Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quá Đáng [TriểnThừa]

Lưu Hiên Thừa/Lưu Tranh (20 tuổi) sinh viên năm 2 của trường Đại học X ngoại hình xinh trai, học giỏi, tính cách thì không phải là lạnh lùng nhưng cũng không nói quá nhiều và có phần khá là đanh đá.

Triển Hiên/Triển Trí Vĩ (28 tuổi) giảng viên trường Đại học, đẹp trai, tử tế, ngoại giao tốt, nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng trong từng câu nói lại rất thâm sâu.
-------------------

Tính từ lúc quen nhau đến giờ thì Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa cũng đã bên nhau được 2 năm tuy thời gian không nhiều nhưng đủ để hai người hiểu về đối phương hơn.

Anh là giảng viên còn cậu thì là sinh viên nhưng anh dạy ở trường khác còn cậu thì học trường khác, buổi sáng họ tạm biệt nhau, tối về thì cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, xem TV, nói về những chuyện đối phương hôm nay đã làm và đặc biệt là Triển Hiên rất cưng chiều Tranh Nhi chăm cậu như chăm em bé vậy đôi khi anh còn chủ động giảng bài cho cậu về những phần mà cậu cảm thấy chưa hiểu.

Vì mỗi người một trường nên việc Triển Hiên suy diễn đủ đường cho thỏ con nhà anh là điều không thể tránh khỏi nên anh quyết định chuyển công tác sang trường Đại học của cậu cho tiện trong việc "giám sát" thỏ con nhưng anh không nói cho cậu biết vì muốn cậu bất ngờ.

Còn về phía cậu Lưu Hiên Thừa mỗi ngày đến lớp cũng khá nhàn hạ cậu là kiểu người không muốn làm trung tâm của mọi người nên việc ngồi dưới bàn cuối sát cửa sổ là hợp lí nhất, học giỏi thì trong lớp ai cũng biết nhưng nói đến làm thân thì chưa ai làm được ngoài Tử Du, không phải ở cậu mà cũng không phải ở họ mà là do chúng ta chưa có chủ đề chung mà thôi.

(ad: đúng là như dị(o˘◡˘o))

Còn về Tử Du làm sao mà làm thân được với cậu thì do hai người đã chơi chung với nhau từ cái hồi cấp 3 rồi vì cả hai học chuyên ngành giống nhau nên cũng được sắp chung vào một lớp.

Lúc này Tử Du mới quay xuống nói với Lưu Hiên Thừa:

:"Này tuần sau lớp chúng ta có giảng viên mới đến để đó. Nghe nói còn rất đẹp trai"_Tử Du

:"Giảng viên mới?"_Lưu Hiên Thừa

:"Đúng đúng, hình như là thay thầy Trần dạy môn đại cương thì phải"_Tử Du

( quên nói là Lão Triển dạy môn đại cương nha các tình iu(. ❛ ᴗ ❛.))

:"Mới đó mà đã tìm được giảng viên mới cho môn đại cương rồi sao, cứ tưởng còn được nghỉ thêm một thời gian nữa chứ."_Lưu Hiên Thừa

Lí do mà Hiên Thừa nói như vậy vì cậu chẳng thích học môn này một chút nào tuy là học sinh giỏi nhưng chỉ có một môn này là khiến cậu đau đầu thà rằng cho cậu học Toán, Lí, Anh Văn cả một tuần luôn cũng được. Vì môn đại cương là môn có khối lượng kiến thức khá lớn học nhiều nhưng chưa chắc nhớ hết, đặc biệt là rất áp lực trong việc thi cử cho sinh viên.

Tối đến, trong lúc nào xem TV cậu đã mách chuyện này cho anh nghe:

:"Triển Hiên tuần sau lớp em có giảng viên mới đến, đã vậy còn dạy môn đại cương" vẻ mặt khi nói đến việc này của cậu chẳng vui chút nào, thấy biểu cảm cậu như vậy anh liền kéo cậu vào lòng mà hỏi:

:"Sao vậy, không thích hửm"_Triển Hiên

:"Làm sao mà thích được chứ, đây là môn khiến em đau đầu đó"_Lưu Hiên Thừa

Thấy vậy anh hỏi thêm xem thỏ con nhà anh nghe ngóng được thông tin gì về hắn rồi:

:"Thế người đó như thế nào? Có đẹp trai không"_Triển Hiên

:"Làm sao mà em biết được, mà có đẹp trai thì sao chứ dạy môn đại cương thì chẳng thể đẹp nổi. Chắc sẽ là một ông thầy với quả đầu ít tóc đây"_Lưu Hiên Thừa

Nghe cậu nói thế anh suýt thì sặc, không quan tâm đẹp trai thì thôi còn nói là một ông thầy hói nữa chứ, anh tổn thương một chút trong tim đó.

:"Bảo bối à, anh cũng là giảng viên dạy môn đại cương đó" lúc này Tranh Nhi nhà ta mới sực nhớ ra là người yêu cậu cũng dạy môn đại cương.

:"Giảng viên môn đại cương chắc chỉ có anh là đẹp trai thôi" nghe cậu nói vậy anh cũng suýt bậc cười thành tiếng, sao mà bảo bối nhà anh đáng yêu quá đi.

Chớp mắt tuần sau cũng đã đến hôm nay là ngày Triển Hiên đến trường cậu đảm nhận cương vị giảng viên tại trường Đại học của cậu. Còn cậu thì chẳng vui chút nào mà từ sáng trước khi đến lớp là đã vậy rồi vì hôm nay là ngày ông thầy đó đến còn gì.

:"Này Tiểu Lưu, hôm nay giảng viên mới đến đó" Tử Du nhìn có vẻ rất là hứng thứ với chuyện này.

:"Tớ biết rồi mà"_Lưu Hiên Thừa

:"Không biết ông thầy này như thế nào? Liệu có phải là một ông chú ít tóc không đây" Tử Du với Lưu Hiên Thừa đúng là giống nhau mà chưa gặp mà đã nghĩ người ta ít tóc rồi.

(ad cũng nghĩ giống dị đó, ngta hay nói những người hc nhìu chẳng phải sẽ dễ hối sao đặc biệt là mấy môn cần suy nghĩ nhìu:))))

Lúc này đã đến giờ vào lớp mỗi người ai nấy đều về vị trí của mình, trong lòng cậu cũng đang ngóng xem rốt cuộc người này như thế nào đúng lúc đó Triển Hiên bước vào và vẻ ngoài điển trai của anh khiến cái sinh viên bắt đầu ồn ồn ào ào bàn tán sôi nổi chẳng hạn như "trẻ thật đấy", "đẹp trai quá đi" và vân vân mây mây.

Còn Tranh Nhi nhà ta lúc này vẫn chưa hoàn hồn sao Lão Triển nhà mình lại ở đây thế này, bản thân thì còn chưa kịp load hết những việc vừa xảy ra đã nghe những tiếng bàn tán sôi nổi về bạn trai của mình rồi, không vui một chút nào.

Lúc này Triển Hiên mới lên tiếng:

:"Các em trật tự chút đi nào" lời nói thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại làm lại đối phương cảm thấy áp lực mà im bật.

:"Tôi tên Triển Hiên, từ hôm nay tôi sẽ là giảng viên mới của lớp chúng ta, dạy môn đại cương tôi hi vọng chung ta cùng nhau hợp tác"_Triển Hiên

Tiết học của Lão Triển diễn ra khá là nhanh vì dạo đầu giới thiệu không dài dòng cứ thế giới thiệu xong là quay qua vào tiết học. Trong lúc giảng anh có đặt một số câu hỏi nhưng hỏi thì không ai dám giơ tay trả lời vì cái môn này có ai học giỏi đâu chứ, ai bị kêu thì do người đó đen thôi đỏ quên đi.

:"Không ai trả lời được câu này hết à? Vậy để tôi quay số may mắn nhé" nụ cười trên mặt anh sao mà đáng sợ quá đi, ai nấy đều ngồi đọc thần chú hi vọng không dính bản thân.

:"Số 18" con số vừa vang lên mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Hiên Thừa, thầm mừng trong lòng vì bản thân vừa thoát kiếp nạn nhưng đồng thời cũng đồng cảm với cậu.

Lưu Hiên Thừa cũng không ngờ là bản thân mình đen đến vậy đã thế còn do Lão Triển kêu cậu nữa chứ. Mà chính anh cũng bất ngờ là thỏ con nhà anh lại là số 18. Cậu nghĩ là do mình xui thôi nên đành đứng lên trả lời:

:"Dạ số 18 là số của em"_Lưu Hiên Thừa

:"Em tên gì?"_Triển Hiên

:"Lưu Hiên Thừa"_Lưu Hiên Thừa

:"Được, vậy mời em trả lời câu hỏi này giúp thầy"_Triển Hiên

Sau khi cậu trả lời xong, mọi người trong ai cũng thầm cảm thán đúng là không hổ danh là học sinh giỏi của lớp chúng ta. Thế nhưng Lão Triển chỉ nói "Tạm ổn, cảm ơn em mời em ngồi", cậu trả lời như thế mà anh chỉ nói là tạm ổn thôi sao đúng là khắc khe quá mà. Nhưng đó là những gì mà anh đã từng giảng cho cậu mà chẳng lẽ cậu trả lời thiếu chỗ nào sao?

Và không biết là cố tình hay cố ý mà những câu hỏi tiếp theo anh lại mời cậu?

:"Lưu Hiên Thừa, mời em trả lời câu này"_Triển Hiên

:"Câu này mời em Hiên Thừa"_Triển Hiên

:"Mời em Lưu Hiên Thừa trả lời phần này"_Triển Hiên

Lần đầu thì còn là ngẫu nhiên còn lần này anh mời cậu thêm hẳn 3 lần, ai nấy trong lớp đều thầm cảm thấy "thầy quá đáng quá đi", "Hiên Thừa cậu tiêu rồi", "Chúc cậu may mắn Hiên Thừa". Còn anh chẳng phải biết là cậu không thích môn này sao, sao lại nhắm đến cậu mà kêu như thế chứ.

Tử Du lúc này cũng không nhìn được mà quay xuống "Tiểu Lưu cậu ổn chứ" rén thì rén chứ thấy bạn thân bị một giảng viên mới đến nhắm đến thế này cũng phải quan tâm chứ. Sau khi nghe Tử Du hỏi thế cậu cũng đáp "Tớ ổn" nói thế thôi chứ giọng đáp lại của cậu ểu xìu sao mà ổn được cơ chứ? Là môn bản thân đau đầu đằng này người gọi mình còn là người yêu của mình nữa chứ, cậu thầm mắng trong lòng:

:"Triển Trí Vĩ đồ kh.ố.n nhà anh, tối nay đừng hòng ôm tôi ngủ"_Lưu Hiên Thừa

Không biết mắng thầm có hiệu nghiệm hay không chứ trên bục giảng Lão Triển của chúng ta vừa hắc xì một cái rõ to, chắc anh cũng biết đây là Tranh Nhi đang mắng anh rồi.

:"Tối nay phải ghé tiệm bánh ngọt và trà sữa mới được"_Triển Hiên

Quằn nhau một hồi tiết học cũng kết thúc, ai nấy đều tiến về phía cửa nhằm chuẩn bị cho các môn tiếp theo nhưng riêng Lưu Hiên Thừa thì vẫn thong thả vì hôm nay cậu chỉ có môn đại cương thôi nên sau khi học xong cậu sẽ về thẳng nhà để chuẩn bị cho ngày mai.

Sau khi về đến nhà cậu vẫn cảm thấy uất ức trong lòng nên trong lúc làm bài đã viết vài chữ trên giấy còn kèm theo vài giọt nước mắt quý giá.

Tối đến sau khi tan làm trở về anh vẫn như mọi khi lên tiếng:

:"Tranh Nhi anh về rồi đây" nhưng hôm nay lạ thay chẳng có tiếng dép chạy ra đón anh như mọi khi, chắc có lẽ là thỏ con giận thật rồi. Đi đến phòng khách anh thấy trên bàn là đống bài tập cậu đang làm dang dở nhưng cậu thì chẳng thấy đâu, tiến lại gần hơn anh thấy trên giấy không phải là bài giải mà là những dòng chữ "Triển Hiên đồ đáng ghét nhà anh", "Đừng hòng mà dỗ", "Sao lại mời em nhiều vậy chứ" và vô tình anh thấy giấy còn hơi ướt ướt, anh đau lòng rồi.

Đi đến phòng ngủ rõ cửa "Bảo bối anh về rồi" nhưng không có hồi âm đành tự mở cửa đi vào, trên giường là Lưu Hiên Thừa cuộn mình trong chăn chỉ chừa lại chỏm tóc, cậu không cử động có lẽ là ngủ rồi. Lúc này anh tiến lại:

:"Tranh Nhi anh về rồi đây có mua bánh ngọt và trà sữa mà em thích nhất nữa"_Triển Hiên

Cậu vẫn không phản ứng ai bảo hắn quá đáng với bảo bối của anh vậy chứ.

:"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa có được không?"_Triển Hiên

:"Sáng nay anh lẽ ra không nên gọi em nhiều như vậy, là lỗi của anh"_Triển Hiên

Giọng anh cứ lí nhí bên tai cậu như đứa trẻ làm sai chuyện, cậu cũng không nhịn nữa mà bật dậy không biết từ bao nước mắt đã tèm lem cậu khóc mà không phát ra tiếng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

:"Hức....chẳng phải anh biết em....hức.....không thích môn này sao?_Lưu Hiên Thừa

:"Sao sáng nay...hức...anh lại quá đáng với em thế chứ"_Lưu Hiên Thừa

:"Đã vậy anh còn nói chỉ tạm ổn"_Lưu Hiên Thừa

Cậu không nhịn nữa mà òa khóc nức nở trước mặt anh thấy cậu khóc đáng thương như vậy lòng anh đau như dao cắt vậy? Ôm chầm cậu vào lòng mà vỗ về giọng lại có chút run run:

:"B..bảo bối là lỗi của anh, ngoan đừng khóc nữa"_Triển Hiên

:"Ngoan, đừng khóc"_Triển Hiên

Thế là tối hôm đó một người khóc một người xót, một người trách một người xin lỗi không thôi, dỗ mãi cậu mới nín và chìm vào giấc. Còn Lão Triển nhà ta chắc từ nay phải cân nhắc việc gọi em trong tiết của anh rồi đây, bởi vì thấy cậu khóc anh xót lắm.

END
-----------------------

Cảm ơn các tình iu đã đọc🌷

Mà hổm rày cũng lười mà dô viết thì đang viết giữ chừng hết ý nên tạm ngưng thế là có một chương mà gần 3 bữa mới xongಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com