Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Hàng Xóm Mới Thật Đáng Yêu [QuáchSoái]

Tui đang nghĩ idea cho Sính Úy nên đọc thêm 1 chương của đôi gà bông này nhaa:>>
-------------------------

Cái nắng nóng của mùa hè oi bức khiến ai cũng muốn bỏ việc ở công ty để nằm ở nhà bật máy lạnh và xem TV nhưng nào được. Có Quách Thành Vũ thì khác anh đã nằm ở nhà tính đến hôm nay nữa là 3 ngày rồi, việc ở công ty cứ để đó khi nào rảnh thì làm vậy mà cũng chẳng ai dám ho he tiếng nào đơn giản vì anh là chủ công ty là do anh mở nên anh muốn sao cũng được.

Đang nằm xem TV thì nghe ngoài hành lang có tiếng động nghe như là đang chuyển đồ, chắc là có hàng xóm chuyển đến ở căn hộ 015 bên cạnh thì phải. Nghe thì nghe vậy chứ anh cũng lười ra xem là ai.

(À mà quên nói: anh ở căn hộ 014 - Lão Quách không ở nhà riêng mà anh lại thuê một căn hộ nhỏ ở gần công ty anh vì muốn tận hưởng cuộc sống một mình và anh thích như vậy)

Còn ngoài phía hành lang người chuyển đến căn hộ 015 là một cậu sinh viên năm nhất Khương Tiểu Soái vẻ ngoài đẹp trai hơi đáng yêu nhưng dễ gần hay không thì sau này mới biết. Ba mẹ là người tìm chỗ này cho cậu vì nó gần đại học mà cậu đỗ vào.

Vì là ngày đầu chuyển đến cũng nên chào hỏi hàng xóm xung quanh phòng một chút thế là cậu gõ cửa từng nhà chào hỏi cho phải phép đến nhà anh cậu gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy mở chuẩn bị về phòng thì cánh cửa ấy mở ra:

:"Ai vậy?"_Quách Thành Vũ với vẻ mặt còn hơi ngáy ngủ hỏi

:"Chào chú, tôi là Khương Tiểu Soái là người mới chuyển đến hôm nay ở ngay phòng bên cạnh"_Khương Tiểu Soái

:"Vì mới chuyển đến nên tôi đến chào hỏi một chút"_Khương Tiểu Soái

:"Ừm, chào cậu tôi tên Quách Thành Vũ rất vui...." nói đến chữ vui thì anh mới chợt phát hiện là cậu nhóc này mới nãy gọi anh là "chú" cơ á, chẳng lẽ trông anh già đến vậy sao

:"Này, lúc nãy cậu gọi tôi là gì?" sợ bản thân nghe nhầm nên anh hỏi lại lần nữa cho chắc

:"Lúc nãy sao? Thì tôi gọi chú là chú chẳng lẽ có gì lạ sao?" Khương Tiểu Soái đáp một cách tỉnh bơ như đó điều bình thường chẳng có gì phải thắc mắc.

:"Chẳng lẽ không sao? Tôi trẻ như này cơ mà đáng lẽ ra cậu phải gọi tôi là anh mới phải đó" Lão Quách với vẻ mặt bất mãn mà trả lời như thể chẳng tin vào những gì mình đã nghe.

:"Vậy chú bao nhiêu tuổi?"_Khương Tiểu Soái

:"Tôi 28 tuổi, nhưng mà cậu đừng gọi tôi là chú nữa được không, phải gọi tôi là anh là anh đó" trả lời thì trả lời nhưng vẫn không quên nhắc cậu gọi mình là anh.

:"28 tuổi sao? Vậy tôi gọi là chú cũng không sai được đâu vì tôi chỉ mới 19 tuổi thôi"_Khương Tiểu Soái

Câu trả lời khiến Quách Thành Vũ đơ ra vài giây , cậu nhóc trước mặt anh chỉ mới 19 tuổi thôi sao thật hay đùa vậy

:"Thật hay đùa vậy, nhóc chỉ mới 19 tuổi thôi hả"_Quách Thành Vũ

:"Nhưng tôi cũng không già đến mức nhóc phải gọi tôi là chú đâu"_Quách Thành Vũ

:"Sao lại không? Trên tôi 5 tuổi đã là chú rồi" câu trả lời của cậu khiến anh cạn lời luôn ở đâu ra cái lí lẽ cách 5 tuổi là đã gọi là chú rồi cơ chứ.

:"Không được, cậu phải gọi tôi là anh" Quách Thành Vũ nói với vẻ kiên quyết

:"Không"_Khương Tiểu Soái

Cái gì cậu dám trả lời với anh như thế đó hả? Đanh đá thật.

:"Vậy chào hỏi xong rồi, tôi về đây. Chào chú"_Khương Tiểu Soái

Quách Thành Vũ chưa nói xong cậu đã chào rồi trở về nhà của cậu mất rồi.

:"Này tôi còn chưa nói xong mà" nói xong hay chưa thì sau này cậu vẫn sẽ gọi anh là chú như đã nói thôi.

Anh vẫn không cam tâm mà lẩm bẩm trong miệng "Phải bắt nhóc ấy gọi mình bằng anh mới được" để xem anh bắt con thỏ trắng này gọi như nào.

Thế là mỗi ngày ai cũng có việc cho mình cậu thì đến trường anh thì đến công ty tối về lại chạm mặt nhau ở thang máy vì họ chung tầng và sát nhà. Mà cứ mỗi lần chạm mặt nhau như thế là y như rằng anh lại bắt cậu gọi mình là anh, Lão Quách miệng cứ:

:"Gọi tôi là anh xem nào, nếu cậu gọi tôi là anh tôi sẽ có quà cho cậu"_Quách Thành Vũ

Khương Tiểu Soái bị anh làm phiền mỗi ngày đến mức chẳng buồn trả lời cứ thế mà đi thẳng về nhà bỏ mặt anh chứ lẽo đẽo phía sau bắt cậu gọi là anh, ấy vậy mà trước khi vào nhà cậu vẫn không quên buôn một câu trêu chọc:

:"Tạm biệt chú" chữ "chú" được cậu nhấn mạnh đến mức khiến anh im bật

Chuyện cứ thế tiếp diễn nhưng chẳng biết từ khi nào chuyện về cùng nhau ở thang máy đã trở thành thói quen trong hai con người ấy, như hôm nay chẳng hạn. Hôm nay Quách Thành Vũ về khá sớm thế là đứng ở trước cửa thang máy khoảng 30p đợi cậu tan học về. Khi thấy cậu về đến anh liền hỏi:

:"Hình như hôm nay nhóc về trễ hơn bình thường thì phải"_Quách Thành Vũ

:"Trễ sao? Mỗi ngày tôi đều về giờ này mà" cậu đáp

:"Chẳng lẽ...chú đang đợi tôi sao" cậu hỏi với vẻ mặt tò mò

:"Đúng vậy, tôi đây là đang đợi nhóc đó" câu trả lời của anh thẳng thắn đến mức khiến cậu hơi bối rối tai cũng hơi ửng đỏ.

Lên đến trên tầng thì Khương Tiểu Soái chạy một mạch vào nhà bỏ mặc anh đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vô đến nhà rồi mà tai của cậu còn chưa hết đỏ định đi tắm cho quên đi sự ngại ngùng này nhưng đúng lúc này điện trong nhà đột nhiên vụt tắt khiến cậu hơi hoảng chạy nhanh ra cửa vô tình chân cậu va phải chân bàn một cái thật mạnh làm cậu kêu lên một tiếng thật to.

Quách Thành Vũ bên này nghe cậu kêu một tiếng to như vậy liền lật đật chạy qua xem sao, vừa ra đến cửa đúng lúc thấy cậu vừa mở của lao ra ngoài.

:"Này cậu sao thế? Có chuyện gì sao?" anh hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng

:"Đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt nên tôi hoảng quá chạy ra thì va phải chân bàn bên cạnh" cậu trả lời với vẻ mặt hơi nhăn lại có lẽ là do đau

Nghe cậu nói vậy anh liền nhìn xuống chân cậu lúc này ngón chân đã ửng đỏ đã vậy còn hơi rướm máu khiến mày anh nhíu lại mà buôn vài câu trách cậu

:"Cậu bao lớn rồi mà còn như vậy" trách thì trách vẫn không quên cúi xuống xem chân cậu thế nào

:"Tại...tại tôi sợ bóng tối chứ bộ" nghe anh trách vậy cậu cũng chỉ dám biện minh một câu rồi chẳng dám ho he gì tiếp.

:"Hôm nay cậu sang nhà tôi ngủ đi, sáng mai tôi gọi người đến sửa điện dùm cho" nói rồi không để cậu kịp phản ứng anh đã bế cậu vào nhà mình. Đến khi được đặt xuống sofa rồi cậu mới kịp phản ứng mà ngượng chín cả mặt không dám ngẩng đầu lên

Anh lúc này thì đã đi vào phòng lấy hộp sơ cứu để băng bó vết thương ở chân cho cậu trong lúc sơ cứu anh hỏi:

:"Có đau không" nghe hỏi vậy cậu chỉ biết gật đầu

:"Vậy tôi nhẹ một chút, nào không đau" từng hành động ân cần dịu dàng của anh đều được cậu nhìn thấy hết như thể anh sợ nếu chỉ đụng nhẹ một chút sẽ vỡ vậy, nó làm cho tim cậu chợt thịch một tiếng.

Băng bó xong anh bế cậu vào phòng

:"Hôm nay cậu ngủ ở phòng tôi đi"_Quách Thành Vũ

:"Thế còn chú" Khương Tiểu Soái hỏi với vẻ mặt hơi bối rối

:"Sofa" anh trả lời nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu.

:"Không được đâu như vậy thì có hơi..." chưa kịp nói hết câu anh đã lên tiếng

:"Hôm nay cậu phải nghe lời" anh nhìn cậu hơi nhíu mày cậu đành ngoan ngoãn nghe lời anh vậy. Nói rồi anh đi ra ngoài đèn trong phòng thì vẫn để vì biết cậu sợ tối.

Sáng hôm sau Lão Quách quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm cậu mà hôm nay cậu cũng được nghỉ một ngày. Nấu đồ ăn sáng xong xuôi vào phòng gọi cậu dậy

:"Soái Soái đã đến giờ dậy rồi"_Quách Thành Vũ

Cái cách gọi này anh học từ ai vậy?

Cậu đang mơ màng nghe anh gọi mình là "Soái Soái" liền bật đầu ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

:"Chú không được gọi tôi như vậy" cậu hơi cau mày nhìn anh

:"Tại sao lại không?"_Quách Thành Vũ

:"Tôi không thích"_Khương Tiểu Soái

:"Vậy sao, nhưng tôi thì lại rất thích kiểu gọi này. Soái Soái" anh trả lời với vẻ mặt thích thú.

Cậu tức đó nhưng đâu làm được gì tại chân cậu đang bị thương mà, đợi cậu đây khỏi rồi anh ch.ế.t chắc. Quằn qua quằn lại cũng xong bữa sáng

Thế là suốt một tuần đó anh chăm cậu như chăm em bé, nấu đồ ăn, dọn dẹp nhà giúp cậu, đưa cậu đến trường làm người ta nhìn vào tưởng hai người là người yêu của nhau không đó. Lâu dần trong hai hình thành một cảm xúc khó nói nhưng chẳng ai biết đó là cảm xúc gì chỉ biết mỗi khi gặp đối phương tim đều đập nhanh, không gặp là nhớ, tò mò về nhau nhiều hơn, nghĩ về nhau trong vô thức.

Hôm nay tiết học của Soái Soái kết thúc sớm cậu muốn nhanh nhanh về nhà để được gặp anh nhưng khi vừa đến dưới chân khu chung cư thì gặp anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái đã vậy còn thấy anh xoa đầu cô gái ấy.

Thấy cảnh đó cậu chôn chân tại chỗ đến khi hoàn hồn lại cậu cúi mặt chạy thẳng về nhà, cảm xúc cậu lúc này thật rối bời không biết tại sao bản thân lại như vậy chỉ biết là lúc này nước mắt cậu đã tự động chảy xuống.

Đến tối Quách Thành Vũ sang gõ cửa nhà cậu vì thấy sao giờ này cậu vẫn chưa về đã thế còn không nhắn báo cho anh một tiếng nhưng đứng gõ một hồi lâu vẫn không thấy cậu ra mở lúc này anh sốt ruột lắm rồi, liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu

📱: Soái Soái đã về chưa

Một lúc lâu sau cậu mới trả lời

📱: Hôm nay tôi ngủ lại nhà bạn

Thật ra đây chỉ là lời nói dối thôi, cậu hiện vẫn đang ở trong nhà nhưng hiện tại cậu không muốn gặp mặt anh nên đành viện cớ.

Thấy cậu trả lời vậy anh thấy hơi lạ bình thường anh nhắn cậu trả lời rất nhanh còn hỏi mấy câu vu vơ, vậy mà hôm nay cậu chỉ trả lời anh một câu và không nói gì thêm làm cho anh có hơi lo lắng trong lòng nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ...

📱: Được vậy Soái Soái ngủ ngon nhé

Anh lúc nào cũng vậy luôn nhẹ nhàng ân cần, tỉ mỉ với cậu từng chút một điều đó làm cậu có phần ỷ lại vào anh mà quên mất rằng trước đây bản thân rất mạnh mẽ luôn làm mọi chuyện một mình.

Và thế là sau hôm đó cậu tìm cách tránh mặt anh tính đến hôm nay cũng 5 ngày rồi. Anh nhắn tin, gọi điện sang nhà cậu gõ cửa vẫn không động tĩnh lúc này anh rối lắm rồi chẳng biết bản thân mình đã làm gì cho cậu giận nữa.

(Ad: anh có làm dì đâu tại em viết vậy ă=)) )

Đã vậy hôm nay anh đến thẳng đại học cậu đang học để tìm cậu hỏi chuyện cho ra lẽ. Nói là làm anh lái xe đến trước cổng đợi từ sớm làm cho sinh viên nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một phần là vì chiếc xe anh đang lái và phần quan trọng là vẻ đẹp của anh làm hút mắt bao nữ sinh (nam cũng có._.)

Lúc này cậu đi ra bắt gặp anh liền quay đầu muốn chạy nhưng anh phản ứng nhanh hơn liền lao nhanh đến mà giữ cậu lại

:"Chú làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra"_Khương Tiểu Soái

Thỏ con hôm nay sao thế, hình như là giận, cự tuyệt anh bằng mọi cách bình thường đã cứng đầu rồi hôm nay lại hơn như vậy nữa.

:"Khương Tiểu Soái" đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu vì từ lúc là hàng xóm đến giờ anh chỉ gọi "Tiểu Soái" hoặc "Soái Soái" thôi.

:"Sao em lại tránh mặt anh mấy ngày nay thế" trong mắt anh lúc này giận thì có đó nhưng tủi thân thì nhiều hơn vì không biết tại sao cậu lại tránh mặt anh.

(Ad: ảnh dận đến mức đổi xưng hô lun có mà:>>)

Nghe anh hỏi vậy cậu chỉ im lặng không trả lời anh hoàn toàn bất lực đã vậy đừng trách Lão Quách nha Soái Soái

Anh vươn một tay ra vác cậu lên vai trong ánh mắt hoàn toàn sốc của các sinh viên

:"Này! Chú làm gì vậy bỏ tôi xuống" mặc kệ cậu đang vùng vẫy anh đưa cậu vào xe chở về nhà.

Sinh viên 1: " Gì vậy, mù mắt tôi rồi "

Sinh viên 2: " Anh trai đó đến bắt chồng nhỏ của mình về sao "

Sinh viên 3: " Phải đăng lên diễn đàn ngay mới được "

Vân vân và mây mây. (Khương Tiểu Soái nổi tiếng rồi đây)

Về đến nhà anh mở cửa kéo cậu vào nhà (anh), đưa hai tay nâng cậu ngồi lên tủ giày gần cửa, tay chống hai bên không cho cậu lối thoát mà tra hỏi

:"Tại sao lại tránh mặt anh"_Quách Thành Vũ

:"...."_Khương Tiểu Soái

Cậu không trả lời chỉ cuối đầu mà cậu cũng chẳng biết trả lời làm sao chẳng lẽ cậu nói hôm đó thấy anh với người con gái khác sao. Không được, không được.

:"Soái Soái nhìn anh này" nghe anh nói câu đó cơ thể cậu như bị thôi miên vậy, cậu ngẩng đầu nhìn anh nhưng chẳng biết từ khi nào nước mắt trong mắt cậu đã lưng tròng rồi. Dọa Lão Quách một pha hú hồn không biết phải làm sao liền kéo cậu vào lòng mà dỗ dành.

:"Sao lại khóc thế này có phải anh dọa em rồi không, ngoan không khóc. Anh xin lỗi" miệng thì nhận hết lỗi về mình tay thì xoa xoa lưng cậu không thôi.

Dỗ cậu một lúc lâu anh lại lên tiếng :

:"Vậy giờ em phải nói cho anh biết anh đã làm gì sai mà khiến cho em tránh mặt anh gần một tuần vậy hửm" anh hỏi nhưng vẫn không quên dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cậu.

Cậu lúc này ấp úng miệng lí nhí vài tiếng

:"C...cô...gái..."_Khương Tiểu Soái

Chỉ nói hai từ nhưng Lão Quách lúc này cũng ngợi ngợi ra điều gì đó rồi bật cười làm cậu đang cúi mặt trốn tránh cũng phải ngẩng lên nhìn anh nhưng cái nhìn này đầy giận dữ.

:"Nào nào không giận, không giận. Anh xin lỗi do em đáng yêu quá" anh vội vàng dỗ cậu nhưng ánh mắt anh lúc này lại tràn ngập ý cười và hạnh phúc.

:"Thật ra cô gái hôm đó chỉ là cháu anh thôi, con bé mới về nước nên đã đến tìm anh"_Quách Thành Vũ

Tuy vai vế chú cháu nhưng do khoảng cách tuổi giữa hai người không xa nên bị hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu. Và người hiểu lầm là thỏ nhà anh chứ đâu xa, oan quá mà.

:"Nhưng mà....Soái Soái à, em đây là đang ghen thì phải" anh đưa sát mặt lại mà trêu cậu nhìn rất mãn nguyện.

Nghe anh nói vậy cậu có chút sững người, cậu ghen sao không thể nào, bèn đẩy mạnh anh ra để chạy trốn nhưng lại bị anh kéo trở lại, lần này một tay anh để lên eo cậu một tay thì chặn lại.

:"Bảo bối vậy giờ đã hết giận anh chưa"_Quách Thành Vũ

:"...."_Khương Tiểu Soái

:"Nếu đã hết giận rồi thì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em" anh nói với vẻ mặt nghiêm túc không giống đang đùa

:"Anh Quách Thành Vũ từ hôm nay trở đi không muốn làm hàng xóm với em nữa"_Quách Thành Vũ

Nghe anh nói vậy cậu có chút sững sờ không tin những gì anh vừa nói khóe mắt lại đỏ lên

:"Chú...không cần tôi nữa sao" giọng cậu run run hỏi lại

:"Không phải mà, anh đương nhiên là rất cần em" Lão Quách vội giải thích

:"Nhưng anh muốn trên danh nghĩa là người thương của em chứ không phải là hàng xóm nữa" giọng anh kiên định

Câu nói của anh làm cậu đóng băng anh đây là đang tỏ tình cậu sao?

:"Khương Tiểu Soái anh yêu em"_Quách Thành Vũ

:"Anh hứa từ hôm nay trở đi sẽ làm em cười mỗi ngày không để em phải phiền lòng. Em sẽ mãi là ưu tiên và là ngoại lệ của anh. Có được không"_Quách Thành Vũ

Ôm cậu vào lòng thật chặt mà thủ thỉ như sợ cậu chạy mất. Cậu lúc này cũng không trốn tránh nữa vòng tay ra sau anh mà đáp lại thật chặt, vùi mặt vào ngực anh mà lí nhí:

:"Được, Quách Thành Vũ em thích chú"_Khương Tiểu Soái

Một câu đáp lại siêu dangiu đến từ vị trí của thỏ nhỏ nhưng mà vẫn không gọi Lão Quách là anh nha><

END
----------------------

Chòi ơi tui viết hong biết đường ra mấy bà ơi nên là hơi dài. Cảm ơn mấy đã đọc nhen🌷

Mà qua nay tui cười không ngậm được miệng vì hint của Triển Thừa dangiuvai. Tui lưu mấy trăm tấm hình ròi đó không có dì hơn chời ơi ahhhhhlgkgikccsbrhgkhkgk(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)🦊🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com