Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quản gia Afred

Ít phút sau, August bước xuống cầu thang đã thấy quản gia Afred đứng đợi mình.

"Chào buổi sáng cậu chủ". Quản gia Afred vừa chào vừa nở nụ cười hiền hậu.

"Đã để ông lo lắng rồi". August đáp lại, đồng thời chú ý đến bên cạnh Afred.

Một con khỉ mặc quần áo quản gia, đứng thẳng, lông tóc màu cam có nét đỏ. Nếu August không nhớ lầm, thì đây là Hỏa Dương Hầu.

Hỏa Dương Hầu, hỏa thuộc tính sơ cấp sủng thú, tính tình điềm tĩnh, sở hữu ngọn lửa yếu, thích nấu ăn.

Vì tính cách điềm tĩnh lại có thể hoạt động linh hoạt nên loại sủng thú này được rất nhiều người lựa chọn làm người giúp việc, August thích thú nhìn xem sinh vật siêu phàm đầu tiên mà mình tiếp xúc ở thế giới này.

"Cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong". Afred cắt ngang dòng suy nghĩ của August.

Ngồi vào bàn ăn, Hỏa Dương Hầu liền bưng lên phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa ăn, August thi thoảng cũng liếc nhìn vị quản gia trung niên. Chỉ thấy Afred hai bên đã có tóc mai, đeo một chiếc kính lão.

Nhận thấy August để ý mình, Afred lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao cậu chủ?"

"À không, ta chỉ thắc mắc, cha mẹ ta đã qua đời, ông đã có dự tính gì chưa?" August hỏi.

Quản gia Afred trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng: "khế ước của tôi với gia tộc Stauffenberg còn 5 năm, sau đó có lẽ tôi sẽ về quê dạy học".

"Vậy sao". August trầm ngâm một lúc, cũng không có lên tiếng nữa mà chỉ tập trung ăn nốt bữa sáng của mình.

Kì thật, August mong muốn quản gia Afred tiếp tục ở lại coi sóc trang viên này. Dù sao hắn cũng tính ít lâu nữa ra ngoài du lịch.

Đến thế giới thần kì này mà không đi nhìn xem thì thật đáng tiếc, hắn không muốn nhốt mình lại trong cái trang viên này.

Về phần kế thừa gia sản, hắn cũng không để ý lắm. Kiếp trước hắn không quan tâm tiền bạc lắm, chỉ cần đủ sống là được nên kiếp này hắn cũng không tính lao vào kiếm tiền.

"đônggg...đông~~~"

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của August.

Quản gia Afred mở cửa, một người thanh niên mặc bộ trang phục người làm vườn bước vào, chào hỏi với August.

"Có chuyện gì vậy? "August hỏi.

"Thiếu gia, hôm qua mưa lớn, cảnh quan trang viên hư hại nhẹ, nhưng có một vài tòa nhà cũ bị tốc mái". Người làm vườn bắt đầu kể lại những thiệt hại.

'Không nghĩ tới tòa trang viên này lại cổ đến thế'. August suy nghĩ, rồi quay sang nói với quản ra Afred:

"phiền ông thống kê lại những tổn thất của trang viên rồi đưa cho ta kế hoạch tu sửa"

"được thưa thiếu gia". quản gia Afred gật đầu, ghi nhớ việc này lại.

Ngay lúc người làm vườn chuẩn bị rời đi, quản gia Afred mới nhớ ra, vội gọi người làm vườn lại.

"Hình như ta nhớ hôm qua có đợt sét to đánh xuống khu rừng phía bắc trang viên, tý nữa ngươi qua đó nhìn xem". Quản gia Afred nói với người làm vườn.

"tôi đã rõ". người làm vườn gật đầu rồi lui ra.

Sau khi ăn xong bữa sáng, august trở về phòng, bắt đầu nhớ lại kí ức một lần nữa.

Đây là một thế giới ngự thú, văn minh ngự thú đã được 3200 năm cho nên ngự thú đã đi sâu vào đời sống. Thế giới này có phát triển khoa học kĩ thuật không thua gì thế giới cũ, còn có phần tiên tiến hơn vì kết hợp với sinh vật siêu phàm.

Thế nhưng cho dù đã khai phát lâu như vậy, nhưng con người vẫn chưa thể làm chủ cả hành tinh, bởi vì hoang dã tồn tại nhiều sinh vật siêu phàm mạnh đến nỗi mà con người không dám dùng vũ lực để giải quyết.

Con người cũng có cách nâng cao sức mạnh của mình, đó chính là trở thành ngự thú sư, bước vào con đường siêu phàm của mình.

August ngồi vào bàn, bắt đầu mở máy tính lên xem xét.

Hắn ở thế giới này là một sinh viên ngành văn học, thích đọc sách mà không thích thú gì nhiều với sinh vật siêu phàm.

Có lẽ sự giáo dục trong gia đình tiểu tư sản đã khiến hắn mất đi sự hứng thú với sự mới mẻ của thế giới.

'thật đáng tiếc, nhưng ta đã kế thừa cơ thể của ngưoi, ta sẽ ngắm nhìn thế giới này thay ngươi vậy'. August thầm nhủ trong lòng.

Nhìn vào màn hình máy tính, August bắt đầu tìm kiếm kiến thức về ngự thú sư, sủng thú để bù đắp sự thiếu thốn tri thức về phương diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com