Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Như cũ

         Ngày đưa Giản Tây Ninh nhập học, thời tiết không được tốt, trời âm u, có vẻ sắp mưa. Mọi người trong xe dường như đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết, không ai nói lời nào, chỉ có Thiệu Bắc Y bận rộn bẻ hạt dưa, khiến không gian trong xe chỉ có tiếng rắc rắc, tạo nên cảm giác ảm đạm khó chịu. Mà những hạt dưa đó chính là Giản Tây Ninh mua cho cậu nhóc.

         Giản Tây Ninh thi vào một trường quân đội ở Bắc Kinh, học chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Thông tin quang điện, theo lời mọi người thì đây là ngành nghề mà đất nước cần trong tương lai. Giản Tây Ninh từ nhỏ đến lớn vẫn đam mê những thứ này, vì vậy Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc cậu có thể vào quân đội. Tuy nhiên, đến ngày đưa cậu đi, cả hai người lại cảm thấy không hề thoải mái.

         Cậu bé ngày nào giờ đã lên đại học. Giản Tùy Anh nghĩ đến đây mà thở dài. Thiệu Quần và Giản Tây Ninh không nói gì, còn Thiệu Bắc Y bỗng nhiên ngẩng đầu khỏi đống hạt dưa, cười tươi nói: “Ba, ăn chút đi, ăn xong thì không phải thở dài nữa.”

         “Ăn đi.” Giản Tùy Anh cáu kỉnh nói, rồi nhìn Giản Tây Ninh vẫn im lặng: “Mọi thứ đã chuẩn bị đủ hết chưa?”

         “Đủ cả rồi, thưa ba.” Giản Tây Ninh mỉm cười, nhàn nhạt bổ sung thêm: “Ba đã hỏi mấy lần rồi, sáng nay bố cũng kiểm tra mấy lần nữa rồi.”

         Giản Tùy Anh lại nhìn Thiệu Quần, không nhịn được đẩy hắn một cái, ra hiệu để hắn nói gì đó. Thiệu Quần hiểu ý, liếc nhìn hai đứa con qua gương chiếu hậu rồi lại thở dài. Nhưng ngay sau đó bị Giản Tùy Anh trừng mắt, Thiệu Quần vội nói: “À, đúng rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi.”

         “……”

         “……”

         “……”

         Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Thiệu Quần xoa mũi, thấy Giản Tùy Anh trợn mắt gần như lên trời, hắn biết mình lại nói sai rồi. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Giản Tùy Anh, Giản Tây Ninh là cậu con trai mà họ vất vả nuôi nấng, suốt ngày quấn quýt bên họ, giờ phải vào quân đội, hơn nữa cũng không thể về nhà thường xuyên, Giản Tùy Anh cảm thấy rất không nỡ, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến nguyện vọng của con. Thực ra, Thiệu Quần cũng có cảm giác tương tự, nhìn cậu con trai lớn đã cao gần 1m8, vừa mừng vừa thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Hai vợ chồng giờ cũng sắp 40 rồi, còn con trai đang chuẩn bị vào đại học.

         Trong xe vẫn im lặng, chỉ có tiếng rắc rắc từ hạt dưa thi thoảng vang lên. Một lát sau, họ đã đến trường của Giản Tây Ninh. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh mang hành lý xuống xe cho cậu và đưa cậu đến ký túc xá. Thiệu Quần quen thuộc với mọi quy trình nên đã giúp Giản Tây Ninh nhận quân phục và giúp cậu thay đồ rồi cùng cậu ra sân tập trung.

         Giản Tây Ninh đứng trong hàng ngũ, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh dẫn theo Thiệu Bắc Y đứng từ xa nhìn các tân binh xếp hàng. Trong đám người, Giản Tây Ninh khá nổi bật, mọi người gần như lập tức nhìn thấy cậu. Thiệu Bắc Y còn vui vẻ vẫy tay với cậu, Giản Tây Ninh cũng quay đầu lại, mỉm cười đáp lại họ.

         Thoáng chốc, Giản Tùy Anh có cảm giác như mình vừa quay về hơn 20 năm trước, lúc tiễn Thiệu Quần vào trường quân đội. Khi đó, Thiệu Quần cũng đứng trong hàng ngũ và mỉm cười vẫy tay với anh. Giản Tùy Anh không nhịn được mà thở dài: “Thời gian trôi nhanh thật.”

         “Đúng vậy.” Thiệu Quần cảm thán: “Chớp mắt mà nó đã lên đại học rồi.”

         Giản Tùy Anh lại liếc nhìn Giản Tây Ninh trong đội hình, đang đứng với tư thế quân nhân ngay ngắn, rồi trầm giọng hỏi: “Anh có hối hận không?”

         “Hối hận điều gì?” Thiệu Quần có vẻ chưa hiểu ý, hỏi lại.

         “Hối hận vì đã xuất ngũ.” Giản Tùy Anh nói khẽ. Anh biết từ nhỏ Thiệu Quần đã khao khát vào quân đội, sau này cũng thực hiện được ước mơ thi đỗ trường quân đội, nhưng trải qua một số chuyện, hắn không thể quay lại nữa.

         “Anh còn tưởng mấy ngày nay em lo lắng chuyện Tiểu Tây đi học, không ngờ lại nghĩ đến cả chuyện này.” Thiệu Quần cười, vòng tay ôm lấy vai Giản Tùy Anh.

         “Cả hai chuyện.” Giản Tùy Anh lười nhác tựa vào vai Thiệu Quần, ánh mắt vẫn dán chặt vào Giản Tây Ninh. Giản Tây Ninh rất có kỷ luật, tư thế quân nhân cực kỳ chuẩn, không chỉ nhờ cậu luôn nỗ lực vì mục tiêu vào quân đội mà còn nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của Thiệu Quần. Thiệu Quần từ nhỏ cũng không ngừng cố gắng vì mục tiêu đó, chỉ tiếc rằng do số phận trớ trêu buộc phải rời quân ngũ.

         Thiệu Quần lại bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Giản Tùy Anh: “Em còn nhớ vì sao anh muốn vào quân đội không?”

         Giản Tùy Anh suy nghĩ một lát. Lần đầu tiên Thiệu Quần bày tỏ mong muốn được vào quân đội hình như là khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Thiệu Quần đã nói gì nhỉ? Giản Tùy Anh nhắm mắt nhớ lại rồi nói: “Anh nói trong quân đội không phức tạp, hoặc là nghe lệnh hoặc là đủ khả năng chỉ huy.”

         “Đúng rồi.” Thiệu Quần xoa xoa phần tóc mái lòa xòa trước trán Giản Tùy Anh, khẽ nói: “Anh chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản. Giờ đây, mọi mục tiêu của anh đều đã đạt được, còn gì để hối tiếc chứ? Nếu năm ấy không xuất ngũ mà lỡ mất cơ hội tìm được em thì đó mới là điều thực sự hối tiếc.”

         Tính ra, họ đã ở bên nhau hơn 10 năm. Nhưng mỗi khi Thiệu Quần nói vài câu tình cảm vẫn khiến Giản Tùy Anh đỏ mặt xấu hổ, anh nhỏ giọng nói: "Tuổi này rồi, sao anh vẫn cứ hay nói linh tinh thế."

         "Nói thật lòng thì không gọi là linh tinh." Thiệu Quần đáp rất thẳng thắn, không chút do dự.

         Khóe miệng Giản Tùy Anh khẽ nhếch lên, ý cười trong mắt anh cũng không thể che giấu. Nhìn Giản Tùy Anh cười, Thiệu Quần cũng bật cười theo. Hai người cứ thân mật như vậy, đến mức Thiệu Bắc Y đứng bên cạnh không chịu nổi, vừa che mắt lại vừa cười nói: "Hai người già rồi mà vẫn vậy, chú ý ảnh hưởng chút đi."

         Thiệu Quần nhướng mày, quay lại nhìn Thiệu Bắc Y: "Con ăn nói cho cẩn thận. Mỗi lần đến trường họp phụ huynh, thầy cô đều khen hai cha vừa trẻ vừa đẹp trai đấy."

         Thiệu Bắc Y cũng bật cười, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Đúng thật. Vì muốn gặp hai người, thầy cô còn gọi họp phụ huynh thêm mấy lần."

         "Là tại con chứ ai? Không phải lần nào cũng do con gây chuyện sao? Không phải ba muốn nói con, nhưng con không thể yên ổn được một lúc sao? Ba không yêu cầu nhiều, chỉ cần yên ổn một tuần thôi cũng được." Giản Tùy Anh nhìn Thiệu Bắc Y với dáng vẻ vô tâm như thế mà không khỏi lo lắng. Đứa lớn coi như đã được nuôi dạy thành công, thi đỗ đại học. Còn đứa nhỏ thì giống như một tiểu ma vương, từ lúc bốn tuổi vào mẫu giáo đã bắt đầu bị gọi phụ huynh, gọi mãi đến giờ. Trước đây, vì phải chia thời gian lo cho cả hai đứa, Giản Tùy Anh không có nhiều thời gian quản nó. Bây giờ con lớn đã vào đại học rồi, anh mới có thời gian và dự định sẽ nghiêm khắc lập kỷ cương với con trai thứ.

         Thiệu Bắc Y thấy ba mình nghiêm túc thì hoảng, lập tức nhào vào lòng Thiệu Quần, liên tục nói: "Bố ơi cứu con, bố quản papa đi. Papa muốn làm bá quyền! Papa muốn làm Hitler!"

         Nghe vậy, Giản Tùy Anh bật cười: "Ồ, con còn biết Hitler nữa cơ đấy. Ai dạy con thế? Nói thử xem." Nói xong, anh nhìn Thiệu Quần với vẻ đầy ẩn ý. Thiệu Quần lập tức đẩy Thiệu Bắc Y ra: "Không phải anh đâu! Không phải anh! Anh dạy nó mấy cái đó làm gì?"

         Bị đẩy ra bất ngờ, Thiệu Bắc Y nhìn dáng vẻ của bố mình mà đỡ trán. Cậu biết ngay ông bố này không thể dựa vào được. Giờ muốn thoát được chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình, nên cậu chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ nói: "Thầy cô nói đó. Thầy cô bảo ông ấy là một người rất giỏi. Con nghĩ, phải lợi hại thế nào mới được nói như vậy. Nhưng mà người lợi hại nhất mà con từng gặp chính là ba. Vì vậy con mới lấy ra để so sánh. Ba xem, so sánh như vậy có đúng không?"

         "Thế còn bá quyền thì sao?" Giản Tùy Anh không rơi vào bẫy của cậu, nhướng mày hỏi tiếp.

         "Quyền lực của ba là vô hạn...Haha, ba là bá chủ trong nhà mình mà."

         "Được rồi, về nhà ba sẽ dạy con cách làm một đứa trẻ ngoan. Trước mắt, sửa cái thói nói năng linh tinh của con đã."

         "Papa sửa cho bố trước đi! Bố còn nói linh tinh hơn cả con!" Thiệu Bắc Y nghe vậy biết lần này mình không thoát nổi, lập tức chuyển hướng, chỉ vào Thiệu Quần nói: "Papa vừa bảo bố lớn tuổi rồi mà còn nói linh tinh đấy thôi! Papa, xử lý bố đi!"

         "Ba sẽ xử từng người một, không cần vội." Giản Tùy Anh bẻ ngón tay, tạo ra những âm thanh "rắc rắc" khiến Thiệu Bắc Y biết lần này khó mà thoát. Cậu liếc nhìn người bố "không thèm giúp đỡ" kia đứng về phía ba mình, cảm thấy đau lòng mà hét lên: "Bố ơi! Sao bố lại đi mất rồi!"

         Tiếng hét của cậu khiến mọi người xung quanh ngoái nhìn. Người nào không biết còn tưởng anh trai cậu xảy ra chuyện. Ngay cả trong hàng ngũ, Giản Tây Ninh cũng không nhịn được mà hắt xì một cái.

         Thiệu Quần và Giản Tùy Anh cảm thấy mất mặt, không thể xem hết lễ của Giản Tây Ninh được nữa mà lập tức xách "cái loa" này về. Nhưng nhờ sự "phá rối" của Thiệu Bắc Y, chút cảm giác buồn bã khi chia ly của hai người cha và con trai cũng chuyển thành sự bực bội muốn "xử lý" cậu. Vì vậy, có thể nói, Thiệu Bắc Y chính là người đã giữ cho gia đình này luôn náo nhiệt suốt bao năm qua.

------

         Về đến nhà, sau khi xử lý Thiệu Bắc Y xong, Giản Tùy Anh mệt mỏi ngã xuống giường, cảm thấy toàn thân rã rời. Thiệu Quần đi theo vào, nằm xuống bên cạnh và kéo tay anh lại, hôn nhẹ rồi hỏi: "Vẫn còn buồn sao? Lúc anh đi, sao em không thế này?"

         "Anh đùa đấy à?" Giản Tùy Anh không nhịn được, nhéo má hắn cười nói: "Đến cả con anh cũng ghen sao? Mà làm sao anh biết lúc anh đi em không như thế chứ? Để em nhớ xem, lúc đó em đã khóc thế nào..."

         Anh làm bộ như đang suy nghĩ rồi nói: "À nhớ ra rồi, lúc đó em trùm chăn khóc suốt ba ngày ba đêm, không dậy nổi. Còn thảm hơn thế này. Nào, công bằng chưa?"

         "Thật sao?" Thiệu Quần nửa tin nửa ngờ, hắn thật sự không biết lúc ấy Giản Tùy Anh có như vậy không. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ thoải mái của Giản Tùy Anh khi tiễn mình đi hồi đó, hắn vẫn không tin lắm.

         "Tất nhiên là không rồi!" Giản Tùy Anh bật cười: "Tình huống của anh và Tiểu Tây khác nhau. Lần này nó đi là bắt đầu cuộc sống riêng của mình, tốt nghiệp đại học rồi cũng sẽ có nhà, có gia đình riêng. Đến lúc đó, về nhà sẽ không còn là về nhà mình nữa. Sao mà không bận tâm được? Còn anh, dù đi đâu thì nhà vẫn luôn ở đây, vẫn là em, cuộc sống sau này cũng vẫn là em. Chỉ là không thường xuyên gặp nhau thôi, chỉ là nhớ nhung một chút."

         "Đúng vậy nhỉ." Thiệu Quần nhìn Giản Tùy Anh hồi lâu. Dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên gương mặt Giản Tùy Anh. Làn da vẫn trắng mịn, hàng mi cong nhẹ, đôi mắt hổ phách lãng mạn, luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy vì hắn mà hiện hữu, cũng vì gia đình họ mà tồn tại. Nghĩ đến đây, Thiệu Quần cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

         Giản Tùy Anh nói đúng. Hắn và Giản Tây Ninh không giống nhau, vì hắn là người yêu của Giản Tùy Anh. Thời gian và khoảng cách không thể chia cắt họ. Nghĩ vậy, Thiệu Quần khẽ cúi đầu hôn lên môi Giản Tùy Anh, nắm chặt tay anh. Hơi thở của hai người dần trở nên gấp gáp.

         Đã là vợ chồng lâu năm, những việc này với họ đều rất thuần thục. Thiệu Quần không nói nhiều lời, trực tiếp cởi bỏ áo ngủ bằng lụa của Giản Tùy Anh, phủ người lên người anh. Những lời âu yếm cũng thốt ra một cách tự nhiên: "Nhưng anh vẫn phải vào xem thử trong bụng em thế nào mới được."

         “Mẹ kiếp, nói thế rồi mà anh vẫn lấy cớ được." Giản Tùy Anh mỉm cười và nhấc một chân lên đá Thiệu Quần, nhưng hắn đã kịp tóm lấy và liếm mắt cá chân của anh từ dưới lên trên, khiến mặt Giản Tùy Anh đỏ bừng. "Anh đang làm gì vậy? Muốn làm thì nhanh đi."

         “Em gấp gáp vậy~” Thiệu Quần đưa tay xuống dưới người Giản Tùy Anh, quả nhiên phát hiện nó đã ngẩng lên. "Wow, còn sung sức lắm nha~"

         Giản Tùy Anh hơi buồn cười trước lời nhận xét của Thiệu Quần. Anh nhịn cười, nhấc chân còn lại dẫm vào háng Thiệu Quần. "Anh cũng cứng rồi này."

         "Hãy xoa dịu nó trước nào." Thiệu Quần nhìn dương vật của mình ngày càng phồng lên, hắn bắt đầu cởi quần áo và cầm lấy dương vật của Giản Tùy Anh. Giữ cả hai lại và bắt đầu vuốt ve.

         "Hah..." Hơi thở của Giản Tùy Anh đột nhiên trở nên nặng nề, anh vòng tay ôm cổ Thiệu Quần, để hắn đè lên người anh, khiến làn da của hai người dán chặt vào nhau. Cũng chặt chẽ như các bộ phận bên dưới.

         Thiệu Quần không ngừng liếm tai Giản Tùy Anh, đồng thời thô bạo vuốt ve bộ phận sinh dục trong tay của hai người.

         Giản Tùy Anh không thể chịu đựng được nữa, anh vung eo phối hợp với Thiệu Quần, nhanh chóng đâm vào khe hở hẹp trong tay Thiệu Quần, lẩm bẩm gọi tên Thiệu Quần.

         "Anh ở đây." Thiệu Quần mơ hồ đáp lại và khi nhận thấy Giản Tùy Anh sắp xuất tinh, hắn đột nhiên dừng lại. Giản Tùy Anh đang thoải mái thì bất ngờ trước hành động của Thiệu Quần. Anh không thể không mở mắt ra và thúc giục Thiệu Quần tiếp tục.

         Thiệu Quần cười khúc khích và buông hai người ra, sau đó xoa bóp đùi trong của Giản Tùy Anh, cảm thấy sự run rẩy sắp đạt đến đỉnh điểm, hắn cúi đầu hôn anh. "Hôm nay chúng ta hãy làm điều gì đó khác biệt đi."

         "Anh muốn làm gì vậy?" Giản Tùy Anh hơi nhổm dậy và nhìn Thiệu Quần một cách cảnh giác. Chưa kịp nói xong, anh đã nhìn thấy Thiệu Quần từ đâu đó lấy ra một chiếc còng tay, gọn gàng còng hai tay Giản Tùy Anh ra sau lưng. "Không, anh, sao lại có cả cái này?"

         “Anh đã muốn thử trò này từ lâu rồi.” Thiệu Quần lấy ra một sợi dây khác, gập đôi đôi chân trắng nõn của Giản Tùy Anh lên, trói hai đùi và bắp chân lại với nhau với vẻ hài lòng. Thiệu Quần nói với giọng trầm: "Sợ em phản kháng, trước tiên phải có biện pháp khống chế đã."

         Nói xong, hắn lấy ra một thứ nhỏ giống kim loại, sau đó đổ ít dầu bôi trơn lên đó, đưa ra trước mắt Giản Tùy Anh: "Chủ yếu là cái này."

         “Anh lấy đâu ra nhiều đồ thế?” Giản Tùy Anh không biết nó dùng để làm gì. Anh vô thức lùi lại nhưng lại bị Thiệu Quần giữ eo. "Chậc, chuyện khiến em vui vẻ thôi mà. Đừng cử động, nếu không em sẽ bị thương."

         Giản Tùy Anh ngay lập tức trở nên căng thẳng. Anh thực sự có chút sợ hãi về thứ này. May mắn thay, Thiệu Quần không vội nhét thứ đó vào mà cúi đầu liếm bộ phận sinh dục của Giản Tùy Anh, chờ cho Giản Tùy Anh thả lỏng mới từ từ nhét nó xuống dọc theo mắt ngựa.

         "Không, không, chậm lại, chậm lại, Thiệu Quần..."

         Mắt ngựa vốn đã nhỏ, bỗng nhiên có một vật thể lạ lọt vào. Giản Tùy Anh cảm thấy toàn thân căng cứng, lắc đầu, nhưng động tác trên tay của Thiệu Quần không dừng lại chút nào, cho đến khi thứ đó hoàn toàn đi xuống. Giản Tùy Anh trải qua một cảm giác tê dại kỳ lạ, như thể anh sắp xuất tinh, nước bọt từ miệng bắt đầu chảy xuống miệng, khuôn mặt anh cực kỳ đỏ. Anh cảm thấy mình sắp phát điên vì bị thứ này tra tấn. Kích thích đến mức đầu óc anh cũng trở nên trống rỗng, anh bắt đầu rên rỉ muốn bắn.

         "Tiết mục chính còn chưa bắt đầu mà." Nhìn thấy Giản Tùy Anh vui vẻ như vậy, Thiệu Quần không nhịn được nữa, hắn bóp ra một ít chất bôi trơn, trực tiếp thọc hai ngón tay vào hậu huyệt Giản Tùy Anh, không biết có phải vì sắp cực khoái hay không mà lỗ sau của Giản Tùy Anh chặt đến mức Thiệu Quần chỉ đưa hai ngón tay cũng khó khăn.

         Giản Tùy Anh không giống Thiệu Quần, dương vật của anh luôn ở trạng thái cao trào muốn xuất. Giờ đây, các điểm nhạy cảm ở huyệt đạo phía sau đang bị Thiệu Quần ngẫu nhiên kiểm tra, khiến anh cảm thấy mình sắp chết vì tan chảy. Những âm thanh rên rỉ trở nên to hơn: "Không, Thiệu Quần, em không muốn cái này. Aaa đổi cái kia đi mà~"

         "Theo ý em hết." Thiệu Quần không nhịn được nữa liền rút ngón tay ra, trực tiếp đâm dương vật của mình vào trong lối nhỏ chật hẹp.

         "Á...aaa..." Giản Tùy Anh ngẩng cổ hét lên, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều nhưng động tác của Thiệu Quần rất nhanh và bạo lực, đâm lút cán vào điểm nhạy cảm nhất của anh, khiến toàn thân anh run rẩy. Nếu phần đầu dương vật không bị chặn, anh đã có thể ngay lập tức xuất tinh, cảm giác tê dại bây giờ lan khắp tứ chi.

         "Anh biết cảm giác đó rất dễ chịu." Thiệu Quần mỉm cười, cúi đầu liếm núm vú cương cứng của Giản Tùy Anh, sau đó nhéo eo Giản Tùy Anh và chịch anh. Trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng da thịt va vào nhau, thậm chí còn có tiếng nước lép nhép mơ hồ.

         Thiệu Quần cày cấy rất chăm chỉ, cho toàn bộ mọi thứ vào, rồi lại rút ra. Lực mạnh đến mức gần như xuyên thấu toàn bộ cơ thể của Giản Tùy Anh, đặc biệt là vì Thiệu Quần đã ở bên cạnh anh nhiều năm nên biết rất rõ những điểm nhạy cảm của anh, như thể làm chủ được góc độ, mỗi cú dập đều đánh chính xác vào điểm đó, khiến đôi mắt của Giản Tùy Anh dần trở nên trắng bệch, các huyệt đạo sau của anh cũng co rút mạnh mẽ, quấn lấy dương vật của Thiệu Quần.

        Thiệu Quần không thể chịu được việc bị Giản Tùy Anh cắn chặt nên vỗ mạnh vào mông anh. "Thư giãn đi, đừng cắn anh ngấu nghiến như vậy." Nói xong, hắn đâm mạnh vào phần sâu nhất trong cơ thể Giản Tùy Anh như để trả thù, khiến lỗ nhỏ của anh muốn biến dạng.

         Giản Tùy Anh đột nhiên hét lớn, cảm nhận được một làn sóng khoái cảm chạy thẳng lên đại não. Giản Tùy Anh không thể không chịu nổi nữa. "Agghh...rút nó ra! Em muốn bắn!"

         "Muốn bắn à?" Thiệu Quần kiểm soát cường độ và tiếp tục dùng dương vật đụ cái lỗ nóng bỏng. "Được rồi, chiều em đấy nhé." Nói xong, Thiệu Quần trực tiếp rút thứ kim loại đó ra khỏi dương vật Giản Tùy Anh, một tay bắt đầu vuốt dương vật vừa đạt cao trào của anh.

        "Aaa, em...không thể làm được nữa..." Giản Tùy Anh bị hành động của Thiệu Quần kích thích đến nỗi dương vật vừa xuất tinh lại nhanh chóng ngẩng đầu lên lần nữa, dưới sự ra vào mạnh mẽ của Thiệu Quần và những ngón tay của hắn, một vệt chất lỏng màu trắng nhạt khác được xuất ra.

        “Tiếp tục nào.” Thiệu Quần nheo mắt cười tà ác, bắt đầu vòng chinh phục tiếp theo. Khi Thiệu Quần đổ hết tinh dịch vào hậu huyệt của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh đã mệt đến mức không nhấc nổi tay. Thiệu Quần không rút ra ngay mà để cảm nhận dư âm khoái cảm, sau đó mới cởi dây trói cho anh, bế anh vào phòng tắm tắm rửa.

         Giản Tùy Anh thậm chí không nhấc mí mắt lên trong suốt quá trình. Khi được bế lên giường, anh đã mệt lả và chìm vào giấc ngủ. Thiệu Quần nhìn khuôn mặt say ngủ của Giản Tùy Anh, mỉm cười đầy mãn nguyện rồi khẽ nói: "Bây giờ không còn thời gian để ý đến chuyện này chuyện kia nữa rồi."

         Giản Tùy Anh trong lúc ngủ tựa hồ nghe được lời nói của Thiệu Quần, hơi nhíu mày, sau đó lẩm bẩm gì đó rồi rúc vào ngực hắn, ngủ thật sâu.

------

         Ngày hôm sau khi Giản Tùy Anh tỉnh dậy đã gần trưa, Thiệu Quần đang ngồi ở đầu giường xem điện thoại di động, thấy Giản Tùy Anh tỉnh thì đưa tay ra để anh dựa vào. “Hôm nay là ngày nghỉ, sao em không ngủ thêm một chút nữa?”

         “Trễ rồi còn gì.” Giản Tùy Anh ngáp một cái. "Tiểu Bắc đâu? Không phải anh nói hôm nay sẽ chỉnh đốn nó thật tốt sao?"

         "Sáng sớm nó đã ra ngoài rồi, cuối cùng nó cũng được nghỉ hè, để nó tự chơi một chút đi. Chúng ta đâu thể lúc nào cũng xoay quanh hai đứa nó mãi được."

         “Anh nói cũng đúng.” Giản Tùy Anh nghĩ ngợi rồi đề nghị: “Hay là hai ta ra ngoài chơi đi, lâu rồi không đi đâu chỉ có hai người.”

         “Ý kiến hay đó.” Nghe đến việc đi du lịch, Thiệu Quần phấn khởi hẳn lên, lập tức lấy điện thoại ra để lên kế hoạch. Hai người chọn qua một số điểm đến nhưng đều cảm thấy không thực sự phù hợp. Đang bàn bạc thì bỗng nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên. Giản Tùy Anh nghi ngờ nhìn Thiệu Quần: “Hôm nay có hẹn ai sao?”

         “Hình như không.” Thiệu Quần nghĩ một lúc rồi nói: “Không có, chắc Tiểu Bắc về mà quên mang chìa khóa thôi. Em cứ nằm đi, để anh ra mở cửa.”

         “Được rồi.” Giản Tùy Anh gật đầu rồi nằm xuống giường. Chưa đầy hai phút sau, Thiệu Quần quay lại với vẻ mặt lưỡng lự. Giản Tùy Anh ngồi dậy hỏi ngay: “Sao thế?”

         “Chuyến đi chắc phải lùi lại vài ngày rồi.” Thiệu Quần khoanh tay, giọng đầy quyết tâm: “Giải quyết thằng nhóc kia trước đã!”

         “Nó lại làm gì nữa?” Nghe đến Tiểu Bắc, Giản Tùy Anh chỉ thấy đau đầu, thầm nghĩ việc quản cậu nhóc này đúng là mối quan tâm hàng đầu của gia đình họ.

         “Em ra mà xem, nó mang hai con chó về, trong đó có một con cao gần bằng nó! Lại còn nói là vì nhớ anh trai nó nữa chứ, bộ anh trai nó hóa thành con chó rồi chắc?”

         “Đợi đó, hôm nay em không chỉnh đốn nó và đám chó thì em đổi họ luôn!” Giản Tùy Anh lập tức khoác áo, lao thẳng đến phòng Tiểu Bắc. Còn về kế hoạch du lịch…có lẽ phải chờ đến khi Tiểu Bắc và đám chó chịu ngoan ngoãn mới tính tiếp.

         Thiệu Quần nhìn bóng dáng Giản Tùy Anh đuổi theo Tiểu Bắc và đám chó chạy khắp nhà mà không nhịn được cười, thầm nghĩ: Ngày tháng của họ đúng là vẫn náo nhiệt như trước, có lẽ cả đời này cũng sẽ náo nhiệt như vậy. Nhưng nghĩ lại, cuộc sống như thế cũng tốt, vui vẻ, sôi nổi, tràn đầy hương vị. Đúng như những gì hắn từng mong ước, thật tuyệt, mục tiêu của họ đều đã trở thành hiện thực…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com