ đồ bảo hộ màu trắng. Tuyết Dao sáng mắt, vui vẻ vào mua mỗi thứ hai món, cô còn đặc biệt lấy loại có trọng lượng thấp để không tạo áp lực cho cơ thể mỏng manh của mình.

Gần hai giờ chiều, cô chọn chợ đầu mối bên ngõ số 4 làm nơi dừng chân cuối cùng của cuộc mua sắm, kết thúc một buổi dạo chơi dưới cái ánh nắng gay gắt mang tín hiệu nguy hiểm. Vì gần đến giờ về nên Tuyết Dao chỉ ghé qua cửa hàng bỏ mối các loại thịt tươi sống đang hợp tác với quán ăn Hương Ký để mua thịt tươi sống, mỗi loại thịt bỏ riêng vào từng thùng trữ lạnh khác nhau, có đầy đủ từ thịt heo, thịt bò, thịt gà thường thấy đến các loại thịt đắt tiền như thịt cừu, thịt dê, thịt nai,..Thấy trong tiệm có bán chế phẩm từ thịt, đại loại như ruốc, xúc xích, lạp xưởng, phù hợp để trữ hàng nên cô cũng mua một ít. Trên đường về cổng trấn cô còn tạt qua mua thêm mấy thùng hải sản tươi sống cùng với một thùng sashimi đông lạnh ở đầu ngõ số 4.

Xong xuôi, Tuyết Dao tranh thủ quay lại xe, vừa sắp xếp đồ lên xe hàng vừa đợi các chủ tiệm mình đã đặt mang đồ đến.

"Em cảm ơn ạ" Đợi người giao hàng của bọn họ đi hết, cô vờ như mang từng thùng đặt lên xe rồi nhân cơ hội nhét vào trong balo hệ thống. Cô phân ra năm ô trống, một ô thực phẩm tươi sống, một ô thực phẩm khô, một ô quần áo, một ô chứa các thùng khác và một ô để thùng chứa nước. Tuyết Dao không rõ yêu cầu của nhiệm vụ chính chỉ đơn giản là để đồ vào năm ô trong balo hay phải chất đầy từng ô một, để an toàn, cô lôi hết đồ trong xe bỏ vào ô hỗn hợp thùng chưa phân loại sao cho đầy ô. Vừa làm xong thì thông báo hệ thông reo lên

[Hoàn thành nhiệm vụ chính, nhận được thẻ [Bữa cơm nghĩa tình]]

"Cái tên gì mà...."xàm không thể tả, cô đen mặt, không nghĩ tới thẻ bài hệ thống lại có cái tên khó nói nên lời. Lướt qua chức năng thẻ, cô lên xe và tranh thủ chạy về nhà trước khi trời tối.

Xuyên qua cánh đồng bát ngát, Tuyết Dao lái xe về tới sân nhà, trong nhà vẫn không có ai, chảo cơm chiên cô nấu ban sáng vẫn còn nguyên chứng tỏ ông bà chưa về nhà.

"Ông bà đi đâu từ sáng giờ ta?"

Tìm khắp nhà không thấy người hay lời nhắn gì, cô quyết định lái xe đến các thửa ruộng của nhà mình để tìm ông bà, thế nhưng gần hai tiếng chạy tới chạy lui cô vẫn không tìm thấy. Lạ hơn nữa là không chỉ có ông bà cô, trên những thửa ruộng mà bình thường sẽ có vài cô chú nông dân đang làm nhưng hôm nay không có ai cả, Tuyết Dao không hề thấy bóng dáng con người ở đây.

"Đột nhiên mọi người biến mất ..."

Không lẽ....phần chính của trò chơi bắt đầu, mạt thế đến rồi hả

"Nhưng mà mọi thứ vẫn bình thường mà ta..", nếu mạt thế đến thì xung quanh không thể yên bình thế này được, đặc biệt là với thế giới đang có rất nhiều tín hiệu nguy hiểm này, nhưng ngoài việc mọi người biến mất thì chẳng có gì khác xảy ra cả

"Có lẽ bọn họ rủ nhau đi đâu đó", Tuyết Dao tự trấn an bản thân, tuy vậy cô vẫn lo lắng đi vòng quanh trấn dưới tìm kiếm.

Chạy đến dưới chân núi, cô thấy ông bà và mọi người trong trấn đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau, chưa kịp thở phào thì cô kinh hoàng nhận ra, hướng bọn họ vừa ra là khu dân cư mới xây !!

Chuông cảnh báo trong lòng Tuyết Dao reo lên không ngừng, nhưng nhìn mọi người vui vẻ nói cười cô chỉ đành nén lại cảm xúc, vờ như vui vẻ chạy xe đến gần:"Cháu chào ông bà, con chào cô chú, con chào mọi người"

"Tuyết Dao đấy hả cháu", ông lão hàng xóm thấy cô đến thì cười bảo. "Vợ chồng lão Dương có phước nhỉ, đi làm về còn có cháu gái ra đón"

Đoạn ông thở dài: "Biết bao giờ tôi mới được hưởng phúc thế chứ"

Nghe vậy mọi người cười ô lên, các bà còn thi nhau bảo:

"Với cái đức hạnh đó của ông hả, thôi đi, cháu nó không cãi lời là may rồi"
"Phải đấy, nhà lão Dương người ta tình thương mến thương, ông làm sao mà so được"
"Gớm, cứ ở đấy mà mơ"

Giữa những tiếng cười, cô nhìn thấy ông bà cũng đang vui vẻ, khuôn mặt ánh lên niềm tự hào, chỉ vì được cháu gái đến đón mà mọi người ở đây lại ao ước đến thế. Con cháu của ông bà cô chú đều đã lên trấn trên hoặc lên thành phố sinh sống và làm việc cả năm mới về được một lần, thế nên so với tiền bạc, có lẽ họ cần sự quan tâm và bầu bạn của con cái mình hơn.

"Cháu xin phép đón ông bà về trước, chào mọi người ạ"

"Ừ đi đi, chạy xe cẩn thận nha cháu", nói rồi đoàn người tiếp tục di chuyển về trấn, vừa đi vừa cười nói rôm rả cả một con đường. Trên đường về nhà, Tuyết Dao tinh ý thấy ông bà khồn còn vui như vừa rồi nữa, trên mặt họ hiện rõ vẻ mệt mỏi và hoang mang.

Tuyết Dao im lặng lái xe về nhà, cô vừa đỗ xe ở sân, bước vào nhà đã thấy ông bà ngồi trên phản, trên mặt mang nét lo âu hiếm thấy. Thấy ông bà không có ý định nói chuyện với mình, cô đành xuống bếp hâm lại chảo cơm, lấy thêm một ít đồ ăn kèm rồi bày lên mâm cơm đặt giữa phản.

Thấy cô bưng mâm lên, bà hơi ngạc nhiên: "Ái chà, nay tiểu Dao nấu cơm cho ông bà ăn luôn cơ à?"

"Dạ", cô bới cơm cho ông bà rồi ngồi xuống cùng ăn, "Cháu mời ông bà ăn cơm ạ"

"Cháu ông hôm nay giỏi thế?", ông ngoại vừa ăn vừa hỏi, "Hôm nay cháu có gì vui à"

Bà cũng hùa theo hỏi: "Đúng đấy, nay có dịp gì mà cháu lại nấu cơm cho ông bà thế này"

Nhìn ông bà tỏ vẻ tò mò như chưa có chuyện gì, Tuyết Dao đột nhiên không hòa hợp được, cô trả lời với tông giọng trầm buồn: "Có gì vui chứ, sáng cháu thấy ông bà về trễ nên tự chiên cơm, cháu còn dọn sẵn ra mâm cho ông bà nữa. Thế mà lúc về đĩa cơm còn nguyên, cháu còn đang nghĩ có phải ông bà chê cơm cháu nấu hay không đây"

"Đâu có, sao ông bà lại chê cháu được chứ", bà vội vàng nói, "Chẳng qua sáng giờ ông bà bận quá nên không về ăn được thôi"

Ông cũng nhẹ nhàng bảo: "Ông bà mà biết cháu nấu cơm cho mình thì đã ăn hết rồi đấy chứ, làm gì có chuyện chê, tiểu Dao nấu cơm ngon thế này mà"

Tuyết Dao chớp thời cơ hỏi: "Hôm nay ông bà làm gì mà bận thế ạ?"

Bà ngập ngừng: "Thì..đi làm vườn cho người ta thôi ấy mà"

"Cháu thấy ông bà đi ra từ phía núi Thanh Sơn mà, ở đó làm gì có vườn của ai chứ?"

"..."Ông bà im lặng ăn cơm như không nghe thấy cô hỏi

Ngoài dự đoán của cô, ông bà thế mà lại không kể cho cô nghe sáng giờ họ đi đâu, có lẽ là hai người đã ký hiệp ước bảo mật gì đó trong khu dân cư rồi. "Phiền thật", cô lẩm bẩm, "Con hệ thống nói luôn cho mình ngày mạt thế đến thì chết à. Cứ nhả dần hint như thế này mình đau tim chết mất"

"Cháu nói gì?', bà như nghe thấy cô nói gì nên ngẩng đầu lên hỏi làm cô giật mình

"..."Thế nhưng Tuyết Dao không trả lời, chỉ bắt chước ông bà giả điếc, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hành động này vừa hay khiến bọn họ lầm tưởng cô đang giận, bà dừng đũa ghé vào tai cô nói nhỏ: "Ông bà đến khu dân cư mới dưới chân núi làm thuê cho người ta"

Khu dân cư đó toàn người là người, mà người nào người nấy mạnh khỏe như người máy thì cần gì người già như bọn họ đến làm thuê chứ, chưa kể trong đó còn có mấy thiết bị laser không rõ tác dụng nữa.

"Trong đó có đất ạ?"

"Có, người trong đó bảo cần ông bà giúp đào đất để trồng cây nên thuê ông bà đến làm, bọn họ có bao cơm sáng trưa nên ông bà ở trong đó làm luôn cho xong."

Ông nói xong tiếp tục ăn cơm, dường như đối với ông bà khu dân cư đó vẫn bình thường như bao khu khác. Nhưng Tuyết Dao biết là không phải như thế, cô giả vờ giận dữ nói:

"Mai ông bà dẫn cháu đến đó làm với, để cháu xem cơm bọn họ ngon thế nào mà câu được hồn của cả trấn như thế"

Bà lắc đầu: "Thôi cháu đừng đến, chỗ đó chả tốt lành gì đâu"

Đoạn bà hạ giọng bảo: "Ông bà thấy người trong khu đó kì lắm, nghe đâu là đối tượng thí nghiệm gì đó ấy"

"Đối tượng thí nghiệm ạ?", Tuyết Dao vô thức lớn tiếng

"Nghe lão Lưu bảo người khu đó toàn là đối tượng thí nghiệm của đám nhà khoa học điên trong hang động phía sau núi Thanh Sơn cả đấy. Làm việc cả ngày mà cũng không thấy bọn họ trò chuyện với ai, với cả ông cảm giác bọn họ không cảm thấy mệt mỏi hay sao á, tới lúc bọn ông về mấy người đó vẫn làm tiếp, còn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi."

Tuyết Dao biết lão Lưu, chính là người ông hàng xóm ban nãy đã nói chuyện với cô.

"Sau núi Thanh Sơn còn có hang động ấy ạ, sao cháu chưa nghe ai nói thế?", cô vờ ngạc nhiên hỏi.

"Cháu nhỏ tiếng thôi, ông bà cũng không biết sao sau núi lại có hang động, lão Lưu bảo chỗ đó mới được các nhà khoa học tìm ra rồi đến nghiên cứu đấy", bà vét chút cơm còn lại trong mâm vào bát, "Nghe đâu khu dân cư mới thành lập được hai tuần thôi, dạo này bọn họ thiếu nhân lực nên mới thuê người trong trấn đến đào đất giúp"

"Theo bà thấy, bọn họ đang nghiên cứu thực vật gì đó có thể làm thay đổi cấu trúc não bộ con người đấy, chứ không thì mấy người công nhân bên đó sao lại kì lạ thế được"

"Thôi được rồi, đừng nói nữa", ông bảo bà im lặng rồi dặn dò cô, "ông bà đã ký hợp đồng bảo mật với người thuê bên đó rồi, cháu đừng kể lung tung nhé, không hay đâu"
"Dạ vâng ạ".

Tuyết Dao cũng không định kể chuyện này cho ai, cô chỉ muốn biết sự thật về cái khu đó thôi. Nếu mà là khu vực thí nghiệm thì canh phòng nghiêm ngặt cũng dễ hiểu, nhưng thiết bị lazer đó vẫn khiến cô bận tâm. Nhìn ông bà đang nằm ra phản nghỉ ngơi, Tuyết Dao lo lắng hỏi:

"Ông bà còn phải đến khu đó mấy lần nữa vậy ạ?"

"Khoảng một tuần nữa, xới đất rồi giúp bọn họ trồng ít hạt giống nữa là xong"

"Hay ông bà đừng đến đó nữa, khu thí nghiệm gì đó nghe thôi là đã thấy sợ rồi" Thật lòng cô không muốn ông bà đến đó chút nào, một nơi vừa nguy hiểm tiềm tàng vừa không có người bảo vệ.

Bà cười "Sao thế được, đã nhận tiền của người ta thì phải làm cho người ta chứ. Không sao đâu, lão Lưu nói thế mà vẫn đi làm chung với mọi người thì chắc không có vấn đề gì đâu, cháu đừng lo lắng quá."

"Đúng đấy", nói rồi ông đứng lên đi về phía nhà tắm, tựa như bâng quơ nói thêm một câu:

"Sắp đến hạn rồi, ông bà phải ráng kiếm ít tiền cho cháu chứ"

Tuyết Dao như mới bị ai gõ đầu, khuôn mặt dại ra

"Sắp đến hạn gì cơ?"

Không lẽ....ông bà biết sắp có sự kiện gì đó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com