『Act 1: Ma Nhãn』 Chương 1: "Đây Là?"
...
Một người bình thường, lí ra sẽ sống lấy một cuộc đời đơn thuần, rồi sớm chết đi với thân phận tầm thường...
Ấy vậy, nhưng vào hôm nay, cậu lại vô tình đụng vào một thứ... Thứ mà sẽ phá đi toàn bộ thường thức, rồi mạnh bạo kéo cậu ra khỏi cuộc sống giả tạo kia...
...
Trở lại ước chừng một tiếng trước...
'Nhàm chán' Cậu tựa lưng vào ghế dựa, đôi mắt thiếu sinh khí nhìn lấy chiếc màn hình vi tính, tay thì chầm chậm kéo chuột cố tìm lấy thứ gì đó thú vị.
Cậu, Thiên Dạ, 17 tuổi, vóc dáng bình thường, tóc đen mắt đen, đưa mắt nhìn ra đâu đâu cũng gặp, nếu quăng cậu vào một nhóm người thì có lẽ cậu hoàn toàn phù hợp với mọi yếu tố để vào vai nhân vật quần chúng... Đó là những gì cậu nghĩ.
Nhưng thật ra tình hình tệ hơn cậu nghĩ nhiều, làn da tái nhợt, đôi mắt có phần quầng thâm, toàn thân thiếu sinh khí, đầu óc cũng không còn thanh tỉnh, cứ nghiên qua nghiên lại, tựa như nếu thả lỏng ra một chút cậu sẽ liền ngất đi vậy.
Nếu bấy giờ có ai đó hỏi cậu lí do, vì sao lại để bản thân đến dạng này, thì hẳn cậu chỉ có thể ngao ngán lắc đầu, dù sao cũng không thể nói bản thân muốn tận dụng thời gian hè để chơi game, nên mới thành ra như thế này.
Ân, cậu đang thức đêm để cày game, cày thật nhiều, và rồi sau một cuộc tự hại bản thân, đại não cậu bắt đầu cảm thấy hơi phiêu... Thế nên cuối cùng cậu cũng đành phải chuyển sang lướt web thư giãn một chút.
Theo ý tưởng điên rồ lúc đầu, cậu định dùng cái chiến thuật đã được cắt giảm của mình, cày 3,5 ngày, ngủ nửa ngày...
Vốn nghĩ bản thân sẽ trụ được theo ý tưởng kia, nhưng thân là một thằng tạch thể dục như cậu, thì làm quái gì mà có khả năng làm được cái chuyện kì hoa như thế.
Thế là, mới áp dụng một lần... Nói đúng hơn một lần còn chưa xong, thì giờ trông cậu tựa như kém chút liền chạm đến điểm tận cùng của sinh mệnh...
Lắc lắc đầu, lấy lại chút tỉnh táo, cậu đưa đôi mắt mỏi mệt, nhìn lại chiếc màn hình mờ ảo, thì ánh mắt liền hiện lên vẻ bất ngờ, 'A? Từ lúc nào mình đã chuyển qua xem báo điện tử rồi?'
Lúc này cũng chẳng có ý định gì, giờ đã tiến vào web báo điện tử thì cậu cũng chẳng ngại gì mà nhìn sơ lấy một chút.
... Vốn chỉ định nhìn lướt sơ, nhưng vừa đưa mắt nhìn vào thì một bản tin "nổi bật" lọt vào tầm mắt cậu.
Không biết do nhà báo muốn tăng độ đáng sợ hay sao đó, mà cho cái tựa đề màu đỏ đen, theo đó là cái kiểu chữ đáng sợ, nó nguếch ngoác, xiêu vẹo, tựa như ai đó dùng máu để viết lên...
Đang buồn ngủ, mà khi nhìn thấy cái tựa đề, tự nhiên đầu óc vốn sắp lâm vào ngưng trệ của cậu liền ngay lập tức khởi động trở lại... Ân, nói tiếng người là bị hù tỉnh.
Lấy lại được chút thanh tỉnh cậu liền rụt cổ lại, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh căn phòng, không hiểu sao cậu cảm thấy có chút lạnh. Khi đưa mắt nhìn tứ phía, cả căn phòng đều như cũ tối tăm, ảm đạm... Nhưng còn may là không hề có bóng của một con hàng quái dị nào cả.
Bấy giờ, cậu mới nhẹ thở ra, dù sao coi mấy cái bài báo... Ặc, đặc thù? Hẳn vậy. Vào ngay lúc khuya như này, mà không nghi thần nghi quỷ cũng khó...
Đương nhiên, cho dù biết là không có gì, nhưng nếu kêu cậu đi lại xem nhẹ dưới giường, trong tủ và ngoài cửa, xem có vị khách nào không thì...
Xin nhờ... Không có thì thôi đi, còn nếu có, thì trạng thái giờ cậu cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn trong lúc cơ thể cứng đờ... Cho nên thà ngu ngơ không tìm hiểu sâu không phải tốt hơn sao?
Trở lại vấn đề chính, cậu bắt đầu đưa mắt đọc lấy cái tựa đề nổi bật kia,"Thiếu niên chơi game 4 ngày 4 đêm, bỗng tức tử bất ngờ!"
'A? A!?' Chỉ mới vừa đọc sơ thôi thì giờ, đầu óc cậu lần này thanh tỉnh thật rồi, trong lòng cũng không hiểu lí do hiện lên cảm giác quen thuộc, rồi lại giật mình khi chợt nhật ra cái cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu, "Đậu phộng! Còn không phải là Death Flag à!"
Đại não vừa kịp load, tay cậu cũng liền nhanh chóng xóa đi trang báo, có chút trầm mặc, cậu nhắm mắt, dùng tay vuốt vuốt thái dương, sau lại nhỏ giọng thì thầm, "Mình chỉ mới chơi khoảng đâu đó 3 ngày, không phải là 4 ngày 4 đêm, không sao không sao, vẫn còn ổn vẫn còn ổn."
Sau khi cố hòa hoãn cảm xúc của bản thân, cậu bắt đầu lên mạng xã hội, với ý định, coi lấy vài tấm meme để giúp tâm trạng ổn định trở lại.
Nhưng chưa tìm được tấm meme nào thì cậu liền ngừng lại, do trên mạng xã hội hôm nay có chút... Quái lạ... Làm quái gì mà ai cũng chết do chơi game quá độ là như thế nào...?
'Hay là giờ... Mình nghỉ đi cho chắc?', Nhìn cái đống Death Flag ngày càng nhiều, làm cậu cũng có chút hãi, trong đầu giờ cũng chẳng có ý định cày game 3,5 ngày, nghỉ nửa ngày gì gì đó.
Gì? 4 ngày 4 đêm mới tạch? 3,5 thôi vẫn còn ổn chán? Đừng quên, cậu là một thằng từng tạch môn thể dục a!
Ý định nghỉ ngơi đã có, ấy thế nhưng vào lúc cậu định tắt máy, để rồi chạy lại biểu diễn một pha lộn nhào với vị trí rơi xuống là cái giường thân yêu... Ân, trong ảo tưởng thôi, chứ mong đợi gì nhiều ở một thằng xém tạch thể dục cơ chứ, lộn xong thì vị trí tiếp có khi lại là cái sàn ấy...
Khụ khụ, lệch hơi xa vấn đề chính, vào ngay lúc cậu định tắt máy, thì bấy giờ bỗng có một dòng tin nhắn hiện lên.
Lúc đầu cũng định lơ đi, vì chỉ nghĩ nó là một dòng tin nhắn quảng cáo tào lao nào đó, nhưng nhìn kĩ lại, thì cậu mới biết không phải.
Thấu Thiên Không, cái nick name này mang lại cho cậu một thứ cảm giác khá quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cậu lại chẳng thể nhớ ra.
Mãi cho tới khi, một dòng kí ức theo đó hiện lên, thì bấy giờ cậu mới nhận ra, đó là một người bạn cùng lớp với cậu, tuy suy cho cùng, hai người cũng không tính quá thân.
Nhưng, cậu cũng biết rõ tên Thấu Thiên Không này thường thích chơi mấy trò thử thách, hay nói đúng hơn là thách người khác làm, sau đó nếu họ dám làm thì tên đó sẽ hào phóng đưa cho một số tiền, giống kiểu mua vui ấy.
Nhìn thấy Thấu Thiên Không nhắn tin, thì cũng rõ tên này muốn làm gì, trước cậu cũng từng làm thử thách với tên đó, chỉ là tới giờ cũng đã khá lâu rồi.
Click chuột vào tin nhắn, phần chat liền hiện ra, hắn gửi cho cậu một tấm ảnh trông khá kì lạ, đó là hình một con mắt màu đen bị ngạch chéo bởi hai đường huyết sắc.
Dưới tấm ảnh kì quái kia, là một câu hỏi, "Muốn chơi trò gì đó kích thích không?"
Thấu Thiên Không thích ra thử thách, nhưng thử thách chắc chắn không mang lấy tính nguy hiểm, lại còn có tiền, nên cũng không ai trong lớp ngại gặp tên này cả.
Nói rõ ra thì, đại đa số người đều mang lấy một ý nghĩ đối với tên đó là "Gặp cũng tốt, không gặp cũng không sao", đương nhiên, cậu cũng không khác gì họ là mấy.
Thiên Dạ: "?"
Thấu Thiên Không: "Cũng đơn giản thôi, lấy tấm ảnh này sau đó gửi vào cái nhóm này..."
Theo đoạn tin nhắn của Thấu Thiên Không, thì phía dưới cũng có thêm một đoạn link.
Mang theo một chút tò mò, cậu click chuột vào đường link, một trang web theo đó hiện lên, một trang web khá kì lạ, trong cách trang trí thì, tựa như một hội nhóm kể truyện ma.
Nhưng theo việc tìm hiểu lấy nội dung trong trang web, cậu cũng nhận ra đây cũng không phải một hội nhóm kể truyện ma, đương nhiên cũng chẳng phải một hội nhóm thông thường, vì nếu cậu không lầm thì đây là hội nhóm của một tôn giáo nào đó.
Còn về tính ngưỡng của họ, thì có lẽ là tấm hình vẽ kì quái, nói là kì quái, bởi gì thứ họ tôn thờ là một con mắt màu đen cùng đồng tử dọc tựa như mãng xà, ở phía sau là những đôi cánh màu đen.
Đó là một hình vẽ kì quái, một phần do sắc màu làm nó trở nên u ám, ảm đạm, rõ ràng là như thế nhưng không hiểu vì sao nó lại mang đến một cảm giác rất thực, rất thực...
Một phần khác là vì, nó chỉ là một hình vẽ, nhưng vào lúc nhìn vào nó, cậu lại cảm thấy giống như lúc này nó cũng đang nhìn chằm chằm ngược lại cậu.
Cảm giác rùng mình chạy dọc theo sống lưng, cậu nhanh tay dùng chuột trượt xuống, không tiếp tục nhìn lấy hình vẽ của con mắt quái dị kia.
Lúc này, đã biết được đây là một giáo phái kì lạ, thành ra trong lòng cậu cũng sinh ra thoái ý, không muốn tiếp tục dấn sâu hơn vào chuyện này.
... Nhưng, chẳng hiểu lí do gì, có lẽ là trời xui đất khiến, vì rõ ràng trong lòng vẫn còn sợ hãi, ấy vậy không biết tại sao cậu bỗng trở nên gan hơn, gan đến mức lạ thường.
Trở lại đoạn chat với Thấu Thiên Không, cậu liền nhấp chuột, tải lấy bức ảnh về, rồi quay lại, bấm vào phần tạo bài viết, sau đưa tấm ảnh lên.
Nói là gan, thậm chí là đã làm tới như thế, nhưng chung quy đến bước cuối cùng, chỉ đơn thuần là nhấn nhẹ chuột một cái, nhưng chút lý trí còn lại níu kéo khiến cho cậu không tiến ra một bước cuối cùng.
Có lẽ, cậu thật sự không hiểu hoàn toàn ý nghĩ của bức ảnh, nhưng chỉ cần nghĩ một chút thì hẳn ai cũng biết, 8/10 nội dung bức ảnh... Còn không phải là phỉ báng tính ngưỡng của họ à!
Người ta thờ phụng con mắt, ngươi đưa ảnh gạch chéo con mắt, thế không phải muốn chết thì còn là gì!
Bay acc thì có thể làm lại, nhưng đắc tội một giáo phái, thì làm quái gì chỉ có mỗi bay acc!
Với cái giáo phái này nhìn đã biết không bình thường rồi! Lỡ chọc trúng mấy vị cuồng tính đồ thì chúa cũng cứu không nổi cậu!
Đầu mang lấy một đống suy nghĩ như vậy, cậu cũng dần bình tĩnh trở lại, chẳng hề có ý định quật cường gì, tiền gì gì đó... Đối với cậu thì giá trị của mạng vẫn quan trọng hơn.
Thở ra một hơi, tống đi những dòng suy nghĩ điên cuồng kia, cậu đưa ánh mắt nhìn về lại phía màn hình, với ý định xóa bài viết ấy đi.
Nhưng khi vừa nhìn lại, thì mắt cậu liền mở to ra, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi, mồ hôi cũng theo đó nhanh chóng bài tiết.... Chẳng biết được từ lúc nào mà cái bài viết ấy đã được đăng lên.
"Sao có thể!" Chỉ bật thốt ra một tiếng, sau lại không kịp nghĩ thêm gì, cậu liền vội vàng đưa tay muốn thu hồi bài viết.
Ấy vậy, vào cái thời khắc quan trọng này, thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc màn hình bỗng biến mất, không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ nguồn sáng, âm thanh trong căn phòng này đều cùng lúc biến mất...
Những nguồn sáng yếu ớt mất đi, bầu không khí bình thường vốn được duy trì bằng những vật điện gia dụng kia, bấy giờ cũng không còn, khiến cả căn phòng nhanh chóng chìm vào trong hắc ám tĩnh mịch...
Trước tình cảnh đáng chết này, một ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu... Cúp điện.
Cậu đơ người lại trước tình huống bất ngờ này, cảm giác khó chịu, lo lắng bị đè nén, cuối cùng nhanh chóng chuyển hóa thành tức giận, "Sao nhất thiết phải cúp điện ngay lúc này chứ!"
Có lẽ chỉ là xui rủi nhất thời, nên cũng không mất điện quá lâu, qua vài phút những nguồn sáng yếu ớt lại một lần xuất hiện, không gian tĩnh lặng kia cũng theo đó dần trở lại bình thường. Điện đã có lại.
Nhận ra điện đã có lại, Thiên Dạ cũng quá bận tâm đến những việc khác, mà ngay lập tức vội vàng bật máy tính lên.
Âm thanh máy móc bắt đầu chậm rãi phát ra từ chiếc thùng CPU, ánh đèn vàng từ màn hình theo đó bắt đầu chuyển sang xanh.
Bộ máy cứ thế chậm rãi khởi động, nhưng trái ngược với sự khởi động chậm rãi của chiếc máy tính, cậu lúc này đang rất vội, có thể nói là đứng ngồi không yên.
Vào lúc bình thường việc chờ đợi này chỉ đơn giản một lúc ngắn, vốn không đáng để bận tâm.
Ấy mà, bấy giờ rõ ràng thời gian khởi động cũng như trước, chẳng thay đổi chút nào, nhưng cậu lại có cảm giác cứ như nó chậm lại gấp trăm nghìn lần...
Không rõ đã qua bao lâu, có lẽ chỉ không tới một phút, cũng có thể đã qua rất lâu, phần giao diện quen thuộc cuối cùng cũng hiện lên.
Màn hình vừa hiện ra phần giao diện quen thuộc, cậu liền đưa tay vội vàng mở trang web lúc nãy.
Đây lần đầu tiên- Ặc, có lẽ là lần thứ hai? Cậu cảm thấy, ra là tốc độ tay quan trọng đến vậy... Nhưng theo đó cậu cũng nhận ra một điều khác, tốc độ tay tuy quan trọng, nhưng thứ quan trọng hơn vẫn là... Phải có một cái máy xịn a!
... Không biết đã dốc bao nhiêu sức lực để có thể tiến vào trang web kia một cách nhanh nhất, nhưng tới khi vào được thì cậu mới nhận ra, bản thân đã bị hội nhóm đó chặn.
Trước tình huống này, trong lòng cậu cũng dần hiện ra chút lo sợ, nhưng lại không biết nên làm gì.
Cứ thế để cho thời gian chậm rãi trôi qua một lúc, Thiên Dạ bấy giờ mới dần lấy lại đôi chút bình tĩnh, cậu nhẹ giọng tự an ủi lấy bản thân, "Thôi không sao, dù gì cũng chỉ là một trò đùa, chắc họ sẽ không để ý."
Lời tự an ủi, đến cùng cũng chẳng làm ra bao nhiêu tác dụng, ngược lại lại làm cậu càng trở nên lo lắng hơn.
Tâm tình bất an, cậu cũng chẳng biết nên làm gì, thành ra chỉ ngồi ngây ra ở đó, mãi cho tới lúc lấy tinh thần do cơn đói, cậu mới vô thức đưa mắt liếc nhìn thời gian trên chiếc màn hình hư ảo.
Rồi lại nhận ra bấy giờ cũng đã hơn 11 giờ tối, "Ha... Kiểu này, nếu cố thêm chút hẳn là hoàn thành cái mục tiêu điên rồ kia nhỉ?" Nhỏ giọng thì thầm một câu, cậu liền chẳng để tâm đến nó nữa mà xoa xoa bụng mình.
Có lẽ phần ăn chiều là chưa đủ, nên giờ cậu cũng bắt đầu cảm thấy đói, mà cũng nhờ cơn đói này, nó giúp cậu quên đi một số chuyện...
Cầm lấy chiếc điện thoại, sau dựa theo suy nghĩ trong đầu, liền mở lấy một trang web đặt thức ăn, cậu nhìn nhìn menu, rồi cứ thế dựa theo kí ức chọn lấy cho mình một cái pizza.
Tuy giờ đã gần khuya, nhưng chung quy vẫn có vài chỗ còn hoạt động, điển hình là chỗ cậu mới vừa đặt.
Không có việc gì đáng làm, hay nói đúng hơn là không có tâm trạng, cơn đói, buồn ngủ, rồi lại đống cảm xúc lo âu, chúng khiến cậu chẳng có thể làm gì thêm mà chỉ có thể ngồi đó thẩn thờ chờ đợi.
...
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên theo từng nhịp, làm cậu theo đó giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng kia... Thật ra kém chút thì cậu đã ngủ thiếp đi rồi, may mắn người nhân viên giao hàng tới kịp thời.
Nhẹ đẩy chiếc ghế ra, cậu đứng dậy vươn vai, làm cho cơn buồn ngủ suy giảm đi đôi chút, rồi mới chầm chậm tiến lại phía cánh cửa.
*Cốc cốc cốc*
Âm thanh gõ cửa lại một lần vang lên, với nhịp điệu có chút dồn dập hơn, có lẽ người nhân viên tưởng không có người ở nhà, nghĩ thế, cậu liền kêu lên, "Đến liền đây."
*Cốc cốc cốc*
Cứ tưởng khi nghe thấy tiếng kêu của cậu, thì người nhân viên sẽ ngừng lại việc gõ cửa, nhưng khác với suy nghĩ của cậu, tiếng đập cửa lại thêm một lần vang lên, thậm chí còn dồn dập hơn lần trước.
Thấy thế, cậu hơi nhíu mày, ánh mắt cũng lóe lên chút khó chịu, chẳng nói thêm gì, mà chỉ tăng tốc bước chân.
Tiến lại trước cửa, bàn tay cũng đặt lên tay nắm cửa định mở ra, thì bấy cơ thể cậu chợt khựng lại.
Cảm giác không ổn hiện lên, dù sao hành động gõ cửa liên tục của người nhân viên cũng quá mức kì lạ.
Ngừng lại ý định mở cửa, cậu bước nhẹ đến, tựa thân vào cánh cửa, đưa mắt nhìn qua mắt mèo.
May mắn, bên ngoài cũng chẳng có thứ quái dị nào đó như trong tưởng tượng của cậu, mà chỉ có một người nhân viên đưa pizza, trước bộ đồng phục quen thuộc của tiệm, những luồng suy nghĩ quái dị không cánh mà bay, cậu thả lỏng người, nhẹ thở ra một hơi.
Xác nhận không có mối nguy hiểm nào phía bên ngoài, Thiên Dạ cũng mở khóa, kéo cánh cửa ra, cậu nhìn lấy người nhân viên trước mặt, sau gãi gãi đầu có chút xấu hổ cười cười, "Để anh chờ lâu rồi."
Người nhân viên nghe thế, liền vội lắc đầu, do lưỡi của chiếc mũ đã che lấy mặt, lại thêm việc người nhân viên vốn đang hơi cuối đầu, nên cậu không thấy được khuôn mặt hay biểu cảm gì từ người nhân viên.
Tuy có phần khó hiểu về người nhân viên trước mặt mình, rõ ràng cậu ta trông có gì đó kì quái, nhưng đến cùng cậu cũng quyết định đặt nó sang một bên... Đương nhiên, trong lòng bấy giờ cũng nâng lên chút cảnh giác.
Cả hai đều không có giao tiếp gì thêm, bấy giờ người nhân viên đưa lấy phần pizza cho cậu, tay nhận lấy phần pizza, ánh mắt cậu vô thức nhìn vào tay của người nhân viên, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng hình như cậu ta đang run rẩy...
Cảm giác bất an bất giác trở nên lớn hơn, cố nén đi thứ cảm giác này, cậu đưa tay móc lấy vài tờ tiền lẻ trong túi quần ra, sau liền đưa cho người nhân viên.
Nhận lấy những tờ tiền kia, người nhân viên cũng chẳng bận tâm mà kiểm lại, ngược lại trông người nhân viên bấy giờ giống như đang chần chừ vì thứ gì đó.
Thiên Dạ cũng không quá mức để ý đến những vấn đề này, đưa tiền xong thứ kế tiếp cậu muốn làm đó là đóng cửa lại, tránh đi người nhân viên đang tạo cho cậu thứ cảm giác bất an này.
Nhưng ngay lúc cậu định đóng cửa lại, thì một bàn tay liền nhanh chóng chặn cánh cửa lại, là người nhân viên kia, mắt cậu kinh hãi mở to, trong lòng dấy lên sự hãi.
Theo đó, âm thanh mang theo chút sợ hãi, nhưng lời nói ra lại chắc chắn rõ ràng, tựa như cố hết mình để quyết lấy thứ gì đó quan trọng, cứ thế lọt vào tai cậu, "Đóng chặt cửa đừng mở cửa cho người khác, vạn nhất có chuyện hãy trốn và báo-"
Nhưng lời nói của người nhân viên vào tai cậu, một người vốn đang trong trạng thái hoảng loạn thì cũng chẳng còn suy nghĩ gì nhiều, tay liền mạnh bạo kéo mạnh cửa vào.
Cánh cửa kẹp mạnh vào tay người nhân viên, làm cho cậu ta la lên một tiếng, đau điếng mà vội rút tay ra.
Làm lơ tiếng rên rỉ do đau đớn của người nhân viên, cậu tỏ ra hung dữ mà nói, "Cậu rời đi ngay, nếu còn làm càng tôi sẽ báo cảnh đấy!"
Tiếng rên rỉ từ bên ngoài im bặt mà dừng, tựa như có chút không ngờ tới, mãi đến một lúc sau, người nhân viên mới cất lời, trọng giọng nói còn mang theo phần tức giận, "... Được, tôi sẽ rời đi."
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, nhưng chỉ vang lên vài bước liền im bặt mà dừng, sau giọng nói lại một lần vang lên, "Lần cuối, tôi chỉ muốn nhắc vạn nhất có xảy ra chuyện gì nhớ báo cảnh."
Có vẻ như chuyện muốn nói cũng đã nói xong, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, chậm rãi biến mất trong dãy hành lang.
Nghe thấy tiếng bước chân biến mất trong dãy hành lang, cậu cuối cùng mới thả lỏng người ra, nhớ lại những lời nói vô nghĩa kia, cậu thầm nói, "Gì chứ? Định hù mình à? Hay đang cố đe dọa?"
Những lời nói của người nhân viên lúc nãy liền bị cậu trực tiếp xem nhẹ, lại đưa nhìn qua hộp bánh pizza, hiện cậu thật sự có phần đói, nhưng nếu nói thì cậu cũng không dám ăn phần pizza này.
Phiền nhất, hẳn là do bình thường cậu cũng chẳng chứa nhiều đồ ăn trong nhà, thường chỉ toàn đặt đồ ăn tới, và giờ thì trừ cái pizza này ra thì cậu cũng chẳng còn thứ gì khác có thể ăn.
Đầu óc vốn chẳng còn hoạt động tốt cho lắm, chần chờ một lúc, tựa như trời xui đất khiến, cậu cũng cầm lấy phần pizza lên, tiến lại chiếc bàn ăn.
Theo thói quen ngồi xuống, cậu mở chiếc hộp ra, không hiểu sao khi nhìn đến chiếc pizza toàn bộ thuyết âm mưu nó liền biến mất, có lẽ vì trông nó không khác gì với hình ảnh, hương vị trong kí ức cậu, cũng có thể do cơn đói cùng đầu óc mơ hồ nên đã chẳng thể để tâm đến những thứ khác nữa?
Đưa tay lấy một miếng pizza, cậu đưa lên miệng bắt đầu ăn, hương vị thật thân quen, tựa như cậu mới nếm thử lần đầu.
...
Ăn xong phần pizza, cảm giác đói bụng theo đó cũng dịu lại, cậu tiến vào phòng tắm rửa tay.
Nhẹ ngáp lấy một cái, cậu mở lấy vòi nước, dòng nước lạnh theo đó tuôn xuống, rồi nhanh chóng tiếp xúc với đôi tay cậu.
Ấy thế, nhưng dòng nước lạnh ấy lại chẳng giúp cho đầu óc Thiên Dạ thanh tỉnh lên một chút, cơn buồn ngủ mãnh liệt kia vẫn cứ thế càng lúc càng làm cho đầu óc cậu chở nên mơ màng hơn.
Tùy ý vặn lại vòi nước, lại giũ hai tay cho ráo nước, cậu kéo lấy cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm.
Đối với cảm giác mệt mỏi này cậu cũng chẳng chút bất ngờ, dù sao cũng đã thức khuya mấy ngày nay, nên cuối cùng mới xuất hiện tình trạng mệt mỏi chồng chất mệt mỏi như bấy giờ.
Nhẹ lắc lắc đầu, để cố lấy lại chút tỉnh táo, dù sao ngủ thì cũng phải ráng lên nằm trên giường một cái rồi mới ngủ chứ, ngủ trên sàn vừa dơ, vừa lạnh, sáng dậy còn ê nhức... Ặc, kinh nghiệm được rút ra sau khi cậu ngủ trên sàn mấy lần ấy.
Một tay tựa vào tường, tay còn lại thì ôm đầu, bước chân cậu loạn choạng, đôi mắt mơ màng cố hướng tới chiếc giường thân yêu.
Nhưng sự cố gắng cũng chỉ tới thế, vừa bước được vài bước, thì cơn buồn ngủ bỗng nhiên bạo phát một cách bất ngờ, cứ thế mạnh bạo phá vỡ chút thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cậu, đôi mắt bị ghì cụp xuống, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì, cậu cứ thế ngã vật xuống sàn ngất đi.
...
Ngoài lề: Mỗi chương trung bình chỉ ở 1000 từ, trừ một vài chương đặc biệt thì mới dài như thế này, nên mong mọi người đừng cho rằng tự nhiên tui ngày càng lười (*꒦ິ꒳꒦ີ)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com