Chap 10
Ngày hôm sau, cậu chủ động đến gặp ông tại văn phòng công ty. Người đàn ông ngồi đó với phong thái bề trên
"Cậu còn dám đến đây sao?"
"Con đến đây để nói rõ. Dù chú có không thích con hay hận con bất cứ điều gì nhưng xin chú đừng để tình trạng bệnh của Trì Sính nặng hơn nữa. Xin chú đừng dồn anh ấy vào đường cùng" - cậu nhìn thẳng ba Trì mà nói
"Cậu đến đây để dạy tôi cách làm ba sao?" - ông nói với giọng đầy mỉa mai
"Con đến đây với tư cách là người sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy dù thế nào đi chăng nữa" - cậu nén cơn giận
Căn phòng chợt chìm vào yên lặng nặng nề. Ánh mắt người đàn ông tối sầm, còn Ngô Sở Úy thẳng lưng đứng đó, không hề lùi bước.
Cậu biết, trận chiến này sẽ không kết thúc trong một ngày. Nhưng ít nhất hôm nay, cậu đã khẳng định được rằng, không ai có thể cướp Trì Sính khỏi tay cậu, cho dù đó là ba anh đi chăng nữa
Vài ngày sau, Trì Sính được cho phép ra ngoài đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Trời về chiều, ánh nắng nhạt trải lên bãi cỏ. Anh ngồi trên ghế đá, hít một hơi sâu
Từ xa, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc – trầm lạnh và đầy uy lực. Là cha anh.
Nhưng lần này, xen lẫn trong đó còn có giọng Ngô Sở Úy, căng đầy kìm nén và quyết liệt.
"Nếu chú đến đưa anh ấy về nơi ngột ngạt ấy thì con xin phép hôm nay không khách sáo nữa" - Ngô Sở Úy nói từng chữ chắc như đinh đóng cột
Ba Trì cười nhạt:
"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể ngăn cản tôi? Cậu chỉ là người ngoài. Nó là con trai tôi. Đừng quên tất cả mọi thứ của nó đều nằm trong tay tôi"
"Nhưng có một thứ chú không thể có được của anh ấy và cũng không thể kiểm soát được. Đó là trái tim anh ấy"
Trì Sính đứng chết lặng sau bức tường, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Mỗi lời rơi vào tai anh như một nhát dao. Anh không hề biết, vì anh mà cậu đã phải kiên cường như thế nào, cũng không còn dáng vẻ ngây thơ lúc trước
Khi Ngô Sở Úy quay lưng bước ra, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trì Sính. Cả hai đều sững lại.
Ngô Sở Úy nhìn thấy ánh mắt giằng xé ấy, tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu khẽ gọi:
"Trì Sính..."
Nhưng anh chỉ lùi lại một bước, môi run rẩy, không nói lời nào
Bỗng nhiên, anh siết chặt nắm tay, giọng khàn nhưng vang dội:
"Đủ rồi!"
Cả hành lang chấn động. Cha anh sững lại, quay sang nhìn con trai. Trì Sính bước ra khỏi bóng tối, dáng người gầy guộc nhưng ánh mắt rực cháy hiếm thấy.
"Con đã chịu đựng quá lâu rồi, ba." – Anh nhìn thẳng vào cha, từng chữ như dồn cả sức lực –
"Từ nhỏ đến lớn, con sống theo sắp đặt của ba, của gia đình, dòng họ. Con cố gắng mạnh mẽ như cha muốn, cố gắng trở thành người mà cha có thể tự hào. Nhưng cha có từng một lần... hỏi con muốn gì chưa?"
Cha anh cau mày, giọng gằn:
"Con bị đầu độc rồi. Nó không mang lại cho con gì ngoài sự yếu đuối. Muốn đứng vững trên thương trường, điều đầu tiên đó là phải biết nhẫn nhịn, phải biết chịu đựng"
Trì Sính cười lạnh:
"Không. Chính ba mới là người khiến con yếu đuối. Cha không cho con tình thương, không cho con chỗ dựa, chỉ có áp lực và những lời trách mắng, những đòn roi. Nếu không có Ngô Sở Úy, con đã sụp đổ từ lâu rồi."
Ngô Sở Úy đứng chết lặng, trái tim như bị đánh thức bởi từng lời kia.
Cha anh giận dữ, mặt đỏ bừng:
"Con dám chống lại ta?"
Trì Sính ngẩng đầu, giọng run nhưng kiên định:
"Từ hôm nay, con không muốn sống dưới sự kiểm soát của ba nữa. Nếu phải lựa chọn... con chọn cậu ấy."
Lời tuyên bố vang vọng khắp hành lang. Không khí như đông cứng lại. Ngô Sở Úy bước đến, đứng cạnh Trì Sính, bàn tay nắm chặt lấy tay anh.
Ánh mắt ba anh lóe lên sự tức giận, rồi chuyển thành u ám khó lường. Ông không nói thêm gì, chỉ xoay người bỏ đi, để lại bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Sau cuộc cãi vã bùng nổ ngày hôm qua thì ngay ngày hôm sau, bệnh viện nhận được tin phải cắt hết các chi phí điều trị của Trì Sính. Bác sĩ do ba anh sắp xếp cũng rời đi, chỉ để lại lời nhắn rằng:"Gia đình không muốn tiếp tục điều trị". Các thẻ ngân hàng của anh cũng bất ngờ khóa một cách không có lí do
Ngô Sở Úy tức giận đến nỗi bàn tay run bần bật, nhưng nhìn Trì Sính tái mặt, cậu chỉ có thể cố gắng trấn an:
"Không sao, em sẽ lo. Dù thế nào, em cũng không để anh nằm đây một mình. Cùng lắm là chúng ta chuyển sang bệnh viện khác."
Nhưng sự việc không dừng ở đó. Một vài người trong họ hàng bắt đầu gọi điện, ngụ ý rằng Ngô Sở Úy là "kẻ phá hoại", rằng Trì Sính vì cậu mà bị gia đình từ mặt. Tin đồn lan nhanh, đến mức vài nhân viên bệnh viện cũng nhìn họ bằng ánh mắt soi mói.
Trì Sính dần thu mình lại. Anh biết rõ tất cả đều vì mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Ngô Sở Úy, trong lòng anh lại dâng lên nỗi áy náy khôn cùng.
Một tối khuya, khi Ngô Sở Úy gục ngủ bên giường bệnh, Trì Sính lặng lẽ nhìn cậu. Bàn tay anh run run đưa lên, vuốt nhẹ gò má gầy gò ấy. Trong ánh mắt lấp lánh một tia quyết liệt.
Anh thì thầm rất khẽ, như sợ chính cậu sẽ nghe thấy:
"Có lẽ anh rời đi thì em mới bớt khổ vì anh. Yên tâm, lần này là anh tự nguyện rời đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com