Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 69: "Em...nhớ anh rồi."

        Thiệu Quần nhìn kẻ tự cho mình là đúng mà không biết hối cải trước mặt, trong lòng dâng lên từng cơn ghê tởm. Người này thật vô liêm sỉ đến cùng cực, lấy danh nghĩa tình yêu để làm những việc trái đạo đức rồi tự xưng rằng tất cả đều vì người khác. Cuối cùng, ngay cả thế nào là yêu một người, cậu ta cũng không hiểu. Thiệu Quần không biết nên ghét hay thương hại cậu ta. Đồng thời, hắn cũng biết rằng nói lý lẽ với kẻ điên này chẳng có tác dụng. Nếu cậu ta chịu nghe, mọi chuyện đã chẳng đến mức này.

        Thiệu Quần cảm thấy nói với cậu ta thêm nữa chỉ tốn nước bọt. Nếu không vì Giản Tùy Anh còn trên xe, hắn đã sẵn sàng liều mạng với tên điên này. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có thể làm theo lời Giản Tùy Lâm, lái xe về hướng Tần Hoàng Đảo.

         Thiệu Quần vẫn nhớ xe của mình được trang bị hệ thống định vị GPS, có thể gọi cảnh sát chỉ bằng một nút bấm, nhưng tiếc là điện thoại đang nằm trong tay Giản Tùy Lâm. Tuy nhiên, một ý tưởng khác lóe lên trong đầu hắn. Giản Tùy Lâm muốn hắn lái xe đến Tần Hoàng Đảo, có lẽ là để từ đó vượt biên. Hắn nhớ Tần Hoàng Đảo chỉ có một cảng và các bến vận chuyển hàng hóa đều tập trung ở đó. Đến nơi hẳn sẽ có người qua lại, hắn có thể tìm cách gây ra chút ồn ào. Hắn không tin chỉ với một mình Giản Tùy Lâm có thể đưa Giản Tùy Anh đi.

        Chiếc xe chạy suốt gần bốn giờ, không ai nói thêm lời nào. Khi sắp đến cảng, Thiệu Quần mới trầm giọng hỏi Giản Tùy Lâm: “Dự định đi bằng cách nào?”

        “Định thăm dò tôi sao?” Giản Tùy Lâm nhếch mép cười lạnh: “Thăm dò thì có ích gì? Hôm nay tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đi.”

        “…” Thiệu Quần thấy cạn lời. Hắn thực sự muốn mở đầu Giản Tùy Lâm ra xem có phải bên trong toàn nước hay không. Con người này thực sự hết thuốc chữa rồi. Thiệu Quần lắc đầu, thở dài nói: “M* nó, ý tao là đi từ hướng nào!”

        Không khí bỗng rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Tình huống rõ ràng căng thẳng nhưng không hiểu sao lại có chút buồn cười. Giản Tùy Lâm cũng thoáng bực mình nhưng vẫn kìm nén, trầm giọng đáp: “Bến dầu.”

        Thiệu Quần hừ lạnh một tiếng rồi lái xe về phía bến dầu, nhưng trong lòng lại dấy lên mối lo ngại. Kế hoạch của hắn là tạo ra chút ồn ào, tốt nhất là để Giản Tùy Anh xuống xe trước, sau đó tìm thứ gì đó phá xe để kích hoạt hệ thống báo động, hoặc ít nhất gây sự chú ý với những người xung quanh. Nhưng giờ kế hoạch đó có vẻ không khả thi, vì bến dầu chất đầy các vật liệu dễ cháy, chỉ cần sơ xảy một chút là sẽ nổ tung. Trong lúc hắn còn suy nghĩ, bến dầu đã hiện ra trước mắt.

        Giản Tùy Lâm chỉ đạo Thiệu Quần rẽ ngoặt qua nhiều lối nhỏ và đến một bờ biển vắng vẻ. Xung quanh gần như không có bóng người, chỉ có vài cột đèn đường nhấp nháy do đã cũ kỹ, tạo nên khung cảnh hoang tàn, u ám. Nơi này như một địa điểm lý tưởng cho những kẻ muốn gây án.

        Giản Tùy Lâm không biết từ đâu lôi ra hai chiếc còng tay, bắt Thiệu Quần tự còng tay mình rồi ra lệnh cho hắn xuống xe trước, cậu theo sao, cuối cùng là Giản Tùy Anh. Sau khi Giản Tùy Anh xuống, cậu lại bắt anh tự còng tay mình. Sau đó, cậu bảo cả hai tiến về phía bờ biển, nơi một chiếc ca nô đã đợi sẵn.

        Giản Tùy Lâm gọi một người trên ca nô lại, kẻ đó cau mày đi tới và phàn nàn: “Sao cậu bảo chỉ có hai người? Thêm một người là không chở được đâu.”

        Giản Tùy Lâm cười nhạt: “Yên tâm, chỉ có hai người thôi. Phiền anh đợi một chút, tôi có việc cần xử lý.”

        Người đàn ông kia tỏ vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi rủa rằng đã vượt biên còn bày đặt kiểu cách, thà lái luôn đi cho rồi. Nhưng ngay khi thấy hai người bị còng tay và thứ Giản Tùy Lâm đang cầm, ông bị dọa cho sững người rồi lảo đảo chạy về phía ca nô.

        Giản Tùy Anh hiểu rằng không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức bước tới chắn trước Thiệu Quần. “Mày muốn tao đi cùng mày đúng không? Tao sẽ đi, nhưng trước hết phải thả Thiệu Quần ra.”

        Giản Tùy Lâm mỉm cười, chỉ vào ca nô: “Vậy anh lên trước, em sẽ thả anh ta ra.”

        “Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?” Giản Tùy Anh cười khẩy. “Tao mà lên thuyền, mày lại bắn chết anh ấy thì tao đi theo mày có ý nghĩa gì?”

        Nụ cười trên khuôn mặt Giản Tùy Lâm bỗng trở nên lạnh lẽo, cậu trầm giọng: “Em không thương lượng với anh. Lên thuyền ngay!”

        “Đừng mơ!” Giản Tùy Anh gầm lên: “Không thả anh ấy thì đừng mong tao đi cùng mày.”

        “Vậy anh muốn tận mắt chứng kiến anh ta chết sao? Em cũng không ngại đâu, chỉ sợ người đau lòng là anh.” Giản Tùy Lâm cười khẩy. “Anh ta chết rồi, anh sẽ khóc chứ? Anh sẽ khóc rất thảm thiết phải không? Em rất thích nhìn anh khóc, nhưng không phải vì anh ta.” Giản Tùy Lâm đột nhiên ngừng cười, sau đó đạp mạnh vào bụng Thiệu Quần.

        Thiệu Quần theo bản năng cúi xuống, cú đá của Giản Tùy Lâm thật sự dùng toàn lực khiến hắn suýt nôn mửa, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng, ngẩng cao đầu đáp: “Đánh mày bao nhiêu lần rồi, đây là lần đầu tiên mày đánh lại được. Muốn thêm vài cú nữa không?”

        Giản Tùy Anh lập tức nổi giận, lớn tiếng mắng: “Giản Tùy Lâm, đồ khốn nạn! Có giỏi thì nhắm vào tao đây này.”

        “Anh, chỉ vậy mà anh đã không chịu nổi rồi sao? Nếu lát nữa anh ta chết ngay trước mặt anh, anh sẽ ra sao đây? Chắc chắn là không chịu nổi. Vậy nên nghe em đi, mau lên thuyền. Rồi tự lừa dối mình cũng được. Lừa thế nào nhỉ? Để em nghĩ xem.” Giản Tùy Lâm giả vờ suy nghĩ. “À, cứ nghĩ là anh ta chưa chết, anh ta vẫn đang đợi anh cứu ở đâu đó, vậy không phải anh sẽ có thêm động lực sao?”

        “Đó là thói quen của mày sao?” Giản Tùy Anh cười mỉa mai. “Lừa dối người khác, lừa dối chính mình, đến lúc chẳng còn ai để lừa nữa thì sao? Phát điên à?"

        “Đúng là tôi điên thật rồi.” Giản Tùy Lâm nở nụ cười lạnh lẽo, khuôn mặt ngày càng đáng sợ. “Tôi phát điên vì anh! Tại sao? Tại sao ai cũng có thể đến gần anh còn tôi thì không? Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội cạnh tranh công bằng với họ! Tôi chỉ có thể đứng từ chỗ khuất, nhìn anh ngày càng rời xa tôi, rồi còn yêu người khác! Sao tôi không phát điên cho được!"

        "Mày con m* nó bị bệnh nặng rồi." Thiệu Quần xoa bụng, khinh thường nói: "Mày nghĩ mày là ai? Thế giới này đéo phải xoay quanh mày nhé. Cứ không có được thì phải điên lên sao? Vậy thì nhiều người phải phát điên lắm. Mày tưởng giết tao thì sẽ có được em ấy sao? Mày thật ngây thơ. Mày có thể bắt em ấy đi, rồi sao nữa? Mày định giấu em ấy, không để ai nhìn thấy sao? Người có thể yêu em ấy trên đời này nhiều lắm. Mày định giết hết sao? Mày chỉ là kẻ buôn lậu, tưởng mình là khủng bố chắc? Mà thực ra, ngay cả buôn lậu mày còn chẳng làm nổi, bây giờ còn bị truy nã nữa. Thật đúng là vô dụng."

        Những lời nói cay nghiệt của Thiệu Quần đã khiến Giản Tùy Lâm hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu nhìn chằm chằm vào Thiệu Quần, tay cầm súng run lên vì tức giận.

       “Đừng kích động!” Giản Tùy Anh thấy Thiệu Quần bắt đầu buông lời khiêu khích liền vội ngăn cản, sau đó quay sang Giản Tùy Lâm nói: “Mày biết anh ấy quan trọng với tao thế nào mà. Mày muốn đưa tao đi, tao cũng đồng ý rồi. Nhưng mày phải thả anh ấy. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tao chắc chắn không sống nổi. Đến lúc đó mày chẳng còn gì đâu.”

        Nhưng Giản Tùy Lâm không nghe lọt tai một chữ. Lòng thù hận với Thiệu Quần đã quá sâu sắc. Kẻ này đã cướp đi người duy nhất mà cậu yêu thương. Giản Tùy Lâm chưa bao giờ căm hận ai như vậy. Cậu hận Thiệu Quần vì có được trái tim của Giản Tùy Anh một cách dễ dàng – điều mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể có.

        Chỉ cần Thiệu Quần còn sống, Giản Tùy Anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn về phía cậu. Ý nghĩ ấy dấy lên trong đầu Giản Tùy Lâm, khiến cậu chĩa súng thẳng vào đầu Thiệu Quần.

        Bất ngờ, Giản Tùy Anh hung hãn vòng hai tay bị khóa của mình quấn lấy cổ Giản Tùy Lâm và kéo cậu ngã ngược ra sau. Giản Tùy Lâm đau đớn nổ súng. May mắn thay, Thiệu Quần đã chú ý đến hành động của Giản Tùy Anh từ trước nên lập tức nghiêng người tránh viên đạn rồi lao đến giằng lấy khẩu súng.

        Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây. Giản Tùy Lâm chưa kịp phản ứng đã bị Giản Tùy Anh siết chặt cổ, mắt tối sầm lại, cảm thấy khó thở. Cậu chỉ nhớ mình đã bắn một phát nhưng không trúng, rồi lập tức bị Thiệu Quần ghì xuống. Dù vậy, Giản Tùy Lâm vẫn cố chấp giữ chặt khẩu súng.

        Thiệu Quần cũng không chịu nhượng bộ, dùng tay đập mạnh vào cổ tay Giản Tùy Lâm, cố gắng khiến cậu ta buông súng. Đây là chiêu thức hắn học được khi còn trong quân đội, bình thường chỉ cần đập mạnh vào dây thần kinh ở cổ tay, đối phương sẽ bị tê liệt và lập tức rời tay ra. Đáng tiếc, hắn cũng đang bị còng nên động tác có phần hạn chế. Dù đã cố đập vài lần nhưng Giản Tùy Lâm vẫn không chịu bỏ ra. Thiệu Quần cảm thấy không ổn, chuẩn bị giáng một đòn quyết định thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ súng và từ bụng truyền đến cơn đau rát dữ dội.

        Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Giản Tùy Anh vẫn đang siết chặt cổ Giản Tùy Lâm thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng. Anh sững sờ cho đến khi nhìn thấy Thiệu Quần ngã xuống mới phản ứng lại. Anh siết chặt cổ Giản Tùy Lâm và gầm lên: “Tao sẽ giết mày!”

        Anh không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, cho đến khi thấy tay Giản Tùy Lâm buông thõng xuống, lúc đó mới thả anh ta ra, rồi loạng choạng đến bên Thiệu Quần, lay mạnh hắn.

        Anh không tin. Anh không tin Thiệu Quần thực sự đã chết. Thiệu Quần bất khả chiến bại sao có thể dễ dàng bị kẻ khốn nạn này giết chết như vậy? Không thể nào.

        Đầu óc Giản Tùy Anh trống rỗng, chỉ có thể hành động theo bản năng. Anh nhớ ra trong xe có điện thoại. Đúng, phải gọi xe cứu thương, rồi báo cảnh sát. Thiệu Quần chắc chắn sẽ được cứu. Anh đứng lên, chuẩn bị chạy về phía xe nhưng không ngờ rằng Giản Tùy Lâm cũng đã ngồi dậy. Cậu thở hổn hển, theo phản xạ tìm khẩu súng bên cạnh. Nhưng khẩu súng đã bị Giản Tùy Anh đá văng ra xa. Giản Tùy Lâm liều lĩnh mạng lao về phía nó, nghĩ rằng chỉ cần có súng, cậu sẽ lại giành được quyền kiểm soát.

        Đúng lúc đó một luồng sáng trắng rọi tới, chiếu thẳng vào mặt của Giản Tùy Lâm và Giản Tùy Anh. Giản Tùy Lâm giật mình, sau đó lập tức bị cảnh sát bao vây.

        Cảnh sát nhanh chóng chú ý thấy có người nằm trên mặt đất nên đã liên hệ ngay với xe cứu thương và bảo vệ Giản Tùy Anh ở một bên, chờ làm việc sau. Tuy nhiên, đầu óc Giản Tùy Anh vẫn trống rỗng. Nhìn thấy Thiệu Quần được y tá đưa lên xe cứu thương, anh liền vô thức bước theo.

        Trên xe, một y tá nhìn thấy Giản Tùy Anh lo lắng như vậy liền an ủi: "Anh đừng lo quá, tin tưởng bác sĩ. Anh ấy sẽ không sao đâu."

        "Anh ấy vẫn còn sống ư?" Nghe vậy, Giản Tùy Anh như bừng tỉnh, anh trở nên kích động: "Cô nói anh ấy còn sống sao?"

        "Đúng vậy. Anh ấy bị trúng đạn vào bụng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Cổ tay của anh cũng đầy vết thương này, cần xử lý đấy. À, sao còn bị còng tay thế này?"

        Giản Tùy Anh thở dài một tiếng, cảm giác đau đớn từ cổ tay cùng mồ hôi lạnh sau lưng lúc này mới bắt đầu rõ ràng. Người anh mệt mỏi rã rời.

        Dù bác sĩ nói Thiệu Quần vẫn còn sống, anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh không dám tưởng tượng cuộc đời anh sẽ ra sao nếu không có Thiệu Quần. Tình cảm giữa hai người đã quá sâu đậm, ngay từ khi họ còn trẻ. Lúc này, anh phải thừa nhận, khoảng thời gian ở nước ngoài anh chưa bao giờ quên Thiệu Quần.

        Thiệu Quần quá đặc biệt. Từ khi quen biết đến nay, Thiệu Quần luôn ở bên cạnh anh, dù đã từng phạm sai lầm nhưng vẫn luôn cố gắng bù đắp, thậm chí không đòi hỏi hồi đáp.

        "Sao anh ấy lại có thể bất chấp tất cả vì mình như vậy?" Giản Tùy Anh tựa vào ghế, che mắt lại. "Nếu Thiệu Quần không còn nữa...nếu anh ấy không còn..." Giản Tùy Anh không dám nghĩ tiếp. Trên đời này chỉ có một Thiệu Quần, anh không thể tưởng tượng nổi việc mất đi Thiệu Quần.

        Xe cứu thương đi rất nhanh, đưa Thiệu Quần vào phòng cấp cứu qua lối đặc biệt. Giản Tùy Anh đứng chờ ngoài cửa, từng phút từng giây đếm ngược nhìn đèn cấp cứu sáng lên. Mỗi khi y tá đi ra, anh lại hoảng hốt, lo sợ ai đó sẽ nói với anh rằng: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."

        Ca phẫu thuật kéo dài bảy, tám tiếng đồng hồ. Giản Tùy Anh ngồi đợi bên ngoài suốt thời gian đó, cảnh sát cũng cử người canh giữ và tháo còng cho anh rồi băng bó vết thương trên tay. Anh chỉ im lặng để họ làm.

        Trong lúc chờ đợi, cảnh sát báo với anh rằng Giản Tùy Lâm đã bị bắt và sẽ được thẩm tra ngay trong đêm, nhưng Giản Tùy Anh không còn tâm trí để nghe. Anh chỉ mong có một kết quả duy nhất: Thiệu Quần bình an ra khỏi phòng mổ.

        Thiệu tướng quân cũng nhận được thông báo từ cảnh sát và nhanh chóng đến nơi. Nhìn thấy Giản Tùy Anh lặng lẽ ngồi ở cửa, ông thở dài, vỗ vai anh, nói: "Thằng nhóc đó sẽ vượt qua thôi. Chắc chắn nó sẽ vượt qua." Không rõ là ông đang an ủi Giản Tùy Anh hay tự trấn an mình.

        Giản Tùy Anh mạnh mẽ gật đầu, cùng Thiệu tướng quân kiên nhẫn chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt, hai người đồng loạt bước đến cửa.

        Bác sĩ mệt mỏi đi ra từ phòng mổ, gật đầu và nói với họ: "Bệnh nhân mạng lớn, không trúng vị trí nguy hiểm. Ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra, nhưng động mạch trong khoang bụng vẫn bị tổn thương, mất máu quá nhiều. Hiện bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại."

        Đây đã là kết quả tốt nhất có thể: Thiệu Quần còn sống, không có vết thương không thể chữa lành, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại. Giản Tùy Anh cuối cùng cũng thở phào, còn Thiệu tướng quân thì không ngừng cảm thán may mắn. Lúc này cảnh sát mới yêu cầu Giản Tùy Anh hợp tác điều tra.

        Khi ấy, Giản Tùy Anh mới biết tại sao cảnh sát lại tìm ra họ. Thì ra trước đó, khi anh lén lấy điện thoại đã vô tình kích hoạt chức năng liên lạc khẩn cấp cài đặt cho Giản Tây Ninh.

        Giản Tây Ninh ở nhà chờ mãi không thấy hai người lớn trở về, cuối cùng nhận được cuộc gọi từ Giản Tùy Anh nhưng lại bị ngắt đột ngột, khiến cậu linh cảm điều gì đó không ổn. Gần đây gia đình cậu chuyển nhà một cách kỳ lạ, luôn có vệ sĩ theo sát, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể cảm thấy bầu không khí nguy hiểm. Ngay khi nhận được cuộc gọi kỳ lạ từ Giản Tùy Anh, cậu liền kể lại tình hình cho vệ sĩ trong nhà.

        Vệ sĩ lập tức báo cho đội bảo vệ của Thiệu Quần và Giản Tùy Anh, nhận ra đã mất liên lạc với hai người và cũng cảm thấy điều bất thường. Họ đã báo cảnh sát, định vị chiếc xe rồi bí mật bám theo. Khi phát hiện xe đi về hướng Tần Hoàng Đảo, họ phối hợp với cảnh sát địa phương để xử lý.

        Tuy nhiên, thông tin đến chỗ họ khá muộn, thêm vào đó không dám bám sát vì sợ bị phát hiện nên mới xảy ra những tình huống căng thẳng sau đó. Về phần Giản Tùy Lâm, ngay khi bị bắt, cậu ta đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Thậm chí không đợi cảnh sát hỏi, cậu ta đã tự thú hết mọi tội lỗi, bao gồm cả vụ bắt cóc ông Giản nhiều năm trước. Với hàng loạt tội danh như buôn lậu, bắt cóc, tàng trữ vũ khí trái phép, cố ý gây thương tích, Giản Tùy Lâm chính thức bị bắt và đối diện với án tù trung thân.

        Khi cảnh sát thuật lại những điều này, Giản Tùy Anh vẫn ở trong bệnh viện, đã ba ngày mà Thiệu Quần vẫn chưa tỉnh lại. Nghe xong, anh chỉ gật đầu đáp: "Tôi tin sẽ có một phán quyết công bằng." Rồi lại quay nhìn Thiệu Quần.

        Thiệu Quần vẫn nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn khác với thường ngày. Giản Tùy Anh chưa từng thấy dáng vẻ Thiệu Quần yếu đuối đến vậy trước đây. Người đàn ông tưởng chừng bất khả chiến bại bây giờ lại mỏng manh đến mức dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

        Giản Tùy Anh lấy một chiếc khăn ẩm khử trùng, lặng lẽ lau trán cho Thiệu Quần, rồi nắm chặt lấy tay hắn. "Mau tỉnh lại đi..." Giản Tùy Anh khẽ nói: "Em...nhớ anh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com