Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm sao để tránh xa anh bạn trai 'nắng cực'? (hết)

"Mình yêu anh ta." Sở Úy thì thầm với trái cam đã bóc vỏ.

Trái cam, không hề bận tâm, vẫn giữ im lặng.

Cậu thở dài. Rất lớn. Rồi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, và chui vào bên giường cạnh Trì Sính như một con gấu mèo quay về hang sau khi đã lấy trộm mớ rác cảm xúc.

Anh cựa quậy, "Em ổn chứ?" và lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền.

"Không."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

"Em lại được sự khai sáng tâm linh nữa à?"

"Ừ."

Anh giơ tay kéo cậu lại sát bên mình.

"Muốn nói về nó không?"

Sở Úy nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau đó, khẽ nói.

"Em nghĩ là em cần phải thừa nhận."

Trì Sính hé mở một bên mắt. "Gì, thừa nhận em thực sự thích cái bồn ngâm chân à?"

"Im đi."

Một khoảng lặng trôi qua.

"Tệ hơn. Em nghĩ... em thích cách anh thích em. Kiểu như, vô cùng nhiều. Kiểu như, vô cùng cuồng nhiệt. Vô cùng bất tiện. Khi nó phá hư mọi kế hoạch của em. Và hơn thế, em nhận ra em yêu anh nhiều đến mức không lành mạnh. Ngay cả khi em cố đẩy anh ra xa, thì cách xa anh khiến em đau đớn về thể xác. Em yêu anh và cách anh yêu em. Ngay cả khi nó quá nhiều."

Anh chớp mắt. "Ok."

"Ok?? Vậy thôi??"

"Thì, ừ. Tất nhiên em phải thích nó rồi. Sao em lại không thích chứ?"

"Vì lẽ ra em phải bình thường và nhất quán về cảm xúc."

Anh khịt mũi. "Úy Úy, em từng giả bộ thề sống độc thân do bị những con quỷ yoga ép buộc. Em gần như nhất quán về cảm xúc như một sợi dây cao su đang cháy rồi đó."

Sở Úy ré lên đầy tổn thương rồi chôn mặt vào gối.

Trì Sính ôm chặt lấy cậu, bàn tay ấm áp vuốt ve trên lưng cậu.

"Em không cần phải tìm kiếm cảm giác được khao khát." Anh dịu dàng bộc bạch. "Hay lên lịch cho tình yêu như khai một mẫu thuế. Tôi đâu có giữ bảng điểm. Tôi muốn em ngay cả khi em khó chịu và kỳ quặc và thì thầm với trái cây."

Cậu thở ra một hơi run rẩy. Nơi lồng ngực siết chặt được thả lỏng ra. Cậu cuộn mình trong vòng tay anh như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

"Nhưng tụi mình vẫn đang sử dụng cái bảng đó." Cậu lầm bầm.

"Rõ ràng."

"Anh thực sự để nó trong ví à?"

"Chỉ vì tôi quan tâm đến em và quan tâm đến những điều em quan tâm, Đại Bảo."

Khiến cậu rên rỉ và ném một cái gối về phía anh.

.

Hỗ trợ Tình cảm - Thành viên: Ngô Sở Úy, Tiểu Soái, Quách Thành Vũ

Ngô Sở Úy

Suy sụp tinh thần mất rồi

Nói với Trì Sính là tôi muốn được khao khát

Anh ta nói "Ừ tôi biết"

Bệnh luôn

Tiểu Soái

Cậu không phải bệnh, cậu đang yêu thôi

Chào mừng đến với địa ngục

Quách Thành Vũ

Tôi không thể tin là mình đã phải chứng kiến cái sự giả dối đẳng cấp thần thánh này

Ngô Sở Úy

Im đi. Tôi đang ôm ảnh.

Lưng ảnh nóng như gà quay.

Tiểu Soái

Xin đừng bao giờ nhắn vậy nữa nhé

Sáng hôm sau, Sở Úy tỉnh dậy với một tờ giấy dán trên trán.

Trên đó viết:

🟢 = Nụ hôn buổi sáng

🟡 = Làm bữa sáng cho em trước

🔴 = Tôi sẽ ngoan, nhưng muốn ôm

Cậu bóc nó ra và mỉm cười như một thằng ngốc.

Đúng vậy. Cậu có thể sống sót.

Qua chuyện tình dục, tình yêu, nhãn dán, và Trì Sính.

Bởi vì bây giờ cậu đã có anh, cậu sẽ không muốn chuyện tình này theo một cách nào khác nữa đâu.

***

Phần thêm

Trì Sính không hề ngốc.

Trái ngược với những gì mà nỗi khổ gần đây của cậu bạn trai đã ngụ ý, anh thực sự là một người đàn ông tương đối có chừng mực. Chỉ là anh có rất nhiều năng lượng. Và khi anh thích một điều gì đó, như một bữa ăn, một chiếc xe, một con rắn, một bản độc tấu piano vào sáng thứ Tư, anh có xu hướng hơi quá đà. Vậy thôi.

Nên, lúc Sở Úy cuối cùng đã không còn giữ khoảng cách và cho phép anh bước lên giường, bước vào cuộc sống, và (nếu chúng ta nói rõ) bước qua từng inch trong sự tồn tại của cậu, anh đã ăn mừng.

Lặp đi lặp lại. Nhiệt tình. Có thể là quá nhiệt tình.

Được rồi. Chắc chắn là quá nhiệt tình.

Trì Sính vẫn nhớ khoảnh khắc khi dòng nước đổi chiều.

Đó là khoảng ngày thứ ba đánh dấu mối quan hệ thể xác mới mẻ của hai người. Sở Úy, với mái tóc rối bù sau giấc trưa và đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, đã lăn qua, nheo mắt nhìn anh và lẩm bẩm với sự chân thành đáng sợ.

"Nếu anh cố gắng đút bất cứ thứ gì vào người em trước khi em ăn mì, em sẽ khóc đó. Khóc rất to."

Nghe như một lời đe dọa. Và anh, một người đàn ông có cả sinh lực và lòng trung thành, ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu các công thức dỗ dành người vợ khó tính.

Rồi, các trò chơi bắt đầu.

Yoga.

Mặt nạ khiến cậu trông như một con tôm đang chảy.

Bộ đồ thể thao thời trung học, đôi Crocs, mũ trùm đầu.

Cậu tuyên bố đang bước vào một kỷ nguyên độc thân.

Tiểu Soái nói nó dùng để bảo vệ tinh thần cho Sở Úy.

Quách Thành Vũ cho rằng nó thật quá buồn cười.

Trong khi, Trì Sính thì cảm thấy bối rối.

Anh không biết mình đang bị từ chối hay đang bị trêu chọc. Tất cả những gì anh biết là, một phút trước bạn trai anh đã thì thầm, "Đừng dừng lại." và ngay phút tiếp theo, cậu lại tụng kinh và google "màu sơn trung lập về giới tính".

Nhưng anh không phải là kiểu người ủ rũ. Mà anh thích ứng.

Anh làm bồn ngâm chân. Chờ đợi ở cửa với sữa đậu nành mà không hề kỳ vọng gì. Anh học cách giữ bình tĩnh khi vẫn còn ham muốn. Anh học cách hưởng thụ niềm vui của sự kiên nhẫn.

Và anh nhận ra một điều: cách mà cậu nhìn anh trong những khoảnh khắc ấy. Khi anh dịu dàng. Khi anh không hỏi. Khi anh vẫn là Trì Sính, chỉ là... yên tĩnh hơn.

Điều đó, không hiểu sao, đã khiến trái tim anh rung động nhiều hơn tất cả những cuộc vật lộn trần trụi.

Vậy nên, anh đã sáng tạo.

Anh đã làm một cái bảng. Mã màu hóa theo tâm trạng của cậu. Mua thêm nhãn dán. In phiếu giảm giá tùy chỉnh với nội dung như:

"Đổi lấy Một Giờ Hôn Chậm Rãi và Ít Đụng Chạm"

Và anh gọi nó là "Bảng Truy Cập của Sở Úy".

Còn cậu gọi nó là điên rồ.

Nhưng cậu vẫn vừa cười vừa khóc trong suốt mười lăm phút và hôn anh cho đến khi quên cả tên mình.

Thắng lợi hoàn toàn.

Lần đầu tiên Sở Úy sử dụng một nhãn dán màu xanh mà không cần gợi ý, Trì Sính đã gần như ngất xỉu. Không phải vì nhục dục (ừ, không chỉ vì vậy) mà còn vì niềm yêu thương thuần khiết, mãnh liệt kia.

Anh đã bỏ bảng dán nhãn vào ví. Bởi vì cậu, thật lòng mà nói, có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì anh trân trọng trong cuộc sống này.

Và để nếu ai đó từng nghi ngờ liệu anh có lụy cậu hay không, anh muốn có bằng chứng.

Rằng anh đã.

Rất lụy. Ràng buộc chắc chắn. Tình nguyện bị xích lại.

Giờ đây, anh biết rằng mình vẫn rất hứng. Anh thích mình như vậy. Nhưng cậu đã dạy anh một điều mà anh không hề rõ rằng mình đang thiếu:

Nhịp điệu.

Bởi vì tình yêu không chỉ là sự thèm muốn.

Giống như việc dẫn người mà bạn quan tâm đi ăn tối, đọc thực đơn để họ chọn món họ thích, kiểm tra xem có dị ứng không, và để họ nhai từ tốn.

Trì Sính có thể làm điều đó. Anh có thể dịu dàng và nhẹ nhàng. Anh thậm chí có thể gấp khăn.

(... Có lần anh từng học cách gấp khăn.)

Anh lăn người trên giường, điện thoại trượt khỏi bàn tay. Sở Úy nằm bên cạnh, khẽ ngáy, cuộn mình trong chiếc mũ trùm đầu mà cậu đang đội một cách mỉa mai, giống như một con chồn sương đã thấy qua quá nhiều cuộc chiến.

Và anh nhận ra mình chưa bao giờ yêu ai hơn lúc này.

Bởi vì đây là bằng chứng sống rằng một ai đó có thể chỉ trích anh, mang một đôi giày kinh khủng, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy như mình là kẻ ngốc may mắn nhất trên trái đất.

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Ngày mai màu xanh nhé." Và thì thầm trong bóng tối.

Cậu đưa chân đá anh trong giấc ngủ mê.

Anh cười toe toét.

Kế hoạch vừa thất bại vừa thành công cùng một lúc, điều mà, trong mối quan hệ của họ, là điều tốt đẹp nhất có thể. Quan trọng là nó đã kéo họ lại gần nhau hơn. Khiến họ cười. Và hơn bất cứ điều gì, khiến họ tốt hơn. Hạnh phúc hơn.

... Đó là lý do tại sao Trì Sính, một Trì Sính ngọt ngào, điên cuồng, luôn hy vọng, đã thì thầm, câu cuối.

"Vậy lần tới khi tôi được một 'xanh'... tôi có thể làm năm lần không? 🥺"

"TRÌ SÍNH!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com