Chap 13
Ngô Sở Úy nhìn gương mặt tiều tụy của Trì Sính, đáy mắt vừa đau lòng vừa ấm áp. Cậu khẽ lắc đầu, thì thầm bằng hơi thở mong manh:
"Anh ngốc lắm... Em không cần anh quỳ trước cả thế giới. Em chỉ cần anh... đứng vững trước mặt em là đủ."
Trì Sính lặng người. Đôi mắt đỏ hoe khẽ cong lên thành nụ cười khổ, nhưng bàn tay siết lấy tay cậu lại càng chặt hơn.
Bên ngoài phòng bệnh, ánh đèn hành lang vẫn sáng trắng, tiếng giày bước dồn dập của bác sĩ và y tá vang vọng. Nhưng bên trong, chỉ còn lại một thế giới nhỏ bé – nơi có hai trái tim, dù vừa trải qua sinh tử, vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.
Ngô Sở Úy khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm ấy bao trùm, khóe môi cong lên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sợ hãi tan biến, chỉ còn lại niềm tin duy nhất — rằng dù giông bão có ập xuống, Trì Sính vẫn sẽ là bức tường che chở cả đời cho cậu.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy cậu đã thấy Trì Sính đang bày thức ăn ra đợi cậu dậy ăn. Hắn quay sang thấy cậu đã dậy liền nói:
"Nào, anh đỡ em đi rửa mặt rồi ăn sáng"
Cả hai cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ, căn phòng bệnh đầy ắp tiếng cười và tiếng trêu ghẹo của hai người
Sau khi hai người ăn xong thì, ba mẹ Trì và mẹ Ngô đến thăm
"Mẹ"
"Chú, dì" - cậu cố gắng ngồi dậy để chào hỏi cho lễ phép
"Tại sao lại gọi là chú và dì?" - ba Trì bày ra gương mặt khó chịu
"Phải gọi là ba và mẹ mới phải" - mẹ Trì cười hiền từ lên tiếng
Mẹ Ngô và Mẹ Trì bước lại giường bệnh của cậu nhẹ nhàng hỏi thăm và chăm sóc
"Nào, con có sao không? Có thấy khó chịu nào không?" - mẹ Ngô hỏi
"Thằng nhóc đó có chăm sóc con đàng hoàng không? Nó có ăn hiếp con cứ nói mẹ, đừng sợ" -mẹ Trì cũng tiếp lời
Ở một góc nào đó, hai ba con đang ngồi trên ghế sofa, hắn quay sang ba nói
"Ba, cảm ơn ba"
"Lần này, ba không đặt niềm tin sai"
"Con không cảm ơn chuyện này"
"Cảm ơn ba đã giúp âm thầm giúp đỡ công ty của chúng con trong lúc khó khăn"
Có lẽ trong khoảnh khắc này, cả hai ba con cũng đã thu hẹp dần khoảng cách và cũng dần mở lòng để chia sẻ những câu chuyện với nhau
Trong thời gian khó khăn, khi các cổ đông lần lượt rút vốn thì vẫn có một đầu tư lấy tư cách ẩn danh đầu tư vốn vào công ty, góp một phần không nhỏ giúp công ty trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có khoảng vốn này thì có lẽ công ty đã đứng trên bờ vực phá sản rồi
Cậu ở bệnh viện theo dõi thêm một ngày. Ngày cậu về nhà, cả nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn để mừng cậu khỏe lại. Cả hai mẹ và chị đã chuẩn bị từ sớm, Đâu Đâu thì đang chơi với ông ngoại
Bên này, hắn làm thủ tục xuất viện cho cậu, sau đó dẫn cậu ra xe về nhà
"Chúng ta về nhà ba mẹ sao?" - cậu quay sang hỏi hắn
"Phải, mọi người đã chuẩn bị từ sớm để đón em xuất viện đó"
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường ngập tràn ánh nắng. Ngô Sở Úy dựa đầu vào cửa kính, khóe miệng khẽ cong, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên chưa từng có. Bên cạnh, Trì Sính vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều.
Về đến nhà, quả nhiên như lời hắn nói, cả gia đình đã quây quần chờ sẵn. Mùi thức ăn thơm ngát tỏa khắp gian nhà, Đâu Đâu vừa thấy cậu đã vui mừng chạy ùa tới, đôi mắt sáng rỡ.
"Mợ! Mợ khỏe lại rồi!" – thằng bé ôm chặt lấy tay Ngô Sở Úy, giọng non nớt đầy vui sướng.
Ngô Sở Úy ngồi xuống, xoa đầu cháu, nụ cười hiền dịu hiện rõ trên gương mặt. Trì Sính đứng phía sau, đưa tay đỡ nhẹ vai cậu, ánh mắt đầy cẩn thận, sợ cậu còn yếu mà mệt. Cảnh tượng này khiến người trong nhà đều không khỏi xúc động.
Trong bữa cơm, tiếng cười nói rộn vang. Ba Trì vốn nghiêm nghị, nay cũng thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Ngô Sở Úy. Mẹ Ngô và mẹ Trì trò chuyện thân thiết như thông gia lâu năm, còn chị gái thì vừa ăn vừa không quên nhắc Đâu Đâu ngồi cho ngay ngắn. Không khí gia đình chan hòa đến mức, những khoảng cách trước kia đều tan biến.
Sau bữa ăn, khi mọi người bận rộn dọn dẹp, Trì Sính đưa Ngô Sở Úy ra sân sau hóng gió.
"Ngô Sở Úy..." – giọng hắn khàn khàn vang lên.
Cậu quay sang, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, khẽ cong môi: "Sao vậy?"
Trì Sính nhìn cậu rất lâu, cuối cùng nắm chặt tay cậu, giọng kiên định:
"Anh đã từng sợ mất em. Nhưng từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đứng vững... để bảo vệ em."
Trì Sính kéo cậu vào lòng, ôm chặt như muốn khắc ghi mãi mãi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giông bão ngoài kia đều trở nên nhỏ bé.
Ở khung cửa, Đâu Đâu lon ton chạy ra, ngẩng đầu hồn nhiên hỏi:
"Cậu, mợ... sau này chúng ta vẫn sẽ cùng ăn cơm thế này mãi chứ?"
Ngô Sở Úy cúi xuống xoa đầu cháu, mỉm cười:
"Ừ, mãi mãi như thế."
Ánh trăng sáng trong, gió đêm mát lành. Trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười ấy, một hồi kết viên mãn đã khép lại – và đồng thời mở ra một khởi đầu mới: khởi đầu của hạnh phúc giản dị, nơi có tình yêu, có gia đình, và có một mái ấm vĩnh viễn không đổi thay.
---------
Trì Sính và Ngô Sở Úy dù ở khoảng thời không nào cũng nhất định phải hạnh phúc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com