Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đội Thám Hiểm

Sáng hôm sau, Thế Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Không lớn, không vội vã, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi giấc ngủ nửa vời.

Cậu mở mắt, cảm giác hơi uể oải. Đêm qua, những âm thanh đó đã kéo dài một lúc lâu trước khi biến mất. Cậu không biết chúng có thực sự rời đi hay chỉ đơn giản là dừng lại. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn ngủ được, thế là đủ.
" Dậy đi, hôm nay làm thủ tục." Giọng Đặng Duy Việt vang lên bên ngoài cửa.

Cậu lười biếng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa. Việt đứng đó, khoanh tay, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường trực:" Đi thôi."

Anh ta dẫn cậu đến một khu vực khác, nơi có một căn phòng rộng với những thiết bị quét sinh trắc học. Cậu được yêu cầu đặt tay lên máy, quét võng mạc, rồi nhập một số thông tin cá nhân. Cậu điền nhanh gọn, không hề chần chừ, như thể đây chỉ là một thủ tục hành chính nhàm chán.

Việt đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả quá trình. Hắn khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt quan sát cậu với chút thích thú.

" Cậu trầm thế, không nói gì à? Trương Thế Anh?"

Cậu không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua Việt:" Cần gì phải nói?"

Việt bật cười khẽ, lắc đầu:" Người bình thường khi bị ném vào tình huống này chắc sẽ hỏi cả trăm câu. Còn cậu? Không phản ứng gì cả."

Thế Anh nhận lấy chiếc thẻ nhân viên vừa in xong, lật qua lật lại, rồi cất vào túi.

" Vì có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì."

Việt nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ.

" Được rồi, hôm nay cậu sẽ gặp đội thám hiểm. Hy vọng cậu không thờ ơ với họ như vậy, không thì họ sẽ nghĩ cậu là sinh vật dị dạng nào đó mất."

Thế Anh im lặng, liếc nhìn Việt.

" Tưởng anh bảo mai mới đi?"

Việt nhún vai, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:" Đúng là định để mai, nhưng cấp trên thay đổi kế hoạch. Có vẻ họ muốn xem thử cậu có thực sự thích hợp không."

Thế Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cài lại nút áo khoác gió. Cậu không bất ngờ, cũng chẳng phản đối. Cậu chưa từng kỳ vọng nơi này sẽ hoạt động theo một lịch trình cố định.

Việt nhìn cậu một lúc, rồi bật cười:" Cậu đúng là kiểu người không dễ bị làm khó nhỉ?"

Cậu không trả lời.

" Đi thôi. Họ đang chờ."

Cậu theo bước Việt, rời khỏi khu làm thủ tục. Ngoài hành lang, ánh đèn huỳnh quang trải dài, chiếu xuống nền gạch trắng lạnh lẽo. Cậu bước đi với một cảm giác kỳ lạ- không hẳn là hồi hộp, cũng không hẳn là lo lắng, mà giống như đang tiến vào một nơi mà lẽ ra mình không nên đặt chân tới.

Sảnh lớn không có những sinh vật kỳ dị kia, ít nhất cũng bớt đi một phần phiền phức. Nhưng thay vào đó, sự ồn ào của con người lại lấp đầy không gian.

" Đội trưởng Lam, anh nghĩ xem lần này người bên đội nghiên cứu gửi đến có chết sớm không?"- Giọng một chàng trai vang lên, mang theo chút bông đùa, nhưng cũng không hoàn toàn vô hại.

" Ăn nói kiểu gì thế Kiệt? Người đó chắc chắn sống lâu hơn cậu đấy."Lần này là giọng một cô gái, có chút chế nhạo.

Thế Anh im lặng, đứng bên cạnh Duy Việt, ánh mắt thoáng lướt qua đám người phía trước.

Việt nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhẹ.

" Đây là đội thám hiểm, cậu sẽ đi cùng họ. Được chứ?"

Cậu gật đầu. Không có gì để phản đối cả.

Việt tiếp tục nói, giọng điệu nhàn nhạt như đang đọc danh sách:

" Đội có bảy người, thêm cậu là tám. Sáu nam, hai nữ. Hiểu chứ?"

Cậu khẽ gật.

" Chàng trai cao cao kia là đội trưởng Lam. Còn đây là Trịnh Gia Hưng, Nguyễn Vũ Quang Minh, Lê Hữu Nghiêm. Người vừa nãy nói cậu chết sớm là Vũ Tuấn Kiệt, còn cô gái bảo cậu sống lâu là Nguyễn Thanh Thảo. Người còn lại là Lê Ngọc Diệp."

Việt nhún vai:" Tên thành viên hơi khó nhớ, cậu cứ từ từ làm quen."

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát họ một lần nữa. Không ai có vẻ là kiểu người bình thường sẽ làm công việc này, mỗi người mang một nét riêng, nhưng đều toát lên cảm giác từng trải và sẵn sàng đối mặt với thứ gì đó nằm ngoài ranh giới của con người.

Việt dẫn cậu tiến đến gần, để cậu đối diện với nhóm người ấy.

" Nhớ quan tâm cậu ấy nhé, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được đấy."

Cả đội thám hiểm nhìn cậu. Một số người có vẻ tò mò, một số khác chỉ nhún vai.

Thế Anh vẫn giữ im lặng. Cậu không quen với việc "được quan tâm," nhưng cũng chẳng buồn phản ứng gì.

Việt nhìn cậu, khoanh tay, giọng điệu vẫn mang theo chút đùa cợt:" Hôm nay chúng ta sẽ đến một khu vực khác. Cậu chuẩn bị đi."

Thế Anh không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi quay vào trong phòng thay đồ.

Bộ quần áo họ đưa cho khá dày dặn, được thiết kế để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt. Áo trong là áo cao cổ ôm sát, giữ ấm tốt. Bên ngoài, cậu mặc thêm một lớp áo nữa, rồi khoác lên chiếc áo khoác cao cổ phồng dày, hơi rộng so với cơ thể. Khi mặc vào, nó có chút cồng kềnh, nhưng không đến mức gây khó chịu. Thế Anh chợt nhớ đến khí hậu thành phố, mới đó còn nóng oi ả mà giờ đây nơi này đã lạnh đến cực độ.

Cậu liếc nhìn bản thân trong tấm gương gần đó. Một bóng người trong bộ đồ kín mít, trông không khác gì một nhân viên thám hiểm.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, có lẽ, trong bộ đồ này, nếu cậu có đứng giữa những sinh vật quái dị kia, chúng cũng khó mà phân biệt cậu với một thứ gì đó không phải con người.

Cậu kéo khóa áo khoác lên, rồi mở cửa bước ra.

Việt nhìn cậu một lượt, nhướng mày:" Được đấy. Cậu trông cứ như đã quen với việc này từ lâu rồi vậy."

Thế Anh không đáp. Đối với cậu, mặc gì cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần đủ ấm, đủ tiện lợi là được.

Việt bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu:" Đi thôi."
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi