chương 66
Tất nhiên Thiệu Quần vẫn chưa thể dọn vào nhà Giản Tùy Anh như mong muốn, nhưng hai người đã hẹn cùng đến thăm công ty thiết kế cũ vào ngày hôm sau.
Giản Tùy Anh ban đầu thành lập công ty tại một tòa nhà văn phòng gần đường vành đai hai. Nó không quá lớn nhưng vị trí rất tốt. Sau khi Giản Tùy Anh trở về, thỉnh thoảng anh vẫn đi ngang qua đoạn đường này nhưng anh luôn cố ý hoặc vô tình tránh né. Đây là lần đầu tiên anh công khai đứng dưới tòa nhà này kể từ khi trở về.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu lên tòa nhà rồi phản chiếu vào mắt Giản Tùy Anh, khiến anh có chút nhức nhối. Khoảng thời gian anh nhiệt huyết làm việc ở đây và vẽ hết bản phác thảo này đến bản phác thảo khác dường như đang ở ngay trước mắt anh. Giản Tùy Anh che mắt lại rồi rơi vào một cái ôm ấm áp.
Vòng tay ấy mang theo cảm giác bình yên, nhanh chóng xoa dịu những nỗi buồn trong lòng anh, sau đó một bàn tay rắn chắc với khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy tay anh. "Chúng ta bắt đầu lại đi." Anh nghe thấy Thiệu Quần thì thầm vào tai mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà hắn dành riêng cho anh. Giản Tùy Anh gật đầu, siết chặt tay hắn và đi về phía hành trình mới của họ.
Ôn Hiểu Huy ở bên trong đợi đã lâu. Cậu đã sớm nghe tin Giản Tùy Anh trở về, vẫn luôn muốn gặp Giản Tùy Anh. Cậu cũng từng trách tại sao Giản Tùy Anh quay về lại không đến gặp cậu, có phải là không coi cậu là bạn nữa không? Nhưng Thiệu Quần đã nhiều lần giải thích rằng Giản Tùy Anh có việc riêng, rất nguy hiểm, không muốn liên lụy đến ai, sau khi mọi việc ổn thỏa sẽ sắp xếp gặp nhau. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, khi Thiệu Quần nói với cậu rằng Giản Tùy Anh sẽ đến, cậu còn không dám tin. Sau bao năm xa cách, liệu Giản Tùy Anh còn nhận ra cậu không?
Nghĩ đến đây, Ôn Hiểu Huy càng trở nên lo lắng, không nhịn được lấy gương ra soi, thầm trách Thiệu Quần thông báo quá muộn. Cậu đã thức khuya làm bản thảo mấy ngày nay và quầng thâm dưới mắt gần như lộ rõ. Ôn Hiểu Huy nhìn kỹ hơn, cảm thấy lỗ chân lông dường như cũng to ra, cậu khẽ kêu lên rồi lấy phấn ra dặm lại.
Đúng lúc này, Giản Tùy Anh và Thiệu Quần đẩy cửa bước vào, phấn trong tay Ôn Tiểu Huy lập tức rơi xuống bàn, cậu ngơ ngác nhìn Giản Tùy Anh hồi lâu mà không nói nên lời.
Ôn Tiểu Huy có quá nhiều điều muốn nói: chẳng hạn như tại sao cậu lại rời đi mà không nói câu nào. Chẳng hạn như cậu đã ở đâu trong suốt những năm qua? Mọi thứ đã xong chưa? Có thuận lợi không? Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đọng lại thành một câu: "Cậu không sao chứ..."
Ôn Hiểu Huy thực ra không định khóc, cậu muốn cho Giản Tùy Anh thấy mình đã thay đổi nhiều thế nào sau bao năm- người từng hay làm rối mọi chuyện giờ đây cũng có thể điều hành một công ty. Nhưng giây phút thực sự gặp lại Giản Tùy Anh, cậu vẫn không cầm được nước mắt, vứt bỏ mọi thứ và lao vào vòng tay của Giản Tùy Anh mà khóc nức nở: "Cậu đã đi đâu vậy? Cậu thậm chí còn không nói một lời nào. Cậu còn coi tôi là bạn không?"
Giản Tùy Anh cảm thấy có lỗi với Ôn Tiểu Huy. Trước đây Ôn Tiểu Huy đã giúp đỡ anh rất nhiều, cậu ấy luôn chăm sóc anh trong bệnh viện, còn giúp anh quản lý công ty nhiều năm như vậy, nhưng việc anh làm khi trở về thực sự rất nguy hiểm, anh biết tính cách và sự liều lĩnh của cậu nên anh quyết định tạm thời tránh mặt để không kéo cậu và rắc rối. May mắn thay, mọi chuyện đã kết thúc, Giản Tùy Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ôn Hiểu Huy để cậu trút hết nỗi lòng rồi nhẹ nhàng giọng nói: "Mọi chuyện qua rồi, giờ tôi về đây gặp cậu."
Ôn Hiểu Huy khóc một lúc lâu, cảm thấy có chút xấu hổ, cuối cùng thoát khỏi vòng tay của Giản Tùy Anh rồi nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay đang siết chặt của họ. Cậu nháy mắt với Giản Tùy Anh, sau đó kiễng chân lên hỏi nhỏ: "Hai người đã làm lành rồi à? Anh ta có nói chuyện kết hôn năm đó là giả không?"
Giản Tùy Anh quay đầu lại liếc nhìn Thiệu Quần, sau đó buông tay hắn, chỉ vào ghế sofa. Khi mọi người đã ngồi xuống, Giản Tùy Anh bắt đầu kể cho Ôn Tiểu Huy nghe một số sự phát triển của anh trong những năm qua và việc anh quay lại báo thù như thế nào. Ôn Hiểu Huy lắng nghe rất chăm chú, nhưng Thiệu Quần còn chăm chú hơn. Hắn chưa bao giờ nghe Giản Tùy Anh nhắc đến những ngày tháng ở Anh, chỉ thỉnh thoảng ghép lại được phần nào cuộc sống của họ qua vài lời của Giản Tây Ninh.
Nhưng Giản Tây Ninh dù sao vẫn là một đứa trẻ, cậu không thể có những ký ức rõ ràng. Nay được nghe chính Giản Tùy Anh kể lại quá khứ, từ lúc bắt đầu lập nghiệp ở Anh, vừa bên cạnh chăm sóc Giản Tây Ninh vừa phát triển sự nghiệp của riêng mình, mặc dù Giản Tùy Anh chỉ nói những điều vui vẻ với Ôn Tiểu Huy nhưng Thiệu Quần vẫn có thể cảm nhận được sự cay đắng trong đó.
Một mình nơi xứ người, con một tháng tuổi, tài sản trong tay không có nhiều, làm sao lập nghiệp dễ dàng như vậy? Nghe đến đây, Thiệu Quần cảm thấy trong lòng chua xót. Những gì Giản Tùy Anh đã trải qua, phần nào cũng tại hắn. Mặc dù Giản Tùy Anh nhiều lần nhấn mạnh rằng hắn cũng là nạn nhân nhưng nếu không phải vì những rắc rối hắn gây ra, Giản Tùy Anh đã không rời xa hắn và cuộc đời của họ cũng chẳng thay đổi đến mức này.
May mắn thay, họ vẫn còn trẻ và có đủ thời gian để bù đắp những sai lầm này.
Ôn Tiểu Huy trò chuyện với Giản Tùy Anh thêm một lúc rồi đề nghị dẫn anh đi tham quan công ty. Sau nhiều năm, công ty đã thay đổi không ít, những cựu nhân viên cũng lần lượt được thay mới. Những nhân viên trẻ bây giờ hầu như không biết anh là ai, chỉ có một vài người từng làm việc với anh còn nhớ chút ít. Ôn Tiểu Huy và Thiệu Quần đã từng nói rằng ông chủ thực sự của công ty là Giản Tùy Anh, nhưng họ luôn thắc mắc tại sao ông chủ này lại chưa bao giờ lộ diện. Cuối cùng bây giờ họ cũng được gặp.
Ông chủ mới trẻ hơn họ nghĩ, đặc biệt là với gương mặt đó, vài cô gái trẻ không nhịn được kêu lên và tập trung lại để chào ông chủ mới. Mãi đến khi mọi người giải tán, Ôn Tiểu Huy mới lau mồ hôi trên trán, huých Giản Tùy Anh. "Chậc chậc, mỹ nhân có khác, được ưu ái ngay. Tôi đến bao lần mà có được đối xử thế này đâu."
"Chuyện đó không tránh được." Giản Tùy Anh cười đắc ý. "Thiên phú mà."
"Được lắm." Ôn Hiểu Huy bĩu môi, quay sang Thiệu Quần: "Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Việc đưa công ty thịnh vượng là trách nhiệm của hai người."
"Không được." Giản Tùy Anh nghe giọng điệu của Ôn Tiểu Huy liền đoán cậu định từ chức, vội vàng ngăn lại: "Công ty duy trì đến giờ là nhờ công lao của cậu, sao tôi có thể để cậu rời đi như vậy." Anh nói rất chân thành. Nhiều năm qua, Ôn Tiểu Huy vừa làm việc của mình vừa quản lý công ty giúp anh. Ân tình này quá lớn, anh không thể nào để Ôn Hiểu Huy tự chôn vùi mọi thành quả rồi vẫy tay rời đi được.
Giản Tùy Anh nói tiếp: “Nếu cậu nguyện ý làm việc ở đây thì công ty vẫn do cậu phụ trách. Tôi lâu rồi không làm việc này, tay nghề cũng bị mai một, hơn nữa tình hình hiện giờ trong ngành thiết kế tôi cũng không rõ lắm, để cậu làm vẫn tốt hơn. Còn nếu không muốn tiếp tục, tôi cũng không thể để cậu ra đi tay trắng. Cậu đã làm chủ nhiều năm, không có cổ phần thì không hợp lý chút nào."
Ôn Tiểu Huy khựng lại, có vẻ do dự. Thiệu Quần liền vỗ vai Giản Tùy Anh, khẽ nói: "Hay để cậu ấy nghĩ sau cũng được. Dạo này đang bận yêu đương."
Giản Tùy Anh bối rối quay đầu nhìn Thiệu Quần. Thiệu Quần lại nháy mắt nói: "Cậu ấy đang bận chăm sóc người yêu, còn phải giúp đỡ gia đình bên đó nữa."
"À, ra vậy." Giản Tùy Anh cười nói: "Vậy thì đúng là làm khó cho cậu ấy rồi."
"Nói gì thế." Ôn Tiểu Huy ngại ngùng, trừng mắt nhìn Thiệu Quần: "Thôi thì khi nào rảnh tôi sẽ ghé qua giúp cậu. Giờ thì cậu tự lo đi!"
"Được thôi, cậu cứ việc nhận thù lao rồi lo chuyện tình cảm đi." Giản Tùy Anh mỉm cười.
Sau đó, mấy người họ rủ nhau đi ăn, hàn huyên tâm sự. Họ hẹn lần tới sẽ dẫn Giản Tây Ninh tới gặp Ôn Tiểu Huy. Chuyện cũ tạm khép lại, họ quay về với cuộc sống yên bình thường ngày.
Chỉ có điều vẫn không có tin tức gì về Giản Tùy Lâm. Ban đầu, họ thường xuyên hỏi thăm cảnh sát, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời rằng không có manh mối. Lâu dần, họ gần như chấp nhận rằng Giản Tùy Lâm đã trốn ra nước ngoài và sẽ không quay lại cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Hôm đó, Giản Tùy Anh đang dẫn Giản Tây Ninh đi tham quan cung thiên văn thì nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quần. Giọng nói của Thiệu Quần có chút khẩn cấp và liên tục hỏi họ đang ở đâu.
Giản Tùy Anh dù rất bối rối vẫn báo ngay địa điểm. Thiệu Quần lập tức bảo họ tìm chỗ đông người chờ, hắn sẽ tới ngay. Qua điện thoại, Thiệu Quần không nói rõ chuyện gì, nhưng Giản Tùy Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của hắn. Không do dự, anh dẫn Giản Tây Ninh tới khu vực công cộng. Kể từ lúc nhận cuộc gọi, anh luôn có cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng dù có quay đầu nhìn bao nhiêu lần thì anh vẫn không thấy ai.
Giản Tùy Anh nhận ra có điều bất thường, càng siết chặt tay Giản Tây Ninh hơn. May mắn thay, Thiệu Quần đến rất nhanh, chưa đầy mười phút đã lao tới bên cạnh họ.
Trên trán Thiệu Quần vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Khi thấy hai cha con Giản Tùy Anh vẫn còn ở đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi lấy điện thoại ra gọi điện: "An toàn rồi, nhưng các cậu vẫn nên tìm kiếm quanh khu vực này. Ai biết cậu ta đột ngột xuất hiện ở đây là có ý đồ gì."
Sau khi cúp máy, Thiệu Quần nhìn quanh một lượt rồi nhẹ nhàng nói với Giản Tây Ninh: "Hôm nay đi chơi thế nào? Có mệt không? Chúng ta về trước nhé?"
Giản Tây Ninh rất nhạy bén, nhận ra người lớn có chút vấn đề liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thiệu Quần cẩn thận bảo vệ họ rồi từng bước bước ra ngoài, không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Với nhiều năm kinh nghiệm trong quân ngũ, hắn cảm nhận rõ nơi này không an toàn.
Chỉ đến khi cả ba người lên xe, Thiệu Quần mới thực sự an tâm, hắn quay sang nói với Giản Tùy Anh: "Đừng về nhà nữa, đến nhà cũ của Thiệu gia đi."
Dựa trên hành động của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh đoán rằng có lẽ đã có tin tức về Giản Tùy Lâm, rất có thể cậu ta đang ở Bắc Kinh, nhưng vì Giản Tây Ninh còn trong xe nên anh không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu. Anh hiểu rõ lý do Thiệu Quần sắp xếp như vậy, nơi ở cũ của Thiệu gia nằm trong khu quân sự, Giản Tùy Lâm dù gan lớn đến đâu cũng không dám mạo hiểm tới đó gây chuyện.
Khi đến nơi, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Giản Tây Ninh, Giản Tùy Anh mới đi tìm Thiệu Quần. Lúc này, Thiệu Quần vẫn đang gọi điện, có vẻ hắn rất bất mãn và giọng nói có phần gay gắt: "Làm sao mà một người sống sờ sờ ở Bắc Kinh lại không tìm thấy? Tiếp tục lục soát đi! Có người báo nhìn thấy cậu ta rồi cơ mà, từ khu vực đó mà tìm!"
"Bây giờ hệ thống giám sát tốt như vậy, không thể nào biến mất được!"
"Được rồi, tôi sẽ lo thu xếp ở đây, các cậu chỉ cần tập trung tìm người là được." Nói xong, Thiệu Quần cúp máy một cách bực bội, miệng lẩm bẩm chửi thề. Khi quay lại thấy Giản Tùy Anh đi tới, hắn mới cố gắng giữ bình tĩnh, hạ giọng: "Không sao đâu, chắc chắn sẽ tìm thấy."
"Là Giản Tùy Lâm sao?" Giản Tùy Anh im lặng một lúc rồi hỏi. "Có tin tức gì về cậu ta không?"
"Có." Thiệu Quần giận dữ vuốt tóc. "Lệnh truy nã đã ban hành rồi. Hôm nay có người nhận ra cậu ta từ lệnh truy nã, báo là thấy cậu ta quanh khu vực thiên văn. Không phải em nói hôm nay dẫn Tiểu Tây đến đó sao? Anh nghĩ chắc chắn là cậu ta, có lẽ cậu ta vẫn đang theo dõi em. Mẹ kiếp, tên khốn nạn đó."
"Thôi nào, không sao đâu. Đây cũng coi như một tin tốt, ít nhất chứng minh cậu ta chưa xuất cảnh, bắt giữ cũng dễ hơn. Nếu cậu ta thật sự trốn ra nước ngoài, không biết đến bao giờ mới bắt được." Giản Tùy Anh thở dài, an ủi hắn.
"Không được, tên đó quá nham hiểm. Cậu ta cứ bám theo em, ai biết cậu ta định làm gì." Thiệu Quần vẫn không thể ngừng lo lắng. Nếu Giản Tùy Lâm nhằm vào hắn, hắn chẳng bận tâm lắm, nhưng đối tượng của Giản Tùy Lâm luôn là Giản Tùy Anh. Chỉ cần nghĩ đến việc Giản Tùy Anh có thể đang gặp nguy hiểm, Thiệu Quần không khỏi hoảng loạn. "Hay là hai cha con dọn đến đây ở tạm đi, ở đây an toàn hơn." Thiệu Quần đề nghị. "Đồng bọn của Giản Tùy Lâm từng nói rằng cậu ta có vẻ không bình thường. Có lẽ cậu ta thật sự điên rồi, người điên thì chuyện gì cũng dám làm. Dọn qua đây an toàn hơn."
Giản Tùy Anh do dự. Không phải vì anh cố chấp hay nghi ngờ Thiệu Quần bày trò, anh tin Thiệu Quần thực sự phát hiện dấu vết của Giản Tùy Lâm, nhưng điều khiến anh để ý là câu nói của Thiệu Quần: Giản Tùy Lâm luôn theo dõi anh. Nếu đúng là Giản Tùy Lâm vẫn bám sát anh...có lẽ anh có thể làm mồi nhử để dụ cậu ta ra.
"Không được!" Trước khi Giản Tùy Anh kịp nói, Thiệu Quần đã nhận ra ý định của anh và lập tức phản đối. "Em không nghe anh nói sao? Cậu ta không bình thường, chẳng lẽ em quên những gì cậu ta từng làm rồi? Cậu ta có thể đang có súng đấy! Tuyệt đối không thể để em làm như vậy!"
"Cứ trốn mãi cũng không phải là cách hay." Giản Tùy Anh nhíu mày. "Nhỡ đâu cậu ta thấy không còn cơ hội nữa thì sao."
"Dù thế cũng không được!" Thiệu Quần nghiêm giọng. "Giờ hải quan đã cảnh giác, lệnh truy nã cũng đã phát đi khắp nơi, chắc chắn không để cậu ta trốn thoát. Bắt được cậu ta chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta là dân thường, chuyện bắt người cứ để cảnh sát lo được không?" Thiệu Quần tưởng tượng ra cảnh Giản Tùy Lâm chĩa súng vào Giản Tùy Anh, giọng nói cũng run rẩy: "Đừng mạo hiểm nữa... Em không biết vừa rồi anh sợ đến mức nào đâu..." Thiệu Quần cười khổ. "Khi lái xe đến đón em, chân anh còn run. Anh sợ muộn một chút thì hai cha con em sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, bây giờ em đâu còn một mình, dù không nghĩ cho anh thì em cũng phải nghĩ cho Tiểu Tây chứ. Nếu em có mệnh hệ gì, anh biết ăn nói thế nào với con. Tùy Anh, anh xin em. Dọn đến đây đi, để anh bảo vệ hai người. Đợi mọi chuyện qua rồi, em muốn đi đâu anh cũng không cản, được không?"
Nói xong, Thiệu Quần như kiệt sức ngồi sụp xuống sofa. Chỉ có hắn mới biết được cảm giác kinh hoàng trên đường đi đón Giản Tùy Anh. Hắn liên tục nghĩ, nếu Giản Tùy Anh thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ làm gì. Nhưng không tìm được câu trả lời.
Hắn từng mất Giản Tùy Anh một lần, đã nếm trải nỗi đau khi em không còn bên cạnh, nhưng ít nhất hắn vẫn biết Giản Tùy Anh đang an toàn ở đâu đó, chỉ là hắn không biết nơi ấy. Còn lần này, hắn không thể biết chắc...Cái bóng của kẻ điên ấy cứ đeo bám Giản Tùy Anh.
Chỉ cần nghĩ đến đây, Thiệu Quần đã cảm thấy da đầu tê dại. Hắn thậm chí không dám nghĩ đến tương lai của mình và Giản Tùy Anh nữa. "Chỉ cần bình an." Thiệu Quần lẩm bẩm. "Chỉ cần em bình an." Ngay sau đó, bàn tay run rẩy của hắn được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. "Được." Hắn nghe thấy Giản Tùy Anh thì thầm bên tai hắn. "Chúng ta sẽ dọn qua đây. Đừng sợ, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com