Chương 5: Chung Quy Vẫn Là Tử Vong.
...
Lần nữa tỉnh dậy, như lúc đầu cậu lại bị cố định trên ghế, tay chân bị dây thừng buộc chặt, miệng cũng bị buộc chặt lại bởi miếng vải.
Nỗi sợ hãi lại lần nữa hiện lên trong lòng, mặc cho cường quan chiếu vào mắt, cậu mở to run rẩy nhìn thẳng vào hướng phía trước.
Lúc này một nhóm người đi ra, chính là những tên đó, những tên đã bắt tra tấn cậu, tên cầm đầu đi đến trước mặt cậu, đánh giá một chút rồi hỏi, "Ngươi biết đến bọn ta?"
Cậu nghe tới đây thì cũng hơi ngẩn ra, lần trước hắn cũng không có hỏi cậu như vậy, cậu lắc đầu.
Hắn thấy thế rồi như suy nghĩ cái gì đó, sau đó nói thầm, "Nếu vậy thì thật kì lạ nha."
Hắn quay lại sau đó chỉ tay hai tên khác, cậu nhớ rõ chúng, chúng chính là kẻ đã tra tấn cậu, một chút sự câm phẫn và bất lực hiện lên trong mắt cậu.
Tên cầm đầu bỗng ra lệnh cho hai tên kia dừng lại, sau đó hỏi, "Ngươi, biết bọn hắn?"
Nghe hắn nói thì cậu giật mình nhìn qua, cậu sợ hãi vội lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Nhìn cậu tên kia hơi trầm ngâm một chút, sau đó bỗng cười nói, "Hai ngươi làm đi, nhớ đừng để cho hắn chết, ta muốn moi thông tin từ miệng hắn ra, có lẽ hắn thuộc một nhóm nào đó, và bọn hắn biết về sự hiện diện của chúng ta."
...
"Tôi-tôi thật sự, chỉ biết nhiêu đó thôi... Làm ơn, tha cho tôi..."
Bấy giờ tay chân của cậu điều đã bị gọt đi một nữa, máu tươi chảy dài trên tay ghế, thịt hồng lòi ra dính lòng thòng trên vết thương, và xương của cậu, nó vẫn còn đó chỉ là không có thịt.
Phía trên bàn chính là những lát thịt được cắt ra từ người cậu, từng lát cũng chỉ dày khoảng 3cm, bọn hắn đã cắt từng chút, từng chút một.
Lúc nãy cậu được tiêm một chất làm máu khó chảy (Nước mắt cũng khó chảy hơn rất nhiều) ra hơn cũng như một chất làm giảm cảm giác đâu, để cậu có thể nói chuyện, nhưng cũng vì thế máu của cậu cũng bị ứ động, bấy giờ cậu cũng sắp chết không xa.
"Hm... Ngươi nói là một người bạn kêu ngươi gửi cái này cho bọn ta?" Hắn kì lạ hỏi.
"Đ-đúng, đúng vậy." Cậu lắp bắp nói không còn chút sức lực, mặt cậu tái nhợt, bấy giờ toàn cơ thể của cậu đã dần chuyển lạnh, tim cũng dần đập chậm lại.
"Ra là thế à." hắn nói nhỏ.
Hắn chỉ vào hai tên kia, rồi cười nói, "Nhưng tại sao ngươi lại biết bọn ta tìm đến ngươi? Và tại sao ngươi biết bọn hắn?"
Đối mặt vấn đề này cậu không biết nên nói thế nào, sự sợ hãi làm đầu óc cậu trống rỗng.
"Đó là vì..."
Không cho cậu nói xong, hắn liền lạnh giọng nói, "Ngươi không muốn nói thì thôi vậy, hai ngươi muốn làm gì thì làm tùy ý đi."
"Không, không! Làm ơn, tha cho tôi đi!" Cậu la hét những hắn cũng chẳng quan tâm, tiếp đó cậu tự chứng kiến cũng như cảm nhận, cảnh bản thân bị gọt đi từng chút từng chút một.
Cuối cùng cậu chết vì máu bị đông lại, cơ thể cũng bị gọt ra hoàn toàn...
...
Lần nữa mở mắt ra cậu lại thấy mình ở trong một không gian màu trắng, cơ thể cũng đã hồi phục lại bình thường.
Một giọng nói vang lên, "Làm sao ngươi có thể tới đây? Không phải, ngươi đã từng tới đây?"
Nghe thấy giọng nói này cậu liền quay mặt qua, vẫn là đoàn thực thể kì lạ ấy, vừa nhìn nỗi đau thấu trời cũng suất hiện, đôi mắt của cậu như bị nghìn cây kim đâm vào, kể cả tâm trí, cùng linh hồn cũng tương tự.
Nó đau hơn gấp nghìn lần lúc trước.
Cậu bịt lại đôi mắt nhưng cũng chẳng giúp ý được gì, trước sự nỗi đau tột cùng này, bấy giờ cậu làm ra một hành động điên cuồng, đưa tay lên móc đi đôi mắt của chính mình.
Lúc này cơn đau mới dịu đi, máu tươi chảy dài ra từ hốc mắt, cậu thở hồng hộc, mồi hôi lạnh chảy đầy lưng, đôi mắt đau rát nhưng chung quy vẫn đỡ hơn lúc nãy nghìn lần.
Đoàn thực thể kia thấy thế thì bỗng có chú thích thú nói, "Ngươi quả thật thú vị đấy."
"Luật vẫn là luật, nhưng vì ngươi khá thú vị nên ta sẽ cho ngươi một hình phạt phù hợp với năng lực của ngươi vậy."
Đầu óc choáng váng, cậu ngất đi...
...
Lần nữa tỉnh dậy, đôi mắt cũng đã trở lại bên trong hốc mắt, tiếp đó cậu cũng biết mình sắp đối mặt với thứ gì.
Mở mắt ra, đôi mắt không lập tức bị bỏng, lần này cậu có thể thấy được khung cảnh xung quanh tuy chỉ chưa tới một giây, nhưng cậu có thể thấy được nơi đây là một biển lửa.
Không nhìn được thứ gì thêm đôi mắt cậu liền bị bỏng nặng không thể nhìn thấy.
Tiếp đó cơn đau ập tới, nó đau hơn lần trước rất nhiều, lần này không biết vì lí do gì cậu không liền bị đun chảy mà chỉ bị thiêu cháy, nhưng chung quy vẫn chẳng giúp ít gì, thậm chí nó còn kéo dài cuộc tra tấn này ra...
Cậu gào thét muốn cho cơn đau giảm đi phần nào, nhưng chính vì kêu gào làm thanh quản bị thương nghiêm trọng hơn, càng đau đớn hơn, ngọn lửa thiêu cháy toàn thân cậu, từng sợi dây thần kinh, từng phần trên cơ thể cậu, kể cả bên ngoài và bên trong...
Toàn bộ bị thiếu cháy nhưng cậu vẫn không chết, rõ ràng với sức nóng này thứ gì cũng sớm hóa thành tro tàn, nhưng cậu vẫn sống vẫn còn đó nhưng chỉ là phải chịu đựng nổi đau gấp trăm ngàn lần.
Khung cảnh bấy giờ chẳng khác lúc trước đó là bao, cậu cứ thế bị dằn vặt ngọn lửa dữ tợn, cứ thế không biết qua bao lâu cậu bị thiêu rụi đi, rồi lại lần nữa chết đi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com