Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Những ngày tiếp theo trôi qua chậm rãi. Ngô Sở Úy vẫn kiên nhẫn ở bên, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của Trì Sính.

Sáng nào cũng vậy, cậu đánh thức anh bằng giọng nói nhẹ nhàng:

"Anh dậy thôi, trời đã sáng rồi."

Trì Sính mở mắt, nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn còn mơ hồ. Anh vẫn không nhớ gì cả, nhưng dần dà bắt đầu quen với nhịp sống ở căn phòng cũ kỹ.

Ngô Sở Úy đưa anh tập đi dạo quanh hành lang bệnh viện, trò chuyện về mọi thứ: từ mùi hoa sữa ngoài cổng bệnh viện, đến tiếng còi xe xa xa. Trì Sính lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày khi câu chuyện phức tạp, nhưng nụ cười vẫn hiện lên khi cậu kể những câu chuyện nhẹ nhàng, bình yên.

"Anh có biết không," Ngô Sở Úy nói, vừa đi vừa giữ tay anh, "mọi chuyện trước đây không quan trọng nữa. Chúng ta có thể bắt đầu từ đầu."

Trì Sính quay sang, giọng khàn khàn nhưng tò mò:
"Nhưng... em nói chúng ta từng quen nhau sao? Tôi... sao lại cảm thấy lạ lẫm thế này?"

Ngô Sở Úy nắm tay anh chặt hơn, giọng dịu dàng:
"Anh không nhớ, nhưng không sao cả. Em sẽ ở bên, nhắc anh từng chút một. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh có đồng ý không?"

Anh im lặng một hồi lâu, rồi run run nắm lại tay cậu:
"Đ... được."

Từ đó, mỗi ngày đều là một bài học mới. Ngô Sở Úy dạy anh mọi thứ: cách đánh răng, cầm bát, ăn từng món quen thuộc. Anh hỏi những câu ngây ngô, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trả lời:

"Tại sao phải dùng thìa mà không bốc tay?"

"Vì ăn bằng thìa dễ hơn, và sạch sẽ hơn."

Những câu hỏi vô tri như vậy khiến Ngô Sở Úy vừa mệt vừa thương. Nhưng nhìn nụ cười trong trẻo của anh, cậu biết rằng mỗi lần trả lời là một lần khắc ghi niềm tin rằng anh đang từng bước hồi phục... ít nhất là tâm hồn.

Đêm xuống, khi cả bệnh viện chìm trong im lặng, Ngô Sở Úy ngồi bên giường, nhìn anh ngủ, tay nắm chặt tay anh:

"Không sao đâu... Ký ức cũ có thể đã mất, nhưng chúng ta sẽ tạo ra những ký ức mới. Anh sẽ không phải chịu đau khổ nữa."

Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, Ngô Sở Úy nhận ra một điều: trí nhớ của Trì Sính không hề quay lại, ít nhất là không sớm. Mỗi ngày trôi qua, cậu dần hiểu rằng nhiệm vụ của mình không phải là lấy lại ký ức cũ, mà là đồng hành để anh sống lại một đời mới – đời không sợ hãi, không cô độc, và tràn đầy bình yên.

Một buổi chiều, khi cậu vừa giúp anh xếp lại chăn gối, Trì Sính nhìn ra cửa sổ, giọng khàn khàn:

"Em... em sẽ ở bên anh thật lâu chứ?"

Ngô Sở Úy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:

"Đương nhiên. Anh có thấy yên tâm không?"

Anh gật nhẹ, bàn tay vẫn siết chặt tay cậu:
"Ừ... anh... tin em."

Trong căn phòng cũ kỹ ấy, họ không còn quá khứ, không còn những bóng đen cũ, chỉ còn hai người, cùng nhau xây dựng những ngày tháng mới. Ngô Sở Úy biết rằng chặng đường phía trước còn dài, nhưng cậu không hề sợ hãi.

Những ngày trôi qua, Trì Sính dần quen với cuộc sống bình dị trong căn phòng cũ kỹ. Anh vẫn không nhớ gì về quá khứ, nhưng những thứ Ngô Sở Úy kể lại – những câu chuyện giản dị, những thói quen, những món ăn– bắt đầu gợi lên cảm giác thân thuộc trong anh.

Một buổi chiều, Ngô Sở Úy ngồi bên giường, đưa cho anh một chiếc kem mà trước đây anh từng thích:

"Anh thử ăn xem, vị này anh từng rất thích đấy."

Trì Sính nhìn chiếc kem, ngập ngừng, rồi cắn một miếng. Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng lạ lùng, gần như là ngạc nhiên:

"Ô... ngon thật... sao trước đây anh chưa từng để ý vậy nhỉ?"

Ngô Sở Úy mỉm cười, hạnh phúc lẫn nhẹ nhõm:

"Vậy từ giờ chúng ta sẽ ăn cùng nhau, anh nhé. Mỗi ngày một chút niềm vui mới."

Những điều nhỏ bé như thế khiến trái tim Ngô Sở Úy ấm lại. Cậu nhận ra, dù Trì Sính quên hết ký ức cũ, nhưng tâm hồn anh vẫn có khả năng cảm nhận niềm vui, sự an toàn, và tin tưởng.

Một hôm, khi họ ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi, Trì Sính bỗng hỏi:

"Em... em có thấy mệt không? Anh giờ khỏe rồi, em đừng chăm anh kĩ nữa, tự chăm sóc chính mình đi"

Ngô Sở Úy lắc đầu, nắm tay anh:

"Không sao đâu. Em muốn ở bên anh. Anh sẽ không phải chịu bất cứ gì một mình."

Trì Sính im lặng, rồi dần dần nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt sáng lên một điều mà anh không thể gọi tên:

"Cảm... ơn em..."

Những lần như vậy, Ngô Sở Úy thấy tim mình như vỡ òa. Không phải vì ký ức cũ trở lại, mà vì anh đang phản ứng với ký ức mới – những khoảnh khắc mà họ tự tạo ra, an toàn và bình yên.

Đêm xuống, khi bệnh viện lặng yên, Trì Sính lần đầu tự động đưa tay đặt lên tay cậu:

"Em... ở đây... anh cảm thấy... yên tâm."

Ngô Sở Úy khẽ mỉm cười, lặng lẽ ôm lấy tay anh:

"Ừ... đó là tất cả những gì em muốn. Không cần ký ức cũ, chúng ta vẫn có nhau."

Và từ những cử chỉ nhỏ như vậy, Trì Sính bắt đầu một hành trình cảm xúc mới: cười, tò mò, ngạc nhiên, và tin tưởng. Ngô Sở Úy trở thành người đồng hành, người dẫn dắt anh qua thế giới mới, nơi không còn đau đớn hay sợ hãi.

Mỗi ngày, Trì Sính càng gắn bó với những ký ức họ cùng nhau tạo ra. Ngô Sở Úy biết rằng có thể anh sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ. Nếu anh không thể nhớ, thì cậu sẽ tạo ra một thế giới để anh muốn nhớ – một thế giới chỉ có hai người, an toàn và tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com