Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh đồng ngô 🌽🔥 (1)

* Author: ninomimimi

* Translator: BaQy

* Characters: Ngô Sở Úy, Trì Sính

* Rating: M

* Author's Note: Lôi Tử, Cao Lương Đỏ của cậu không có hy vọng gì đâu. Để Trì Sính ăn thay cậu nhé 🤣

---

Đã ba năm kể từ ngày mẹ Ngô mất, ngôi nhà cũ đã được bán đi rồi mua lại. Tuy hai người dự định về ở chơi vài ngày vào ngày giỗ của cha mẹ Ngô, nhưng cũng đã lâu rồi họ chưa ghé thăm cánh đồng ngô, giờ chắc nơi này hoang vắng lắm.

Ngô Sở Úy vừa đề nghị xong, liền kéo Trì Sính ra đồng. Cậu phải đi ngó nghiêng một chút, còn định khi nào có thời gian sẽ quay lại trồng ngô.

Anh, trên người mặc đồ hiệu và mang giày da dưới chân, cảm thấy không thoải mái lắm lúc đi trên con đường đầy sỏi. Rít vài hơi thuốc với vẻ mặt sưng sỉa, anh nhìn cậu vui vẻ nhảy chân sáo ở phía trước, ngay lập tức sải hai bước dài đuổi kịp, túm lấy gáy cậu và hỏi. "Em cố ý đúng không?"

Cậu hét lớn. "Cố ý là sao? Em có cố ý gì đâu? Thả em ra!"

Làm sao mà Trì Sính có thể không biết người yêu đang nghĩ gì chứ? Anh ôm chặt eo Ngô Sở Úy và hôn lên môi cậu hai cái thật mạnh. Tuy trời đã tối, không còn ai làm đồng nữa, cậu vẫn hơi sợ hãi. Tên kia thì mặt dày, chứ cậu vẫn còn chút tôn nghiêm mà. Ở nông thôn, ai cũng biết nhau cả; cậu mà bị bắt gặp hôn một người đàn ông, chắc từ nay phải lén lút về nhà cũ giữa đêm khuya mất thôi.

Cậu vùng vẫy thoát ra, đá giày thể thao vào ống quần anh, để lại dấu chân in màu đất trắng. Rồi cậu vừa chạy vừa hét to. "Đồ biến thái, đừng lại đây."

"Mẹ nó." Anh bất lực phủi đi dấu chân trên quần rồi bước nhanh về phía bóng người kia.

Khi Ngô Sở Úy đến chỗ ruộng nhà mình, cậu cảm thấy có chút bối rối lúc nhìn thấy màu lá ngô xanh mướt bạt ngàn. Ai đang trồng ngô trên đất của nhà cậu vậy? Đúng là chúng ta không nên đánh giá thấp khát vọng làm nông của người Trung Quốc, họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ mảnh đất trống nào.

Trì Sính bước tới gần, thắc mắc hỏi. "Em làm gì vậy? Không nhớ đường sao?"

Cậu đảo đảo mắt rồi trừng lên nhìn anh. "Anh mới không biết đường á, chính là đường này! Ai đã chiếm đất nhà em mà không thèm nói qua một tiếng vậy chứ??"

Anh cao hơn cậu nên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy căn nhà tranh quen thuộc được bao bọc giữa những thân cây ngô. Quả nhiên là như vậy. Anh cười cười, đi vào ruộng trước.

"Này! Anh đi đâu vậy!" Cậu chạy theo anh như một chú cún con, tiện tay bẻ một bắp ngô, lột vỏ rồi bắt đầu gặm.

Có vẻ như căn nhà tranh đã được cải tạo, bên trong còn có chỗ ngồi nữa.

"Nè, anh ngồi xuống đi! Tụi mình nghỉ ngơi một lát." Ngô Sở Úy ngồi xuống, đưa tay phủi bụi phần ghế bên Trì Sính rồi bảo anh đến ngồi.

Sau khi yên vị, anh quay qua nhìn cậu đang gặm ngô như một bé thú nhỏ. Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm thì hào phóng đưa lõi ngô đang ăn dở vào miệng anh. "Anh cũng muốn ăn à? Cũng được, nhưng không ngọt bằng ngô mẹ em trồng đâu. Nói cho anh biết, ngô này nhất định là của mẹ em... Ưm!"

Anh nắm lấy cổ tay và kéo cậu vào lòng, dùng môi khóa chặt cái miệng đang líu lo của cậu lại. Luồn lưỡi vào, anh nếm thử mùi cỏ non của ngô sống hòa quyện với vị ngọt của tinh bột. Không thích lắm, nhưng hương vị trong miệng cậu cũng ngon đấy.

Trì Sính hôn Ngô Sở Úy dần sâu hơn, đưa tay đặt lên cổ cậu theo thói quen, ép cậu phải ngửa đầu ra sau và há miệng thật rộng cho nụ hôn kiểu Pháp đầy say đắm.

Cậu bị anh hôn đến mức thở hổn hển, mở miệng rên rỉ xin anh buông ra, nhưng chỉ làm anh ôm chặt hơn, kéo cổ tay cậu mạnh đến mức đau nhói. Không còn cách nào khác, cậu rất muốn cắn anh. Nhưng biết rõ thói quen khi nổi giận của cậu, anh ấn ngón tay cái vào yết hầu đang run rẩy dưới bàn tay mình, khiến cậu lập tức hét lên và bỏ cuộc.

Chú cún con khẽ chớp đôi mắt đẫm nước và dậm thật nhiều lần lên chân anh.

"Shh.." Đôi giày da bò cao cấp nào chịu nổi cú giẫm mạnh như vậy. Trì Sính buông Ngô Sở Úy ra, nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì nụ hôn và nước bọt hòa lẫn của cả hai chảy ra từ khóe miệng, anh mỉm cười giúp cậu lau sạch.

Sau cơn choáng váng, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn anh và mắng. "Trì Sính, anh làm cái gì vậy, đồ ngốc này! Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám làm vầy hả? Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, đồ biến thái!"

Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh hoàng hôn đỏ thẫm phía chân trời. Xung quanh không một bóng người, ngay cả một con chó cũng không có. Và anh đột nhiên cười khẽ.

Cậu rất quen thuộc với điệu cười này; mỗi lần anh muốn trêu chọc cậu, anh đều sẽ cười như vậy. Tấm lưng bỗng tê dại, cậu lắp bắp nói. "Anh... anh định làm gì... Em cảnh cáo anh, Trì Sính, đừng có mà làm loạn!"

Trì Sính luồn tay xuống đầu gối Ngô Sở Úy và bế cậu lên. "Mặt trời đã lặn rồi. Em nói em không thích căn nhà tranh này, tôi sẽ tìm cho em một chỗ khác." Nói xong, anh bước thật nhanh với đôi chân dài của mình, bế người yêu vào sâu trong cánh đồng ngô.

Cậu chợt hiểu được ý đồ của anh, và kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hai người làm ở nhà, ở công ty, ở phòng khám đã xấu hổ lắm rồi, vậy mà anh còn muốn làm ở địa điểm mới.

Anh cao tới một mét chín, nên liếc mắt đã biết mình đang đứng ở đâu giữa cánh đồng ngô. Vào đủ sâu trong ruộng, anh dừng lại, tiện thể giẫm lên vài thân cây ngô để tạo thành một khoảng đất, rồi đặt cậu xuống.

Trời càng lúc càng tối. Ngô Sở Úy, vốn bị mù màu, lại còn bị quáng gà, cảm thấy hơi mất kiểm soát trong bóng tối âm u. Cậu lắp bắp năn nỉ. "Trì... Trì Sính, tụi mình về thôi. Ở đây không được đâu... Về đi, anh muốn làm gì thì làm. Anh Trì, em gọi anh là anh trai!"

Trì Sính hôn lên môi cậu hai cái rồi nói. "Gọi ba cũng không có tác dụng đâu. Hôm nay em không được phép chạy trốn."

"Trì Sính, đồ đại ngốc này! Não anh bị tinh trùng chiếm hết rồi hả, IQ biến mất rồi đúng không? Đồ biến thái, nếu anh làm thật, em sẽ không tha cho anh đâu!" Cậu hoảng loạn quát mắng anh nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Rồi, phần thân trên trần trụi của tên kia đè lên người cậu. Cậu cảm nhận được anh đang trải chiếc áo sơ mi hàng ngàn đô xuống đất, rồi cố gắng cởi chiếc áo thun trên người cậu ra. Hoàn toàn không phải đối thủ của anh, cậu bị bắt xoay qua xoay lại, quần áo bị cởi ra hết, rồi cơ thể bị đẩy ngã, nằm lên hai mảnh áo.

Một bóng đen đè xuống, cậu bất lực đẩy ra; giọng nói hoảng hốt vì thực sự đang rất sợ hãi. "Đừng đùa nữa, Trì Sính, em không muốn ở đây."

Anh nắm lấy bàn tay đang dần lạnh của cậu, cúi xuống hôn môi cậu, cất lời an ủi. "Đừng sợ, là tôi đây."

Cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh bao bọc lấy mình, cậu thả lỏng cả người, đón nhận nụ hôn ấy. Nhắm mắt lại, cậu lẩm bẩm. "Anh đúng là tên khốn."

Trì Sính hiếm khi dịu dàng như vậy. Thị lực của anh rất tốt, nên có thể nhìn thấy hàng lông mi Ngô Sở Úy run rẩy vì bồn chồn dưới ánh trăng mờ ảo. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, chóp mũi, nốt ruồi dưới mắt, cuối cùng là đôi môi hơi hé mở của cậu; rồi anh liếm lên hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đưa lưỡi vào bên trong để quyến rũ chiếc lưỡi đang lảng tránh kia.

Cậu đắm chìm trong nụ hôn quen thuộc nơi anh, chầm chậm vơi đi căng thẳng. Vòng tay ôm lấy cổ người yêu, cậu bất giác vuốt ve cơ lưng săn chắc của anh, rồi dần dần bị kích thích, cuối cùng không nhịn được mà rên rỉ khi anh liếm hôn lên vành tai.

"Ưmm... a!! Dừng lại... đừng liếm nữa..."

Anh liếm cắn vành tai nhỏ, phà hơi thở ấm áp vào đó, khiến cậu cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, vô thức vặn vẹo chân rồi dùng ngón tay cào lên lưng anh.

Phần thân dưới cứng lên.

Anh đang đè phía trên cậu đương nhiên cũng nhận ra, bèn ấn mạnh dương vật cứng ngắc của mình vào người cậu, cọ xát phần thân dưới, mang lại cảm giác nóng nóng tê tê.

Ngô Sở Úy luôn là người trung thành nhất với dục vọng của mình. Cậu đưa tay xuống muốn tự xử, nhưng lại chạm phải dương vật phồng to nằm trong quần của Trì Sính. Thứ to lớn khiến cậu sợ hãi đó đang áp nóng hổi vào mu bàn tay cậu.

Anh rên lên một tiếng, sau đó mỉm cười nắm lấy tay cậu đặt lên dương vật mình. "Úy Úy, giúp tôi trước đi."

Bóng tối sâu thẳm không hề ảnh hưởng đến ánh mắt của cậu, mà ngược lại, dương vật của anh càng cứng hơn và thậm chí còn phập phồng vì kích thích khi được đôi mắt ngấn nước ấy nhìn chằm chằm. Cậu coi anh như thú đến mùa động dục, không chút bất ngờ mà thò tay vào quần lót, thủ dâm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com