Làm sao để tránh xa anh bạn trai 'nắng cực'? (5)
Đến chín giờ tối, cảm giác tội lỗi đã di căn thành một khối u cảm xúc ngự trị trong lồng ngực Sở Úy.
Cậu còn chẳng thể nhìn Trì Sính mà không cảm thấy như bản thân chính là hình hài con người của một tờ khăn giấy ướt. Và điều đó cũng chẳng giúp ích gì khi anh cứ đi qua đi lại trong chiếc quần thể thao cạp thấp và chiếc áo hoodie quá khổ, ậm ừ trong làn hơi thở và trông như một người đàn ông được tạo ra từ nỗi khao khát và những bữa ăn gia đình.
"Em ổn chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Những đám mây đen u buồn vô hình đang lơ lửng trên đầu cậu không hề thoát khỏi tầm chú ý của anh.
Sở Úy nhìn anh, như bị ám ảnh.
"Kẹo đào." Cậu trả lời trong vô hồn.
"... Sao cơ?"
"Kẹo quá ngọt. Em không thích."
Trì Sính chớp mắt. Rồi anh gật đầu, có hơi bối rối, và đi vào bếp. Để rửa chén.
Khiến cậu ngay lập tức chui vào nhà vệ sinh và ngồi trên bồn cầu. Không phải sử dụng. Chỉ ngồi thôi.
Cậu đưa tay tắt đèn.
"Mình phải làm rõ chuyện này." Và thì thầm với khoảng không.
Hai chân cậu run rẩy vì căng thẳng tâm lý. Vì cảm giác tội lỗi đang nuốt chửng cậu như một trận dịch châu chấu giàu lòng trắc ẩn.
Cậu lấy điện thoại ra và làm điều mà bất kỳ ai cũng sẽ làm khi gặp khủng hoảng. Nhắn tin cho đội ngũ hỗ trợ cảm xúc của mình.
Cùng Nhau Sống Chết
Ngô Sở Úy
Giúp tôi với... Tôi không biết mình muốn gì nữa. Anh ta quá ngọt ngào. Quá dịu dàng. Quá thèm muốn. Quá quan tâm. Quá kiên nhẫn...
Tôi sợ nếu tôi khóc, anh ta sẽ mang súp tới cho tôi và hôn trán tôi.
TÔI KHÔNG THỂ SỐNG THẾ NÀY NỮA.
Tiểu Soái
được rồi. hít thở nào
nói thật lòng nha.
... cậu thực sự không muốn quan hệ tình dục sao?
hay cậu chỉ muốn kiểm soát thời điểm nó xảy ra?
Sở Úy mở to mắt khi nhận thức được. Những từ đó như một cuộn giấy thần thánh được trải ra nơi tâm trí cậu. Điều Tiểu Soái đề cập đã kích hoạt thứ gì đó trong cậu. Giờ thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Không phải là cậu không muốn quan hệ tình dục, mà là cậu không muốn làm tình mỗi phút mỗi giây như một kẻ cuồng dâm thiếu thốn.
Ngô Sở Úy
... má. Cảm ơn cưng!!
Sau khi dọn dẹp xong, Trì Sính đi vào phòng ngủ để kiểm tra tình trạng của cậu bạn trai.
Rồi anh nằm dài trên giường, vừa cười vừa xem video mấy bé mèo rơi vào bồn tắm. Và ngẩng đầu lên lúc cửa phòng tắm cót két mở ra.
"Nè." Anh dịu dàng hỏi. "Em đi cầu ra hết những con quỷ của mình chưa?"
"Anh im đi." Sở Úy lẩm bẩm.
Cậu đứng ở mép giường trong chiếc áo hoodie in hình gấu mèo và mang hai chiếc vớ không giống nhau. Rồi cậu thở dài, thật lớn, thật kịch tính, như một người đàn ông cuối cùng cũng bỏ khăn tắm ra để kêu gọi ngừng chiến.
"Được rồi... Có thể là em đã phản ứng thái quá."
Anh chớp mắt, từ từ ngồi dậy mà không hiểu ý nghĩa của lời đó.
"Về...?"
"Mọi thứ. Yoga. Bệnh gout. Mặt nạ. Câu thần chú..."
"Em đã làm tất cả những thứ đó... có chủ đích?" Giọng nói của anh đột nhiên sắc bén hẳn.
Nghe thế, cậu khẽ nhăn mặt, cúi đầu nhìn bàn chân mình.
"Ừ. Em xin lỗi..."
Nỗi căng thẳng bao trùm bầu không khí. Trì Sính không nói gì. Rồi bỗng anh cười, ban đầu là cười nhẹ, sau đó cười lớn hơn. Cho đến khi anh gào to, đầu ngửa ra sau tựa vào gối, hai vai rung lên.
"TRỜI ƠI." Anh thở hổn hển. "Em cố đẩy tôi ra xa sao? Mắc cười quá đi!"
"PHẢI GỌI LÀ TRỪ TÀ TÌNH DỤC!" Sở Úy quát to vì xấu hổ.
Khiến anh cười dữ dội hơn. Và cậu nhìn anh chằm chằm như thể anh là một câu đố không thể giải. Đây không phải là phản ứng mà cậu mong đợi. Cậu đã tưởng sẽ là thái độ lạnh nhạt hoặc những lời tức giận. Nhưng không có gì xảy ra cả.
Khi Trì Sính cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nhìn Sở Úy với ánh mắt trìu mến. "Em dễ thương thật đó."
"Không, đó là thao túng. Em là một mối đe dọa. Anh phải tức giận với em! Phải la em! Đâm đơn kiện vì em giả bộ bị bệnh..." Âm giọng càng lúc càng nhỏ.
Anh đưa tay nắm lấy tay Sở Úy và kéo cậu nằm xuống giường.
"Sở Úy." Anh áp trán mình vào trán cậu. "Ừ, có thể nó khiến tôi khó chịu... nhưng tôi hiểu mà. Lẽ ra tôi nên nghĩ về sức chịu đựng của em nữa."
Khẽ nâng cằm bạn trai, anh vuốt nhẹ ngón tay cái lên bờ má cậu.
"Và cục cưng... em biết mình có quyền nói không, đúng không? Em không cần phải đóng giả làm một vị sư hay giả bộ có bệnh ở mông."
Cậu thở phào, lần đầu tiên cả cơ thể được thư giãn trong suốt cả tuần.
"Em chỉ... không muốn cảm thấy mình như một cái lỗ biết đi. Như thể tình dục là thứ duy nhất trong đầu anh. Dù em thích nó đấy. Nhưng đôi khi em muốn, kiểu như, một... hệ thống đặt chỗ. Hoặc đặt lịch. Cái gì đó mà em có quyền quyết định. Anh lúc nào cũng nhảy bổ vào em hết."
Trì Sính đưa bàn tay Sở Úy lên môi, và hôn nhẹ từng đốt ngón tay.
"Vậy tạo một cái thôi."
Chớp chớp đôi mắt to, cậu bĩu môi. Rồi nheo mắt nghi ngờ.
"Gì, như một bảng tính à?"
"Không, một bảng dán nhãn ấy. Kiểu ba mẹ làm cho con mình, kiểu vậy đó."
"Anh muốn biến đời sống tình dục của tụi mình thành game à?"
"Ừm, tại sao không? Em có quyền kiểm soát. Tôi có nhãn dán. Ai cũng thắng."
Cậu không lãng phí thời gian nữa, cầm ngay điện thoại lên và mở ứng dụng ghi chú, cật lực gõ vào đó. Sau vài phút, cậu đưa cho anh xem màn hình điện thoại.
Xanh = Được phép
Vàng = Chỉ được phép nếu hối lộ em
Đỏ = ĐỪNG cố gắng. Em sẽ tan biến đó.
Trì Sính khẽ cười và gật đầu. "Tôi sẽ in ra và ép nhựa."
.
Ngày hôm sau
Hỗ trợ Tình cảm - Thành viên: Ngô Sở Úy, Tiểu Soái, Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Trì Sính cho tôi xem cái bảng đó rồi. Cậu ta để trong VÍ
Tiểu Soái
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ VÃ QUÁ RỒI 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 NHƯNG KHÔNG BẰNG THÀNH VŨ CỦA TÔI.
Quách Thành Vũ
Vậy có nghĩa là... tối nay tôi sẽ được hôn?
Tiểu Soái
Chỉ hôn nếu anh nấu ăn cho em <33
—
Sở Úy ngồi trên sàn bếp, ăn một trái cam đã bóc vỏ bằng đũa.
Căn phòng lờ mờ bởi ánh đèn nhấp nháy từ tủ lạnh. Cánh cửa để hé, họa ánh sáng lạnh lẽo lên những viên gạch như hậu quả của một vụ bắt cóc ngoài hành tinh. Trì Sính đang ngủ, nằm cởi trần trên giường giống một bức tượng hiện thân cho nguy hiểm và tận tâm.
Cậu đã ra ngoài để "lấy nước", rồi cuối cùng lại ngồi bóc cam như một hành động chuộc tội.
Trên tủ lạnh treo một cái bảng được ép nhựa bóng loáng, trang trí bằng phiên bản hoạt hình đáng thương của khuôn mặt cậu kèm theo ngón tay cái đang giơ lên.
Có ba cột:
Xanh = Được phép
Vàng = Chỉ được phép nếu hối lộ em
Đỏ = ĐỪNG cố gắng. Em sẽ tan biến đó.
Còn có cả những nhãn dán nhỏ xíu gắn với biểu tượng cảm xúc. Anh đã khăng khăng phải sử dụng bút nhũ để "phản hồi trực quan".
"Em cũng có thể cho tôi sao đánh giá." Và vui vẻ nói. "Như Uber vậy đó."
Sở Úy, vào thời điểm đó, đã lầm bầm chuyện đánh giá anh "không điểm cho khủng hoảng cảm xúc". Nhưng bây giờ... bây giờ cậu chỉ nhìn vào cái bảng và cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Theo kiểu nguy hiểm. Kiểu thì thầm rằng Bạn yêu người đàn ông này. Và bạn cũng đang vã như anh ta.
Cậu chợt nhớ về việc đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay.
Hai người đã đến một quán cà phê. Để thực hiện một buổi hẹn hò bình thường sau một tuần đầy rẫy những thảm họa cảm xúc. Sở Úy đã cố gắng tỏ ra không có gì về cái bảng, nhâm nhi một ly latte sữa yến mạch như thể cậu không giả vờ bị bệnh gout hai ngày trước đó.
Còn Trì Sính, nghiêm túc xem xét các màu sắc của nhãn dán, gõ gõ cằm giống như một vị tướng quân đang đọc bản đồ chiến tranh.
"Vậy, tôi làm rõ nha... xanh có nghĩa là tôi có thể quan hệ với em. Vàng có nghĩa là tôi phải kiếm thêm. Đỏ có nghĩa là tôi nên đi nhà thờ."
"Cơ bản là vậy."
"Còn màu cam thì sao?"
"Màu cam không tồn tại."
"Vậy nếu em cảm thấy 'cam'?"
"Thì là em đang do dự và dễ tổn thương về mặt cảm xúc, và anh nên nấu ăn cho em, mát xa chân em và chờ đợi."
"Ghi nhận."
Trì Sính lấy ra một cây bút và viết vào một cuốn sổ có dán nhãn "Sở Úy Logistics".
Khiến trái tim Sở Úy đau nhói theo cách ngọt ngào nhất.
Cậu nhìn anh, nhìn mái tóc bù xù và gò má quyến rũ ngốc nghếch của anh, nhìn cách anh ghi lại từng chữ như thể nó thực sự quan trọng, như thể nó là kinh thánh. Và nhận ra rằng mình đã thua.
Thua hoàn toàn, thua tuyệt đối, thua vinh quang. Nếu trước đây cậu không rõ về tình yêu đang lớn dần của mình dành cho anh, thì bây giờ cậu hoàn toàn chắc chắn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com