chân dung, ẩm thực và loài rồng
3.
"Anh không biết tán kem nền sao?"
Vách ngăn tạm bợ và rèm cửa lấy ra từ phòng ngủ dựng nên một khoảng không nhỏ xinh đằng sau phòng chụp ảnh, Jeong Jihoon ngồi ngay ngắn trước tấm gương treo trên tường, còn Kim Geonbu đang loay hoay với đám mĩ phẩm lạ hoắc được bày sẵn. Kem nền thoa quá tay chảy xuống từ giữa má con mèo, gấu trắng vội quẹt nó đi với bông đã tẩm nước tẩy trang, chuẩn bị thoa lại một lần nữa.
"Khách hàng trước đây của tôi không kêu nhiều như Jihoon đâu."
"Còn thở nữa đâu mà kêu?!"
Jihoon gào lên, phấn đã khô ở bên má kia trở nên giòn rụm dưới tác động của điều hoà, rơi rào rào xuống áo nó. Kim Geonbu bật cười trước tác phẩm của mình, anh cũng ráng lấy tay che miệng lại, nhưng mèo ở phía đối diện đã có dấu hiệu của giận dỗi. Tiếng hai đứa chí choé át cả âm thanh chụp ảnh lách tách, Son Siwoo tiễn xong vị khách cuối cùng của buổi sáng mới quay vào kéo rèm một tiếng xoạch, lạnh lùng chửi thề một câu trước khi buông lời sắc mỏng tụi bây không làm được thì đi về.
Kim Geonbu sợ bị đuổi, cuống cuồng dốc nước tẩy trang ra bông rồi lau sạch hết mặt Jeong Jihoon làm tóc mái nó cũng dựng lên xoăn tít như vừa mới ngủ dậy. Bỗng dưng anh thấy mặt mộc của con mèo, so với những khuôn mặt anh vừa gắng sức vẽ ra bằng cọ trang điểm, trông có vẻ là phiên bản ưa nhìn nhất.
"Chắc là cậu không hợp với trang điểm."
"Geonbu không biết làm thì có!"
"Dừng cãi nhau đi, nhức đầu tao quá." - Son Siwoo chống nạnh hoà giải. Kim Geonbu mới nhận ra chưa gì mà họ Jeong đã gọi thẳng tên mình tự nhiên như ruồi, nhưng vì là người tốt nên tôi sẽ bỏ qua vậy. Vả lại, gọi Jihoonie cũng rất là tiện, họ là đồng niên mà, chỉ có con mèo hành xử như ông cụ non thôi.
"Thế chụp ảnh được chưa?"
"Nhờ Siwoo với ạ." - Geonbu tót ra khỏi góc son phấn, quay lại kiếm một cái ghế và một bình hoa. Sẵn nước, anh bắt đầu loay hoay bóc gói giấy được Kim Kiin gói rất kĩ, để lộ ra một đám hoa xanh vô tình rất hợp với màu của căn phòng, trực tiếp mặc kệ hai người còn lại muốn làm gì thì làm.
Anh họ Son là thợ chụp ảnh đám tang quen thân của công ty Kim Geonbu, lần này thuê y chụp mà thân chủ còn sống nguyên nên được khuyến mãi cho một buổi chụp chân dung để ảnh thờ. Con gấu sợ Jeong Jihoon lên hình xấu trai bèn mượn đồ trang điểm quẹt tới quẹt lui trên mặt nó, ai ngờ không thêm thắt gì mới là bảnh nhất, nhìn ảnh mà tưởng minh tinh nào vừa mới qua đời tuổi đầu hai không.
Jeong Jihoon và Son Siwoo nói chuyện rất hợp nhau, có lẽ vì nhà y cũng từng nuôi vài con mèo. Chẳng cần tới vài lời đùa giỡn của y mà Jihoon đã có thể cười không ngậm được mồm và ngoan ngoãn trèo lên ghế cao đặt trước phông xanh ngồi thẳng lưng. Tấm lưng vừa dài vừa rộng, Geonbu phải thừa nhận rằng tỉ lệ cơ thể của nó nằm giữa xuất sắc và khó có thật.
"Mình đang chụp ảnh thờ đấy em." - Siwoo rời mắt khỏi màn hình máy ảnh, bỏ xuống khối nhựa đen đầm tay với ống kính dài cả chục xăng-ti-mét. - "Bỏ cái tay xuống nào."
Jeong Jihoon trong trạng thái nhe nanh híp mắt hạ đôi dấu tay hoà bình của mình xuống, phụng phịu xen lẫn với buồn thiu.
"Tại sao ảnh thẻ phải nghiêm túc như vậy chứ?"
Son Siwoo đơ ra, chưa ai từng hỏi y câu ngớ ngẩn như vậy cả. Với một người trưởng thành sắp chạm tam tuần không có mấy trò đùa trong cuộc sống, y phải công nhận Jeong Jihoon cũng khá là vui tính so với đồng trang lứa đấy.
"Cười đến biến dạng như vậy mà đem dán lên hộ chiếu, thì ai nhận ra mày nữa hả em?" - Anh khỉ tiến tới chỉnh lại đôi má béo của nó về một độ cao thích hợp, và Jihoon cũng tận hưởng điều đó. - "Ảnh chân dung dùng để xác định em là Jeong Jihoon, hiểu không?"
Lách tách lại vang lên liền sau ánh flash, âm thanh thì luôn chậm hơn ánh sáng. Son Siwoo chụp rất nhiều, cũng hào phóng in ra hẳn một bọc. Kim Geonbu không thích bày ra chọn ảnh thờ với chính người trong ảnh, chỉ ôm gói giấy đi thẳng ra xe. Siwoo lúc này mới để ý bình hoa đã được cắm gọn xoè cánh giữa cái bàn kính tròn để tiếp khách, vui vẻ rút điện thoại ra chụp một tấm gửi cho người tưới hoa quanh năm cắm trại ở ngoại thành kia.
Trước khi chào tạm biệt, Siwoo có đưa cho Geonbu một túi ni-lông, anh vào xe cùng lúc với Jeong Jihoon rồi mở ra xem. Bên trong có hai thứ để ngay ngắn trong hai hộp khác nhau, cốt để không bị chung đụng. Con gấu lấy cái hộp nặng hơn ra, cái còn lại có mùi thơm của bánh mì muối, anh đưa thẳng cho con mèo, bảo nó ăn đi khi còn nóng.
Jihoon hồ hởi nhận lấy bánh mì, chỉ có một cái rất bự nên nó đã dùng hết sự khéo léo của mình để bẻ sao cho thật đều. Vị ngon và mùi cũng thơm, có điều nêm không đều, nửa của con mèo hơi mặn, có vẻ là hàng nhà làm.
Nó trông sang bên cạnh, Kim Geonbu đang loay hoay mở cái hộp thứ hai, hoá ra là pin máy ảnh mua của Son Siwoo. Trong hộc để sổ của anh cũng có một chiếc máy ảnh cơ cỡ trung bình.
"Anh cũng có máy ảnh sao? Để chụp chân dung nữa hả?" - Mèo bật cười trong lúc đang ngon lành nhai những lớp bột cán nở. Tuy là bánh mì muối nhưng vẫn ẩn chút vị ngọt. Giữa họ đột nhiên có một khoảng lặng trước khi nó lại lên tiếng.
Ảnh chân dung làm sao mà xác định được tôi chứ, Jeong Jihoon bảo, ngay cả việc tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và anh trai, hay việc tôi đi du học đại học ở Châu Âu, việc tôi từng công tác ở chỗ này chỗ kia,...cũng không xác định tôi.
"Những thứ được cho là trọng yếu trong đời lại không thể xác định được con người. Nhưng khoảnh khắc tôi đang ngồi đây với Boo ăn một cái bánh bị mặn thì chỉ có duy nhất, như vậy thì không ai có thể bắt chước được tiểu tiết vô nghĩa này của đời tôi cả."
"Ngay cả khi tôi không chọn kết thúc sinh mệnh của mình vào mùa hè năm sau thì sự sống của tôi vẫn chỉ là hữu hạn, nhưng tôi muốn tạo ra những phiến đoạn li ti này để làm đầy cho khoảng vô hạn trong cái giới hạn ấy."
Giống như từ 1 tới 2 là hữu hạn, nhưng giữa 1 với 2 lại là một khoảng vô hạn. Tiến tới gần, nhưng không thể chạm vào.
Kim Geonbu lắp pin máy ảnh trong lúc nghe mèo kêu, anh bỗng ngẩng lên và gợi ý Jihoon thử gập tấm chắn nắng lại xem. Jeong Jihoon không hiểu lắm nhưng vẫn rụt rè làm theo, nắng đổ hết lên mái tóc xoăn cũng như mặt, nó không đeo kính râm nên chỉ biết theo phản xạ co rúm, nhắm tịt mắt lại.
Con gấu đưa máy ảnh lên chớp lấy một khung hình.
Đến hai phần ba hình ảnh đều bị cháy sáng, chỉ có khuôn mặt tròn ủm nhăn nhó giống như ăn phải chanh của Jeong Jihoon, và tay nó vẫn giữ khư khư hai nửa của cái bánh mì màu mật. So với tấm chân dung bảnh trai trong gói giấy, thật sự là khác một trời một vực, có đặt cạnh cũng khó nhận ra được.
"Tôi nghĩ cậu hợp với hình ảnh này hơn, trong phòng chụp thì làm gì có nắng." - Kim Geonbu mở lại tấm chắn sáng, mi mắt con mèo cam vẫn lóng lánh nước, anh đưa cho nó cái máy ảnh. - "Từ lúc tôi gặp cậu, hình như trời chưa từng mưa."
Mùa hạ trên kia đã sắp kết thúc rồi, nhưng có một mùa hạ vẫn đang ngồi bên cạnh tôi.
4.
Bộ cờ tỷ phú trải ra giữa thảm thổ cẩm trên sàn, Kim Suhwan mới hút cạn hộp sữa cà phê thứ hai, tung đôi xúc xắc để nhận lại giá trị tổng là bảy, em dùng tay còn lại di chuyển mô hình con koala tí hon tiến thêm bảy ô nữa. Jeong Jihoon ở phía bên kia nhặt lại xúc xắc giữa bàn cờ, tung một lần, tổng lại là ba. Hai xúc xắc gộp lại mới đi được ba bước, phải hên lắm mới xui được như vậy. Nó lại di chuyển con mèo của mình lên trên, nhưng giữa chừng bỗng thấy chán nản mà dừng lại.
"Suhwan, sếp em đâu rồi?" - Jeong Jihoon nằm nhoài ra sàn, bất chấp đây là nơi làm việc.
"Anh ấy hôm nay không đến đâu."
"Nhưng chúng ta đã ngồi chơi cả buổi sáng rồi, có là đám tang thì cũng sẽ về vào trưa đúng không?" - Con mèo thở dài thườn thượt.
Trước vẻ chờ mong não nề của anh trai không hiểu sao đã trở thành khách quen của công ty kia, Suhwan ngây thơ đâm một con dao vào trái tim thổn thức ấy: "Anh Geonbu chưa nói với anh à, nay ảnh đi xem mắt mà."
Nếu anh Geonbu còn thoái thác một lần nữa, anh ấy sẽ bị mẹ từ mặt luôn đó, em nhỏ rất nhiệt tình giải thích lí do cho anh trai rảnh rỗi kia. Em chỉ mong Jeong Jihoon sẽ không để lại đánh giá một sao cho dịch vụ, nếu vậy thì phiền lắm, Kim Geonbu mà biết sẽ mắng rồi cắt lương em mất.
"...Vậy thì anh về đây."
Con mèo dài ngoằng nhấc cái thân nó dậy, bởi vì ngồi lâu quá nên dáng đi liêu xiêu trông rất buồn cười. Thế nhưng Kim Suhwan chẳng thể cười nổi, em chỉ ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon thực sự bỏ đi xa dần.
Thu đã đến trên đường phố, nhưng không có mùi gì thực sự đặc biệt. Kim Geonbu đã đi làm và buổi sáng và bỏ qua bữa trưa. Tất cả tin nhắn và cuộc gọi đến đều hoặc là của mẹ, hoặc là của Jeong Jihoon, nhưng anh miễn trả lời. Anh còn chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế với đối tượng hôm nay. Đằng ấy hình như cũng chỉ là một người bị gia đình ép buộc.
Đặt bàn ở nhà hàng sang trọng đâu đó bảy giờ tối, Geonbu quyết định sử dụng thời gian trống để đi dạo xung quanh. Đã sắp đến mùa hạt dẻ. Jihoon đòi con gấu làm cho mình hạt dẻ ngào đường, nhưng nó thật ra rất tốn công. Anh còn tìm hiểu cách làm basi với hạt dẻ, nhưng kĩ thuật cần cũng phức tạp không kém, bày ra một bãi chiến trường trong nhà bếp.
Cuối cùng thì Kim Geonbu chỉ có thể bóc những hạt vàng và nấu cùng với cơm. Con mèo vừa ăn vừa bảo, đơn giản nhưng ngon quá nhỉ.
Geonbu bung ô để che khi thấy những giọt lất phất, kể từ giữa hè đến giờ anh mới gặp một cơn mưa. Không phải trời ngưng đổ mưa, mà là anh đi đó đây với Jeong Jihoon, thế mà lại không hề dính phải. Được một lúc thì gấu trắng nhận ra khung ô đã bị hỏng. Vậy là vứt vào thùng rác, dù không phải ướt đến nỗi gặp rắc rối, nhưng lại cảm thấy hơi buồn một chút.
Ngay cả động vật hoang trên phố, hoa mộc vàng, trẻ con cười nói,...tất cả đều gợi anh nhớ đến Jihoon.
Con người dường như không có đủ từ ngữ để đặt tên cho tất cả cảm xúc lẫn mối quan hệ. Những gì chưa thể dùng ngôn từ để miêu tả thường được cho là khác thường, kì quái, không tốt,... Người ta luôn cảnh giác với những thứ xa lạ.
Họ đã chẳng còn là nhân viên dịch vụ với khách hàng nữa rồi, nhưng bảo bạn bè thì có hơi thiếu, người yêu thì càng không phải, mọi cảm xúc không nằm trong khuôn khổ tình yêu và tình thân, đi quá xa khỏi lãng mạn nhưng lại quá khiếm khuyết để được định hình.
Đơn giản là ở bên Jihoon rất tuyệt, rất thoải mái.
Chỉ cần Geonbu tách ra khỏi nó một ngày thôi, đã nhanh chóng cảm thấy bồn chồn.
Tám giờ, cô gái qua lời kể của cha mẹ không xuất hiện. Kim Geonbu thừa nhận rằng chính bản thân anh cũng không mong chờ gì buổi hẹn này cho cam, tuy nhiên lựa chọn biến mất luôn cũng là một cách thể hiện cá tính mới ấy nhỉ. Cá áp chảo cùng măng tây nguội ngắt trên bàn, sang trọng nhưng hoàn toàn không hợp khẩu vị của Kim Geonbu. Hoặc là hôm nay anh chẳng có tâm trạng ăn uống chút nào.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, mưa đã nặng hạt hơn ở bên ngoài ngăn chặn ý định để đầu trần đi về của con gấu. Tiền taxi thực sự đắt nếu tính cả vào với hoá đơn ăn uống dù anh đã nhịn bữa trưa. Kim Geonbu không nghèo, cũng có cả xe, chỉ là những khoản chi nội trong ngày hôm nay đều khiến anh cảm giác y chang mình vừa ném tiền qua cửa sổ, hoặc tệ hơn giống như bộ khung ô, vào thẳng thùng phân loại rác.
Cốc, cốc.
"?"
Nắm tay lần nữa nôn nóng va chạm với cửa kính, đều đều, vừa phải theo kiểu đang cố kìm nén. Kim Geonbu lúc này mới quay lại, bên ngoài ô cửa nhà hàng là Jeong Jihoon đang khoác măng tô, một tay cầm dù, một tay khéo léo giữ điếu thuốc sao cho nó vẫn cháy âm ỉ một cách xuất sắc.
Lần đầu tiên anh thấy nó hút thuốc.
Không phải, là lần đầu tiên anh thấy nó trông buồn tới vậy.
Sinh vật của mùa hè, tưởng như chỉ biết nhe răng cười và đòi mua đồ linh tinh. Luôn là mua một phần rồi mè nheo chia nửa, vòi anh chơi cùng nó, cho nó nằm lên chân ngủ trưa.
Cốc, cốc.
Đã muốn về chưa?
Thế là Kim Geonbu đã chẳng đụng gì đến món cá và măng tây, cả món súp, món má heo và món bào ngư. Xe của Jeong Jihoon cũng là kiểu dáng thể thao, nhưng so với chiếc KIA của anh thì thon gọn hơn, phố hơn và (chắc là) đắt hơn nữa.
Con mèo vẫn giữ điếu thuốc ngay cả khi đã trèo lên xe và phóng đi. Kim Geonbu ngồi im bên ghế phụ lái xem nó rẽ qua mấy con phố mới chợt nhận ra đây là đường về nhà mình. Con gấu đã định im lặng, phần vì mệt mỏi, phần vì buồn ngủ, nhưng kết quả vẫn là mở miệng hỏi thăm.
"Jihoonie ăn tối chưa?"
"Chưa ăn. Đói gần chết."
"..."
Cách chung cư nhà Geonbu không xa là cửa hàng tiện lợi, nhưng vì anh đã nói rằng vẫn còn nguyên liệu trong tủ lạnh, con mèo đồng ý bỏ qua bước mua thêm đồ ăn với điều kiện anh sẽ nấu một bữa. Thực ra tôi chỉ biết nấu đồ đám tang thôi, gấu trắng rào trước, nhưng Jeong Jihoon dường như chẳng thèm để ý đến điều ấy.
Nỗ lực suốt hai mươi phút trả lại cho Kim Geonbu một đĩa jeon hoàn toàn làm từ bột, rau, nấm và hành lá. Không còn một chút thịt trong tủ lạnh thật là thảm. Đáng lẽ đây là giờ Jeong Jihoon mè nheo, nhưng lạ thay nó chỉ im lặng ngồi đối diện anh trước bàn ăn và thưởng thức.
"Anh này." - Từ lúc nào, miếng jeon to bự như bánh pizza trên đĩa đã được giải quyết gọn gàng đúng một nửa. Jihoon nhai, ngừng nhai, nuốt rồi nói, suốt quá trình không nhìn Geonbu lấy một cái. - "Anh có nghĩ suốt ngày rong chơi với tôi thật là tốn thời gian không?"
"Bỗng dưng hỏi gì vậy?" - Ngọt mặn xen lẫn của cà rốt thái sợi, trôi tuột xuống cổ họng con gấu. - "Tôi thấy vui mà."
"...Geonbu có nghĩ quen biết với tôi là chuyện gì bất thường lắm không?"
Đừng nói linh tinh nữa, gấu trắng đẩy cốc nước đá về phía đối diện, chẳng có gì đáng xấu hổ ở đây cả.
Jeong Jihoon vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng đã nhe răng cười. Vậy sao, tôi cũng thấy chúng ta là một kiểu kết nối rất ngầu. Bữa ăn bình dân không ngờ tới hoàn thành chóng vánh, Kim Geonbu chẳng thể tưởng tượng nổi mới hai tiếng trước anh vẫn còn ngồi trong nhà hàng sang trọng với thức ăn đắt tiền bày trước mặt. Nhưng món rau củ tẩm bột nhà làm này lại ngon hơn rất nhiều. Jeong Jihoon đã bỏ đi tắm, nhường cho anh quyền lựa chọn phim để họ cùng xem buổi đêm. Người Hobbit thuộc vũ trụ của Chúa Nhẫn, Geonbu đoán là con mèo kia sẽ đồng ý xem mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Khung cảnh Jeong Jihoon bước ra khỏi làn hơi nước từ cửa phòng tắm khiến Kim Geonbu nghĩ đến một thao tác ước xáp, điều này làm anh tương đối điên đầu trước tinh thần yêu nghề trỗi dậy ở thời điểm không cần thiết. Dù sao thì, mèo cam ấm áp, mềm mại cùng bông xù. Họ lăn lóc trên sofa cùng xem cảnh con Smaug thức giấc từ biển vàng.
"Nếu có kiếp sau, tôi muốn biết thêm về loài rồng."
Chúc may mắn cho Jihoonie của cuộc đời sau nhé, Kim Geonbu nằm dài, cười khúc khích, cậu đẩy cho cậu ta nhiều việc quá trời.
"Đúng, cậu ta phải biết chọn việc nào nên làm, việc nào không." - Jeong Jihoon xích lại gần, không tìm ra tư thế ngồi thích hợp một khi Kim Geonbu đã quyết định nằm xuống, vậy là nó quyết định ỷ vào độ rộng của sofa mà ngả lưng bên cạnh anh. - "Có vẻ như tôi đã phụ lòng bản thân ở kiếp trước rồi, tôi không muốn phải lựa chọn thêm nữa."
"...Tại sao vậy?"
Là thế này, Jihoon để bọn họ đối mặt và hôn lên môi Kim Geonbu nhẹ tênh, nó nhìn mắt con gấu mở to vì ngạc nhiên và con Smaug tung cánh trên màn hình lớn đằng sau nhoè đi. Tất nhiên, không có gì xảy đến sau đó.
"Ngay cả khi tôi hôn anh thế này, có gì sẽ thay đổi vào ngày mai không?" - Mèo nói. - "Tôi biết là không, bởi vì Geonbu là một người dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng của anh không phải lựa chọn của tôi, mà ngay cả anh cũng chưa từng lựa chọn điều ấy."
"Tôi ghét việc mọi lựa chọn đều là giả nhưng ta cứ phải liên tục đưa ra câu trả lời, cho đến khi kết cùng của mỗi con đường đều sẽ giống hệt nhau mà dẫn về một điểm."
"Tôi từng nói mình không muốn già đi, nhưng mà..." - Kim Geonbu vẫn duy trì im lặng, còn Jeong Jihoon tiếp tục thủ thỉ giống như một đứa trẻ, dùng những ngón tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt có phần mệt mỏi của anh. - "Tôi khá là muốn nhìn diện mạo năm sáu mươi tuổi của anh."
Chắc là anh sẽ có gia đình, rồi con cháu. Nhưng anh sẽ không được quên tôi.
Phải đến khi mái đầu quăn màu nâu sẫm tự nhiên do dang nắng chuyển sang vùi hẳn vào ngực mình, Kim Geonbu mới hoàn hồn. Một tay anh vòng ra sau lưng Jeong Jihoon, còn một tay vẫn len từng ngón vào trong tóc nó. Chúng ta có thể quan hệ không, mèo cam ngước mặt nhìn người trong lòng, nhưng ngay cả Kim Geonbu cũng nhận ra ánh mắt của nó không phải cầu xin, cũng không chứa một chút ham muốn nào về mặt thể xác, ở giữa chỉ có sự mờ mịt, giống như nó đang trả lời cho bài điền vào ô trống với những dấu tích và gạch chéo.
"Không được." - Geonbu ghé mặt sát hơn vào những lọn tóc mềm mới vừa được sấy khô. - "Mà cậu dùng lọ dầu gội màu xám à?"
"Tôi thấy nó đặt ở đó mà, không được sao?"
"Được, chỉ là tôi mới mua ngày hôm qua." - Con gấu chuyên tâm nghịch tóc bạn. - "Hoá ra mùi của nó như thế này."
Có thể cậu không biết, trước khi vào quan tài, cậu sẽ được ướp trong hương nhang. Loại mùi này không quá khó chịu, nhất là với người đã ngửi đến quen như Kim Geonbu, nhưng cũng chẳng thể dùng từ "thơm" để nhận xét. Một hồi chiến đấu nổ ra trong phim, cả căn hộ toàn là tiếng đao kiếm leng keng, Kim Geonbu cảm thấy ngứa ngáy không rõ lí do, hoá ra là móng mèo nãy giờ đặt nơi hông bên trong áo. Anh chợt nhớ ra một việc, bảo Jeong Jihoon đợi mình chốc lát rồi đi vào trong phòng ngủ.
Lúc sau, con gấu trở ra, trong tay nắm một vật gì nho nhỏ. Anh bảo Jeong Jihoon xoè tay ra và săm soi từng ngón, cuối cùng đã tìm được nguyên nhân của vấn đề ban nãy. Jihoon căng thẳng xen hồi hộp, trông theo động tác Kim Geonbu nâng ngón áp út bàn tay trái của mình lên một cách đầy thận trọng, đến mức nhắm tịt cả mắt lại.
Cạch.
"Lần sau cũng phải cắt móng tay cậu cho cẩn thận mới được, kẻo rách áo tang."
Mảnh keratin tí hin rơi xuống, sau đó Geonbu còn tỉa thêm chỗ này chỗ kia trên cả hai tay con mèo, ra được bộ vuốt gọn gàng sạch đẹp. Phải nói, Jeong Jihoon cũng chẳng mong chờ điều gì cả đâu. Cắt cả móng chân nữa, anh nghiêm nghị yêu cầu, và con mèo chỉ còn biết gật đầu, với không một dấu hiệu của phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com