Chap 5:
Trì Sính ngồi lặng trên giường bệnh, mắt dõi theo bóng lưng đã khuất xa của Ngô Sở Úy. Một khoảng lặng ở trong phòng bệnh, hắn nhắm mắt cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng lồng ngực vẫn đau nhói. Trì Sính vẫn nhớ những câu nói mà Ngô Sở Úy đã nói vào ngày chia tay
Hắn nhớ hết những niềm vui, nổi buồn mà cả hai cùng trải qua và cả cái ngày định mệnh hôm đó, cậu đã thốt ra câu: "Tôi là trai thẳng làm sao có thể lâu dài với anh"
Trì Sính đứng bật dậy, rút kim truyền nước biển ra khỏi tay mình, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ y tá đang ở phía sau kêu lớn. Hướng hắn đi không phải là hướng đi của Ngô Sở Úy mà là hướng về nhà Uông Thạc. Hôm nay, hắn quyết định kết thúc mọi chuyện
Cửa nhà Uông Thạc không khóa, anh đẩy nhẹ vào. Hắn nhẹ nhàng đánh thức Uông Thạc dậy
"Cơn gió nào đưa anh đến đây thế?" - Uông Thạc ngạc nhiên khi thấy Trì Sính đến
Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa Tiểu Thố Bao vào tay Uông Thạc
"Chăm sóc nó thật tốt. Ba năm quen nhau, trái tim tôi không có bất kì khoảng trống nào. Sáu năm cậu rời đi, trái tim này vẫn thuộc về cậu. Nhưng cậu đã không bảo vệ nó. Bây giờ, trái tim này đã hoàn toàn thuộc về Ngô Sở Úy" - Trì Sính nói một cách nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe cảm thấy day dứt khó hiểu
"Anh thật độc ác"
"Tôi không độc ác, là Ngô Sở Úy đã chặt đứt hoàn toàn đường quay lại giữa tôi và cậu. Ngô Sở Úy khiến tôi nhận thứ tôi chờ đợi suốt ngần ấy năm chỉ là một câu trả lời về sự việc năm đó" - Trì Sính nói xong dứt khoát đứng dậy đi thẳng một mạch không quay đầu lại
Lần này, hướng hắn đi là hướng Ngô Sở Úy đã đi. Cậu cùng mẹ về đến nhà - ngôi nhà mà tuổi thơ cậu đã gắn liền ở đây, tay vừa đặt chìa khóa xuống bàn, mẹ cậu lên tiếng:
"Con đi nghỉ ngơi xíu đi, lái xe đường dài mệt lắm. Mẹ xuống bếp làm vài món cho con"
"Con không mệt, để con phụ mẹ, mẹ mới khỏi bệnh mà" - Cậu đáp
Hai mẹ con cùng nhau nấu ăn trong bếp, ăn cơm cùng với mẹ. Không gian nhỏ nhưng rất ấm cúng. Cuối cùng thì chỉ có nơi này là nơi cậu có thể buông bỏ mọi gánh nặng, là nơi để cậu trở về. Đang ăn thì có người đến, người mà không biết đối mặt như nào vào lúc này
"Dì ơi" - hắn bước vào cầm trên tay rất nhiều đồ tốt cho sức khỏe gửi cho mẹ Ngô
"Nào, đến rồi thì ngồi xuống ăn cơm"
"Dì nghe Đại Khung bảo con hồi phục trí nhớ rồi, con thấy ổn chứ?" - mẹ Ngô quan tâm hỏi
"Dì, con không sao"
Cậu từ lúc hắn đến vẫn không nói câu nào, vẫn cúi gầm mặt xuống bát cơm của mình
"Đại Khung, sao con không nói gì hết?" - mẹ Ngô khó hiểu khi bình thường hai đứa khá thân với nhau
"Mẹ, con không sao. Chắc là đi đường dài nên con hơi mêt. Con ăn xong rồi, con vào phòng nghỉ trước
Khi bóng lưng cậu đã khuất dần thì mẹ Ngô mới lên tiếng:
"Tiểu Trì"
"Dì biết chuyện của hai đứa"
"Dì, chuyện gì hai đứa thế ạ?" - hắn ngạc nhiên khi mẹ Ngô nói thế
"Dì biết, nhưng dì sợ, sợ con đường hai đứa đi sẽ khó khăn" - mẹ Ngô nhìn di ảnh của chồng mình rồi nói
"Dì, làm sao biết được thế ạ?" - hắn không dám nhìn thẳng mặt mẹ Ngô
"Làm sao không biết được chứ, đứa con mình đứt ruột sinh ra, nuôi nó từ nhỏ tới lớn làm sao mà không hiểu được" - mẹ Ngô chỉ cười hiền từ nói
"Con xin lỗi" - ngay tại thời điểm này hắn không biết nên nói câu nào thì hợp lí ngoài xin lỗi
"Sao lại xin lỗi chứ? Con dâu thì không thể có nhưng sau này dì lại có thêm một đứa con trai, không phải tốt hơn sao"
Cuộc trò chuyện đó cứ thế đi vào kết thúc. Bữa cơm cũng đã dùng xong. Mẹ Ngô đang nằm trên ghế ở ngoài sân, hắn ở bên trong bước vào phòng Ngô Sở Úy để nói chuyện rõ ràng nhưng khi bước tới cửa phòng thì nghe được cậu đang nói chuyện điện thoại với Uông Trẫm
"Anh phải về nước rồi sao?" - Ngô Sở Úy hỏi lại
Hôm nay, Uông Trẫm điện thoại cho cậu để thông báo rằng anh sẽ cùng Uông Thạc trở về nước
"Khi nào anh mới xuất phát?"
"Chắc hai ngày nữa, ngày mai cậu rảnh không? Tôi có đồ muốn đưa cho cậu"
"Được, ngày mai tôi rảnh, tôi có thể gặp anh ở đâu?"
"Sân bóng rổ gần phòng khám được không?"
"Được, mai gặp"
Hắn nghe được cuộc trò chuyện cũng không biết nên bước vào hay không. Nếu bước vào hắn sẽ đối mặt với cậu thế nào, sẽ mở lời như nào, lỡ cậu bảo không thích hắn nữa thì sao. Hắn từ trước tới giờ luôn là người nghĩ gì làm đó, không sợ bất kì ai, luôn khiến người khác cúi đầu trước mình. Nhưng bây giờ hắn lại không biết làm thế nào với cậu
"Dì ơi, con có việc, con về trước" - hắn cứ như thế lặng lẽ nhìn cậu rồi lặng lẽ rời đi
"Được, đi đường cẩn thận"
Mẹ Ngô có vẻ đã đoán được hai đứa nhóc này đang xảy ra vấn đề gì đó nên quyết định đi vào phòng cậu để nói hỏi chuyện
"Đại Khung à" - mẹ Ngô bước vào phòng gọi
"Mẹ" - cậu đang nằm trên giường thấy mẹ vào thì ngồi bật dậy
"Tiểu Trì đã đi rồi"
Cậu nghe vậy thì chỉ cười trừ cho qua chứ không hỏi gì thêm
"Con với Tiểu Trì xảy ra chuyện gì sao?"
"Con với anh ấy thì xảy ra chuyện gì chứ"
"Con đừng giấu mẹ, chữ có nó hiện lên mặt rõ như ban ngày rồi kìa"
"Mẹ"
"Tiểu Trì là người tốt, làm bạn được với cậu ấy là phước tu kiếp của con đó. Quen biết được người như thế còn tốt hơn là cưới một người vợ" - mẹ Ngô nhẹ giọng nói
"Chuyện của các con, mẹ biết, mẹ hiểu, mẹ không cấm cản, chỉ hy vọng con đường của các con không có bất kì rào cản nào. Nếu con với Tiểu Trì có bất kì hiểu lầm nào cứ trực tiếp nói thẳng với nhau để giải quyết vấn đề, cứ để trong lòng như thế không thế khó chịu sao?" - mẹ Ngô nói tiếp
"Khi nãy, mẹ thấy Tiểu Trì vào phòng tìm con, con không nói gì khiến thằng bé bỏ về chứ?"
"Anh ấy vào tìm con? Con đâu có gặp anh ấy đâu"
Cậu nói xong chợt nghĩ đến cuộc gọi của cậu với Uông Trẫm. Có lẽ hắn đã nghe thấy cuộc gọi đó và bỏ đi
"Mẹ, ngày mai con đi gặp một người bạn và cũng sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Mẹ yên tâm"
"Mẹ tin vào quyết định của con" - mẹ Ngô nói rồi xoa nhẹ đầu của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com