chương 11: Trách nhiệm
Thời gian trôi qua rất nhanh, Giản Tùy Anh đã sớm làm quen với cả lớp. Cậu cũng cố gắng giảm thời gian trò chuyện trong lớp như đã hứa với Thiệu Quần, dù vẫn không có ý định nghe cả tiết nhưng ít nhất cậu ấy cũng thỉnh thoảng đọc sách một chút và có thể làm bài tập về nhà trong thời gian tự học. Đôi khi không muốn làm, cậu mượn của Thiệu Quần để chép. Thiệu Quần cũng không di chuyển chỗ ngồi của Nhâm Nghị như đã hứa.
Một tháng trôi qua thật bình lặng. Đã gần đến ngày 11 rồi. Trước đó một tuần, Giản Tùy Anh bắt đầu đếm thời gian chờ đến ngày lễ Quốc Khánh, đã một tháng không gặp ông nội, ông già thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với cậu nhưng ông vẫn không đành lòng mà lo lắng cho cậu.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Trong giờ tự học, Thiệu Quần nhìn thấy Giản Tùy Anh đang cầm một cuốn truyện tranh, trầm ngâm hồi lâu, không khỏi đẩy cậu.
“Tôi muốn nghỉ lễ Quốc Khánh.” Giản Tùy Anh ném cuốn sách xuống, nằm trên bàn chán nản nói: "Sao vẫn còn một tuần? Quá khổ sở."
"Cậu quên cái gì à?" Thiệu Quần không khỏi trêu chọc Giản Tùy Anh khi thấy cậu đang vò tóc và mong chờ kỳ nghỉ.
"Cái gì?" Giản Tùy Anh bối rối hỏi.
"Trước ngày Quốc Khánh hàng tháng đều có kỳ thi. Cậu định dùng mấy quả trứng ngỗng làm bữa phụ trong ngày lễ à?" Thiệu Quần cười nói.
Giản Tùy Anh thực sự bị thuyết phục, cậu không biết phải làm gì. Cậu đã không chú ý đến lớp học trong một tháng. Tuy nhiên, Giản Tùy Anh là một người rất biết chừng mực, mặc dù cậu ấy cũng biết rằng mình không thích học tập và không thể đạt điểm cao trong kỳ thi nhưng khi Thiệu Quần nói điều này, cậu ấy không thể không đáp trả: "Chậc, học có gì khó đâu?"
Mặc dù Giản Tùy Anh đã nói như vậy nhưng khi nghĩ đến bài kiểm tra, cậu vẫn có chút lo lắng. Mặc dù cậu ấy không quan tâm nhiều đến điểm số của mình, ông nội của cậu cũng không quá quan tâm đến việc cậu ấy đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi, nhưng nếu cậu ấy quay lại vào tháng 11, cậu ấy không thể nói rằng mình có điểm xấu. Biết không được phép hoàn toàn thả lỏng bản thân và đếm ngược chờ ngày thi cử nên cậu đặt cuốn truyện tranh trên tay xuống và lấy cuốn sách toán ra đọc qua, nhưng sau khi nhìn một lúc, cậu chỉ thấy mắt díp lại, cảm giác chỉ cần liếc nhìn vài cái cũng có thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
Thiệu Quần liếc nhìn Giản Tùy Anh, dù ngơ ngác ngủ gật nhưng vẫn nhất quyết đọc. Cậu không thể đặt cuốn sách xuống, điều này khiến Giản Tùy Anh khó chịu. Cậu liếc nhìn sang đống vở ghi của Thiệu Quần, nó lại khơi dậy tâm lý nổi loạn của cậu. Không phải anh đang đợi tôi mượn sao? Cơ mà không được. Tệ nhất là tôi sẽ hỏi mượn A Văn. A Văn chắc chắn sẽ vui vẻ đưa cho cậu và thậm chí có thể còn được đi kèm với dịch vụ giảng bài miễn phí.
Giản Tùy Anh nghĩ là làm, cậu yêu cầu Lý Văn Tốn cho mượn cuốn vở của hắn sau lớp tự học vào buổi tối. Lý Văn Tốn có chút ngạc nhiên. Hắn không biết tại sao Giản Tùy Anh đột nhiên thay đổi tính nết và thực sự muốn học nên hắn vui vẻ đưa bài tập của mình cho cậu. Nhân dịp này, hắn cũng chu đáo cung cấp dịch vụ giảng bài theo chủ đề cho Giản Tùy Anh trong kỳ thi khảo sát hàng tháng của cậu.
Không thể không thừa nhận, bài giảng cấp tốc của Lý Văn Tốn khá hiệu quả. Giản Tùy Anh lại thông minh, cho dù các môn như Tiếng Anh hay Hóa học vốn cần ghi nhớ nhiều, cậu không đạt được kết quả tốt lắm, nhưng Toán và Vật lý, các môn cần khả năng hiểu, thì làm khá ổn. Tổng điểm tính ra trung bình, miễn cưỡng nằm trong nhóm giữa.
"Thứ 28? Cậu ngày nào cũng không nghe giảng mà lại đứng thứ 28?" Thiệu Quần có chút không tin nổi.
"Đó gọi là thiên phú, hiểu không?" Giản Tùy Anh cầm bảng điểm, đắc ý khoe khoang trước mặt Thiệu Quần. "Anh đây nhường cơ hội cho mấy người, không nghe giảng mà còn thi được thế này. Nếu thật sự chịu học, chỉ sợ các người bị so tới mức không còn chỗ mà đứng."
Thật ra thành tích của Thiệu Quần cũng không tệ, top 10 lớp, nhưng dù sao anh cũng là người chăm chỉ học hành. Giờ thấy Giản Tùy Anh chỉ học vội trước kỳ thi vài ngày mà đã đạt được kết quả như vậy, anh thật lòng thán phục: "Phục rồi, lần này hoàn toàn phục cậu."
Giản Tùy Anh lại tự mãn nhìn bảng điểm của mình một lần nữa. Cuối cùng cũng có thứ để "báo cáo" với ông cụ ở nhà. Sau đó, cậu lôi truyện tranh ra nghiên cứu xem làm thế nào để thu thập đủ bảy viên ngọc rồng.
Thấy vậy, Thiệu Quần cũng không ép cậu học nữa. Với sự thông minh của Giản Tùy Anh, như vậy là đủ rồi. Thành tích bây giờ coi như cũng ổn, không cần lo lắng. Anh đổi chủ đề, hỏi: "Ngày Quốc Khánh cậu về nhà ông nội à?"
Giản Tùy Anh đang đọc đến phần Đại Hội Võ Thuật, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu giải đấu võ thuật này có liên quan gì đến ngọc rồng, nên chỉ trả lời qua loa: "Ừ."
Thiệu Quần đưa cho cậu một ly sữa nóng, liếc nhìn bìa truyện tranh, rồi hỏi: "Ồ, đang thu thập ngọc rồng hả? Thu đủ rồi cậu muốn ước điều gì?"
"Anh còn tin vào mấy thứ đó à?" Giản Tùy Anh mắt vẫn dán vào truyện tranh, nhưng khóe miệng khẽ nhếch, thể hiện rõ thái độ coi thường "kẻ ngốc" tin vào truyện tranh.
Thiệu Quần không nhịn được cười:
"Không tin, nhưng ai mà chẳng có điều ước. Coi như gửi gắm chút hy vọng đi."
Giản Tùy Anh cuối cùng cũng rời mắt khỏi truyện tranh, nhìn Thiệu Quần đầy ẩn ý rồi trầm giọng nói: "Điều ước ấy hả? Thực hiện được hay không là do mình. Dựa dẫm vào mấy thứ hão huyền thì đúng là não có vấn đề. Trừ khi gặp chuyện thực sự không thể xoay chuyển được, như sinh lão bệnh tử. Đến lúc đó, nếu có thời gian chịu đủ mọi vất vả đi tìm ngọc rồng không biết có thật hay không, thì thà thực tế chút, thẳng thắn đối mặt với sự thật. Vì thế, nói đến điều ước, chỉ là tự lừa mình dối người. Có thì an ủi tâm hồn, không có cũng chẳng sao, miễn là bản thân xác định rõ mục tiêu."
Thiệu Quần choáng váng trước những gì Giản Tùy Anh nói. Anh ấy đã biết Giản Tùy Anh được một thời gian. Anh ấy biết rằng điều kiện gia đình Giản Tùy Anh rất tốt và về cơ bản cậu ấy không có gánh nặng gì. Nhưng tâm lý lại cho rằng mọi việc đều phải tự mình làm. Những gia đình như họ thực sự có khởi đầu tốt hơn nhiều so với những người bình thường và quỹ đạo của họ hầu như đã được định sẵn. Vậy nên Thiệu Quần không khỏi thắc mắc tại sao ở độ tuổi 15 mà Giản Tùy Anh đã có tư duy độc lập như vậy.
“Ông nội dạy cậu à?”
“Cũng gần như thế.” Giản Tùy Anh nhún vai và nói một cách thờ ơ. "Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều điều, chẳng hạn như phải thực tế và tự lập. Đương nhiên, điều được nhắc đến nhiều nhất là..." Giản Tùy Anh dừng lại, mỉm cười: "Trách nhiệm."
Nhiều năm sau, Thiệu Quần thường nghĩ đến buổi tối tự học ngày hôm đó. Hắn đã sống 30 năm và vô số người đã nói với hắn về nguyên tắc này. Nhưng theo nghĩa đầu tiên, đó là Giản Tùy Anh.
Hắn vẫn còn nhớ lúc hắn vừa giải ngũ và bắt đầu kinh doanh riêng, có nhiều lúc hắn không thể nhịn được muốn nhờ gia đình giúp đỡ nhưng lần nào hắn cũng hồi tưởng lại những gì Giản Tùy Anh đã nói, rằng người ta không thể dựa vào ai khác ngoài chính mình. Vì vậy hắn lại như được tiếp thêm sức mạnh, cắn răng kiên trì vượt qua.
"Vậy mục tiêu của cậu rất rõ ràng, đó là học thiết kế?" Thiệu Quần hỏi.
"Đúng vậy." Giản Tùy Anh rút cây bút ra, nguệch ngoạc vài nét trên tờ giấy trắng. Một biểu tượng trông khá đẹp mắt, nhưng Thiệu Quần không hiểu được, dần hiện lên trên giấy. Giản Tùy Anh mỉm cười đặt trước mặt Thiệu Quần: "Đẹp không?"
"Đẹp lắm, đây là cái gì?" Thiệu Quần cầm tờ giấy lên nghiên cứu hồi lâu, chỉ thấy nó rất cuốn hút, nhưng không thể nghĩ ra được từ nào phù hợp để miêu tả nên chỉ gật đầu liên tục.
“Phượng hoàng.” Giản Tùy Anh mỉm cười giải thích: “Sau này tôi sẽ mở công ty thiết kế riêng, tên sẽ là Phoenix – phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Ý nghĩa hay không?”
"Tốt lắm, Tùy Anh, cậu nhất định sẽ thành công." Thiệu Quần nghiêm túc nói.
Anh cảm thấy càng khám phá con người này càng thấy hấp dẫn. Trước đây, khi Thiệu Quần kết bạn với Giản Tùy Anh, lý do ban đầu có lẽ chỉ là cảm thấy cậu hợp mắt. Nhưng đến giờ phút này, anh phải phủ nhận suy nghĩ đấy.
Thiệu Quần tự hỏi có phải vì ánh hào quang từ bên trong của Giản Tùy Anh khiến người khác bị thu hút không? Giờ đây, anh chỉ muốn hiểu cậu thêm một chút, biết thêm những khía cạnh tốt đẹp khác mà có lẽ anh chưa phát hiện ra.
Dù anh không hiểu tại sao bản thân lại muốn tìm hiểu sâu sắc về một người như vậy, nhưng cảm giác muốn khám phá, muốn gần gũi cứ ngày càng mãnh liệt hơn…
"Tôi có thể cùng cậu đến chỗ ông nội cậu vào ngày 1 tháng 11 không?" Thiệu Quần không nhịn được mà hỏi.
"Được chứ." Giản Tùy Anh nhìn anh một cái rồi đáp. "Ông tôi rất thích tiếp đãi khách, đặc biệt là những người có tính tình thoải mái như anh. Thật ra, với tính cách của anh, ông ấy có thể sẽ thích lắm đấy."
"Tính cách của tôi thế nào?" Thiệu Quần tò mò hỏi.
"Không giả tạo, không khoa trương." Giản Tùy Anh cười nói.
"Thế thôi à?" Thiệu Quần có vẻ không hài lòng khi chỉ được miêu tả bằng hai câu ngắn gọn, anh tiếp tục nói: "Không phải tôi còn là người đẹp trai, phong độ, chững chạc, học giỏi, thể chất tốt, tất cả đều hoàn hảo sao?"
"Pfft, hahaha." Giản Tùy Anh bị sự tự khen ngợi quá mức của Thiệu Quần làm cho bật cười. "Ai lại tự khen mình thế, anh có biết thế nào là khiêm tốn không?"
"Ha, tôi không giả tạo, không khoa trương, cần gì phải khiêm tốn kiểu đó." Thiệu Quần lấy lại lời khen mà Giản Tùy Anh đã dành cho anh trước đó để đáp trả lại, Giản Tùy Anh nghe xong lại cười ngặt nghẽo hồi lâu.
Ngày lễ Quốc Khánh sắp đến, Lý Văn Tốn không biết từ đâu nghe tin Thiệu Quần sẽ đến Tần Hoàng Đảo với Giản Tùy Anh. Lý Văn Tốn đã rất nóng lòng muốn quay lại Tần Hoàng Đảo, nhưng gia đình hắn đã sắp xếp sẵn cho hắn một lịch trình học dày đặc, Lý Văn Tốn thậm chí còn nghĩ đến việc trốn ở phía sau xe Giản Tùy Anh, cuối cùng bị Lý Văn Diệu túm cổ áo đưa về trường luyện thi.
Nhưng trước khi rời đi, Lý Văn Tốn vẫn bất đắc dĩ kéo tay áo Giản Tùy Anh, không ngừng nhờ cậu gửi lời chào đến ông nội Giản, nói dịp Tết nhất định hắn sẽ đến thăm ông. Giản Tùy Anh khẳng những lời của Lý Văn Tốn nhất định sẽ được truyền đạt lại để hắn có thể yên tâm đến trường luyện thi.
Hai chàng trai trẻ đóng gói một số hành lý đơn giản rồi khởi hành đến Tần Hoàng Đảo.
Giản Tùy Anh đã báo trước với ông nội rằng cậu sẽ đưa một người bạn học về quê chơi lễ. Ông nội Giản rất vui khi thấy cháu mình có bạn mới nên đã cho người dọn dẹp sẵn một căn phòng cho Thiệu Quần. Sáng sớm hôm đó, ông đã mang vẻ mặt đầy phấn khởi đứng chờ ở cổng sân, đôi mắt còn thâm quầng vì thiếu ngủ. Cuối cùng, khi thấy xe dừng lại và Giản Tùy Anh nhảy xuống, lao về phía ông, vừa chạy vừa gọi: "Ông nội!"
"Ừ, ừ!" Ông cụ chưa kịp phản ứng, đã bị cháu trai ôm chầm lấy. Ông vỗ mạnh hai cái lên vai Giản Tùy Anh, mắng yêu: "Tiểu tử thối, cuối cùng cũng chịu về rồi."
"Aiya, nhẹ thôi, nhẹ thôi!" Giản Tùy Anh làm ra vẻ đau đớn, thoát khỏi vòng tay của ông nội, rồi chỉ vào Thiệu Quần, người lúc này vừa xuống xe, giới thiệu: "Đây là bạn học của cháu, Thiệu Quần."
"Tốt lắm! Đều là những đứa trẻ ngoan." Ông cụ đưa mắt nhìn Thiệu Quần từ đầu đến chân, sau đó như bừng tỉnh nhớ ra điều gì: "Có phải cháu là con trai thứ tư nhà họ Thiệu không?"
"Cháu chào ông, cháu là Thiệu Quần." Thiệu Quần lễ phép cúi đầu chào.
"Ôi trời, nhớ năm đó cha cháu mừng đến mức gần như muốn bế cháu đi khoe khắp Bắc Kinh. Không ngờ thoáng chốc đã lớn thế này rồi. Cháu học cùng trường với Tùy Anh à? Học hành thế nào?" Ông cụ vừa nói vừa kéo tay hai cậu thiếu niên, dẫn họ vào trong sân.
"Vâng, tụi cháu không chỉ học chung trường mà còn chung lớp, thậm chí là ngồi cùng bàn. Còn chuyện học thì cũng tạm ổn ạ." Thiệu Quần mỉm cười đáp.
"Tốt lắm, tốt lắm! Ngồi cùng bàn thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lần này về đây, cứ xem như ở nhà mình, để Tùy Anh dẫn cháu đi chơi thoải mái."
"Dạ vâng, cảm ơn ông." Thiệu Quần gật đầu cảm kích.
"Thằng nhóc này chững chạc, sau này chắc chắn có tiền đồ." Ông cụ hài lòng gật đầu, rồi quay sang vỗ nhẹ vào đầu Giản Tùy Anh, cười nói: "Học hỏi bạn đi, suốt ngày chỉ biết chơi bời."
Giản Tùy Anh cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Thiệu Quần:"Vâng ~ Không đạo đức giả, không khoa trương."
Thiệu Quần gãi đầu cười không nói gì. Lão gia trong nháy mắt đã dẫn hai người vào nhà, lại hỏi: “Thằng nhãi A Văn đó không đến đây à?”
“Anh ta đang khóc muốn đến chơi, nhưng trường luyện thi đã nhốt anh ta rồi, anh ta nhờ cháu gửi lời chào đến ông.” Giản Tùy Anh cười nói.
“Cái thằng nhóc ấy.” Ông nội Giản bật cười, rõ ràng rất yêu quý những người bạn của cháu mình. Nhìn thoáng qua là ông đã biết đây đều là những đứa trẻ ngoan. Điều đó khiến ông yên tâm hơn rất nhiều khi để cháu trai một mình sống ở Bắc Kinh. "Khi về nhớ mang ít hạt óc chó nhà mình trồng cho nó. Bảo nó ăn để bồi bổ."
"Để bổ não hả?" Giản Tùy Anh phá lên cười: "Về con sẽ mang cho anh ấy, bảo là ông nội dặn ăn cho bổ não."
"Thằng nhóc này không nghiêm túc gì cả."
Sau đó ông bước vào nhà, kéo Giản Tùy Anh đến trước mặt, cẩn thận nhìn cậu một lúc lâu mới thở dài: "Cháu gầy đi nhiều rồi đó."
"Đâu có, mọi người còn bảo cháu béo lên chút đấy chứ. Ngày nào cũng ăn, ngủ, học, chẳng vận động gì mấy." Giản Tùy Anh kéo áo lên, để lộ một phần bụng trắng nõn, rồi đùa: "Ông xem này, sắp có bụng mỡ luôn rồi."
"Cháu nói vớ vẩn gì thế." Ông cụ cười, vỗ vào bụng cháu trai: "Gầy đến mức bụng hóp vào trong rồi. Gà đang hầm sẵn, lát nữa ăn nhiều vào."
“Vâng!” Sau khi Giản Tùy Anh nói xong, cậu cởi bớt áo khoác ra, kéo ông Giản ngồi xuống, bản thân nằm lên đùi ông kể cho ông nghe những câu chuyện thú vị ở trường học, lắng nghe một lúc lâu, ông lão hỏi một vài câu hỏi về cuộc sống và học tập ở đó, nghe tin Giản Tùy Anh vẫn ổn. Sau đó, ông ấy chợt nhớ ra còn có Thiệu Quần bên cạnh nên chọc vào trán Giản Tùy Anh, mắng: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trở về liền làm nũng như thế này, các bạn cùng lớp tới đây lại nghĩ ta chiều hư cháu."
“Không sao đâu, hai người cứ trò chuyện thoải mái đi ạ.” Thiệu Quần vội vàng xua tay. Anh ấy rất sẵn lòng nhìn Giản Tùy Anh tựa vào vòng tay ông Giản một cách vô tư như vậy, chỉ lúc này mới thấy Giản Tùy Anh bộc lộ một chút tính khí trẻ con. Đặc biệt là bầu không khí gia đình hòa thuận, tự nhiên giữa ông nội Giản và cháu trai ông. Thiệu Quần cảm thấy thật ấm áp khi nhìn thấy bầu không khí như vậy không tồn tại trong nhà mình. Anh rất muốn nhìn thấy nó nhiều hơn. Anh không muốn sự vui vẻ đó bị phá hỏng bởi chính mình. Giản Tùy Anh hiếm có thời gian ở bên gia đình, nên Thiệu Quần nói tiếp: "Tùy Anh rất nhớ ông, cậu ấy đã dự định mấy ngày trước ngày 11 sẽ trở lại gặp ông, hai ông cháu có thể trò chuyện nhiều hơn, đừng đặc biệt chú ý đến cháu, cháu sẽ đợi ở bên ngoài."
Lão nhân vỗ vỗ Giản Tùy Anh: "Tiểu tử này, sao không dẫn người đi xem vườn rau của ta, sau đó đi ra hồ phía sau bắt cá cho vui? Người đến Tần Hoàng Đảo không thể chỉ nhìn sân thôi." Ông lão vui vẻ nói.
"Vâng." Giản Tùy Anh suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy khỏi lòng ông già, kéo Thiệu Quần chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét với ông: “Lát nữa chúng cháu quay lại ăn thịt gà!”
“Đi câu cá nhớ kêu chú Dương đi theo!”
“Cháu biết rồi!”
“Này, không, không cần đây, cứ ở lại với ông nội của cậu đi.” Thiệu Quần bị Giản Tùy Anh kéo ra ngoài, có chút xấu hổ vì đã làm gián đoạn hạnh phúc gia đình của ông nội và cháu trai.
"Không sao đâu, chỉ cần giúp ông ấy một việc thôi." Giản Tùy Anh kéo Thiệu Quần đến một cánh đồng rau xanh và giới thiệu cho Thiệu Quần từng loại cây, nói xong cậu xắn tay áo lên và đẩy một cái cây. Bên cạnh cậu có một quả chín rơi xuống, Giản Tùy Anh nhặt nó lên đưa cho Thiệu Quần: "Cái này ông nội tôi tự trồng, khi về ăn hãy rửa sạch, mùi vị chắc chắn sẽ khác với những quả cậu từng ăn trước đây. Nó rất ngọt." Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của Giản Tùy Anh khiến anh cảm thấy hơi choáng váng, một lúc sau anh mới gật đầu: "Ừ, nó rất ngọt."
Đây là nụ cười thật lòng thoải mái của cậu ấy. Thiệu Quần nghĩ. Lần này thực sự đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com