Chap 11
Sau khi chắc chắn Ngô Sở Úy đã ngủ say trên chiếc ghế cạnh giường, Trì Sính chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể anh vẫn yếu, mỗi bước đi đều loạng choạng, nhưng ánh mắt kiên định lạ thường.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra mảnh giấy và cây bút. Những dòng chữ run rẩy hiện lên, nặng nề như từng nhát dao khắc vào tim:
"Cảm ơn và xin lỗi em. Cảm ơn em vì đã cho anh niềm tin, cho anh chỗ dựa mà cả đời này anh không có được. Và xin lỗi em, vì anh mà em bị cuốn vào vòng xoáy hận thù với cha anh. Anh không muốn em đánh mất tương lai. Vì thế, hãy coi như anh chưa từng tồn tại. Em phải sống cho chính mình. Lần này là anh tự nguyện rời đi."
Nước mắt rơi xuống làm nhòe cả những con chữ. Trì Sính cắn chặt môi, gấp lá thư lại, đặt trên bàn. Rồi anh lặng lẽ gỡ kim truyền dịch, rời khỏi phòng trong im lặng.
Bước chân anh nặng nề, nhưng trái tim càng nặng nề hơn. Mỗi khoảng cách rời xa Ngô Sở Úy, trong lòng anh lại nhói lên, như xé từng mảnh. Nhưng anh tự nhủ: "Đây là cách duy nhất để bảo vệ em ấy."
Bên ngoài hành lang, ánh đèn lạnh lẽo soi lên dáng người gầy guộc, bước đi xiêu vẹo. Cánh cửa bệnh viện từ từ khuất dần sau lưng anh, nuốt chửng tất cả sự ấm áp mong manh vừa mới có được.
Trong phòng bệnh, Ngô Sở Úy cựa mình trong cơn mơ chập chờn, vô thức siết chặt tay nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Ngô Sở Úy giật mình tỉnh dậy vì cơn lạnh buốt nơi bàn tay. Cậu vội vàng ngẩng lên – giường bệnh trống rỗng. Cậu tự trấn an bản thân là chắc anh đi vệ sinh nhưng cánh cửa nhà vệ sinh mở toang. Cậu liếc nhìn sang, thì thấy một mảnh giấy trên bàn
Một thoáng hoảng loạn, cậu đi tới lấy tờ giấy và mở ra đọc. Những dòng chữ ấy bị lem đi bởi những giọt nước mắt như dằn xé đập thẳng vào tim cậu
Mắt Ngô Sở Úy đỏ bừng, từng chữ như nhát dao xé rách lồng ngực. Cậu lao ra khỏi phòng, chạy dọc hành lang, gần như gào lên:
"Trì Sính! Trì Sính!!"
Y tá hốt hoảng chạy theo, nhưng không ai có câu trả lời. Ngô Sở Úy phóng xuống bậc thang, qua từng dãy hành lang dài lạnh ngắt, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng như tiếng trống dồn. Ra đến cổng bệnh viện, cậu thở hổn hển, mắt đảo loạn trong biển người. Nhưng Trì Sính đã biến mất, như thể tan vào không khí.
Ngực Ngô Sở Úy nghẹn lại. Cậu nắm chặt lá thư trong tay, gào khàn cả giọng:
"Anh điên rồi sao! Trì Sính, anh trốn được đến đâu chứ?!"
Trong khi đó, Trì Sính lê từng bước trên con đường vắng. Bộ đồ bệnh nhân khiến anh nổi bật giữa dòng người nhưng không ai để ý. Anh mang theo quyết tâm ngu ngốc rằng rời xa Ngô Sở Úy là "giải thoát".
Anh tìm đến một khu nhà trọ rẻ tiền gần bến xe, trong mình chỉ một ít tiền hôm trước cậu đưa cho anh bảo là lúc cậu không ở đây, nếu anh muốn ăn gì cứ đi mua. Bây giờ anh lại lấy số tiền ấy thuê tạm căn phòng nhỏ. Căn phòng ẩm thấp, mùi ẩm mốc bủa vây. Trì Sính ngồi xuống chiếc giường kẽo kẹt, ôm lấy đầu. Cơn đau đầu và những ký ức hoảng loạn ập đến như sóng dữ. Trong đầu anh vang vọng giọng cha:
"Con sẽ mất hết nếu đi theo nó."
Rồi lại vang vọng giọng Ngô Sở Úy, kiên định và dịu dàng:
"Chỉ cần em còn thở, sẽ không ai có thể khiến anh sợ hãi một mình nữa."
Hai giọng nói cứ giằng xé, khiến anh run rẩy, co người lại như con thú bị thương. Nước mắt tràn ra, rơi xuống đôi bàn tay gầy guộc. Trái tim anh đau đớn đến mức không thể thở nổi. Anh ngồi đó đến khi trời tối mịt, bóng đêm nuốt chửng căn phòng nhỏ, để lại một Trì Sính đơn độc, mệt mỏi, hình như anh cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để rời khỏi thế giới đầy sự dối trá, lừa dối, đầy lợi ích. Nhưng điều hối tiếc của anh là còn cậu thì sao, cậu có đau lòng khi anh rời khỏi thế giới này không?
Suốt hai ngày liền, Ngô Sở Úy gần như phát điên. Cậu hỏi ha, tìm kiếm khắp bệnh viện, dò hỏi cả lái xe taxi, nhân viên bảo vệ. Cuối cùng, một y tá nhớ ra rằng vào hôm đó có thấy một người mặc đồ bệnh nhân đi về phía bến xe.
Ngô Sở Úy lập tức lao đến đó. Trời đổ mưa tầm tã, nước hắt vào mặt lạnh buốt, nhưng cậu vẫn chạy khắp những con phố quanh bến.
Mãi đến khi rẽ vào một dãy nhà trọ cũ kỹ, cậu mới nghe tiếng người chủ trọ càu nhàu với những người xung quanh đó:
"Có thằng bệnh nhân dở hơi thuê phòng, sốt mê man mà còn không chịu cho gọi ai,, cũng chẳng chịu đi bệnh viện. Tôi còn tốt bụng định đưa cậu ta đi bệnh viện thì liền bị từ chối."
Tim Ngô Sở Úy như bị bóp nghẹt. Cậu gần như lao đến hỏi người chủ trọ là người bệnh nhân đó đang ở phòng nào, cậu chạy nhanh lên cầu thang gỗ ọp ẹp, đạp mạnh cửa phòng số 207
Cánh cửa bật mở, mùi ẩm mốc. Trên chiếc giường cũ kỹ, Trì Sính nằm co quắp, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, môi tím bầm, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm. Ống kim truyền dịch tự tháo từ hôm trước để lại vết thương rỉ máu. Cơ thể anh lại gầy đi rồi, hơi thở yếu ớt, đôi mắt khẽ mở nhưng vô thần, lẩm bẩm trong vô thức:
"Đừng đánh con....con đau lắm....làm ơn... buông tha... cho con đi"
Ngô Sở Úy chết lặng, cả người run lên vì sốc. Cậu lao đến ôm chặt lấy anh, giọng gào khàn:
"Anh điên rồi sao?Tại sao tự hành hạ mình như thế này?!"
Trì Sính hơi hé mắt, mơ hồ nhận ra gương mặt quen thuộc. Đôi môi run rẩy khẽ nhếch lên thành nụ cười yếu ớt:
"Sao em lại... tìm được anh rồi..."
Nói dứt, anh lịm đi, hơi thở gần như tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com