Chap 19
Áp lực đè nặng khi kế hoạch bắt đầu. Khương Tiểu Soái ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, đôi tay gõ phím, khiến màn hình an ninh bên trong biệt thự chớp tắt, một vài camera mất tín hiệu rồi khôi phục, đủ để đánh lừa mắt canh gác. Quách đi trước, tạo một cuộc gọi giả đến ba Trì, lôi kéo vài vệ sĩ ra khỏi vị trí bằng lời nói dối rằng có vấn đề ở cổng phía Nam. Khoảng trống xuất hiện.
Ngô Sở Úy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khoác áo blouse mà Quách chuẩn bị, đưa giấy tờ giả tới bàn trực. Một vài vệ sĩ nghi ngờ nhưng trước vẻ doạ nạt có vẻ hợp lệ, họ miễn cưỡng mở cổng.
Họ đặt Trì Sính lên cáng. Quách Thành Vũ ra hiệu, ô tô lao ra qua lối đường tắt — một con đường nhỏ, tránh camera và mặt đường chính.
Cậu cúi xuống, đặt nhẹ tay lên trán anh, thì thầm:
"Anh tỉnh lại nhé. Anh phải cùng em đi."
Giây phút an toàn đầu tiên là khi họ dừng lại ở căn nhà thuê mà Quách Thành Vũ đã chuẩn bị trước đó. Quách đỡ Trì Sính lên giường, y tá sơ cứu, truyền dịch, kiểm tra mạch. Ngô Sở Úy ngồi bên, tay ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nước mắt lặng lẽ tuôn.
Trì Sính rên rỉ, mắt mở hờ hờ. Trong bóng nửa mơ, cái nhìn vẫn mơ hồ nhưng khi tai anh nghe thanh âm quen thuộc ấy, đôi môi mấp máy một chữ rồi rõ hơn: "Úy..."
Ngô Sở Úy nghẹn ngào, nghẹn giọng:
"Em đây. Em đây. Anh phải cố lên, anh không được phép rời bỏ em."
Trì Sính cố nắm lấy, tay run run bấu vào vạt áo của cậu. Cảm giác an toàn khi ở bên người mình tin tưởng. Và giờ đây, người đó đang ngồi ngay cạnh, không rời.
Sau khi biết Trì Sính được đưa ra khỏi biệt thự, Trì Khang không phản ứng ồn ào. Ông gọi vào phòng làm việc, đặt hai ly rượu, rồi chậm rãi gọi người đàn ông quen mặt từng giải quyết "vấn đề nhạy cảm" cho gia tộc — Lục Hạo, một người chuyên làm những việc mà người ta không dám mang ra ánh sáng.
"Không được lộ diện," Trì Khang nói nhẹ, giọng lạnh như băng.
"Không được liên quan đến gia tộc. Anh chỉ cần khiến chuyện xảy ra như một tai nạn hoặc một biến cố y tế không thể lường trước. Chúng ta cần Trì Sính biến mất mà không ai buộc được tội ai."
Lục Hạo gật đầu như một cỗ máy. Ông ta hiểu: cái chết của Trì Sính phải trông tự nhiên, phải đủ 'vô tình' để ba Trì và cả gia tộc không ai có thể bị dò xét.
Chiến dịch bắt đầu bằng sự thăm dò. Trì Khang thuê một thám tử nhỏ, người có khả năng theo dõi và thu thập thông tin mà không để lại dấu vết. Họ dò ra địa chỉ căn nhà thuê, lịch trình y tá, các mối quan hệ xung quanh — từng chỗ đỗ xe, từng camera ở đường nhỏ, từng người giao hàng hay tài xế xe buýt có thể nhìn thấy. Họ phát hiện điểm yếu: nhà thuê nằm trong khu dân cư yên tĩnh, có lối ra sau dẫn thẳng ra quốc lộ vắng, nhất là vào ban đêm.
Ngoài ra, Trì Khang còn tính đến đường y tế: ông tiếp cận một bác sĩ tư nhân hám tiền, đề nghị "giải pháp y tế" nếu cần. Bác sĩ đồng ý lời đề nghị mơ hồ, được hứa hẹn lợi ích lớn. Nếu cần, chỉ một liều nhỏ chất kích thích tim phức tạp có thể khiến một thân thể đang yếu ớt như Trì Sính gặp nguy hiểm trong vài giờ — đủ để gọi là "biến cố y tế".
Mưu kế của hắn không phải là những cuộc đối đầu trực tiếp, cũng không phải lời đe dọa, hắn dùng chiêu bài mà chẳng ai nghĩ tới: một mũi thuốc "bổ sung" được kê theo danh nghĩa phục hồi kết hợp với việc Trì Sính đã bị sốc thuốc vào lần trước. Hắn thuê một bác sĩ đồng lõa, chuẩn bị thuốc mồi trông như dung dịch phục hồi, nhưng thực chất chứa một hợp chất hóa học gây ra sốc phản vệ tối cấp khi gặp một thành phần trong thuốc an thần trước đó. Một sự kết hợp chết chóc sắp được thực hiện mà chẳng ai ngờ tới được
Đêm ấy, y tá giả mà Trì Khang đã mua chuộc tiến vào phòng, nói nhỏ với Ngô Sở Úy rằng cần bổ sung một ống truyền để ổn định tim mạch. Ngô Sở Úy không nghĩ gì nhiều nên đã đồng ý. Cậu nghĩ đây là một nơi an toàn và tất cả y tá đều là người mà Quách Thành Vũ đã sắp xếp
Chỉ vài phút sau khi dung dịch chảy vào tĩnh mạch, mọi thứ bùng nổ: Trì Sính đột ngột giật mạnh, mặt tím tái, tiếng thở rít lên như có gì chặn ngang khí quản. Máu tụ ở môi, hai tay co quắp, mạch đập nhanh rồi yếu dần. Ngô Sở Úy giật mình hoảng hốt, y tá giả kia nhanh chóng tháo chạy khi thực hiện xong nhiệm vụ
Quách Thành Vũ nghe thấy tiếng động liền chạy vào, bắt lấy y tá giả. Khương Tiểu Soái kiểm tra máy móc, nét mặt trắng bệch:
"Đang bị sốc phản vệ, tim suy, phải làm cấp cứu ngay. Nếu không xử lý nhanh, không giữ được."
Trong khoảnh khắc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa: ba Trì. Ông tới nơi, nhìn cảnh tượng con trai nằm co giật, mặt đầy máu, rồi nhìn thẳng vào Ngô Sở Úy — không phải với sự lạnh lùng xưa kia, mà là sự hối hận muộn màng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com