lsrslv•01
Moon Hyeonjoon là sinh viên năm cuối, đã quen với nhịp sống hối hả của đại học. Anh đang vội vã rời khỏi lớp học sau buổi thảo luận nhóm để kịp tham gia một buổi học thêm online về môn chuyên ngành. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, một cơn mưa bất chợt ập xuống khiến anh không kịp trở tay. Trời vẫn chưa ngừng đổ mưa nặng hạt, khiến anh cảm thấy bực bội khi không thể tìm được chỗ trú.
Giữa lúc đó, Hyeonjoon vô tình va phải một người đang đứng dưới mái hiên gần đó, khiến cả hai đều bị ướt sũng. Anh nhìn xuống, nhận ra đó là Choi Wooje, nhóc tân sinh viên phát biểu mà anh đã gặp trong ngày nhập học vào trường của tụi năm nhất.
Wooje không tỏ ra khó chịu mà chỉ khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt em trong sáng và dịu dàng đến lạ.
“Anh không mang ô à?”
Wooje hỏi với vẻ lo lắng. Em chỉ đứng đó, chỉ đơn giản là quan tâm đến người đối diện mình. Hyeonjoon liếc nhìn em, cảm thấy có một chút ngại ngùng lạ thường.
“À… không. Anh nghĩ mình sẽ không bị ướt đâu.”
Hyeonjoon cười khẽ, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng thật ra, cơn mưa quá lớn khiến anh đã ướt hết người rồi.
Wooje không nói gì, chỉ đưa tay cầm chiếc ô của mình lên, một lần nữa nhìn anh với ánh mắt đầy nhẹ nhàng.
“Anh mượn ô đi, em đi bộ dưới mưa cũng không sao đâu.”
Hyeonjoon nhìn chiếc ô trong tay Wooje, rồi lại nhìn em. Thật sự thì anh không muốn phiền Wooje, nhưng cái cảm giác dễ chịu và ấm áp từ em khiến anh không thể từ chối. Dù sao thì cũng không thể cứ đứng ngoài mưa như vậy được.
“Cảm ơn, nhưng nhóc cũng không cần phải làm vậy đâu”.
Hyeonjoon lúng túng, nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Wooje.
Wooje chỉ mỉm cười, đôi mắt vẫn tràn đầy sự kiên nhẫn.
“Cứ mượn đi mà, anh cũng không muốn bị cảm lạnh đúng không? Anh cứ lấy đi ạ.”
“Về cùng nhau đi nhóc”
Thở hắt ra một hơi nhẹ, Wooje gật đầu đồng ý, cảm thấy sự chủ động của vị tiền bối kia vừa dễ chịu lại vừa làm em cảm thấy có gì đó thật ngọt ngào. Hyeonjoon nhận ô từ tay
Wooje, rồi bước lại gần em, dù trong lòng cảm giác có chút ngại ngùng vì mình là người lớn tuổi hơn.
Hyeonjoon kéo chiếc ô gần hơn, để che mưa cho cả hai người. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, và không gian xung quanh trở nên mờ ảo dưới những hạt nước lấp lánh.
Wooje đi bên cạnh anh, đôi mắt em vẫn lấp lánh những tia sáng. Em không vội vã, không có vẻ lo lắng về việc mình sẽ bị ướt nữa. Cảm giác an yên này khiến Hyeonjoon cảm thấy có chút bất ngờ. Anh thường quen với việc sống vội vã, luôn cố gắng chạy theo thời gian, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy mình như được dừng lại để thở, nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn.
“Anh học chuyên ngành gì vậy?” Wooje hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, giọng nói em nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua.
Hyeonjoon khẽ cười, ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Anh học Kỹ thuật Phần mềm. Còn nhóc, chắc là kinh tế đúng không?”
“Không ạ, em học Ngữ văn” Wooje đáp lại, đôi mắt có chút bất ngờ khi nghe anh đoán sai.
"Ngữ văn à?" Hyeonjoon trầm ngâm, cảm giác như mình mới nhận ra một điều gì đó thú vị về cậu nhóc này.
“Vậy là nhóc thích đọc sách sao?”
Wooje gật đầu, mỉm cười rạng rỡ: “Dạ, em thích đọc sách lắm. Thật ra, nếu có thời gian, em muốn học thêm cả viết lách nữa, nhưng chắc phải chờ sau khi ổn định xong việc học đã.”
“Viết lách?” Hyeonjoon nhìn cậu, thấy đôi mắt em sáng lên.
“Vậy chắc chắn em có rất nhiều câu chuyện hay trong đầu rồi.”
Wooje cúi đầu, đôi má ửng đỏ một chút, rồi khẽ cười.
“Em không dám tự nhận mình có nhiều câu chuyện hay đâu. Nhưng có những lúc, em chỉ muốn viết ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Cảm giác như thế nào thì viết ra như vậy. Cũng chẳng cần phải hoàn hảo gì, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi.”
Hai người luyên thuyên một hồi thì cũng đã đến nhà của Wooje. Nhà của em nằm ở một con phố yên tĩnh, hơi tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, với những bức tường màu trắng sáng, cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào từng góc phòng.
Wooje nhẹ nhàng tháo đôi giày đặt vào chiếc tủ nhỏ cạnh cửa. Em quay ra thì trông thấy anh vẫn còn đứng lóng ngóng ở thềm cửa, tay vẫn cầm chiếc ô, vai áo còn ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt vừa rồi.
"Anh vào đi mà, đứng đó chi cho lạnh thêm".
Wooje cười khẽ, giọng em nói như một cái ôm dịu dàng.
Hyeonjoon hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng rón rén bước vào, tháo giày theo, đặt ngay ngắn cạnh đôi giày nhỏ nhắn của Wooje. Bên trong nhà thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của gỗ và trà thảo mộc, khiến anh bất giác thả lỏng vai mình.
"Anh ngồi tạm đây nhé, em đi lấy khăn cho anh". Wooje nói, rồi nhanh nhẹn chạy vào trong.
Hyeonjoon ngồi xuống chiếc sofa bọc vải màu be, ánh mắt khẽ lướt quanh căn phòng. Một giá sách nhỏ kê sát tường, đầy ắp những quyển sách dày cộm, xen lẫn vài món đồ lưu niệm be bé. Trên bàn trà, một cuốn sổ tay mở sẵn, bên cạnh là chiếc bút máy, mực còn chưa khô hẳn — chắc là Wooje đang viết dở trước khi ra ngoài.
Wooje trở lại với một chiếc khăn bông mềm, dịu dàng đưa cho anh.
"Anh lau đi, không là cảm lạnh thiệt á."
Hyeonjoon nhận lấy, tay họ khẽ chạm nhau một cái rất nhẹ. Anh lúng túng vội vàng lau mái tóc còn lấm tấm nước của mình. Wooje ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh, đôi mắt trong veo như chứa cả một biển nước trong đó vậy.
Hyeonjoon nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ học rồi, nhưng khổ một cái là anh lại không mang máy tính theo bên người. Anh vò nhẹ mái tóc còn chưa khô hẳn, khẽ thở dài bất lực.
Wooje ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự bất an thoáng qua trong ánh mắt anh. Em nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng nói mềm như bọt nước.
"Anh có chuyện gì sao?"
Hyeonjoon lúng túng cười, gãi đầu:
"Ờ thì anh có lớp online sắp bắt đầu. Nhưng lúc chạy vội ra khỏi trường quên mang laptop rồi."
Wooje tròn mắt, rồi ngay lập tức bật dậy.
"Anh dùng laptop em đi. Em còn máy tính bàn trong phòng nữa, không sao đâu!"
Nói xong, em chạy biến vào trong, để lại Hyeonjoon ngồi ngơ ngác chưa kịp từ chối. Chỉ một lát sau, Wooje quay lại với chiếc laptop trên tay, vỏ máy màu bạc hơi xước nhẹ ở vài góc, trông rất giản dị mà cũng rất Wooje.
"Máy em chắc cũng đủ để anh học bình thường á. Nếu cần mạng mạnh thì em có dây cắm luôn."
Wooje cười, ánh mắt ngời sáng như thể việc cho anh mượn máy là chuyện hiển nhiên, chẳng cần nghĩ ngợi gì.
Wooje đặt laptop lên bàn trà, bật sẵn nguồn rồi nhìn anh: "Anh dùng thoải mái nha."
Hyeonjoon đứng đó, nhìn em, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bình thường anh không dễ dàng nhờ vả ai, nhất là với một người mới quen như Wooje. Nhưng sự tự nhiên và chân thành trong từng hành động nhỏ của em khiến anh không còn cảm giác mình đang gây phiền phức.
"Nhóc tốt với anh quá đấy". Anh buột miệng nói, giọng pha chút ấm áp lẫn ngượng ngùng.
________________________
Wooje ngồi cách anh không xa, dựa lưng vào ghế sofa, tay ôm một chiếc gối nhỏ. Ánh mắt em lơ đãng dõi ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa lăn dài trên kính. Đôi lúc, em lại quay sang nhìn anh, rồi vội vã quay đi như sợ bị bắt gặp.
Một tiếng sau, lớp học kết thúc. Hyeonjoon tháo tai nghe, khẽ duỗi lưng một cái. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Wooje vẫn đang lén nhìn mình.
"Nhóc nhìn cái gì mà chăm chú thế?" Anh trêu, giọng đùa nhẹ.
Wooje giật mình, gương mặt đỏ bừng. Em luống cuống ôm gối che nửa mặt, lí nhí đáp:
"Đâu có... Em chỉ... "
Hyeonjoon cười khẽ, nụ cười hiền hiền mà anh cũng không nhận ra mình đã dành riêng cho nhóc tân sinh viên trước mặt.
Anh đứng dậy, bước tới gần Wooje, vươn tay khẽ gõ nhẹ lên trán em một cái, như một lời nhắc nhở dịu dàng.
"Cẩn thận không là cảm lạnh đấy, nhóc ngốc này". Hyeonjoon nói.
Wooje ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ươn ướt phản chiếu ánh đèn trong phòng. Em mím môi, tay vẫn ôm chặt chiếc gối trước ngực như một tấm chắn mong manh.
"Anh mới là người dễ bị cảm lạnh ấy". Wooje thì thầm, giọng nhẹ đến mức Hyeonjoon suýt nữa phải cúi sát hơn để nghe thấy.
Anh khẽ bật cười, nhìn cái cách nhóc tân sinh viên vừa lo lắng, vừa bướng bỉnh mà trong lòng như có dòng nước âm ấm chảy qua. Không kiềm được, Hyeonjoon đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi ẩm của Wooje, cảm nhận những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay mình.
Hành động thân mật ấy khiến Wooje ngẩn người. Em cứ thế ngồi im, mặt đỏ bừng, không dám động đậy, cũng không nỡ tránh đi.
Cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng ấy lấp đầy cả không gian nhỏ. Một lúc sau, Hyeonjoon mới chậm rãi thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh Wooje, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể chạm vào nhau.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi lách tách. Căn phòng như một thế giới nhỏ, tách biệt khỏi mọi ồn ào, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai.
"Anh này". Wooje lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Hửm?"
"Nếu sau này em viết truyện". Em ngập ngừng, mắt cụp xuống, tay vân vê mép gối.
"Anh có muốn trở thành nhân vật trong câu chuyện của em không?"
Hyeonjoon thoáng sững lại, rồi bật cười, một nụ cười đầy ấm áp. Anh ngả đầu ra sau ghế, liếc nhìn Wooje bằng ánh mắt dịu dàng đến độ chính anh cũng không ngờ mình có thể dịu dàng đến thế.
"Ừ, anh đồng ý. Nhưng chỉ với điều kiện". Anh ghé sát lại, thì thầm như một bí mật.
"Anh phải là nhân vật được nhóc thích nhất."
Wooje mở to mắt nhìn anh, rồi bật cười khúc khích. Trong tiếng cười trong veo ấy, như thể mưa ngoài kia cũng hóa thành những giọt nắng nhỏ, rơi nhẹ xuống trái tim cả hai.
*
Hiện tại Moon Hyeonjoon đã cắm mông mình ở nhà Wooje những 2 tiếng đồng hồ, và cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội.
Anh đưa tay xoa nhẹ bụng, vẻ mặt uể oải.
"Nhóc à... Anh đói."
Wooje đang ngồi trên sàn, chăm chú gấp một chiếc máy bay giấy — thứ trò chơi con nít mà không hiểu sao trong lúc chờ anh học xong, em lại lôi ra nghịch. Nghe vậy, em ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe như con mèo nhỏ.
"Anh chưa ăn gì luôn á?" Wooje hỏi, giọng pha chút sửng sốt và tội nghiệp.
"Ờ, từ sáng giờ ăn mỗi cái bánh mì nguội ngắt trong căn-tin thôi". Hyeonjoon than thở, tay chống cằm, ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu nhóc.
Wooje mím môi, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lát sau, em đặt luôn chiếc máy bay giấy xuống, đứng dậy phủi tay.
"Vậy để em nấu gì đó cho anh ăn nha. Anh chịu khó đợi xíu!"
"Ơ... Ừm... Không cần phiền đâu nhóc..."
Dù nói thế, nhưng Hyeonjoon rõ ràng chẳng có vẻ gì là định đứng dậy về cả. Thậm chí còn ngả lưng xuống ghế, nhìn Wooje với vẻ đầy mong đợi.
Wooje bật cười, lắc đầu nhẹ, đi nhanh vào bếp. Giọng em vọng ra từ trong đó:
"Anh thích mì trứng hay cơm chiên? Em nấu đơn giản thôi nha!"
"Mì trứng!" Hyeonjoon trả lời ngay, giọng hăng hái như trẻ con được cho kẹo.
Trong lúc chờ, anh nằm dài ra ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Tiếng nước chảy, tiếng thìa va vào nồi, và hương thơm nhẹ nhàng bắt đầu lan ra từ gian bếp. Tất cả những âm thanh ấy khiến Hyeonjoon cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ — một giấc mơ dịu dàng và quá đỗi đời thường, nhưng vì thế lại càng quý giá.
Chỉ mười phút sau, Wooje xuất hiện với một tô mì nóng hổi trên tay, mặt em lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt thì sáng rực vẻ tự hào.
"Xong rồi đây ạ!" Em đặt tô mì xuống bàn, nhanh nhẹn đi lấy thêm đôi đũa.
Hyeonjoon ngồi dậy, ngửi thấy mùi thơm liền nuốt nước bọt cái ực. Một bát mì đơn giản, chỉ có trứng, hành lá, và vài lát xúc xích cắt nhỏ, nhưng nhìn qua là Hyeonjoon đã thấy ấm lòng lắm rồi.
Anh cầm đũa lên, húp một miếng nước mì nóng hổi, rồi nghiêng đầu cười nhìn Wooje:
"Ngon tuyệt. Nhóc đúng là cứu tinh của anh hôm nay đấy."
Wooje đỏ mặt, lúng túng ngồi xuống cạnh anh, tay siết siết gấu áo.
"Em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi... Nhưng anh thích là tốt rồi..."
"Không phải là 'thích', mà là 'rất thích'".
Hyeonjoon nói chắc nịch, ánh mắt ánh lên nét gì đó rất chân thành.
Một lúc sau, khi anh đã ăn gần hết tô mì, Wooje chống cằm nhìn anh, hỏi nhỏ:
"Anh này... mai anh có bận không?"
Hyeonjoon vừa ăn vừa liếc nhìn Wooje, hơi nhướn mày, tỏ vẻ đùa:
"Nhóc lại muốn nuôi anh thêm bữa nữa hả?"
Wooje phì cười, mặt đỏ lên, lắc đầu.
"Không phải... ý em là... mai có hội sách ngoài phố đó. Em muốn nếu anh rảnh đi cùng em đi."
Chiếc đũa trên tay Hyeonjoon khựng lại một chút. Ánh mắt anh dịu xuống, một nụ cười khó giấu nơi khóe môi.
Wooje thấy anh hơi im lặng nên em cảm thấy có chút lo lắng, đôi mắt hơi cụp xuống, không dám nhìn anh nữa. Cảm giác như mình vừa nói ra một điều gì đó quá ngại ngùng. Em lúng túng nghịch nghịch mép chiếc gối ôm, giọng nói nhỏ đi:
"Em chỉ muốn hỏi xem anh có rảnh không thôi, nếu không thì không sao đâu".
Nhưng chưa kịp để Wooje ngừng lo lắng, Hyeonjoon đã đặt đũa xuống bàn, quay sang nhìn em.
"Anh rảnh mà". Anh trả lời, giọng trầm ấm, rồi bất ngờ vươn tay ra xoa nhẹ lên đầu
Wooje, một cử chỉ nhẹ nhàng và đầy trìu mến. "Đi với nhóc, anh vui chứ có gì đâu."
Wooje ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đỏ ửng, nhưng đôi mắt em đã sáng lên, sự lo lắng dần tan biến. Cảm giác như cả căn phòng này chỉ có mình anh và em, với nụ cười ấy, sự ấm áp ấy.
"Thật á?" Wooje hỏi lại, đôi môi mím chặt, như để kìm nén sự vui sướng vừa trào dâng trong lòng.
"Thật." Hyeonjoon nháy mắt một cái, rồi lại mỉm cười, có chút gì đó nham nhở như thể anh đang cố tình trêu đùa.
Hyeonjoon đứng dậy vươn vai một cái, anh lại vác cái cặp lên, quay sang nhìn em, nụ cười dịu dàng vẫn còn đọng nơi khóe môi.
“Anh về nhé nhóc. Cảm ơn nhóc vì ngày hôm nay nha”
Wooje chỉ khẽ gật đầu, chào tạm biệt anh bằng một nụ cười tươi rói. Chào anh xong, em lật đật chạy vào nhà, vọt thẳng lên chiếc sofa êm ái rồi úp mặt xuống gối rồi lại ngó sang con Bi béo, em thở dài: Hình như tao thích người ta thật rồi Bi béo ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com