Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi tôi là chồng (hết)

Phải mất một khoảng thời gian lâu đến ngượng ngùng, Sở Úy mới nhận ra chiếc nhẫn trên tay mình. Để biện hộ thì thật sự là sáng nay cậu có cuộc họp ở công ty nhưng lại thức dậy muộn với đầu óc quay cuồng, đau nhức. Và cả cơ thể thì dính đầy chất bôi trơn cùng tinh dịch đã khô. Gớm thật, Trì Sính. Thậm chí còn chẳng thèm lau người cho mình nữa!

Cậu vội vàng tắm qua và pha một ly cà phê mang đi trước khi tròng lên người một chiếc áo len màu kem lịch sự nhưng giản dị phối cùng quần tây màu xanh hải quân rồi chạy ra khỏi cửa.

Sở Úy còn không buồn đánh thức Trì Sính, vì làm như vậy sẽ phản tác dụng nếu muốn đến công ty đúng giờ. Trở lại giường đi, Đại Bảo. Chỉ vài phút thôi, Đại Bảo. Không, không được đâu. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bởi cậu biết rồi mình sẽ bị đè dưới cơ thể ấm áp của anh và bị hôn đến chết mất. (Thật lòng mà nói, nghe như thiên đường vậy đó. Nhưng không phải lúc này.) Vậy nên, cậu chỉ đành cau mày nhìn người đàn ông vẫn đang ngáy đầy thỏa mãn trên giường và lắc đầu ngán ngẩm trước khi bỏ anh lại đó.

Sở Úy vui mừng nhảy một điệu chiến thắng khi vừa kịp tới cuộc họp trước ba phút. Sau đó, cậu xử lý nốt đống giấy tờ trong văn phòng, và đã sẵn sàng kết thúc một ngày làm việc để trở về nhà trước giờ ăn trưa, chui lại vào giường kề bên Trì Sính. Hai bên thái dương vẫn còn đau nhức vì uống quá nhiều rượu whisky; và thậm chí cậu còn chẳng thể tìm được tư thế ngồi thoải mái trên ghế bởi vì anh, kẻ đáng ghét, đã không nương tay với cậu vào đêm qua.

Xem xong danh sách nghệ sĩ cho triển lãm tiếp theo của công ty, Sở Úy vừa xếp chúng vào một tập hồ sơ để trợ lý của cậu có thể liên hệ thì đột nhiên cậu bị sặc nước bọt trong miệng, làm rơi tập hồ sơ xuống sàn và ngả người dựa vào ghế đầy thảm hại. Ánh nắng đầu giờ chiều xuyên qua ô cửa sổ dài sát đất trong văn phòng, chiếu những tia nắng lên bàn làm việc và sàn nhà. Lên cả những viên kim cương đen đang tô điểm cho ngón tay cậu.

Những viên kim cương đen đó thường ngự trị trên ngón tay Trì Sính, nhưng giờ đây, bằng cách nào đó, chúng lại đang quấn quanh ngón tay của chính cậu.

Lẽ ra cậu đã cảm nhận được lúc anh tháo chiếc nhẫn khỏi tay mình và đeo vào tay cậu? À thì... có lẽ là không. Tối qua cậu khá là mất trí, say rượu, say tiền và say tình.

Tất nhiên, tên khốn đó thực ra không hề hỏi ý cậu trước khi đeo chiếc nhẫn vào đúng ngón tay đáng ngờ ấy.

Sở Úy ngồi thụp xuống ghế, hai bên má và vành tai đỏ bừng khi nhớ lại cảnh mình đã năn nỉ bạn trai? có thể là hôn thê? hay là chồng? vào đêm hôm trước.

Làm... làm ơn... chồng ơi.

Gọi tôi là chồng, Đại Bảo. Chỉ chồng thôi.

Chồng của em. Làm... làm ơn.

Cảm giác ấm nóng chợt dâng đầy trong dạ dày. Bỗng nhiên, cậu tha thiết ước gì mình đã ở nhà vào sáng nay. Kệ xác cuộc họp, kệ xác công ty. Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để được quay ngược thời gian và tỉnh dậy trong vòng tay Trì Sính.

Cậu tự hỏi liệu anh có nói gì với mình không. Anh sẽ thu hút sự chú ý của cậu vào chiếc nhẫn như thế nào. Bằng một lời nhận xét tự mãn? Một bàn tay vô tình vuốt ve? Hay sẽ chẳng nói gì, mà để cậu tự mình khám phá ra, giống như anh đã làm?

Sở Úy phớt lờ đống giấy tờ vẫn còn vương vãi trên sàn nhà, mà quyết định để lại chúng như một vấn đề trong tương lai cậu phải giải quyết khi rời khỏi văn phòng vào cuối ngày.

.

Không khí im lặng bao trùm khi Sở Úy bước vào căn nhà của hai người. Cậu cởi giày và đặt ở cửa trước, rồi đi vào phòng ngủ.

Trì Sính vẫn còn nằm nguyên ở vị trí cũ. Cơ thể sấp xuống, tấm chăn kéo lên ngang eo. Ánh sáng từ rèm cửa hé mở soi rõ tấm lưng trần. Tóc anh hơi ướt, cậu để ý thấy, có vẻ như anh vừa tắm xong rồi lại leo lên giường.

Sở Úy cởi áo len cùng quần tây và ném vào giỏ đựng đồ gần tủ quần áo, rồi bò lên giường chỉ với chiếc quần lót. Cậu làm mọi thứ không nhẹ nhàng chút nào, khiến Trì Sính quay mặt qua, một mắt nheo lại nhìn đối phương với vẻ khó chịu vì hành động và tiếng ồn làm anh tỉnh giấc.

Nhưng rồi anh lại tỏ ra khoan dung, cho cậu sắp xếp tứ chi của mình theo ý thích. Cuối cùng là khuôn mặt cậu kề sát vào mặt anh, đầu mũi cọ vào gò má anh. Cậu nắm lấy một cánh tay của anh và đặt lên eo mình để ôm chặt cho đến khi cậu áp sát vào bên người anh. Không còn khoảng trống nào giữa hai người.

Họ cùng nhau hít thở, nhắm mắt lại trước ánh nắng chiều đang chiếu rọi vào.

Thật yên tĩnh.

...

Cho đến khi Sở Úy cất tiếng.

"Anh có thể hỏi em mà."

Cảm nhận được ánh mắt của Trì Sính đang đặt trên khuôn mặt mình, cậu nghiêng đầu sang một bên và đường nhìn chạm phải đôi mắt đen láy mang ý thắc mắc. Giữa họ chỉ cách nhau một hơi thở, mũi chạm mũi, chia sẻ cùng bầu không khí. Cậu giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn của anh lên và áp vào má anh, để trả lời cho câu hỏi chưa kịp nói ra.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Trì Sính, anh bật cười, "Cho em cơ hội nói không sao?" rồi nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Sở Úy, hôn lên ngón tay đeo nhẫn một cái thật mạnh trước khi nhắm mắt lại và áp hai bàn tay đang nắm chặt vào bụng mình. "Không bao giờ."

Tại sao... tên khốn kiểm soát này! Tại sao Sở Úy lại cảm thấy yêu anh ta lần nữa vậy?

Cậu nắm bàn tay đang đặt trên bụng anh thành nắm đấm và thụi nhanh vào thớ cơ chắc nịch ấy, khẽ đảo mắt khi người đàn ông bên cạnh cậu hét lên một tiếng cường điệu.

Sở Úy định lăn đi, thở hổn hển vì không thể tin nổi, nhưng hai cánh tay Trì Sính đã siết lấy vòng eo, ngăn cản cậu thoát ra và kéo cậu lại. Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh, móng tay bấu chặt vào cẳng tay dài đó. (Không phải để trốn thoát, không, cậu sẽ không đi đâu cả. Cậu làm vậy chỉ vì cậu có thể, chỉ vì điều đó chọc tức bạn trai? hôn thê? chồng? của cậu... là ai cũng được, cậu cũng chẳng thích gì hơn là bấm hết mọi nút mà anh có cho đến khi anh nổi điên).

Sở Úy cố gắng giấu đi nụ cười khi bị lôi vào tư thế nằm vắt ngang ngực Trì Sính, với cánh tay anh siết chặt quanh eo cậu như một con chuột bị mắc vào bẫy rắn. Rồi, cậu khẽ dụi mặt vào gò má anh và ngoan ngoãn nằm yên; hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương quen thuộc sau khi cạo râu từ anh.

(Ừ, có lẽ cả hai đều hơi bị điên. Ít nhất thì họ cũng rất xứng đôi.)

Sở Úy nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến thế trong cuộc đời này. Nhưng vẫn có điều gì đó cứ day dứt trong lòng cậu.

"Vậy nên..."

Trì Sính khẽ ừm tỏ ý đang lắng nghe.

"Chiếc nhẫn này..." Cậu vung vẩy bàn tay đeo nhẫn rồi đặt nó lên ngực anh, nói từng từ từng chữ. "... có nghĩa là gì? Tụi mình không thể kết hôn, không hợp pháp mà."

Anh lại ừm một tiếng.

"Ý em là tụi mình đã gần như là vợ chồng rồi, chỉ là không có giấy tờ gì cả. Anh nghĩ thử xem, tụi mình có nên làm lễ cưới không? Hay nó chỉ mang tính tượng trưng thôi? Hay chỉ là anh lại muốn chiếm hữu em và cố chứng tỏ với cả thế giới rằng em thuộc về anh?"

Bàn tay Trì Sính vuốt ve gáy Sở Úy, rồi bóp nhẹ. Anh lại ừm, và nhếch mép cười khi cậu khó chịu véo núm vú anh.

Vỗ mạnh lòng bàn tay vào bụng anh, cậu nheo mắt, cau mày nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. "Em nói nghiêm túc đó, em phải gọi anh là gì đây?"

Trì Sính dùng tay đang giữ lấy gáy Sở Úy kéo đầu cậu lại gần hơn, nhấn một nụ hôn lên môi cậu thay cho lời xin lỗi vì đã trêu chọc. Ánh mắt anh cuối cùng cũng trở nên nghiêm chỉnh. "Tôi đã nói với em phải gọi tôi như thế nào rồi mà." Anh lại hôn thêm lần nữa. "Vào đêm qua."

Đôi mắt Sở Úy chớp chớp và nhìn xuống vẻ mặt đầy mong đợi của Trì Sính với vẻ bối rối. Bánh răng xoay nhẹ trong đầu cậu tại một khoảnh khắc rồi mắt cậu mở to, cậu khẽ thở ra một tiếng .

Hơi ấm tràn ngập khắp cơ thể Sở Úy, cậu xâm chiếm không gian của Trì Sính và cọ xát hai bờ má vào với nhau. Cậu hôn vội lên cằm anh trước khi lùi lại vừa đủ để thốt ra từ ấy vào khoảng không nhỏ hẹp giữa hai người.

"Chồng ơi..."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com