#2 : Ấn Tượng
Sau buổi gặp mặt đó, Hoa Thiên Cốt mang theo một tâm trạng hớn hở trở về phòng nghỉ của mình. Cô vẫn không ngừng nhớ đến khoảnh khắc lúc Tử Huân Thượng Tiên dạy đệ tử luyện hương.
Từng giây từng phút không ngừng in sâu vào tâm trí cô, từ phong thái với động tác cứ như đang mê hoặc tâm hồn của tất cả các đệ tử bên dưới.
Có lúc cô còn thấy Tử Huân Thượng Tiên nhìn thẳng xuống chỗ của mình làm cô có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh nàng đã đảo mắt đi hướng khác làm cô thở phào nhẹ nhõm.
Lúc chiều khi mang bánh đến tặng cho người, cô còn định qua đó hỏi thêm chút thông tin xem bao giờ có thêm cơ hội gặp lại người.
Nhưng lúc ấy khi nhìn vào mắt người cô lại không tài nào mở lời được,nên chỉ đành tặng bánh rồi lặng lẽ rời đi. Không biết nên gọi là xui hay may mà khi vừa khuất tầm nhìn của Tử Huân Thượng Tiên thì cô đụng trúng Nghê Mạn Thiên.
" Ây da, cô không có mắt nhìn đường à làm gì mà cứ lũi lũi đi vậy trúng tôi rồi thấy không hả " - Nghê Mạn Thiên cáu giận nói
" Tôi xin lỗi,tôi không cố ý đâu tôi xin lỗi mà " - cô cuống cuồng xin lỗi nhanh chóng chạy lại đỡ Mạn Thiên đứng dậy.
" Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, làm gì mà chạy như ma đuổi thế? " - nàng ta phủi phủi bụi rồi hỏi
" Tôi a...tôi..." - cô ấp úng.
" Tôi cái gì mà tôi, lần sau đi làm ơn tránh xa tôi ra một chút..." - Nghê Mạn Thiên định quay người rời đi thì Thiên Cốt kéo tà áo nàng ta lại nói.
" Mạn Thiên, tôi thật sự không cố ý mà ! Nếu được thì cô làm ơn giúp tôi một chuyện đi, sau đó cô bắt tôi làm gì tôi cũng nghe mà "
" Hử... giúp cô ? Tôi nhớ tình bằng hữu của chúng ta đã cắt đứt từ giây phút cô giấu diếm tôi về thân phận trưởng môn Thục Sơn rồi kia mà? Sao bây giờ lại muốn tôi giúp cô chứ?" - nàng ta xoay lại, giật tà áo từ tay cô ra ,mở lời mỉa mai.
" Mạn Thiên tôi thật sự xin lỗi mà, cô nói đi cô muốn tôi làm gì cô mới hết giận, chấp nhận bỏ qua mọi chuyện mà có thể giúp tôi đây?"
" Muốn ta bỏ qua mọi chuyện sao? Được thôi, cô hãy từ bỏ đại hội tiên kiếm đi! Chỉ cần cô không tham gia,tôi sẽ bớt đi một kẻ thù tôi sẽ bỏ qua cho cô " - hất hàm về phía cô.
" Đại hội tiên kiếm sao? Tôi..." - cô nghe tới liền ngập ngừng.
" Sao? Không được đúng không? Vậy thì đừng bao giờ mong tôi bỏ qua cho cô "
" Không phải, ý tôi không phải vậy nhưng mà có phải nếu như tôi không chiến thắng cuộc thi thì cô sẽ chấp nhận bỏ qua và chịu giúp tôi đúng không?"
" Đúng vậy, sao nào? Cô dám không?"
" Được nhưng cô phải hứa là sẽ bỏ qua mọi chuyện được không, lúc đó tôi không cố ý giấu diếm cô đâu " - Thiên Cốt gật gật đầu nói.
" Cô nói thật không? " - nàng ta ngờ vực hỏi lại.
" Tôi nói thật, tôi hứa với cô tôi sẽ từ bỏ cuộc thi, không tranh đấu nữa "
" Được, nếu vậy cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? "
" Cô là đại thiên kim của Bồng Lai, cha cô có quan hệ rất tốt với Tam Tôn mà đúng không?"
" Đúng là có, vậy thì sao ?"
" Ngũ Thượng Tiên rất thân với Tôn Thượng, vậy cha cô có biết gì về các Thượng Tiên không?"
" Ngũ Thượng Tiên? Đúng là cha tôi có biết sơ về các Thượng Tiên, như Đàn Phàn Thượng Tiên, Đông Hoa Thượng Tiên, Tử Huân Thượng Tiên..." - nàng ta chưa kịp nói hết cô đã vui mừng reo lên.
" Đúng rồi,là Tử Huân Thượng Tiên! Cô có biết gì về Tử Huân Thượng Tiên không, như những nơi người thường ghé qua hoặc nơi người ở cũng được "
" Tử Huân Thượng Tiên hả, cha tôi thì cũng có biết về người, nhưng chỉ biết là người ở khá xa Trường Lưu và thường xuyên lui tới khu rừng gần Trường Lưu để hát một số loài hoa về chế hương liệu "
" Chỉ đơn giản vậy thôi, còn nếu muốn biết thêm thì để tôi về hỏi cha tôi thêm " - trầm ngâm một lúc nàng ta quay lại nói.
" Đa tạ cô rất nhiều Mạn Thiên,nếu như có thể biết được nơi ở của người thì cô có thể cho tôi biết được không?" - cô mừng ra mặt, bắt lấy tay Mạn Thiên nói.
" Được thì được, nhưng cô cũng phải nhớ lời cô nói hôm nay, nếu như cô không giữ lấy lời hôm nay thì đừng trách tôi " - Mạn Thiên cười nửa doạ nửa đùa nói.
" Tôi đảm bảo với cô, tôi chắc chắn sẽ làm đúng lời nói, không gian dối lần nào nữa " - cô cười vươn tay bắt lấy tay Mạn Thiên.
" Được, cô hãy nhớ kĩ đó "
.......................................
Đêm hôm đó tại Kỳ Thiên Điện, Hạ Tử Huân lúc này vừa về tới điện, nàng chuẩn bị y phục để ra sau điện nơi chiếc hồ nước nóng để ngâm mình.
Sau Kỳ Thiên Điện của nàng có cả một chiếc hồ nước nóng quay ra một cảnh màn đêm tuyệt đẹp,vừa ngâm mình vừa ngắm trăng sao thì còn gì tuyệt hơn.
Nơi này ngoài nàng ra thì không có lấy một bóng người nào, nàng vốn không thích ồn ào nên chỉ ở một mình không có ý định nhận đệ tử.
Kỳ Thiên Điện này chỉ có một kết giới ngăn cản sự xâm phạm từ bên ngoài, nếu như có ai đó muốn vào trong mà không có sự cho phép của nàng thì sẽ không bao giờ bước chân vào được cửa điện.
Nên nàng cực kỳ yên tâm mà vừa ngâm mình vừa nhìn xuống quan cảnh tuyệt đẹp bên dưới,trăng thanh gió mát vô cùng yên bình.
Không khí xung quanh vô cùng dễ chịu, gió khẽ thổi nhẹ mang theo một mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Kỳ Thiên Điện, nơi ở riêng của một người Đệ Nhất Điều Chế Hương Liệu - Hạ Tử Huân.
Được một lúc sau nàng thay y phục trở vào bên trong điện, mái tóc buông xõa dài sau lưng. Bước chân vào được nơi nghỉ ngơi của mình, nàng ngồi xuống trước gương. Bàn tay thon dài cầm lấy chiếc lượt gỗ khẽ khàn chải trên mái tóc dài quá eo của mình.
Nghiên mắt nhìn về phía chiếc túi vải đặt trên bàn, nàng có chút tò mò về món quà mà tiểu nha đầu lúc chiều tặng. Nghe bảo đây là bánh đậu xanh do tiểu nha đầu đó tự tay làm nên cũng không biết mùi gì ra sao.
Đặt chiếc lượt xuống bàn, vươn tay cầm lấy chiếc túi vải mà mở ra xem thử. Bên trong có chiếc hộp tre cỡ vừa, cũng không quá to.
Mở thử nhẹ chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp đầu tiên là những mẫu bánh đậu xanh màu vàng vàng bắt mắt vô cùng. Cũng có thêm một mùi hương nhè nhẹ, nàng ngửi thấy cũng cảm thấy rất vui vẻ trong lòng.
Tự mình nếm thử mùi vị của những chiếc bánh đậu xanh kia, vừa chạm vào lưỡi mẫu bánh đã nhanh chóng mềm rồi tan ra trong miệng nàng. Mùi vị bùi bùi, béo nhẹ lại thêm chút ngọt trong miệng khiến tâm trạng nàng càng thêm vui vẻ.
" Xem ra tiểu nha đầu Hoa Thiên Cốt đó cũng quá khéo tay rồi, làm bánh cũng rất ngon đó chứ " - nàng khẽ cười tự nói một câu
Vừa ăn vừa suy nghĩ, nàng cũng có chút ấn tượng về tiểu nha đầu đó đấy chứ. Một nha đầu ngốc, có chút đáng yêu nhưng rất tinh ý. Nhớ lại lần đầu gặp mặt tiểu nha đầu đó hình như cô đã tặng cho nàng một thứ gì đó thì phải.
" Khoan đã, hình như cô ta có tặng cho mình thứ gì đó thì phải..." - nàng lẩm nhẩm một mình rồi như chợt nhớ ra gì đó.
Lục lại trong chiếc tủ lúc chiều về nàng có cất chút đồ vào đó. Lấy ra từ bên trong là một chiếc khăn tay màu trắng nhỏ, chất vải có chút mềm mại dễ chịu khi chạm vào.
Lật tới lật lui nhìn vào một góc nàng nhìn thấy có một vài hình thiêu tay khá đáng yêu. Là một con thỏ trắng tay ôm một đoá hoa cẩm chướng vàng nhỏ vô cùng đáng yêu, bên góc trái nhỏ còn có thiêu thêm một dòng chữ " Hoa Thiên Cốt".
Cầm chiếc khăn trên tay, nàng khẽ vuốt ve dòng chữ nhỏ " Hoa Thiên Cốt" kia khoé môi nàng khẽ cong lên tạo một nụ cười tuyệt đẹp.
" Hoa - Thiên - Cốt đúng là một cái tên đặc biệt thật đó, nha đầu ngốc này thấy vậy mà lại vừa khéo tay vừa giỏi như vậy, nếu như có một đệ tử như vậy thì quá mát lòng mát dạ rồi..." - nàng cười miệng bất giác không khỏi buông lời khen ngợi cô.
" Xem ra...ta cũng phải tới lui Trường Lưu nhiều một chút ấy nhỉ, cũng phải nhờ tiểu nha đầu Hoa Thiên Cốt này dạy lại chút khả năng nấu nướng..." - nói rồi nàng gấp chiếc khăn lại rồi cất vào tủ.
Trên đời này, nàng ngoài Bạch Tử Hoạ và việc điều chế hương liệu là nghĩa sống của nàng ra, Hạ Tử Huân nàng còn rất thích những món ăn ngon. Dù cho tâm trạng nàng có không tốt thế nào, chỉ cần cho nàng ăn những món nàng thích thì chắc chắn tâm trạng nàng sẽ tốt lên ngay.
Việc này ngoài Đàn Phàn ra thì không ai biết về chuyện này cả, cũng không phải nàng để cho chàng ta biết mà là chỉ vô tình mà thôi. Đơn giản vì Đàn Phàn quá để tâm đến nàng nên những tâm tư của nàng, chàng ta cũng đã thấu đến mấy phần rồi.
Nhớ lại buổi dạy hương liệu ở Trường Lưu hôm nay, nàng nhớ nhiều lần nhìn xuống tiểu nha đầu kia thấy cô nhìn nàng không chớp mắt, đôi lúc còn thấy cô cười ngốc nghếch nói chuyện với cô nương bên cạnh.
Nhưng từ đầu tới cuối rõ ràng ánh mắt nha đầu đó không hề rời khỏi nàng, xem ra nha đầu kia cũng có vẻ khá hứng thú với phép luyện hương của nàng thì phải.
................................................
" **** Ca Ca, chàng phải hứa với ta từ nay về sau chàng không được tàn sát người vô tội nữa đó " - trên cánh đồng hoa cẩm chướng vàng rực, nàng vừa trốn tránh cái ôm của nam nhân trước mặt vừa khẽ mỉm cười nói.
" Được thôi Huân Huân, ta hứa với nàng sẽ không tàn sát những kẻ đó nữa..." - bắt được nàng, chàng khẽ thủ thỉ vào tai nói.
" Nhưng nàng cũng phải hứa từ nay về sau không được phép rời xa ta, có rõ chưa?" - hôn nhẹ lên trán nàng, chàng hỏi.
" Được thôi, ta hứa cả đời này chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi chàng nửa bước" - nàng mỉm cười ngọt ngào ôm chặt người nam nhân kia trả lời.
Bóng hình nam nhân kia vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, dung mạo phải gọi là anh tuấn xứng hàng mỹ nam, rõ ràng là nàng có thể nhìn được dung mạo kia nhưng cũng dần dần mờ ảo theo ánh sáng kia rồi biến mất.
Nàng chợt bừng tỉnh nửa đêm, nàng có thể nhận ra trái tim mình đang đập rất loạn bên trong lòng ngực. Rõ ràng đối với nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của mình, nàng có vướng mắc một thứ tình cảm rất đặc biệt.
Có lẽ đây là người nàng từng yêu, yêu sâu đậm tới mức,tận bây giờ tâm thức nàng không thể quên được hình bóng người đó.
Nhưng nàng lại không tài nào nhớ nổi tên hay dung mạo thật sự của người đó. Nàng nhớ người này, nàng yêu người này nhưng nàng không tài nào biết được tên người nàng yêu.
Nàng chỉ biết người đầu tiên khi nàng tỉnh lại sau đả kích nào đó khiến nàng hoàn toàn mất đi tâm trí chính là Bạch Tử Hoạ.
Thông cảm cho Sun với ahhh, nếu được thì một tuần một chap được không, Sun đi làm dạo này hay tăng ca tới tối í nên về trễ nên không có thời gian viết, chỉ có ngày nghỉ Sun mới viết được ahhhh
Mai còn một ngày được nghỉ nữa, hi vọng nếu có thể Sun có viết thêm một chap nữa
Nếu còn có sai sót gì thêm mong các cậu cho Sun ý kiến để Sun sửa chữa ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com