2
Trụ sở cơ quan tình báo FSP
Lee Sanghyeok nhàn nhã ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành, tiện tay mà xoay chiếc vỏ bom còn sót lại, mảnh "vỡ" sắc cạnh, u tối, mà hòa vào ánh nắng ấm, vỏ bom còn lưu lại chút bụi, như chứng minh thành phẩm của nó.
"Vỏ bom đó có gì đặc biệt ạ?"
Ryu Minseok tiến đến với chồng tài liệu cao qua đầu, đặt chúng lên bàn trà gần đó rồi tiến lại phía Sanghyeok
"Anh tính làm gì với nó?"
"Gửi cho đội giám định, chí ít phải biết cái vỏ này làm từ gì để truy vết, nguyên liệu làm bom ko phải muốn là có, các nước sản xuất đều sở hữu "công thức riêng", khó mà đụng hàng nên sớm muộn chúng ta cũng có manh mối thôi"
"Ohhh vâng"
Đôi mắt ngưỡng mộ của Minseok dán thẳng lên Sanghyeok, thật là ngưỡng mộ anh chít đi được, Minseok thấy rằng quyết định thi vào học viện quân đội rồi vượt qua muôn vàn kiếp nạn thi cử để được làm việc với anh quả là đúng đắn.
Gần đó còn một gã cao to hiên ngang đứng ngay cửa sổ trời, áo khoác vác hờ trên bờ vai rộng, tựa mình lên ghế anh, nhàn nhã quay đầu lại.
"Hôm nay có hẹn Woojie đi ăn không?"
Woojie Woojie Woojie. Suốt ngày chỉ biết Woojie.
Thật là nhìn vào cái tên đó ai mà tin đó là kẻ lái máy bay chinh chiến vừa lập công trạng vang dội cơ chứ.
Quen biết nhau lâu đến vậy rồi mà ko lúc nào hiểu được ý định của cả bọn này.
"Woojie nay ko đi đâu, e mấy báo bận rồi"
"Em ấy hủy như vậy vài tháng rồi đó, mày ko thấy lạ à"
"Tao vẫn đi uống cà phê vs em ấy bình thường mà"
Vậy cũng rõ quá rồi, em ấy tránh Moon Hyeonjoon.
"Ko rõ bọn mày có chuyện gì nhưng mày nên nhắn em ấy rõ ràng đi"
"Ko phải tao ko nhắn mà em ấy ko trả lời tin nhắn"
"Tụi bây vờn nhau nhiêu đó năm ko đủ à mà giờ lại như vậy nữa"
Thật ra cả lũ đều biết mối quan hệ nhập nhằng của tên họ Moon với họ Choi vì đều chung một nhóm với nhau học từ thời cấp 3.
Lúc ấy cả lũ chỉ có Sanghyeok hyung là đàn anh khóa trên nhưng vì vấn đề cá nhân mà học lùi lại 1 năm, Woojie là đàn em khóa dưới duy nhất trong nhóm, khỏi hỏi ai cũng biết là do tên họ Moon kia dẫn dắt.
Họ quen nhau từ lúc còn nhỏ, gia đình 2 bên thân thiết, từ đó lớn lên cùng nhau, các cột mốc của thời niên thiếu đều cùng nhau trải qua duy chỉ sau này khi lên đại học cả hai đã cãi to khi Woojie quyết định đăng ký học viện quan hệ công chúng, còn họ Moon thì nộp vào bộ quốc phòng để theo đuổi đam mê lái máy bay của mình.
Ừ là lái máy bay thật đấy, giờ hắn là "cục vàng" của khoa hàng ko chiến đấu rồi. Còn Woojie á? Em ấy hiện đang làm bên bộ phận truyền thông của PZK. Lý do cãi nhau ? Vì tên họ Moon kia nói rằng trc đó hứa vs nhau là vào quân đội chung vs hắn và cả hai sẽ cùng học chung.
Lái xung kích chắc chắn là cần một người đọc dữ liệu bay cùng với vô vàn các chỉ số, số liệu phức tạp, Woojie rất nhạy bén với số liệu, rõ là ko ai phù hợp hơn với hắn.
Từ bé họ Moon đã biểu hiện rõ sự đam mê cũng như thiên phú về bầu trời, hầu như dự đoán của hắn về đường bay hay tập kích đều đúng một cách đáng ngờ nhưng sai số đầu tiên của hắn là Choi Woojie.
Hắn tin dù có sao thì Woojie vs hắn sẽ cùng nhau học chung cho đến khi Woojie nộp hồ sơ vào đại học mà ko nói với hắn. Choi Woojie im ắng gửi hồ sơ mà ko nói gì, còn hắn thì mỗi ngày đều mong chờ giấy báo trúng tuyển từ bộ quốc phòng, tự mình vẽ cả một khoảng trời của cả 2 trong khi 1 người đã di chuyển lệch hướng. Còn sau sự kiện đó, chỉ biết Choi Woojie vs Moon Hyeonjoon mạnh ai nấy vào nơi mình chọn, dần dần cuộc đối thoại của cả hai đứt dần và sau gần 5 năm thì đây là lần đầu Woojie ko trả lời tin nhắn của họ Moon gần 3 tháng.
"Em ấy vô tâm quá điii"
Họ Moon dập mạnh chiếc điện thoại vô tội xuống bàn trà, tiếng cạch nghe rõ to khiến Sanghyeok hyung quay lại nhìn hắn ngao ngán rồi lắc đầu.
"Cái bàn ko có vô tâm với em đâu Joonie"
"Nó cứng như đầu của Woojie vậy"
"Nó vẫn chỉ là cái bàn"
"Cái đầu mày bị ấm à ??"- Minseok ngồi gần quay sang cáu gắt với họ Moon.
Hắn ko thèm trả lời liền quay đi, ko quên lôi theo chiếc áo khoác, hậm hực từng bước đi ra cửa.
"Anh cứ để nó lên cơn như vậy ạh ?"
"Tuổi trẻ mà"
Hyung đã nói như vậy rồi thì chịu. Minseok liền đem tập tài liệu Sanghyeok đã soạn mang đi gửi cho đội giám định.
Căn phòng bỗng chóc ko còn một ai, ko gian yên tĩnh đưa suy nghĩ của Sanghyeok về lại quá khứ mà mỗi khi nhắc đến là mỗi lần con tim quặng thắt.
Thời cấp 3 đó, anh vì một người mà chọn học lại một năm. Ấy thế cũng là cơ duyên để anh gặp bọn nhóc này, cũng để gặp người đó. Người này ấm áp như nắng mùa thu, ánh nắng ấy đã ôm lấy cả một thời niên thiếu của anh. Cái nắng vàng óng ấy rất dịu mắt, cũng thật đẹp .Mùa thu đến trái đất xoay nghiêng để tia sáng đi xuyên qua cả bầu trời, xuyên qua cả tim anh.
Thật ấm cũng thật đau.
Tia nắng rồi cũng biến mất, thay vào một khoảng trời rét buốt.
"Tuyết rơi dày thật đó Sanghyeok Hyung"
"Cẩn thận té đấy"
"Sao em ko mang găng tay thế? Áo sao lại mỏng như vậy?"
Miệng thì luyên thuyên, tay thì khoác áo cho em. Giữa mùa đông năm ấy có đôi trẻ ríu rít dưới trời tuyết trắng xóa, cứ mãi đi bên nhau chẳng màng tuyết rơi đầy bả vai. Gió rét thổi đến như mưa phùn, từng đợt từng đợt rối bù tóc em.
"Hyung ah........em sẽ đi nước ngoài"
"Gia đình muốn em tiếp nối sự nghiệp"
"Tụi mình dừng ở đây nhé"
Bàn tay vươn ra kéo gọn lại lọn tóc cho em bỗng dừng lại, đôi mi khẽ run. Xung quanh yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức anh ko nghe được lời em nói. Bên tai như động cơ ì ạch, cứ nặng trĩu cả đầu anh. Mọi thứ....trống rỗng.
"Em....đi mạnh giỏi"
Ta đem thanh xuân đánh cược vào một giấc mơ chung, để rồi khi tỉnh dậy, ta thức giữa tàn tro của mùa thu năm ấy, chỉ còn tôi ở đó, còn em mang hơi ấm đi.
Sân bay Incheon-3:00 AM-Vé một chiều-Điểm đến: Paris, Pháp.
Ko một bóng người. Chỉ còn em với xe đẩy lịch kịch vali, tiến đến quầy làm thủ tục bay. Anh đứng từ xa để nhìn em, ko thể đến giúp em nữa, sau này cũng ko thể bên em nữa.
Sự nhiệt huyết của đôi mươi ko còn kề cạnh bên em.
Tin nhắn trong máy mãi chần chừ cũng đã đến sáng. Giờ này chắc em đang quá cảnh ở nơi ko còn hình bóng của anh rồi.

Mùa đông tất nhiên là lạnh rồi, chỉ là lần này lòng người lúc đó lạnh hơn cả trời đông.
Cứ nghĩ là chuyện tình này cứ thế mà trôi đi nhưng đời thì......mấy ai ngờ.
*Thông báo từ X*

CẠCH
Chiếc điện thoại trong tay đã rơi từ khi nào, chỉ rõ ngày đó trong anh đã có thứ nứt toát, có gì đó khoét sâu vào tim gan, chỉ cần anh còn thở thứ dịch đỏ bên trong sẽ tràn ra, hòa quyện chung với vết khoét tạo nên một khung cảnh thật kinh dị. Anh ko thở được. Cứu anh với em à.
Em nhẫn tâm đến vậy sao ? Sao em lại lừa anh ? Sao em bảo là muốn phát triển, ko muốn xao nhãng ? Sao em nói rằng gia đình muốn em tiếp nối sự nghiệp ?
Hàng nghìn hàng vạn câu anh muốn hỏi nhưng em ơi anh ko còn tư cách gì để hỏi em nữa.
Anh lấy gì để hỏi em đây khi tình yêu em dành cho anh chỉ còn là quá khứ.
-------
P/S: Ở trong phần giới thiệu tính ra toai nên ghi phần nhân vật là gần cả cái LCK góp mặt trong fic này :0 nhưng thoai lỡ rồi nên toai báo ở đây lun hehe. Có cả mèo cam trong fic này nữa và vô số các nhân vật sau này sẽ hiện dần. Cứm ơn Reader nhó. Đừng mong chờ gì nha, còn ai mong cúp le của mình thì nên đội mũ bảo vệ trc hehe. Văn dở ói nên đọc dui dẻ hui nhaaa.
KO ÁP LÊN ĐỜI THẬT VÌ ĐÂY LÀ HƯ CẤU + SẢNG VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com