Gọi tôi là chồng (1)
* Author: Hygeia
* Translator: BaQy
* Tag: Fic dịch CHƯA CÓ sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem fic ra khỏi đây.
* Characters: Trì Sính, Ngô Sở Úy
* Rating: M
* Note: H siêu nóng, siêu tình 🥵
---
Trì Sính nằm ngửa ra, miệng thở hổn hển, chân quấn vào tấm ga bằng lụa bị đá xuống chân giường, tay đặt dưới gáy. Tóc mái bết lại thành từng mảng trên trán, mồ hôi vẫn còn đọng trên làn da nóng bừng.
Bên cạnh anh, Ngô Sở Úy như đã buông trôi, toàn bộ năng lượng đều bị rút cạn khỏi cơ thể theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu nằm sấp xuống, một tay luồn dưới gối đầu, tay còn lại lười biếng đặt lên eo anh; những ngón tay của hai người đan vào với nhau, màu đỏ in hằn quanh cổ tay đang dần phai. Bờ lưng cậu bóng nhẫy hỗn hợp của mồ hôi, chất bôi trơn và tinh dịch. Khi ánh mắt anh lướt dọc theo thân hình thon thả ấy, vẻ thỏa mãn kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt khi anh nhìn thấy vệt ẩm ướt giữa hai chân cậu.
Ánh đèn ngoài kia cũng mờ dần, âm thanh duy nhất còn vang lại là tiếng kèn từ những chiếc xe vụt qua trên đường phố bên dưới. Mẹ nó, đó thực sự là một đêm tuyệt vời.
.
Họ đã chiêu đãi thành công hai vị khách hàng tiềm năng, những người đã khiến họ chạy đôn chạy đáo suốt mấy tuần qua. Có vẻ hai vị khách đều tỏ ra lạnh nhạt với Trì Sính mỗi.một.lần anh đề cập đến chuyện làm ăn. Vừa định bỏ cuộc và nói kệ mẹ họ đi thì Sở Úy đã chen vào, đề nghị tất cả mọi người nên gặp nhau trong một không gian thân mật hơn để trò chuyện bên ly whisky thơm hương và những miếng bít tết tái. Và có thể lời mời đó đã đủ hấp dẫn để cuối cùng, cuối cùng hai vị khách cũng đồng ý gặp mặt.
Sở Úy dường như đã xây dựng nên thế giới của riêng mình, suốt đêm nay. Trì Sính gần như không thể ép bản thân rời khỏi căn nhà của hai người khi cậu bước ra khỏi tủ quần áo ngày càng được mở rộng với chiếc áo cổ lọ đen bó sát, đuôi áo được nhét gọn gàng vào chiếc quần âu đen, đôi bốt Chelsea bằng da màu đen mang dưới chân và khoác trên mình chiếc áo khoác đen có họa tiết, không cài cúc. Mái tóc cậu hơi rối cùng phần đuôi tóc quét ngang trên mí mắt. Vẻ ngoài ấy khiến từng đường cong trên cơ thể cậu nổi bật đầy quyến rũ, và anh suýt nữa thì gầm lên với suy nghĩ người khác có thể nhìn thấy Đại Bảo của anh trông ngon lành đến thế.
Phụ kiện duy nhất mà Sở Úy đeo là một chiếc thắt lưng đen có khóa bạc, phần da thắt lưng được chạm nổi rất tinh tế với hình rắn uốn lượn nhẹ nhàng quanh eo của người đeo; cùng chiếc đồng hồ bạc là cặp đôi với chiếc mà Trì Sính chưa bao giờ tháo ra. Cả hai thứ chính là một lời tỏ tình không-hề-khiêm-nhường dành cho nửa kia của cậu.
Khiến Trì Sính muốn nuốt chửng Sở Úy. Xé toạc từng mảnh quần áo xuống đất và trói chặt cổ tay cậu bằng chiếc thắt lưng ấy, bắt cậu phải hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu thuộc về ai.
Nhưng, thay vào đó, anh miễn cưỡng khoác chiếc áo vest lên trên áo sơ mi để hoàn thiện phong cách đen đặc trưng của mình. Xoay chiếc nhẫn trên ngón út và chỉnh lại cho ngay, anh bước đến đứng bên cạnh cậu, cùng nhìn vào tấm gương toàn thân được đặt ở đối diện giường.
Hai người rất hợp nhau, bổ sung cho nhau về mọi mặt, với kiểu dáng quần áo khác nhau nhưng màu sắc lại đồng bộ. Sở Úy trông nhỏ nhắn và mảnh mai hơn bên cạnh vóc dáng cao lớn của Trì Sính. Đồng hồ lấp lánh trên cổ tay họ, chính là một cặp. Hoàn hảo. Sang trọng. Quyền lực.
Trì Sính phải kiềm chế bản thân lắm mới để Sở Úy bước ra khỏi cửa và ngồi lên xe. Nếu không phải vì số tiền khổng lồ mà hai vị khách hàng tiềm năng có thể mang lại, có thể anh đã cố gắng thuyết phục cậu ở nhà.
Và, anh đành lái xe đưa họ đến một nhà hàng sang trọng mà khách hàng đã chọn, trong khi bị ép phải trải qua cả đêm với dương vật nửa cương cứng trong quần âu. Cảm giác hài lòng khi tận mắt chứng kiến cậu dụ dỗ moi tiền từ túi khách hàng chẳng giúp ích được gì cho vấn đề nhỏ nhặt của anh.
Sở Út rất giỏi trong việc đó, khi là người đảm nhận vòng kết nối của công ty. Trong vai trò đối tác kinh doanh, mọi người thường nghĩ cậu là người tốt bụng. Ngọt ngào. Ngây thơ. Chính đôi mắt nai ấy, Trì Sính chắc chắn, đã thu hút mọi người ngay lập tức, mà hoàn toàn không biết về con rắn sống bên trong.
Suy cho cùng, chính những âm mưu của cậu đã đưa họ đến với nhau ngay từ ngày đầu tiên. Kẻ thao túng bé nhỏ của anh.
Sở Úy biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Lúc nào nên nói đùa, lúc nào nên nghiêm túc. Lúc nào nên nịnh nọt, lúc nào nên cứng rắn, để họ phải nhượng bộ cậu. (Khác xa với bữa tối kinh doanh đầu tiên mà Trì Sính đưa cậu đến, nơi anh liên tục chuyển hướng sự chú ý của khách hàng về phía cậu.)
Trì Sính thoải mái ngả lưng trên ghế, một tay nâng nhẹ ly rượu whisky, tay kia nắm chặt đùi Sở Úy. Cái nắm này không chỉ để thỏa mãn bản năng chiếm hữu thường trực đối với cậu, mà anh có thể siết chặt nếu không đồng ý với yêu cầu của khách hàng, vuốt ve ngón cái như một lời khen ngợi nhẹ nhàng, hoặc véo lên da để nhắc nhở cậu nên cẩn trọng. Đổi lại, cậu sẽ nắm chặt bàn tay mình, gõ ngón tay theo nhịp khi muốn anh lên tiếng, hay bóp chặt lòng bàn tay lúc cảm thấy bực bội và cố gắng không thể hiện ra.
Họ tạo thành một cặp đôi rất ăn ý, và Trì Sính dần trở nên ám ảnh với cuộc sống mà họ cùng nhau tạo dựng. Thật ra là đã ám ảnh rồi.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tìm được một người phù hợp với mình như thế cho đến khi Sở Úy xuất hiện. Nhưng, đặc biệt là sau lần lên đỉnh đêm nay, anh chẳng thể chắc chắn hơn rằng trên đời này không còn ai có thể sánh bằng cậu. Không còn ai có thể hòa hợp lý tưởng với cuộc sống của anh đến vậy, về cả tham vọng, tình yêu, sở thích. Một nửa hoàn hảo của anh.
Họ kết thúc buổi đêm trong hơi men, vì hương whisky, vì thành công, vì nhau. Vì hai khách hàng mới toanh cùng túi tiền rủng rỉnh. Trì Sính lái xe về nhà với bàn tay Sở Úy trêu chọc dương vật của anh suốt dọc đường, khi thắt lưng và khóa kéo cũng được mở ra để cậu dễ dàng âu yếm hơn. Chỉ kịp đợi đến lúc anh tiến vào gara, cậu mới kéo hết dương vật ra và ngậm vào miệng. Bụng cậu cấn vào cần số, nôn sặc sụa khi dương vật chạm vào cổ họng trước khi kịp điều chỉnh cơ thể, và thở hắt ra bằng mũi.
Chúa ơi, Sở Úy hoàn hảo quá đi mất.
.
Đó mới chỉ là vòng đầu tiên.
Sau đó, Trì Sính kéo Sở Úy vào phòng, trói chặt hai tay cậu bằng thắt lưng chạm nổi hình rắn, vắt kiệt từng tiếng rên rỉ khoái cảm mà anh đã tưởng tượng ra suốt bữa tối. Dùng ngón tay làm cậu xuất tinh, rồi anh đè cậu xuống nệm, khiến lệ đong đầy trong đôi mắt cậu vì quá nhạy cảm.
Đôi mắt tăm tối quan sát một giọt lệ lăn dài qua nốt ruồi nằm bên mắt phải của Sở Úy, và lần theo dấu vết đó bằng đầu lưỡi thô ráp của mình.
Hoàn hảo.
Cậu giãy giụa trên giường, thân thể quằn quại vì đau đớn xen lẫn khoái cảm khi cơ thể cậu sắp bước vào cơn cực khoái thứ hai. Cậu van xin anh được cởi trói tay. Được chạm vào. Được nắm lấy. Cậu nói với anh rằng cậu yêu anh biết bao. Cậu sẽ ngoan ngoãn như thế nào.
Những tiếng rên rỉ trầm thấp liên tục thoát ra khỏi miệng Sở Úy. Cậu thút thít gọi Trì Sính là tình yêu, cục cưng, anh ơi. Nhưng anh vẫn phớt lờ tất cả vì biết rằng, cậu chưa chạm đến giới hạn của mình.
Mà chú chuột nhỏ của anh, tất nhiên, cũng rất hiểu anh. Hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác từng hiểu hoặc sẽ hiểu. Vậy nên, Sở Úy thốt lên, danh xưng duy nhất chắc chắn sẽ luôn mang lại cho cậu chính xác những gì cậu muốn
"Ch... chồng ơi, làm ơn đi mà." Trông cậu và nghe cậu ngọt ngào làm sao, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, tóc bết vào da vì cơn ái ân. Đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngạc nhiên của Trì Sính với vẻ cầu xin, cậu sụt sịt. "Em muốn chạm vào anh. Làm ơn đi."
Chồng.
Sở Úy biết rõ từ ấy có tác động như thế nào đến Trì Sính. Anh đã yêu cầu cậu gọi anh như vậy vào lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau và trong rất nhiều lần sau đó. Mỗi lúc như vậy, câu từ trên môi cậu đều như rút hết không khí ra khỏi phổi anh, khiến anh khó thở đến mức không thể tin được mà sững người nhìn tạo vật quý giá trong vòng tay, bằng cách nào đó, lại là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com