Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Nhật ký trở về

         Ngày 8 tháng 8 năm 2017, thời tiết nhiều mây.

         Hôm nay ba nói với tôi rằng chúng tôi sẽ trở về nhà. Ban đầu, tôi nghĩ đó lại là một lần chuyển nhà nữa. Từ khi có nhận thức, tôi nhớ chúng tôi đã chuyển nhà rất nhiều lần, mỗi lần lại đến một nơi lớn hơn. Nhưng dường như ba tôi chẳng hài lòng với bất cứ nơi nào. Khi tôi nghĩ rằng lần này sẽ chuyển đến một căn nhà lớn hơn thì ba lại nói rằng lần này sẽ trở về quê hương của chúng tôi.

         Thế cũng tốt thôi, thật ra tôi không thích nơi này lắm. Nơi đây thường xuyên mưa, khiến mọi thứ dường như lúc nào cũng ẩm ướt, giống như đôi mắt của ba tôi. Không phải tôi không thích đôi mắt của ba, mắt của ba rất đẹp, nhưng trong mắt ba tôi dường như luôn có một làn sương mờ không thể xua tan được. Dù vậy, ba tôi lại rất hay cười với tôi, với những người ba gọi là “đối tác.” Những nụ cười đó không giống nhau, và tôi không thể giải thích rõ ràng ý nghĩa của chúng. Nhưng tôi biết, những nụ cười ấy đều không xuất phát từ tận đáy lòng. Có vẻ như ba tôi có rất nhiều điều đang giấu kín, nhưng ba không bao giờ nói ra với bất kỳ ai. Tôi hy vọng lần trở về này sẽ có thể khiến ba thay đổi phần nào.

         Tôi cũng không thích những người ở đây. Họ không giống tôi – ngoại hình không giống, ngôn ngữ cũng không giống. Dù tôi có thể nói ngôn ngữ của họ, nhưng ba nói rằng đó không phải là “gốc rễ” của chúng tôi. Tôi không thật sự hiểu “gốc rễ” nghĩa là gì, có lẽ nó giống như nhà vậy.

         Nhưng thật ra “nhà” nghĩa là gì, tôi cũng không rõ lắm. Nhà của người khác thường có rất nhiều người, nhưng nhà của tôi, ngoài bảo mẫu thì chỉ có tôi và ba. Tôi còn nhớ khi đi học mẫu giáo, cô giáo từng hỏi chúng tôi một câu rất đơn giản: “1 + 1 bằng bao nhiêu?” Câu trả lời, tất nhiên là 2. Nhưng tôi cảm thấy cô giáo như muốn hỏi một điều gì đó hơn thế. Cô lấy chúng tôi làm ví dụ, nói rằng: “1 + 1 không chỉ bằng 2, vì mỗi chúng ta đều là kết tinh của 1 + 1, và điều đó tạo nên vô số khả năng.” Có lẽ đây chính là ý nghĩa của “nhà.” Nhưng tiếc là, nhà của tôi chỉ có một số 1.

         Cho dù vậy, tôi cũng chưa từng trách ba. Ba tôi thường rất bận rộn trong chuyện công việc, nhưng ba vẫn dành hầu hết thời gian còn lại để ở bên cạnh tôi. Sean – một người bạn của tôi – thậm chí còn ghen tị với tôi. Sean nói rằng để xin một món đồ chơi điều khiển từ xa vào ngày sinh nhật, cậu ấy đã phải cầu xin gia đình rất lâu. Còn tôi, chỉ cần nói một câu với ba là có ngay. Có lẽ cậu ấy nói đúng. Tôi không thiếu thốn bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu thương. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, mình đã bị một số 1 khác bỏ rơi.

         Vậy số 1 còn lại của tôi là người như thế nào? Khi nào ba tôi mới thực sự vui vẻ trở lại? Liệu lần trở về này, chúng tôi có tìm được một “ngôi nhà” thực sự không?

         Hy vọng lần này sẽ có câu trả lời.

         Ngày 9 tháng 9 năm 2017, thời tiết nắng đẹp.

         Cuối cùng, chúng tôi đã trở về quê hương. Ba tôi càng bận rộn hơn, nhưng ba vẫn tranh thủ thời gian để dẫn tôi đi dạo khắp nơi. Ba nói đây là nơi ba từng lớn lên. Tôi cảm thấy cũng không tệ, ít nhất ở đây tôi không cần phải nói ngôn ngữ của họ nữa, mà có thể nói bằng “ngôn ngữ gốc rễ” của chúng tôi.

         Chúng tôi đã gặp một người kỳ lạ. Người đó rất đẹp – mũi rất đẹp, miệng cũng rất đẹp, khuôn mặt rất đẹp. Nhưng đôi mắt của người ấy lại giống ba tôi, mang một nỗi buồn khó tả. Người ấy dường như đã khóc, chỉ tay vào tôi và nói rằng tôi là con trai của ông ta. Nhìn người đó, tôi cảm nhận được ông ấy có rất nhiều điều muốn nói với ba tôi, cũng như với tôi.

         Nhưng ba tôi có vẻ không muốn nói chuyện với ông ấy, chỉ kéo tôi và chú Yến rời đi. Tôi linh cảm người kỳ lạ này chính là số 1 còn lại của tôi. Trước đây, tôi từng nghĩ chú Yến có thể là số 1 đó, bởi chú là một trong số ít những người thân thiết với chúng tôi ở đất nước này. Nhưng giữa ba tôi và chú Yến dường như vẫn có một khoảng cách nào đó. Chỉ đến khi gặp người kỳ lạ này, tôi mới nhận ra sự khác biệt đấy là gì. Chú Yến không thể khiến ba tôi bộc lộ bất kỳ cảm xúc thật nào từ tận đáy lòng, dù là khóc hay cười. Nhưng người kỳ lạ kia lại có thể.

         Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của ba, tôi không muốn hỏi thêm nữa. Nếu việc có số 1 còn lại đồng nghĩa với việc phải đánh đổi đi nụ cười của ba, thì tôi thà không cần.

         Khi về nhà, ba đã nói chuyện với tôi. Ba tôi nói rằng người kỳ lạ đó tên là Thiệu Quần và ông ấy là "bố" của tôi. Sau đó, ba hỏi tôi nghĩ gì. Tôi hiểu rằng ba đang tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng đối với tôi, ba mới là số 1 thật sự của tôi. Chỉ cần có ba, những số 1 khác dường như không còn quan trọng nữa. Vì vậy, tôi hỏi ba rằng, nếu tôi không đi theo ông ấy, liệu ông ấy có đến bắt tôi đi không? Ba nói rằng sẽ không ai có thể chia rẽ chúng tôi. Nghe vậy tôi yên tâm hơn nhiều. Tôi giả vờ tỏ ra không quan tâm và bảo ba rằng tôi thực sự không để ý chuyện này.

         Nhưng, tại sao ông ấy lại bỏ rơi tôi? Tôi vẫn không tìm được câu trả lời.

         Ngày 18 tháng 9 năm 2017, thời tiết nắng đẹp.

         Hôm nay, chúng tôi lại gặp người kỳ lạ đó, lần này là tại một bữa tiệc tối. Ông ấy nói rất nhiều điều mà tôi không hiểu, nhưng điều ông lặp lại nhiều nhất là "xin lỗi"

         Chắc hẳn ông ấy đã làm nhiều điều có lỗi với ba tôi, nếu không tại sao lại xin lỗi nhiều đến thế? Dường như ông ấy đã khóc, tôi không hiểu tại sao ông ấy lại có nhiều nước mắt đến vậy. Có lẽ ông ấy thực sự rất hối hận, nhưng ba tôi lại bảo không trách, chỉ là không muốn nghe những chuyện cũ. Thế mà ông ấy vẫn cứ liên tục xin lỗi, khiến ba tôi nổi giận. Tôi chưa bao giờ thấy ba tức giận đến thế. Có lẽ ông ấy thực sự đã làm nhiều chuyện xấu. Vì vậy, tôi tiếp tục gọi ông ấy là "kẻ buôn người"

         Dù ba nói ba không trách ông ấy, nhưng tôi thì có. Tôi trách ông ấy vì đã làm ba tôi đau khổ đến vậy. Tôi trách ông ấy vì đã khiến tôi luôn thiếu một số 1.

         Nhưng lúc rời đi, tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Ông ấy đứng sững người nhìn chúng tôi một lúc lâu, rồi dường như không đứng vững nữa mà ngã khụy xuống. Có vẻ như ông ấy thực sự biết mình đã sai...

         Chúng tôi... có nên tha thứ cho ông ấy không?

         Ngày 27 tháng 9 năm 2017, thời tiết nhiều mây.

         Gần đây, chúng tôi luôn nhìn thấy ông ấy, thậm chí ngay cả ở trường tôi. Lần này, ông ấy bị bác bảo vệ giữ lại và gọi ba tôi đến.

         Trông ông ấy có vẻ rất bối rối. Nhưng cũng phải thôi, bởi vì ông ấy cải trang như vậy để lén gặp chúng tôi, lại suýt bị đưa đến đồn cảnh sát, ai mà không xấu hổ cơ chứ. Nhưng ba tôi vẫn không trách ông ấy, còn bảo bác bảo vệ thả ông ấy ra.

         Sau khi về nhà, ba lại nói chuyện với tôi. Từ lúc chúng tôi trở về đây, ba nói chuyện với tôi thường xuyên hơn. Có lẽ vì tôi đã lớn rồi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, ba thực sự đồng ý để tôi đi gặp ông ấy.

         Ngày 30 tháng 9 năm 2017, thời tiết nắng đẹp.

         Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp riêng ông ấy. Ông ấy trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Ông ấy đã chuẩn bị quà cho tôi, nhưng suýt nữa làm rơi trúng đầu tôi. Tuy vậy, ông ấy không giống người xấu. Làm gì có người xấu nào lại ngốc đến mức như vậy, đến cả việc dẫn tôi đi chơi cũng không chuẩn bị trước.

         Nhưng ông ấy cũng có vẻ rất thông minh. Chỉ một lát sau, ông đã đưa tôi đến viện bảo tàng khoa học mà tôi thích. Vậy, rốt cuộc ông ấy là người như thế nào? Cánh tay của ông ấy có vẻ rất khỏe, tôi ngồi trên vai ông ấy cả ngày mà ông vẫn không tỏ ra mệt mỏi. Tính tình cũng rất tốt, tôi gọi ông bằng bất cứ cái tên nào, ông ấy cũng không giận mà chỉ mỉm cười đưa tôi đi khắp nơi.

         Thì ra "số 1 khác" của tôi là người như vậy sao? Nhưng nếu ông ấy là người tốt, tại sao lại làm ba tôi buồn? Họ đều là những người rất tốt mà. Có điều, mục đích của ông ấy dường như không hoàn toàn đơn giản. Trong những món quà ông ấy tặng tôi, lại có kèm thêm một món dành cho ba tôi. Ông ấy muốn lấy lòng ba tôi sao? Ông ấy muốn trở thành một phần của gia đình chúng tôi sao?

         Nếu như vậy, liệu tôi sẽ có hai "số 1" không? Và nhà chúng tôi cũng sẽ có vô số khả năng sao?

         Tôi vẫn chưa biết câu trả lời. Dường như những điều tôi không hiểu ngày càng nhiều lên. Nhưng nghĩ lại, có lẽ như vậy cũng không tệ. Tất nhiên, với điều kiện là ông ấy sẽ không làm ba tôi buồn thêm lần nào nữa.

         Ngày 21 tháng 10 năm 2017, thời tiết nắng đẹp.

         Tôi và ba đến thăm ngôi nhà cổ của cụ cố. Ngôi nhà này rất lớn, lớn hơn tất cả những ngôi nhà chúng tôi từng sống. Nơi đây còn chứa đựng những thứ mà chúng tôi chưa từng có trước đây. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp nơi.

         Có vẻ như từ khi trở về, chúng tôi đã có thêm rất nhiều điều như vậy. Ví dụ như những người chú kỳ lạ kia, tuy trông họ có vẻ hơi cợt nhả, nhưng họ lại có thể khoác vai và xưng anh em với ba tôi. Hay như người đàn ông đó, ông ấy dường như rất giỏi võ, chỉ vài động tác đã hạ gục người làm ba tôi tức giận. Còn về người mà tôi gọi là "ông nội" - là một vị tướng đã từng ra chiến trường, nhưng lại rất thân thiện và dễ gần.

         Họ đều là những người rất tốt. Có lẽ, không phải chúng tôi không có nhiều người thân, chỉ là họ chưa từng ở bên chúng tôi mà thôi.

         Ngày 17 tháng 11 năm 2017, thời tiết nhiều mây.

         Hình như tôi đã sai. Người đó rốt cuộc vẫn khiến ba tôi buồn. Tôi không biết phải an ủi ba thế nào, nên chỉ có thể tìm đến ông ấy. Tôi còn nhỏ, không tự kiếm được tiền, cũng chẳng có thứ gì để trao đổi với ông ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ gọi ông ấy là "chú" hoặc là "bố", chỉ mong ông ấy đừng làm ba tôi buồn nữa.

         Nhưng dường như ông ấy cũng rất buồn. Ông ấy nói rằng nếu tôi không muốn thì không cần phải gọi là bố. Ông ấy còn hứa sẽ không khiến ba tôi buồn nữa. Tôi tin những gì ông ấy nói, đây là một lời hứa giữa những người đàn ông với nhau.

         Quả nhiên, khi ba tôi trở về, tâm trạng của ba dường như đã khá hơn rất nhiều. Lớp sương mù trong ánh mắt ba đã tan đi phần nào. Ông ấy đúng là một người rất đặc biệt.

         Ngày 20 tháng 3 năm 2018, thời tiết nắng đẹp.

         Dạo này không hiểu sao, ba và ông ấy dường như đã thay đổi. Ông ấy thường xuyên xuất hiện bên cạnh chúng tôi và ba cũng có vẻ đã quen với điều đó. Cuối tuần, ba không còn để tôi đi gặp riêng ông ấy nữa mà đôi khi hai người sẽ cùng đưa tôi đi chơi.

         Dường như mối ràng buộc vô hình trước đây giữa ba tôi và ông ấy đã được tháo gỡ. Trước đây tôi không hiểu tại sao giữa ba và ông ấy lại có mối liên kết sâu đậm đến vậy. Bây giờ, có lẽ tôi đã hiểu rồi...

         Có một lần, khi ba mệt mỏi ngủ quên trên xe, ông ấy đã lặng lẽ giảm tốc độ xe, sau đó đỗ vào lề đường. Ông ấy lấy từ ghế sau ra một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người ba. Rồi ông ấy ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó cúi đầu nhìn ba rất lâu. Ánh mắt của ông ấy rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ ngốc nghếch thường ngày. Chính khoảnh khắc đó, tôi thực sự tin rằng ông ấy thật lòng tốt với ba tôi.

         Vậy ba tôi sẽ cùng ông ấy xây dựng một gia đình mới sao? Chúng tôi sắp chuyển nhà rồi phải không? Lần này, tôi thực sự mong chờ điều đó.

         Ngày 16 tháng 7 năm 2018, thời tiết âm u.

         Ông ấy nhập viện rồi. Ba nói với tôi rằng ông ấy đang ngủ, không biết khi nào mới tỉnh lại. Có phải ông ấy thật sự đã quá mệt mỏi rồi không? Hình như từ trước tới giờ ông ấy chưa bao giờ để bản thân nghỉ ngơi. Tính ra, tôi đã quen ông ấy hơn một năm, nhưng dường như chưa từng thấy ông ấy dừng lại để nghỉ ngơi.

         Ông ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đến mức tôi đã quên rằng ông ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Giờ đây, có lẽ ông ấy đã quyết định nghỉ ngơi một chút. Nhưng tôi và ba dường như đều không thể sống thiếu ông ấy được nữa.

         Ông ấy thực sự rất đặc biệt, chỉ trong hơn một năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Ít nhất, tôi đã thật sự xem ông ấy là một trong những "số 1" của mình.

         Trước đây, tôi từng đặt ra một điều kiện: nếu tôi gọi ông ấy là "bố" thì ông không được phép khiến ba tôi buồn. Nhưng ông ấy từ chối và nói rằng sẽ đợi đến khi tôi thật lòng muốn gọi là bố. Bây giờ tôi thật sự muốn gọi rồi, liệu ông ấy có nghe thấy không? Dù ông ấy có nghe thấy hay không, tôi vẫn muốn gọi. Nếu ông ấy thật sự nghe thấy, xin hãy mau tỉnh lại. Tôi và ba…thật sự rất cần ông ấy.

         Ngày 16 tháng 7 năm 2019, thời tiết nắng đẹp.

         Chúng tôi đã chuyển đến nhà mới được một thời gian rồi. Ngôi nhà lần này không lớn như những nơi trước đây, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ không chuyển nhà nữa. Vì giờ đây, tôi, ông ấy và ba đã ở cùng nhau. À, không đúng, giờ đã là bốn người rồi, còn có em trai tôi, dù tôi rất muốn có một cô em gái.

         Trước khi có em trai tôi, ông ấy từng hỏi tôi một câu. Ý của câu hỏi là: liệu tôi có cảm thấy ai đó sẽ lấy mất tình yêu thương của họ dành cho tôi không. Nếu câu này được hỏi tôi hai năm trước, có lẽ tôi sẽ để tâm. Nhưng bây giờ thì không. Bởi cuối cùng tôi cũng hiểu được lời của cô giáo ngày trước.

         "1 + 1 thực sự có thể tạo ra vô số khả năng" bởi vì dấu cộng ở giữa chính là tình yêu. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình chỉ có một "số 1" nên tôi lo lắng rất nhiều. Tôi sợ bị chia mất tình yêu, sợ ba một ngày nào đó sẽ kiệt sức vì gánh nặng khi là "số 1" duy nhất của tôi. Nhưng bây giờ thì không.

         Một "số 1" của tôi đã gặp được một "số 1" khác và cùng nhau tạo nên vô số khả năng. Tình yêu kết nối họ lại và đem đến cho tôi những điều tốt đẹp, tất nhiên là cho cả em trai tôi nữa. Dù dành cho ai, nó cũng không bao giờ thừa, cũng chẳng bao giờ thiếu.

         Khi trở về nước, tôi đã tìm được tất cả câu trả lời của mình. Vì vậy, tôi muốn đặt ra mục tiêu tiếp theo cho mình: giống như ông nội và bố tôi ngày trước - gia nhập quân đội.

         Tôi tin điều này cũng sẽ trở thành hiện thực, bởi vì tương lai của chúng tôi có vô số khả năng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com