chương 7: Cùng nhau ngắm hoa sen
Khi Giản Tùy Anh tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cậu lắc đầu cho tỉnh táo, cảm thấy vẫn ổn, chỉ là có chút đau cơ vì đã ngủ trên sofa cả đêm, ngoài ra không có cảm giác gì khác, vì vậy cậu liền đứng dậy và vận động tay chân một chút.
Thiệu Quần đã dậy trước cậu, đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Khi thấy Giản Tùy Anh tỉnh dậy, anh mỉm cười, nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại, quay sang Giản Tùy Anh nói: “Tôi không nói dối cậu đúng chứ? Còn đau đầu không?”
“Cũng ổn.” Giản Tùy Anh cũng cười đáp lại rồi gật đầu, nói xong thì không để ý đến Thiệu Quần nữa, tự mình đi rửa mặt rồi lại nằm xuống sofa xem TV.
Người giúp việc đã đến sớm và chuẩn bị bữa sáng đơn giản, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn hôm qua. Giản Tùy Anh mới nhớ ra là điều hòa bị hỏng, nên nói với người giúp việc nhớ gọi thợ đến sửa. Lúc này, Thiệu Quần bỗng nhiên cười nói: "Đừng lo, sáng nay tôi đã gọi thợ về rồi, chiều sẽ có người đến sửa."
“Hả?” Giản Tùy Anh nhìn Thiệu Quần, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thiệu Quần trông có vẻ vô tư, nhưng thực ra lại rất chu đáo, đến chuyện nhỏ này mà anh cũng nhớ kỹ, còn đặc biệt gọi thợ đến sửa. Giản Tùy Anh mở miệng, định nói lời cảm ơn nhưng lại nghẹn lại trong miệng.
Dì giúp việc là một người phụ nữ trung niên từng chăm sóc gia đình ông Giản ở Bắc Kinh. Bà đã quen với việc quan sát hành động của mọi người. Thấy Thiệu Quần là một chàng trai rất tử tế, bà liền lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Đại thiếu gia có những người bạn tốt như vậy, tôi cũng yên tâm. Nhân tiện, tôi vẫn chưa biết tên cậu?"
"Thiệu Quần." Giản Tùy Anh giới thiệu ngắn gọn.
"Ôi, là Thiệu thiếu gia." Người giúp việc vội vàng gọi một tiếng. Giản Tùy Anh không nhịn được mà bật cười, Thiệu Quần cũng cười theo. Cậu biết Thiệu Quần cười vì tên gọi "Thiệu thiếu gia" nghe như là bị nói lắp (Shào xiǎo jiā). Hai người cười một hồi, khiến người giúp việc hơi ngơ ngác. Thiệu Quần đành phải thu lại nụ cười, lễ phép nói: "Dì ơi, cứ gọi Tiểu Thiệu là được rồi."
"Không được đâu." Người giúp việc lập tức từ chối. "Thiệu thiếu gia đừng khách sáo quá." Giản Tùy Anh nghe thấy vậy lại không nhịn được mà cười tiếp.
Lúc này người giúp việc mới hiểu ra vì sao hai người lại cười, cảm thấy hơi ngượng ngùng, đứng bên cạnh không biết làm gì. Thiệu Quần nhanh chóng nói: "Dì ơi, con là con thứ tư trong gia đình."
"À, là Tứ thiếu gia." Người giúp việc lập tức theo lời gọi. Giản Tùy Anh nghe vậy liền đẩy Thiệu Quần một cái, thì thầm: "Cô ấy gọi tôi là Đại thiếu gia, gọi cậu là Tứ thiếu gia, vậy có phải cậu nên gọi tôi là anh trai không?"
"Sao cậu khẳng định chắc nịch vậy?" Thiệu Quần cũng hạ giọng nói với Giản Tùy Anh. "Chúng ta còn chưa biết ai lớn hơn ai đâu, tôi cũng không ngại nếu cậu gọi tôi là anh trai."
"Tôi chẳng tin." Giản Tùy Anh ngay lập tức trở nên hào hứng. "So thử xem? Cậu bao nhiêu tuổi?"
"So cũng được thôi. Nhưng trước tiên hãy quyết định xem chúng ta sẽ làm gì nếu thắng hoặc thua?" Thiệu Quần chớp mắt.
"Cậu quyết định luôn đi." Giản Tùy Anh thở dài nhàm chán.
"Người thua phải gọi người thắng là anh trai trong vòng một tháng."
"Được thôi."
So sánh hai người họ, Thiệu Quần thực sự lớn hơn Giản Tùy Anh 1 tuổi 4 tháng. Nhìn dáng vẻ khó xử của Giản Tùy Anh khi bị thua, Thiệu Quần chỉ muốn phá lên cười. Anh khoanh tay, đắc ý ngồi rung đùi chờ Giản Tùy Anh gọi một tiếng “anh trai”. Nhưng chờ mãi mà Giản Tùy Anh chẳng chịu mở miệng.
“Chơi gian phải không?” Thiệu Quần bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
“Ai chơi gian chứ? Khi nào cần gọi, tôi sẽ gọi, thế không được à?” Giản Tùy Anh đáp lại đầy lý lẽ.
“Được, được, tôi chịu thua. Tôi không tin trong một tháng cậu không có việc gì cần đến tôi.” Thiệu Quần ngồi thêm một lúc, thấy Giản Tùy Anh cứ im lặng chẳng nói gì, cuối cùng chủ động hỏi: “Chiều nay có kế hoạch gì chưa?”
“Nóng chết đi được, chẳng có kế hoạch gì hết.” Giản Tùy Anh vừa nói xong đã nằm dài ra sofa. Thiệu Quần thấy vậy liền kéo Giản Tùy Anh đứng dậy. "Về đến Bắc Kinh ngày thứ hai rồi mà ru rú ở nhà làm gì? Hay chúng ta đi Hậu Hải ngắm hoa sen đi. Nghe nói có hoa sen mới trồng, đẹp lắm, tôi cũng chưa xem."
"Không, xa xôi nóng nực lắm." Giản Tùy Anh nóng nảy không muốn động đậy, Thiệu Quần nhất quyết kéo Giản Tùy Anh đứng dậy. "Ở trong nhà ngột ngạt lại càng nóng, máy điều hòa còn đang hỏng, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát rồi quay về, máy điều hòa cũng sẽ được sửa xong. Tôi biết một quán đồ nướng rất ngon, chúng ta có thể ăn trưa luôn"
Giản Tùy Anh thực ra có chút lay động trước lời nói của anh, nhưng cậu vẫn có chút do dự khi cho rằng trời nóng như trong nồi hấp.
"Hôm nay trời nhiều mây, nóng nỗi gì?" Thiệu Quần chỉ vào mặt trời chói chang nói: "Gió thổi to phết, chúng ta đi ra ngoài tránh nóng đi."
"Anh gọi hôm nay là ngày nhiều mây?" Giản Tùy Anh khó tin nhìn Thiệu Quần.
"Đi một tí thôi. Trời sẽ rất mát." Thiệu Quần tiếp tục kéo Giản Tùy Anh, như thể anh sẽ không buông tay cho đến khi Giản Tùy Anh đồng ý. Cuối cùng cậu thực sự bị Thiệu Quần thuyết phục: "Được rồi, được rồi, tôi đi, thưa Tứ thiếu gia."
"Gì mà uể oải thế." Thiệu Quần thuận tay mặc chiếc áo phông hơi nhỏ của Giản Tùy Anh vào rồi cả hai cùng đi.
Hậu Hải vẫn náo nhiệt như ngày nào. Có những cửa hàng nhỏ san sát nhau, rất nhiều khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng. Thiệu Quần nhanh chóng kéo Giản Tùy Anh đến con hẻm ngoằn ngoèo và đầy khúc khuỷu, trong đây tối đến nỗi cậu không thể phân biệt được đông, tây, nam, bắc, chỉ có thể đi theo Thiệu Quần và tiếp tục vào sâu trong ngõ.
Tuy nhiên, trong ngõ nhỏ này mát mẻ hơn nhiều, khi ngước lên, cậu thấy bầu trời trong xanh, đằng trước có mấy đứa nhỏ đang chạy tán loạn, theo sau là người lớn la hét đuổi theo.
Giản Tùy Anh buồn cười, không khỏi chậm lại.
"Có nóng không? Phía trước có người bán kem." Thiệu Quần nhận thấy tốc độ của Giản Tùy Anh đang chậm lại nên quay đầu hỏi.
"Chắc chắn rồi." Giản Tùy Anh thực sự có chút khát nước sau khi đi bộ một lúc lâu.
Thiệu Quần quen thuộc dẫn Giản Tùy Anh đến một quầy hàng ở đầu ngõ và mua hai cây kem. Thiệu Quần xé vỏ rồi nhét một cây vào tay Giản Tùy Anh, hai người cũng không để ý lắm, ngồi bên lề đường ăn kem.
""Hồi trước nơi tôi ở cũng giống chỗ này." Thiệu Quần cắn vài miếng là xong cây kem, ném que vào thùng rác rồi chỉ vào con hẻm nhỏ trước mặt: "Nó rộng rãi hơn một chút, nhưng cũng là khu đại viện."
"Cũng hay phết." Giản Tùy Anh đồng tình. "Nhà ông nội tôi cũng có sân, nhưng không náo nhiệt bằng."
"Ăn xong đi tiếp chứ? Còn chưa được nhìn thấy hoa sen nữa." Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh ăn xong liền kéo Giản Tùy Anh tiếp tục đi.
"Chờ một chút." Giản Tùy Anh lúc này không đi theo Thiệu Quần, đứng yên ở lối vào con hẻm. "Tôi muốn nhìn kĩ hơn"
"Được." Thiệu Quần không hỏi lý do. Thật ra vừa rồi anh không nói thật, sân nhà anh trước đây không giống nơi này lắm, nó rộng hơn nhiều, lại khá khép kín. Bố anh chẳng mấy khi để ý đến anh nên anh chỉ suốt ngày đi chơi với Chu Lệ và mấy người bạn. Sau khi chuyển nhà đi, tâm trạng anh không tốt, thỉnh thoảng lại muốn quay về thăm. Nhưng nơi ấy không phải ai cũng tùy tiện vào được. Thế là anh tìm đến con hẻm này, cũng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ở lối vào, nghe tiếng rao bán hàng rong hoặc xem những gia đình cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, rồi sau đó lại tiếp tục cuộc sống của họ như thường.
Khi đó Thiệu Quần không biết tại sao mình lại thích xem những thứ này. Về sau, không còn tin tức gì của Giản Tùy Anh, bạn bè xung quanh mỗi người một hướng, hắn cũng tự thành lập công ty. Một ngày nọ, Thiệu Quần đột nhiên đỗ xe bên đường, bỏ rơi trợ lý và chạy vào con hẻm một mình, mặc bộ vest, đi giày da ngồi bên lề đường hồi lâu, nghe tiếng cười của trẻ con, tiếng cãi vã của các cặp đôi, và những thứ khác...Hắn gục mặt xuống đầu gối, nước mắt bỗng dưng trào ra.
Vào lúc đó, Thiệu Quần đã nghĩ đến Giản Tùy Anh, đến cuộc sống gia đình mà hắn hằng ao ước từ khi còn nhỏ – hơi ấm của cuộc sống đời thường, thứ từng rất gần gũi với hắn, gần đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm tới...
Hai người họ ngồi yên bình một lúc lâu. Không nói gì, chỉ tựa vào nhau từ hơn mười giờ đến gần mười hai giờ trưa, cuối cùng cảm thấy hơi đói, Thiệu Quần dẫn Giản Tùy Anh vào một quán thịt nướng không tên.
Ông chủ có vẻ khá quen thuộc với Thiệu Quần và ông ấy đã chào đón anh một cách nồng nhiệt khi thấy anh đến, "Tiểu đệ lại tới à. Ồ, lần này nhóc còn dẫn theo bạn? Gọi món vẫn như thường lệ hả?"
"Vâng, như mọi hôm. À, cho cháu thêm một đĩa tôm nữa." Sau đó Thiệu Quần quay sang hỏi Giản Tùy Anh:"Cậu có ăn được cay không?"
"Có."
"Cho cháu thêm món cay."
"Được."
Hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Giản Tùy Anh ngó nghiêng. Tuy là trong một con hẻm nhưng cách trang trí lại rất độc đáo, toàn bộ bình trà đều là đồ cổ, Thiệu Quần dỡ bộ đồ pha trà ra và rót cho Giản Tùy Anh một tách. "Cậu ăn thử xem, món tôm họ nấu thực sự rất ngon."
Buổi trưa không có nhiều người, lại có vài người phục vụ đang bận rộn phục vụ món ăn. Không biết ông chủ có đặc biệt quan tâm đến họ không, nên phần ăn của họ được phục vụ đặc biệt nhanh. Giản Tùy Anh đeo găng tay vào và cùng Thiệu Quần dùng bữa trưa. Như Thiệu Quần đã nói, tôm có vị rất ngon. Giản Tùy Anh đã lâu không nếm thử món này, dạ dày của cậu không được tốt, nếu có thể thì ông nội sẽ không cho cậu động vào những thứ này, trong trí nhớ của Giản Tùy Anh, dường như chỉ có mẹ cậu và ông nội cậu thích mùi vị cay này...Giản Tùy Anh cắn một miếng, Thiệu Quần gần như bật khóc vì cay. Nhìn Giản Tùy Anh mắt hơi đỏ lên, anh không hỏi gì, chỉ đưa khăn giấy cho cậu.
Không biết ai đó bất ngờ bật chiếc loa cũ kỹ ở quầy lễ tân, phát lên bài hát kinh điển của Trương Quốc Vinh, Vì Em Si Mê (为你钟情).
“Chưa từng thổ lộ với ai những bí mật của mình, lần đầu tiên trong đời dốc hết tâm sự. Mong em đồng ý, chứng minh cho anh thấy. Giờ đây trái tim đã hòa cùng một nhịp, xin hãy bày tỏ cảm xúc của mình.”
Giản Tùy Anh không hiểu hết lời bài hát, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng có chút chua xót, giống như chén nước mơ chua họ uống, vô tình đi lạc vào tận sâu trong trái tim.
Thiệu Quần không nói gì, lại bóc thêm một con tôm, không bỏ vào miệng mình mà đặt vào đĩa của Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh cúi đầu, bỏ con tôm vào miệng. Ngay lúc đó, Thiệu Quần đột nhiên dùng đũa gõ nhẹ lên bàn rồi hát tiếp lời còn lại:
“Cùng anh nói một lời rằng em cuối cùng đã chấp nhận, sau này mang họ của anh. Cùng anh nói một lời I do, I do! Nguyện ý cả đời làm anh hạnh phúc. Vì em si mê. Xin hãy trân trọng tình yêu này. Rồi mãi mãi, cùng em một đời, lấy tấm lòng chân thành làm minh chứng.”
Giọng hát của Thiệu Quần rất hay, trầm và ấm, mang theo sự điềm tĩnh của thiếu niên sau khi vỡ giọng. Giản Tùy Anh ôm cằm nghe một lúc, cảm thấy mơ hồ hiểu ra điều gì đó, thế là cậu cúi đầu tiếp tục tập trung vào đĩa tôm.
Thiệu Quần đã gọi rất nhiều món, hai đứa ăn hết mà không tốn nhiều công sức. Sau khi thanh toán hóa đơn và chuẩn bị đi ra ngoài, Thiệu Quần bỗng nhiên dừng lại, quay lại với ông chủ và ra hiệu một lúc, ông chủ từ phía sau lấy ra một chiếc xe đạp cũ kĩ và đẩy nó cho Thiệu Quần.
"Lâu rồi tôi không đạp xe, bụi bặm quá." Ông chủ vừa nói vừa ném một chiếc giẻ lau cho anh, Thiệu Quần cẩn thận lau rồi bước lên xe đạp, vẫy tay với Giản Tùy Anh. "Lên đây, tôi chở cậu đi."
Giản Tùy Anh nhìn chiếc xe hồi lâu, hình như chiếc xe cũ này đã đi khắp nơi, khiến cậu có chút lo lắng: "Được không đấy?"
"Tsk, có anh đây rồi, cậu còn sợ cái gì?" Thiệu Quần nhấn chuông xe đạp thúc giục.
"Chắc cũng không chết được." Giản Tùy Anh nghĩ, ngồi lên ghế sau của xe đạp, rồi giữ chặt ghế sau. "Đi thôi!"
Thiệu Quần hung hãn đạp chiếc xe hỏng về phía trước, dọc đường tương đối ổn định, nhưng ghế ngồi trên xe dù sao cũng có chút cũ kỹ, khi đến ao sen, Giản Tùy Anh cảm thấy hơi ê mông.
Thiệu Quần mua hai chai nước, mở nắp từng chai rồi đưa cho Giản Tùy Anh một chai. Anh tự mình uống một hơi lớn. Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sen. Hai người nhìn ra hồ sen, thấy những chiếc lá sen xanh mướt điểm xuyết với những bông sen hồng phấn đang khẽ lay động trong gió, một mảng xanh mướt đẹp đẽ không sao tả xiết.
Bỗng nhiên, Thiệu Quần như phát cuồng, chỉ vào đám hoa sen: “Duy ái liên chi, xuất ô nê nhi bất nhiên, trạc thanh liên nhi bất yêu!” (Ta chỉ yêu loài hoa sen, mọc lên từ bùn mà không hôi tanh, tắm trong dòng nước trong mà chẳng kiêu sa). Hành động của anh khiến không ít người quay sang nhìn. Giản Tùy Anh nhéo mạnh một cái vào người Thiệu Quần khiến anh phải ngừng lại. Hai người đứng bên hồ sen hóng gió thêm một lúc. Bỗng nhiên Thiệu Quần nhận được cuộc gọi từ thợ sửa điều hòa. Biết họ sắp đến, cả hai trả xe đạp và bắt taxi về.
Người sửa điều hòa mà Thiệu Quần gọi đến rất đáng tin. Họ chỉ nhìn qua một lúc là phát hiện vấn đề, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là dây điện cũ lâu ngày không sử dụng bị hỏng. Sau khi thay dây mới, điều hòa hoạt động trở lại. Với chiếc điều hòa đã được sửa, cả hai không còn ý định ra ngoài nữa, nằm ườn một chỗ và bắt đầu chơi game.
Chơi được một lúc, Giản Tùy Anh bỗng như nhớ ra gì đó, quăng tay cầm điều khiển sang một bên rồi nói: “Không phải nói hôm nay trời nhiều mây sao? Giờ người ta về hết rồi mà trời vẫn nắng chang chang.”
Thiệu Quần bật cười, nhặt tay cầm lên rồi nhét vào tay Giản Tùy Anh. “Không ngờ cậu còn nhớ lời tôi.”
“Tôi có trí nhớ tốt mà.” Giản Tùy Anh bĩu môi: “Biết ngay anh chỉ giỏi nói dối thôi.”
“Đâu có, thật mà. Trời nhiều mây, bản tin thời tiết nói thế.” Thiệu Quần nghiêm túc trả lời. “Sáng nay tôi còn xem đấy, họ bảo còn có mưa lớn nữa cơ.”
“Ồ, anh còn xem dự báo thời tiết à?” Giản Tùy Anh vừa tập trung vào nhân vật trong game vừa hỏi một cách thờ ơ.
"Đúng thế, tôi còn xem cả bản tin sáng nữa. Từ đại sự quốc gia cho đến chuyện nhỏ trong gia đình, không có gì là không quan tâm." Thiệu Quần nửa đùa nửa thật trả lời.
Ngay lúc đó, chuông cửa nhà Giản Tùy Anh vang lên. Giản Tùy Anh hơi ngạc nhiên. Cậu vừa mới chuyển đến, người biết cậu ở đây chỉ có ông nội, Lý Văn Tốn, Thiệu Quần, Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng. Do dự một chút, cậu nhìn qua mắt thần trên cửa.
Người đến đúng là Lý Văn Tốn. Giản Tùy Anh khó hiểu mở cửa, Lý Văn Tốn mang theo một chiếc hộp nhỏ chen vào, đặt đồ xuống sàn rồi mở tủ lạnh lấy một lon coca uống ừng ực, lau mồ hôi, nói với Giản Tùy Anh: "Mệt chết tôi rồi. Hôm nay theo bố tôi đi thăm họ hàng, sau đó còn đi câu cá nửa ngày. Khó khăn lắm mới trốn được về sớm. Đây đều là mấy trò chơi tôi sưu tầm, mang đến cho cậu, tối rảnh thì chơi nhé..."
Đang nói, Lý Văn Tốn bỗng liếc thấy Thiệu Quần ngồi trước TV chơi game, liền nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Đừng nói là tối qua không về nhé?"
"À? Không, mới vừa qua đây thôi." Thiệu Quần không hiểu sao lại vô thức giấu chuyện tối qua ngủ lại đây. Anh ho nhẹ, đứng lên, giả vờ mở chiếc hộp Lý Văn Tốn mang đến, lục lọi đống trò chơi bên trong rồi nói: "Tiểu tử thối này, cậu giấu nhiều đồ tốt thế? Sao giờ mới mang đến?"
"Cho Tùy Anh đấy, cậu lục cái gì mà lục!" Lý Văn Tốn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không nói rõ được, đành kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, đập vào tay Thiệu Quần để ngăn anh tiếp tục lục đồ. Rồi quay sang Giản Tùy Anh hỏi: "Này, điều hòa sửa xong rồi à? Gọi người đến sửa nhanh thế. Hôm nay tôi còn nói với bố để gọi người qua sửa."
"Ừ, nóng quá nên sửa luôn." Giản Tùy Anh nhìn động tác khựng lại của Thiệu Quần, chậm rãi đáp.
"Vậy cũng ổn, tự chăm sóc được bản thân là tôi yên tâm rồi." Lý Văn Tốn nói, rồi thoải mái ngồi xuống sàn, lấy ra một bộ bài, hỏi: "Chơi bài không? Hay gọi bọn Đại Lệ qua cho đông vui? Ngày kia là khai giảng rồi, chơi thì tranh thủ mà chơi."
"Chơi bài đi."
"Chơi bài!" Hai giọng nói đồng thời vang lên. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng quay đầu đi chỗ khác.
"Ồ, được thôi." Lý Văn Tốn đẩy gọng kính, quan sát hai người, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng rõ. Lý Văn Tốn để ý thấy Thiệu Quần mặc một bộ đồ không vừa vặn lắm, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì không đúng. Thiệu Quần đang mặc đồ của Giản Tùy Anh. Rõ ràng tối qua đã ở lại đây, nhưng lại không nói thật, mà Giản Tùy Anh cũng che giấu cho cậu ta.
Lý Văn Tốn không biết tại sao, nhưng bỗng cảm thấy mình như người thừa trong căn phòng này. Rõ ràng hắn mới là người quen Giản Tùy Anh trước, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bị gạt ra ngoài. Dù không hiểu, hắn vẫn không nói gì, lặng lẽ xếp bài và đẩy lên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com