Chap 12
Tiếng cười khàn đặc của Vương Chấn Long vang vọng khắp căn nhà hoang, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào Trì Sính:
"Suốt bao năm nay mày lúc nào cũng đứng trên cao. Nhưng hôm nay... số phận của Ngô Sở Úy lại nằm trong tay tao. Thế nào, cảm giác bất lực này có dễ chịu không?"
Ngô Sở giương đôi mắt ươn ướt nhìn hắn như muốn nói:"Anh đi đi, mặc kệ em"
Vương Chấn Long ra lệnh cho đàn em dí súng vào đầu Ngô Sở Úy
Trì Sính hốt hoảng. Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ rơi xuống lạnh buốt:
"Vương Chấn Long, nếu mày dám động đến cậu ấy... tao đảm bảo mày không sống nổi để thấy mặt trời ngày mai."
Trong mắt Vương Chấn Long lại lấp lóe tia điên cuồng:
"Tao không cần ngày mai! Tao chỉ cần mày nếm thử cảm giác mất đi người quan trọng nhất. Tao đã mất tất cả rồi, Trì Sính... Mày nghĩ tao còn sợ gì nữa?"
Vương Chấn Long ung dung ngồi trên xe lăn ra lệnh:
"Buông súng và quỳ xuống hoặc cậu ta sẽ mất mạng"
Trì Sính im lặng không nói gì rồi lại nhìn sang Ngô Sở Úy. Cả cuộc đời hắn chỉ yêu thương, nhường nhịn, cưng chiều Ngô Sở Úy nên mới hạ mình xuống chứ chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kì ai. Nhưng hôm nay, vì người hắn yêu, tâm can bảo bối của hắn mà hắn chấp nhận quỳ xuống
Hắn buông súng xuống, từ từ quỳ xuống. Ngô Sở Úy thấy cảnh tượng trước đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Kịch liệt lắc đầu, ý chỉ hắn không cần làm như thế
Vương Chấn Long ra lệnh cho đàn em xông lên đánh Trì Sính
"Nếu mày dám đánh trả thì chuẩn bị nhặt xác của Ngô Sở Úy đi "
Bên phía Ngô Sở Úy, cậu âm thầm cố gắng ở dây trói. Trong lúc Vương Chấn Long không chú ý thì cậu đã mở được dây trói. Cậu thấy hắn đang bi đánh, không nghĩ ngợi gì nhanh chóng lại chắn cho hắn một gậy, cú đánh đó đánh thẳng vào lưng cậu khiến cậu đau đớn kêu lên
"ĐẠI BẢO" -hắn kêu lớn
Cậu đã thoát được nhưng lại bị thương vì hắn. Đúng lúc này, Quách Thành Vũ cùng Cương Tử đưa người tới ứng cứu
"Cương Tử, cậu nhanh đưa Ngô Sở Úy tới bệnh viện. Tôi sẽ đến sau" - Trì Sính ra lệnh rồi nhẹ nhàng đưa cậu cho Cương Tử vì hắn sợ làm cậu đau
Khi thấy Cương Tử đã an toàn đưa được cậu ra ngoài thì hắn quay lại chỗ Vương Chấn Long. Hiện trường hỗn loạn, khiến Vương Chấn Long muốn chạy cũng khó
"Thù mới nợ cũ, hôm nay tính một lần luôn đi" - Trì Sính từ từ bước tới
"Tao đã nói rồi, mày dám động tới em ấy thì hôm nay mày chắc chắn sẽ không toàn mạng"
Không để Vương Chấn Long phản kháng hay kịp nói bất kì điều gì, Trì Sính lao tới đánh Vương Chấn Long mạnh bạo đến mức Quách Thành Vũ phải chạy đến can, nếu cứ để hắn đánh như thế này chắc chắn sẽ có án mạng
"Trì Sính, được rồi. Nếu đánh nữa hắn sẽ chết đó, việc còn lại cứ để pháp luật xử lí đi. Chúng ta đến bệnh viện với Ngô Sở Úy"
Nghe tới Ngô Sở Úy, Trì Sính mới bình tĩnh lại, cùng Quách Thành Vũ đi ra khỏi căn nhà hoang đó đến thẳng bệnh viện
Ở bệnh viện, khi Ngô Sở Úy được đưa tới thì Khương Tiểu Soái cũng đã chạy tới. Vết thương của cậu đã được xử lí. Hiện cậu đang ở phòng hồi sức nhưng vẫn còn hôn mê. Trì Sính và Quách Thành Vũ từ bên ngoài đẩy cửa vào
"Em ấy...sao rồi?" - Trì Sính hỏi
"Bị chấn thương ở phần lưng nhưng không nghiêm trọng, còn lại vẫn ổn. Bác sĩ nói cậu ấy bị kích động mạnh nên cứ để cậu ấy nghỉ ngơi" - Khương Tiểu Soái nói
"Không còn việc gì nữa thì hai chúng tôi về trước" - Quách Thành Vũ lên tiếng
"Không đượ, cậu ấy còn chưa tỉnh, người mà sau khi tỉnh dậy cậu ấy muốn gặp nhất là em, nên em phải ở lại"
Trì Sính sau khi nghe Khương Tiểu Soái nói liền nhìn cậu với ánh mắt không mát thiện cảm lắm
"Vậy càng phải đưa em về" - Quách Thành Vũ bằng mọi cách kéo Khương Tiểu Soái ra khỏi nơi đây
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ cậu và hắn. Cậu vẫn nằm yên trên giường bệnh, hắn thì bước lại bên cạnh giường bệnh của cậu rồi ngồi xuống, bàn tay to lớn run run nắm lấy bàn tay của cậu. Lúc này, cả sự kiêu ngạo và lạnh lùng của Trì Sính đều biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông hoảng sợ vì suýt đánh mất sinh mạng quan trọng nhất đời mình.
"Đại Bảo..." – giọng hắn khàn đặc, mắt đỏ hoe – "Sao em lại ngốc như vậy... Đáng lẽ người bị thương phải là anh, sao em lại chắn thay anh?"
Hắn cúi xuống, đặt trán mình lên bàn tay cậu, hít thật sâu như muốn kìm nén tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến bờ vai rộng run lên từng nhịp. Trong vô thức, Ngô Sở Úy khẽ cau mày, mí mắt hơi động đậy. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ nhưng khi thấy Trì Sính ở ngay bên cạnh, đôi mắt lập tức ươn ướt.
"...Trì...Sính?" – giọng cậu yếu ớt.
Hắn ngẩng đầu, vội vàng áp sát, như sợ cậu biến mất ngay trước mắt mình.
"Anh đây. Anh ở đây"
Ngô Sở Úy nhìn hắn, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, rồi giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống:
"Anh... đừng quỳ xuống nữa. Em không muốn..."
Trì Sính khựng lại, trái tim đau nhói. Hắn siết chặt bàn tay cậu, giọng run run nhưng kiên quyết
"Nếu là vì em, anh quỳ xuống trước cả thế giới này cũng được. Sự kiêu ngạo của anh... chưa từng quan trọng bằng em."
Ngô Sở Úy bật khóc, khóe môi cong lên thành nụ cười yếu ớt. Cậu đưa tay run rẩy chạm vào gò má hắn
"Anh phải hứa với em... đừng bao giờ để bản thân bị thương nữa."
Trì Sính nắm lấy tay cậu, áp vào ngực mình:
"Anh hứa. Anh sẽ không để em phải khóc, càng không để em rơi vào tay kẻ khác một lần nào nữa. Đời này, anh chỉ có một tâm can bảo bối... chính là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com