Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Anh đứng trước cửa nhà cậu nhưng lại không có can đảm gõ cửa. Anh sợ sẽ làm phiền cậu và cả gia đình nên định quay đi. Nhưng vừa quay lưng đi thì mẹ cậu vừa về tới thì thấy anh đứng trước cửa

"Con đây là muốn tìm ai?" - mẹ cậu hỏi

"Chào dì. Đây có phải nhà của Ngô Sở Úy không ạ?" - anh lịch sự hỏi

"Đúng vậy, con đây là bạn của nó sao?"

"Con tên Trì Sính, dì có gọi con là Tiểu Trì ạ"

Mẹ cậu nghe anh là bạn của cậu thì vui vẻ dẫn anh vào nhà

"Thằng bé đang ở trong phòng, con cứ tự nhiên"

Anh gật đầu cảm ơn rồi đi đến trước phòng cậu gõ cửa. Nghe tiếng bước chân của cậu chạy ra mở, Trì Sính bất ngờ lặng im.  Ngô Sở Úy bất ngờ khi người gõ cửa lại là anh 

"Sao anh lại ở đây?" 

Trì Sính vẫn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu. Chỉ một ánh nhìn, tất cả áp lực, tất cả căng thẳng của gia đình đều tan biến.

Trì Sính hít một hơi dài, giọng trầm mà dịu:

"Tôi... chỉ muốn... được ở bên cậu."

Úy cười tươi, dang rộng vòng tay. Hai người ôm nhau. Cậu thì thầm

"Được rồi, ở đây chỉ có tôi và cậu. Không có áp lực nào"

Trong vòng tay đó, Trì Sính cảm nhận được sự bình yên mà bấy lâu anh tìm kiếm. Không điểm số, không thành tích, không ánh mắt đánh giá, chỉ có sự chân thành và ấm áp của Ngô Sở Úy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thở nhẹ, mỉm cười thật sự, cảm giác như trái tim đã được nới lỏng. Giữa mùa đông giá lạnh, hai con người ấy tìm thấy nhau – nơi mà Tết không còn là áp lực hay lễ nghi, mà chỉ là sự gần gũi, dịu dàng, và... tình cảm vừa chớm nở. Đây có lẽ là cái Tết mà đối với nó đúng với ý nghĩa của nó. Chỉ cần sum vầy không cần gì cả

Trì Sính vẫn đang đứng trong vòng tay của Ngô Sở Úy, hơi ấm tỏa ra khiến trái tim anh dịu lại. Bên trong phòng nhỏ, mùi bánh chưng, mùi hương trà Tết len lỏi, mang đến cảm giác gia đình ấm áp. Mẹ cậu nói vọng vào

"Hai đứa ra ăn cơm nào"

Hai người bước ra, lúc vào nhà anh không để ý nơi thờ cúng bố cậu. Khi thấy di ảnh của bố cậu, lòng anh chùng xuống. Hóa ra, cậu cũng có những khoảng trống nhưng cậu luôn đối xử với mọi người bằng nụ cười

Khi ngồi ăn cơm, Trì Sính không nói gì nhiều, chỉ quan sát cậu. Một sự dịu dàng thầm lặng khiến Trì Sính cảm thấy... muốn bảo vệ cậu, muốn trở thành chỗ dựa cho người luôn tự lập ấy.

Sau bữa cơm, trời đã nhá nhem tối, hai người ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra phố. Những ánh đèn Tết lấp lánh

Hôm nay, Trì Sính là người lên tiếng trước

"Tôi... không biết ba cậu... mất sớm. Nhưng dù cậu vẫn giữ được nụ cười này."

Cậu quay sang, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trầm lắng:

"Ừm... ba mất sớm, mẹ tôi luôn cố gắng bù đắp cho tôi, bà ấy luôn cố gắng để cho tôi mọi thứ...Đôi lúc thấy bạn bè có bố, tôi cũng chạnh lòng, cô đơn lắm. Nhưng giờ có cậu ở đây, tôi thấy... không còn cô đơn nữa."

Trì Sính lặng im một lát, rồi chậm rãi nắm lấy tay cậu:

"Tôi sẽ ở bên cậu. Không chỉ hôm nay, mà... nhiều ngày sau nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, lắng nghe nhịp tim nhau giữa màn pháo hoa rực rỡ. Trì Sính hiểu rằng, dù quá khứ có đau thương đến đâu, thì hiện tại và tương lai vẫn có thể là nơi để anh mở lòng, tin tưởng và yêu thương.

Giữa không gian tĩnh lặng, yên bình ấy. Tiếng reo điện thoại của anh vang lên, người gọi tới là ba anh:

"Mày đang ở đâu?" - ba anh nói với giọng điệu tức giận

"Nhà Quách Thành Vũ" - anh đáp hờ hững rồi tắt máy

Kỳ nghỉ Tết trôi qua một cách nhanh chóng. Khi cả lớp quay lại, không khí khác hẳn: những tiếng cười nói rộn ràng dần nhường chỗ cho tiếng lật sách, tiếng bút viết đều đều. Ai nấy đều lao vào học tập, ôn luyện căng thẳng cho kỳ thi đại học quan trọng nhất đời học sinh.

Ngô Sở Úy cũng không còn la cà như trước, thay vào đó cậu thường ôm một chồng sách dày cộp. Dù vẫn hay đùa giỡn, nhưng mỗi khi cúi xuống bàn học, cậu lại tập trung một cách nghiêm túc hiếm thấy.

Một buổi tối, trong thư viện, Úy vừa giải xong một đề toán liền chống cằm nhìn sang:

"Ê, công tử băng giá, tôi cảm thấy mình sắp nổ não rồi. Sao cậu học hoài mà không thấy mệt vậy?"

Trì Sính vẫn chăm chú giải những bài toán nâng cao, giọng trầm ổn:

"Có mục tiêu thì phải kiên nhẫn. Nếu mệt thì nghỉ chút."

Cậu gật gù, rồi bất ngờ cười gian:

"Thế mục tiêu của cậu là đỗ đại học... hay là tôi?"

Trì Sính khựng lại, tai ửng đỏ. Anh định gạt đi, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của Úy, đôi môi khẽ cong lên:

"Cả hai."

Cậu sững người, rồi lập tức bật cười ha hả, nhưng tim lại đập thình thịch.

Những ngày sau, cả hai thường cùng nhau ngồi ôn tập. Trì Sính giỏi các môn tự nhiên, Ngô Sở Úy lại khá ở văn và sử. Thế là họ cùng giúp nhau tiến bộ

"Cái đoạn phân tích văn học này vẫn còn hơi thiếu ý, để tôi đọc bài của tôi cho cậu nghe thử nha" – Úy chìa vở ra.

Anh gật nhẹ, ngồi nghe, thỉnh thoảng sửa vài chỗ.

Ngược lại, khi gặp bài toán hóc búa, cậu lại vò đầu bứt tai:

"Tôi thật sự không hiểu nổi những bài toàn này!"

Trì Sính kiên nhẫn ngồi kề bên, giảng giải từng bước một, đến khi cậu reo lên:

"À, hiểu rồi! Trì Sính, cậu đúng là thiên tài!"

Ánh mắt cậu sáng long lanh, khiến Trì Sính chợt thấy lòng dịu lại. Anh không ngờ việc giảng bài cho một người khác... lại có thể khiến mình thấy hạnh phúc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com