1.Trả Mọi Thứ Về Ban Đầu [SínhÚy]
Trước khi đọc thì tui cũng xin nói lun là đây là lần đầu tui viết fanfic nên nếu có sai sót nên trong quá trình đọc mấy bảo bối cứ góp ý thẳng để tui sửa nhe^^. Dô nè
---------------------------
Kể từ sau khi bà Ngô mất, Ngô Sở Úy chỉ còn có một mình Trình Sính là người thân duy nhất bên cậu được hắn chăm sóc từng li từng tí một, được cưng chiều hết mực không để cậu làm công việc gì nặng dù chỉ một chút, cưng cậu hết mực không để cậu tổn thương vì kể từ sau khi bà Ngô mất cậu đã mất một thời gian dài mới có thể cười trở lại như lúc trước. Chính vì thế mà Trì Sính luôn tự dặn với lòng mình là không thể để cậu tổn thương thêm một lần nào nữa còn về phía cậu Ngô Sở Úy tuy được hắn cưng chiều chăm sóc nhưng trong lòng cậu vẫn còn nỗi bất an chưa thể nào nguôi ngoai được đó là cái người tên Uông Thạc là bạch nguyệt quang của hắn 6 năm , cậu sợ một ngày nào đó Uông Thạc trở về hắn sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa nhưng cậu nào biết bây giờ trong lòng Trì Sính chỉ có mỗi cậu mà thôi còn đối với Uông Thạc nếu có gặp lại hắn chủ muốn một lời giải thích từ người đó chứ không cần gì khác.
Thế nhưng, người ta hay nói nếu càng một cái gì đó thì cái đó càng mau đến hơn đúng vậy hôm nay khi nghe được tin từ người bạn thân là Khương Tiểu Soái là cái người bạch nguyệt quang đó sắp trở về nước làm lòng cậu bất an không thôi. Thế là Uông Thạc trở về nước cũng đã được vài tuần nhưng cậu chưa chạm mặt lần nào coi như cũng yên ổn nhưng hôm nay vì cảm thấy tâm trạng khá phức tạp nên Sở Úy đã một mình dạo công viên cho thoải mái và tất nhiên không có Trì Sính đi theo bởi hôm nay hắn bảo phải đi gặp khách hàng. Nhưng khi đi dạo đến một chỗ khá ít người lui tới của công viên cậu thoáng bắt gặp dáng người quen thuộc là Trì Sính và bên cạnh hắn là Uông Thạc thấy cảnh này tim cậu bỗng nhói lên một nỗi bất an ùa về. Cậu bước lại gần xem hai người bọn họ nói gì nhưng cảnh tiếp theo khiến cậu c.h.e.t lặng vì Uông Thạc đang hôn Trì Sính chứng kiến cảnh đó cậu rời đi lê từng bước chân nặng nề trở về xe nó gần như khiến cậu không thể thở nỗi. Ngồi trên xe cậu cứ lầm bầm:
:"Ai mà cưỡng lại được sự trở về của bạch nguyệt quang chứ"_Ngô Sở Úy
:"Không muộn chút nào, mình vẫn còn tỉnh táo, vẫn chưa sa vào cái tình cảm ngu ngốc này"_Ngô Sở Úy
Nhưng cậu vẫn nghĩ lỡ đó là hiểu lần thì sau đợi tối Trì Sính trở về sẽ hỏi cho ra lẽ nhưng tối đó anh không về vì bị ba mẹ gọi điện về bảo có việc cần bàn, đợi đến sáng cậu ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí lại nơi khác, đúng lúc đó hắn mở của bước vào vừa mở miệng "Úy Úy...." nhưng cậu đã hỏi trước "Tại sao tối qua anh không về?" lúc này Trì Sính cũng hơi giật mình vì tối qua bản thân đã gặp Uông Thạc còn bị cậu ta cưỡng hôn nhưng hắn không muốn nói cho Úy Úy nhà hắn biết vì sợ cậu lo lắng thế nên anh bảo "Tối qua anh đi gặp khách hàng. Rồi ba mẹ điện trở về nhà gấp". Lúc này trong lòng Ngô Sở Úy cảm thấy thất vọng vì hắn đã không nói mình đã gặp Uông Thạc, tại sao lại phải giấu cậu chứ? Khóe mắt và đầu mũi cậu bắt đầu cay cay.
:"Đúng vậy, anh đi gặp khách hàng thì em nên vui mới đúng" tuy câu nói là vậy nhưng tầm nhìn phía trước của cậu bắt đầu mờ dần vì làn nước mắt cậu đã tràn ra rồi. Cậu muốn kiếm cỡ để đi khỏi đây nên đã nói "Em có việc đến gặp Khương Tiểu Soái một lát, tối em sẽ quay về" hắn cũng lên tiếng rồi để cậu đi để tối cậu bình tĩnh lại hắn sẽ giải thích với cậu vì hắn không nỡ thấy nước mắt cậu rơi điều đó khiến hắn rất đau lòng. Nhưng hắn nào biết thật ra cậu không đến gặp Khương Tiểu Soái như đã nói mà cậu trở về nhà bắt đầu lấy một ít đồ đạc của bản thân cùng với số tiền mà cậu đã tiết kiệm được kể từ lúc chưa gặp hắn. Cậu đã quyết định sẽ trả mọi thứ lại như đúng ban đầu của nó, cậu âm thầm buông tay thế là không nói không rằng cậu bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc kể cả với người bạn thân nhất của cậu làm mọi chuyện chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà không một ai hay biết, cậu đến Giang Tô bắt đầu cuộc sống mới.
Về phía hắn khi trở về thấy ngôi nhà chống không, đồ đạt của cậu cũng biến mấy hắn bắt đầu lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy hắn gọi liền nhiều cuộc nhưng vẫn vậy, nên đành gọi cho Khương Tiểu Soái hỏi xem cậu đã về chưa:
:"Này Khương Tiểu Soái, Úy Úy còn ở chỗ cậu không?" điện hỏi người ta bằng cái giọng như thế khiến Khương Tiểu Soái cọc ra mặt đáp "Này anh đang hỏi tôi bằng cái giọng gì đấy, cậu ấy hôm nay không đến chỗ tôi. Có chuyện gì không?" lúc này hắn bắt đầu hoảng rồi giọng hắn run run đáp "Tôi không điện được cho Sở Úy"
nghe vậy Tiểu Soái liền tắt máy điện cho Ngô Sở Úy nhưng kết quả vẫn y như hắn, Tiểu Soái điện lại cho hắn:
:"Tôi cũng không điện được rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?"_Khương Tiểu Soái
Hắn không trả lời đến sáng hôm sau cả ba gặp mặt có cả Quách Thành Vũ, lúc này Tiểu Soái bước tới túm cổ áo hắn hỏi "Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ấy bỏ đi thế hả" hắn vẫn không trả lời, Quách Thành Vũ khi thấy Tiểu Soái như vậy lền kéo cậu về mà vỗ về "Soái Soái bình tĩnh, chúng ta cùng nhau giải quyết" lúc này Khương Tiểu Soái không kiềm được nước mắt mà nói "Nhưng Úy Úy bây giờ cậu ấy chỉ còn có một mình thôi. Phải làm sao đây".
Một tuần
Hai tuần
Rồi ba tuần
:"Ngô Sở Úy, rốt cuộc em đã đi đâu vậy"_Trì Sính
:"Đừng bỏ anh lại một mình có được không?"_Trì Sính
Thấy hắn đâu khổ như vậy Thành Vũ và Tiểu Soái cũng chỉ biết bất lực bởi vì bản thân họ cũng không biết bây giờ Ngô Sở Úy ra sao. Cứ thế, không có bất kì thông tin gì về Ngô Sở Úy dù cho Trì Sính hay Quách Thành Vũ cho người điều tra lục tung thành phố lên vẫn không có tin tức gì về cậu. Trì Sính cảm thấy bây giờ như quá khứ của hắn lặp lại vậy nhưng nó đau hơn gấp bội vì hắn yêu cậu hơn những gì hắn nghĩ, kể từ khi cậu biến mất hắn cứ ngày đêm uống rượu không màng sức khỏe hắn hút thuốc nhiều hơn đến mức khi Quách Thành Vũ ghé thăm suýt thì không nhận ra hắn. Cứ thế thời gian trôi đi 1 năm, 3 năm rồi 5 năm vẫn không ai biết Ngô Sở Úy đã đi đâu giống như Ngô Sở Úy chưa từng xuất hiện vậy. Cậu sau khi đến Giang Tô thời gian đầu tuy khó khăn nhưng cậu không bỏ cuộc và bây giờ đã mở được một cửa hàng kẹo và bánh ngọt nhỏ nhỏ tối về thì cậu vẽ bản thiết kế cuộc sống cứ như vậy trôi đi đến một ngày cậu ra bãi biển đi dạo cho khuây khỏa thì bỗng có người gọi tên cậu "Ngô Sở Úy" cậu nghe thấy người gọi thì quay lại là Khương Tiểu Soái lúc này cả hai đều bất ngờ đứng nhìn nhau không thốt lên được từ nào vì họ không nghĩ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn có thể gặp lại nhau sao? Một lúc lâu sau Khương Tiểu Soái lên tiếng trước:
:"Rốt cuộc những năm qua cậu đã đi đâu vậy. Tôi và mọi người vẫn luôn tìm kiếm cậu đấy biết không"_Tiểu Soái
:"Tôi sao, chỉ là muốn đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới mà thôi, một cuộc sống một mình không phải bận tâm suy nghĩ điều gì cả"_Ngô Sở Úy
:"Cậu và Trì Sính rốt cuộc..." chưa nói hết câu Ngô Sở Úy đã lên tiếng "Khương Tiểu Soái" hiểu ý cậu Tiểu Soái không nói gì thêm, ngồi một lúc lâu đã thấy bóng dáng Quách Thành Vũ đi nhanh đến với vẻ mặt lo lắng "Soái Soái nãy giờ em đã đâu vậy, chỗ này không phải thành phố của chúng ta sẽ bị lạc đấy" (à nói đến tại sao Quách Soái lại ở Giang Tô thì là vì thấy Soái Soái cứ buồn mãi chuyện của Ngô Sở Úy nên anh Quách nhà ta đã dẫn em ấy đến Giang Tô chơi một thời gian cho khuây khỏa, giải tỏa căng thẳng sau những chăm sóc người bệnh ở phòng khám) nói rồi anh quay qua bắt gặp người bên cạnh đang nhìn anh khiến anh đứng hình không biết phải nói gì tiếp theo một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn mà lớn tiếng "Ngô Sở Úy", "Là cậu thật à" anh nói lớn đến mức khiến mọi đều ngoái đầu nhìn Khương Tiểu Soái thấy vậy liền đấm nhẹ vào người anh một cái "Anh không cần phải nói lớn vậy đâu, là cậu ấy thật đó". Nhìn cảnh tượng trước mắt Ngô Sở Úy cũng nhận ra điều giờ từ hai người trước bèn lên tiếng "Hai người bên nhau rồi à" thấy cậu hỏi vậy Quách Thành Vũ cũng liền đáp "Đúng vậy, thấy chúng tôi đẹp đôi không" nói xong lại bị Tiểu Soái đấm vào ngực một phát nhìn xuống thì thấy mặt Tiểu Soái lúc này đã đỏ rồi thấy vậy anh liền xoa xoa mặt em để em đỡ ngại. Thấy hai người bọn họ như thế Ngô Sở Úy thầm mừng thay cho họ người bạn thân nhất của cậu cũng tìm được chỗ dựa vững chắc rồi.
:"Này nếu đã đến đây rồi, hôm nay tôi mời hai đi ăn một bữa no nê". Hôm đó nhờ có Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái mà đã khiến cậu cười nhiều hơn bao giờ hết vì kể từ khi đến thành phố này cậu cũng cười nhưng chỉ là những nụ cười xã giao với mọi người thôi. Sau đó họ chào tạm biệt nhau , hơn hết là Khương Tiểu Soái sau bao hồi này nỉ đã lấy được số điện thoại của cậu để sau này tiện thể liên lạc.
:"Hai người, chuyện hôm nay gặp tôi tôi mong chỉ có hai người biết được chứ"_Ngô Sở Úy
:"Úy Úy à cậu yên tâm đi tôi sẽ không nói với ai đâu"_Khương Tiểu Soái
Sau đó hai người trở về thành phố mà mình sống trở lại những chuỗi ngày bình thường của bình thường, Trì Sính hiện tại đã trở lại vẻ ngoài bình thường về tiếp quản công ty của ba mình nhưng hắn không còn cười nữa chỉ mang mỗi vẻ mặt lạnh lùng và ít nói hơn ngày trước hơn nữa vì không còn ai có thể khiến cho hắn cười nhiều và nói nhiều ngoài cậu Ngô Sở Úy.
(Thật ra anh Sính đi gặp khách hàng là thật nhưng trên đường đi anh thất bóng dáng quen quen là Uông Thạc cứ loạng choạng bên cạnh công viên có lẽ do mới đi uống rượu về vì nghĩ đến tình nghĩa nên hắn dừng lại coi thế nào. Nào ngờ Uông Thạc cứ chạy vòng vòng nên đã vào trong công viên hắn phải đuổi theo đâu thể để mặt Uông Thạc như vậy được ít nhất phải gọi cho anh trai cậu ta đến hốt cậu ta về, nào ngờ trong lúc không để ý bị Uông Thạc cưỡng hôn khiến hắn phút chốc không làm gì đến khi phản ứng lại liền dùng một lực rất mạnh đẩy cậu ta ra. Nhưng lúc đẩy cậu ta Úy Úy nhà ta không thấy được nên dẫn đến hiểu lầm).
"Chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ là không có nhau và không còn vì nhau nữa"
END
------------------------------------
cảm ưn các tình yêu đã đọc🌷
cmt thẳng thắn đi các tình iu ơi chứ tui thấy sao sao ấyಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com