Chap 6
Trong phòng, Ngô Sở Úy đứng lặng sau cánh cửa. Bên ngoài, giọng Trì Sính như van nài, run rẩy:
"Cậu đừng im lặng như vậy... tôi thật sự không chịu nổi..."
Ngô Sở Úy cắn chặt môi đến bật máu, ép giọng khàn khàn vang ra:
"Tôi mệt rồi. Cậu đừng đến tìm tôi nữa. Chúng ta... chỉ là bạn cùng lớp thôi."
Bên ngoài không còn tiếng trả lời. Ngô Sở Úy nhắm chặt mắt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Anh đứng chết lặng trước cửa phòng. Từng chữ của cậu như dao nhọn cắm thẳng vào tim. "Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi" – câu nói ấy chẳng khác nào kéo anh trở lại vực thẳm của những ngày tháng từng bị phản bội.
Tim đập loạn, hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng. Trong mắt anh, mọi thứ quay cuồng, vỡ vụn. Anh nhớ lại Uông Thạc, nhớ lại ánh nhìn khinh miệt khi xưa, nhớ lại những lời cay độc xé lòng
Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau. Trì Sính run rẩy, lùi bước, bàn tay siết chặt đến bật máu. Cả cơ thể anh chìm trong cơn hoảng loạn mà bấy lâu nay tưởng như đã ngủ yên.
Đêm đó, anh không về ký túc. Ngồi một mình giữa công viên vắng, mồ hôi ướt đẫm, hai mắt đỏ ngầu:
"...Đừng bỏ tôi... xin đừng bỏ tôi..."
Nhưng lần này chẳng còn ai ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
Ở trong phòng, cậu cũng không tài nào ngủ được. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt đau khổ của Trì Sính, tim cậu lại nhói lên. Cậu biết, anh đang hiểu lầm, thậm chí những vết thương cũ sẽ vì vậy mà bị xé toạc thêm lần nữa.
"Nếu mình cứ thế này, liệu anh ấy có chịu nổi không?"
Giữa lý trí và tình cảm, cậu giằng xé đến nghẹt thở. Một bên là áp lực từ gia đình anh, một bên là con người mà cậu không nỡ buông tay.
Những ngày sau, anh tránh mặt mọi người, đôi mắt u tối, bước chân nặng nề. Rồi một buổi chiều, anh trở về nhà, nói chuyện trực tiếp với ba mình.
"Ba, con sẽ không đi du học. Con muốn ở lại." – giọng anh dứt khoát, không còn sự ngoan ngoãn như trước.
Ba Trì đập mạnh tay xuống bàn:
"Mày dám chống lại tao? Vì một thằng nhãi không ra gì mà bỏ tương lai? Mày có biết mày đang làm gì không?"
Ánh mắt Trì Sính đỏ ngầu:
"Tương lai gì mà phải đánh đổi bằng việc chôn vùi con người thật của con? Con không đi! Ba có thể sắp xếp mọi thứ, nhưng không thể quyết định trái tim con thuộc về ai!"
Lời vừa dứt, anh rời đi một cách dứt khoát nhưng ba Trì đã cho vệ sĩ chặn lại ở cửa, không khí nổ tung trong tiếng quát mắng. Trong lúc xô xát với vệ sĩ, anh không cẩn thận bị ngã mạnh vào góc bàn, máu tràn ra, thân thể choáng váng rồi gục xuống.
Tin Trì Sính nhập viện đến tai Ngô Sở Úy, cậu lao đến, trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy anh nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt
Cậu vừa định tiến lại gần thì bị chặn lại bởi mẹ Trì. Đôi mắt bà đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Cậu là Ngô Sở Úy đúng không? Tôi xin cậu... hãy rời xa Trì Sính đi. Nó đã chịu quá nhiều rồi. Cậu ở bên chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cậu có thương nó thì buông tay, cho nó một con đường dễ thở hơn."
Lời nói như tảng đá đè nặng lên vai Ngô Sở Úy. Trong giây phút ấy, cậu nhớ lại cách đây không lâu, mẹ cậu cũng từng khuyên nhủ:
"Đại Khung à, nhà họ Trì không phải chỗ chúng ta với tới được. Con có thương nó bao nhiêu cũng không thay đổi được sự thật. Đừng tự làm khổ mình nữa."
Hai giọng nói, hai người mẹ, nhưng lại cùng một ý nghĩa: "Hai đứa ở bên nhau sẽ không có tương lai."
Ngô Sở Úy ngồi suốt đêm trên băng ghế hành lang bệnh viện. Cậu nhìn chằm chằm ánh đèn mờ hắt ra từ phòng bệnh, trong lòng như có hàng ngàn mũi dao cắm vào.
Sáng hôm sau, Trì Sính tỉnh lại. Đôi mắt anh mệt mỏi nhưng khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên ngoài cửa, anh lập tức gắng gượng ngồi dậy, giọng khàn khàn:
"Cậu đến rồi... Tôi biết mà, cậu sẽ không bỏ tôi lại đâu..."
Ngô Sở Úy nghẹn ngào trong khoảnh khắc. Nhưng những lời mẹ anh, mẹ cậu và cả cái nhìn tuyệt vọng đêm qua lại trói chặt tim cậu.
Cậu cắn chặt môi, bước vào, cố gắng nở một nụ cười nhạt nhẽo:
"Tôi chỉ đến xem cậu sao rồi. Nếu không còn gì nghiêm trọng thì... từ giờ cậu đừng làm phiền tôi nữa."
Trì Sính chết lặng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không dám tin:
"Cậu... nói gì vậy?"
Ngô Sở Úy quay đi, giọng lạnh lùng như dao cứa:
"Chúng ta... chỉ là bạn học thôi. Tôi không muốn dính dáng thêm. Cậu đừng hiểu lầm."
Khoảnh khắc đó, trái tim Trì Sính như rơi xuống vực. Anh muốn bước xuống giường, muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cơ thể còn yếu, dây truyền dịch níu anh lại. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại căn phòng lạnh lẽo. Ngô Sở Úy bước đi loạng choạng, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Cậu áp chặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đau nhói từng hồi.
Từ ngày Ngô Sở Úy rời bệnh viện, phòng bệnh của Trì Sính trở nên u ám hơn bao giờ hết. Anh nằm đó, ánh mắt vô hồn, lặp đi lặp lại trong đầu câu nói như lưỡi dao xé tim:
"Chúng ta chỉ là bạn, đừng làm phiền tôi nữa"
"Hóa ra, mày trong mắt người khác luôn phiền phức như thế" - anh tự cười chế giễu mình
Đêm xuống, y tá phát hiện Trì Sính bật dậy giữa cơn mơ hoảng loạn, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Anh ôm đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Đừng bỏ tôi... xin đừng bỏ tôi..."
Thuốc an thần được tiêm, nhưng cũng không xóa nổi sự trống rỗng trong tâm hồn. Bệnh viện báo tình hình cho gia đình
Những ngày sau đó, cậu trốn trong ký túc, ôm gối, nước mắt không ngừng rơi. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu đều hình dung ra đôi mắt tuyệt vọng của anh hôm ở bệnh viện, cái nhìn giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cầu xin nhưng không nhận được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com