Chap 15
Mỗi chuyện cứ thế trôi qua yên bình như thế. Cho đến một buổi sáng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Trì Sính đang ngồi bên cửa sổ, tay nắm tay Ngô Sở Úy, còn chưa kịp nhận ra điều gì thì cánh cửa bật mở.
Người đứng trước mặt họ là ba của Trì Sính, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh như cũ:
"Trì Sính! Con đang ở đâu? Sao lại lén lút ở đây? Mau về nhà ngay!"
Trì Sính giật mình, đôi mắt trong veo lóe lên một chút sợ hãi nhưng cũng lạ lùng. Anh không nhớ gì về những áp lực, những trận cãi vã trước đây. Anh nhìn Ngô Sở Úy, giọng run run:
"Em... em là ai vậy? Người này... là... ai?"
Ngô Sở Úy đứng chắn trước anh, giọng cứng rắn:
"Ông... xin lỗi, nhưng Trì Sính sẽ không đi đâu cả. Anh ấy đang hồi phục và cần bình yên. Tôi sẽ không để ai làm tổn hại anh ấy."
Ba Trì Sính nhíu mày, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyền lực:
"Cậu không hiểu! Trì Sính là con trai ta. Cậu không thể giữ nó ở đây suốt như thế!"
Trì Sính nhíu mày, ngơ ngác nhìn cậu:
"Em... em nói gì vậy? Sao anh lại phải... đi đâu đó? ANh... anh không nhớ... nhưng... anh... anh thấy... sợ..."
Ngô Sở Úy dịu giọng, bước lại gần, nắm tay anh:
"Đừng sợ. Không ai làm hại anh cả. Ở đây... anh an toàn."
Ba Trì Sính nhíu mày, giọng nghiêm trọng:
"Cậu không được phép giữ nó! Ta sẽ đưa nó về nhà, dù thế nào đi nữa!"
Trì Sính lùi về phía Ngô Sở Úy, đôi mắt trong veo ánh lên nỗi sợ hãi:
"Em... em đừng để ông ấy... đưa anh đi... anh... anh muốn ở đây..."
Ngô Sở Úy siết tay anh chặt hơn, giọng kiên định:
"Anh sẽ không đi đâu cả. Nếu ông muốn... phải qua tôi trước."
Khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ trở nên căng thẳng. Trì Sính đứng giữa, chưa nhớ gì về quá khứ, nhưng cảm giác sợ hãi và cần được bảo vệ trỗi dậy. Anh bám chặt tay Ngô Sở Úy như một điểm tựa duy nhất.
Ba Trì Sính nhìn anh, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không còn quyền lực tuyệt đối với con trai như trước đây. Dường như ông cảm nhận được rằng Trì Sính hiện tại không còn là đứa trẻ bị áp đặt bởi ông nữa.
Ngô Sở Úy hít sâu, giọng trầm nhưng cứng rắn:
"Người này không còn là đứa trẻ sợ hãi nữa. Anh ấy đã hồi phục và có quyền được sống bình yên. Nếu ông muốn lấy đi... phải vượt qua tôi."
Trì Sính lặng lẽ nắm chặt tay Ngô Sở Úy, ánh mắt sáng trong pha lẫn nỗi sợ và niềm tin:
"Em... đừng... để ông ấy... anh... anh muốn ở đây... với em..."
Ba Trì Sính im lặng, đôi mắt lóe lên một tia tức giận lẫn bất lực. Ông nhận ra rằng Trì Sính hiện tại không còn ký ức đau khổ, nhưng chính sự gắn bó giữa anh và Ngô Sở Úy đã khiến ông không thể áp đặt theo cách cũ.
Không khí căng như sợi dây. Ngô Sở Úy đứng trước anh, như một bức tường chắn bảo vệ Trì Sính, quyết tâm không để bất cứ ai phá vỡ thế giới bình yên mà họ vừa tạo ra.
Những ngày sau cuộc đối đầu hôm đó, Trì Sính bắt đầu cảm thấy những mảnh ký ức lộn xộn trỗi dậy trong đầu. Ban đầu chỉ là những mơ hồ, những hình ảnh nhấp nháy: tiếng la hét, bóng đêm lạnh lẽo, và cảm giác cô độc đến tột cùng.
Một buổi tối, khi Ngô Sở Úy đang ngồi bên anh, Trì Sính bỗng co người lại, tay ôm đầu, miệng phát ra tiếng rên khẽ:
"Không... đừng... đừng... sao lại... đau... đau..."
Ngô Sở Úy hoảng hốt, nắm lấy tay anh, giọng run run nhưng kiên định:
"Anh nghe em này... anh đang ở đây... em ở đây... không ai làm hại anh đâu..."
Nhưng Trì Sính gào lên, mắt đỏ hoe, từng ký ức đau đớn xé nát tâm trí anh: những đêm cô đơn, những lời la mắng của cha, những trận cãi vã và áp lực vô hình khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Anh lăn lộn trên giường, thở dốc, người run rẩy.
Ngô Sở Úy ôm chặt anh, thì thầm:
"Anh chịu khó nghe em... em sẽ ở bên anh, không để ký ức đó đánh bại anh... Hít sâu... cùng em... được không?"
Trì Sính gục vào vai cậu, khóc nức nở, từng cơn đau tinh thần trào dâng:
"Anh... anh không muốn... không muốn nhớ... đau quá..."
Ngô Sở Úy lau nước mắt cho anh, giọng mềm mại nhưng kiên quyết:
"Được rồi... em biết.... Hít sâu... từng hơi thở... cùng em... Anh vẫn an toàn."
Cả đêm, Ngô Sở Úy không rời nửa bước. Cậu ôm lấy anh, lắng nghe từng tiếng thở, từng tiếng nức nở, nhắc anh từng chút một:
"Anh đang ở đây... với em... ký ức cũ không thể làm hại anh... không còn ai khác, chỉ có chúng ta..."
Sáng hôm sau, Trì Sính kiệt sức, người mệt lả, nhưng đôi mắt lóe lên một tia sáng trong trẻo – anh vẫn còn ở đây, vẫn còn an toàn. Anh nhìn Ngô Sở Úy, giọng yếu ớt:
"Em... em vẫn ở đây... ?"
Ngô Sở Úy mỉm cười, đôi mắt ươn ướt:
"Ừ... em vẫn ở đây. Ký ức cũ có thể trỗi dậy, nhưng em sẽ luôn ở bên anh. Chúng ta sẽ vượt qua, từng bước, cùng nhau."
Dù ký ức cũ khiến Trì Sính đau đớn vật vã, sự hiện diện vững vàng và kiên định của Ngô Sở Úy trở thành điểm tựa duy nhất giữ anh lại với hiện tại. Trì Sính nhận ra, lần đầu tiên, dù ký ức cũ có trở lại, anh vẫn có thể cảm thấy bình yên, nếu bên cạnh là người tin tưởng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com