Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Hân Nghiêu

1.

Tôi tên là Trương Hân Nghiêu, năm nay 16 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 11C trường Trung học phổ thông số 1 trực thuộc thành phố B. Ước mơ của tôi sau này là khởi nghiệp kinh doanh đồ nướng thành công, trở thành phú hộ giàu có một phương. Do đó, mặc dù lực học chỉ ở mức khá, tôi vẫn ngày ngày lên lớp, cố gắng hoàn thành hết tất cả bài tập thầy cô cho.

Trương Hân Nghiêu tôi tự cảm thấy bản thân cũng rất tốt, thân cao một mét tám, gương mặt ưa nhìn, lại có thêm phong thái trưởng thành của một người đàn ông, từng có không ít bạn học nữ gửi thư cho tôi. Nhưng vì mục tiêu startup của mình, tôi tất nhiên là nói không với chuyện yêu đương. Ừ thì, ông trời nào có bao giờ toại lòng người.

Vào một ngày mùa hạ gần ngày kết thúc năm học, tôi lúc đó có nhiệm vụ trực nhật, buộc phải ở lại lớp sau giờ học khá lâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ngoài trời đã đổ mưa rất to, cơn mưa mùa hạ trút xuống mạnh mẽ như muốn gột rửa đi cái không khí ngột ngạt đặc trưng của thành phố này. Tôi cứ đứng ở hiên nhìn dòng mưa đổ xuống không ngớt, hôm nay tình cờ tôi lại không mang dù, ai mà ngờ trời sẽ đổ mưa cơ chứ. Thoáng nghĩ mưa như thế này chắc lâu lắm mới tạnh, tôi bèn đội áo khoác lên đầu rồi chạy vụt vào màn mưa trắng xóa.

“Này, bạn gì đó ơi, chờ một chút!”

Thoáng thấy có người gọi, cước chân tôi cũng tự nhiên giảm tốc độ. Cậu bạn vừa gọi tôi giờ đã đứng ở bên cạnh, cậu ấy mặc trên người bộ đồ đồng phục màu xanh, chân lại mang một đôi giày da màu đen nhìn rất kỳ quái, trên tay vẫn đang cầm cây dù trắng trong suốt che mưa cho cả hai người, khuôn mặt vì chạy nhanh mà hơi ửng đỏ, mệt nhọc nói với tôi: “Sao cậu chạy nhanh thế, tôi đuổi theo mệt bở hơi tai.”

“Cậu đuổi theo tôi làm gì?” Tôi nghi hoặc hỏi cậu ta.

“Đưa dù cho cậu. Cây dù này tôi định đưa cho chị gái, nhưng tôi nghĩ tí nữa hai chị em tôi che chung một cái cũng được. Đây là mưa đầu mùa, cậu đừng dầm mưa, dễ bị bệnh lắm đó.” 

Cậu bạn vừa nói vừa nhét vào tay tôi một chiếc dù màu cam nho nhỏ, giọng nói trong veo rơi bên tai tôi. “Mau bung dù đi, đừng để bị ướt. À đúng rồi, tôi tên là Tỉnh Lung, học lớp 11A, ngày mai nhớ đem trả lại tôi đó.”

Cậu bạn Tỉnh Lung nói xong liền quay người ung dung rời đi. Tôi cầm chiếc dù màu cam, đứng bất động nhìn cậu bạn ấy bước vào trong màn mưa trắng xóa. Tôi đương nhiên biết cậu ấy là Tỉnh Lung. Tỉnh Lung ấy à, là một người có giọng ca nội lực trời phú, chỉ mới học lớp 11 đã được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc ở trường, mỗi đầu tuần lại thấy cậu ấy hát trong tiết chào cờ. Có thể nói, cả trường này không ai không biết Tỉnh Lung vừa hát hay vừa đẹp trai, lại còn chăm tham gia hoạt động ngoại khóa.

Tối hôm đó tôi nằm trên giường, trong đầu lại không ngừng lặp lại khoảnh khắc cậu ấy đưa dù cho tôi, trông thật giống một thiên sứ. Từ sau ngày đó, mỗi ngày tôi đều cố tình ngồi ở ghế đá gần cửa lớp cậu ấy, đợi cậu ấy đến lớp, lại đợi cậu ấy ra chơi trở về lớp học, nhìn cậu ấy đùa giỡn với bạn bè ngoài sân bóng rổ, lại nhìn cậu ấy khoác vai mọi người đi ăn,... Tôi đã nghĩ rằng có lẽ sự yêu thích của tôi dành cho Tỉnh Lung chỉ có thể kéo dài tầm vài ngày, vì vài ngày nữa là sẽ tổng kết, tôi lại quay trở về là Trương Hân Nghiêu với nghiệp startup thịt nướng, không còn liên hệ gì đến người tên Tỉnh Lung này nữa.

Chỉ là tôi không biết rằng, rung động tuổi trẻ lại có thể đồng hành cùng tôi rất lâu, rất lâu, dù cho tôi cố gắng chối bỏ thì nó vẫn sẽ ở đó. Trong suốt ba tháng mùa hạ ấy, mỗi tối tôi đều mơ thấy hình ảnh Tỉnh Lung xuất hiện trong màn mưa che dù cho tôi, khẽ mỉm cười nhét dù vào tay tôi rồi lại biến mất trong màn mưa trắng xóa ấy.

2.

Lên lớp 12 trường tôi sẽ phân ban thành Tự nhiên và Xã hội để học sinh chuyên tâm hơn vào khối thi đại học của mình. Tôi vì muốn khởi nghiệp đương nhiên là chọn khối Tự nhiên, chỉ là không hiểu sao, Tỉnh Lung vốn đi theo con đường âm nhạc vậy mà cũng chọn khối Tự nhiên. Lúc tôi nhìn thấy tên cậu ấy trong danh sách lớp, trái tim tôi như hẫng một nhịp, sau đó đập dữ dội muốn thoát ra khỏi lồng ngực mà gào thét. Người mà tôi tương tư cả một mùa hè, người mà tôi nghĩ rằng cả hai ngoại trừ ngày mưa hôm ấy sẽ vĩnh viễn không thể giao nhau nữa bây giờ sẽ học chung lớp với tôi??

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Tỉnh Lung tươi cười bước vào lớp, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, trái tim vẫn không nhịn được mà đập đến điên cuồng. Tỉnh Lung ngó quanh một hồi, sau đấy hướng ánh mắt đến phía tôi rồi bước đến, nhẹ giọng nói với tôi: “Xin chào, tôi ngồi ở đây được chứ?”

Tôi mơ mơ màng màng một hồi mới có thể hiểu cậu ấy đang nói gì, vội với tay lấy chiếc cặp đang đặt trên ghế bên cạnh ra, lắp bắp bảo mời ngồi. Tỉnh Lung nhìn tôi như vậy cũng không nói gì, chỉ cười cười. Một lúc sau, một bạn nữ cũng chạy đến phía chúng tôi, đặt cặp lên chiếc bàn phía trước, khẽ mắng:

“Trương Hân Nghiêu, đã bảo giữ chỗ cho tôi rồi mà, sao cậu không giữ?”

Giới thiệu một chút, đây là Lương Di, sống kế bên nhà tôi, có thể nói chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, không có thói quen tật xấu gì của nhau mà không biết. Cô nàng tuy là con gái nhưng lại đam mê nhảy hiphop, tính cách cũng không khác gì đàn ông, liền được tôi liệt vào danh sách anh em tốt.

“Không phải… không phải bàn trên vẫn còn chỗ sao, cậu cứ ngồi đó cũng được.” Tôi ngượng ngùng đáp. Tôi cố tình để cặp lên chỗ ngồi bên cạnh để giữ chỗ cho cô ấy rồi, ai ngờ Tỉnh Lung lại hỏi có thể ngồi bên cạnh tôi không, tôi vì hạnh phúc nửa đời sau của mình tất nhiên đành phải có lỗi với Lương Di một lần. Lương Di, sau này sẽ tạ lỗi với cậu.

3.

Cuộc sống của học sinh lớp 12 nói thẳng ra chỉ có ba việc: lên lớp, ăn rồi ngủ. Mỗi ngày chúng tôi đều phải cố gắng nhồi nhét rất nhiều kiến thức mà tôi cũng không hiểu rốt cuộc chúng sẽ có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp khởi nghiệp thịt nướng của tôi sau này, sau đó buổi tối lại phải ở lại trường học thêm lớp tự học để luyện giải đề, thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh. Tôi, Tỉnh Lung cùng Lương Di cũng theo thời gian mà trở thành những người bạn thân thiết, là một bộ ba không thể tách rời.

Nhà của Tỉnh Lung nằm ở ngã tư đường, khi đi học thì tôi sẽ phải đi ngang nhà cậu ấy, vì thế tôi trực tiếp đề nghị sẽ chở cậu ấy đến trường, để mặc Lương Di phải đạp xe đạp đi học. Gần nhà Tỉnh Lung có khá nhiều quán bán đồ ăn sáng ngon, vì vậy mỗi ngày cậu ấy sẽ chủ động mua bánh bao hoặc bánh mì rồi đứng ở ngã tư chờ chúng tôi, ba người vừa ăn vừa đùa giỡn chạy xe đến trường.

Giờ ra chơi chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận những đoạn mà thầy cô giảng không hiểu, than thở về cuộc đời học sinh đau khổ, hoặc là tâm sự với nhau về định hướng tương lai của bản thân. Lúc nghe về việc khởi nghiệp thịt nướng của tôi, Tỉnh Lung đã không thể nhịn được mà bật cười, bả vai run run lên, khuôn mặt vì cố gắng nhịn cười mà đỏ lên, nhìn trông rất đáng yêu. Lương Di với Tỉnh Lung đều có ước mơ nghệ thuật, một người muốn trở thành vũ công nổi tiếng, người còn lại thì muốn mang tiếng hát của mình đến mọi người. Hai người họ vì nỗ lực của mình, ngoài việc học văn hóa, mỗi cuối tuần còn phải đi học phần thi năng khiếu, cực khổ hơn tôi rất nhiều.

Có một lần ba người chúng tôi vì quá mệt mỏi, liền cùng nhau cúp giờ tự học, chạy đến khoảng sân phía sau trường, ngả lưng lên sân cỏ mềm mại mà nói chuyện. Tôi nhìn bầu trời đầy sao trước mặt mình, chợt hỏi: “Tỉnh Lung, Lương Di, hai người rõ ràng đều đi theo nghệ thuật, tại sao lại chọn ban Tự nhiên mà không chọn ban Xã hội, không phải chọn ban Xã hội sẽ phù hợp hơn sao?”

Lương Di lúc đó đang ngồi uống nước, chỉ đơn giản trả lời: “Còn không phải vì Trương Hân Nghiêu cậu nhất quyết đòi chọn ban Tự nhiên hay sao, tôi đã nói rồi, cậu đi ban nào, tôi đi ban nấy.”

Lương Di lúc nào cũng như vậy, cứ thích bám riết lấy tôi không buông, nếu không phải cô ấy đã trực tiếp nói với tôi rằng không có hứng thú với đàn ông, tôi còn nghi ngờ rằng cô nàng thích mình. Tôi nhún vai, quay người sang Tỉnh Lung, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

Tỉnh Lung cũng đang nằm trên cỏ giống tôi, nghe được câu hỏi thì quay sang nhìn tôi rồi chỉ mỉm cười buông một câu: “Không biết nữa, trái tim tôi bảo như vậy.” Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, tôi thấy bầu trời đầy sao mà tôi đang ngắm còn không đẹp bằng bầu trời trong đôi mắt cậu ấy, đồng thời còn mơ hồ cảm thấy bản thân đã chạm được vào một góc bí mật trong lòng cậu ấy. Chỉ là không đợi tôi có cơ hội mò mẫm thêm, Tỉnh Lung đã chuyển chủ đề, hỏi chúng tôi cậu ấy nên chuẩn bị tiết mục gì cho lễ trưởng thành sắp tới.

4.

Lớp 12 của tôi bên cạnh ăn, học, ngủ còn có thêm một thứ, đó chính là cảm xúc tình đầu dành cho Tỉnh Lung. Tỉnh Lung trong lòng tôi giống như một thiên sứ, lại giống như một đóa hoa, đôi khi lại giống một bức họa của một danh họa tài ba nào đó mà tôi không biết tên. Tóm lại, tôi muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời để dành cho cậu ấy, dành cho tình đầu ngây ngô của tôi.

Tôi thích cảm giác mỗi sáng lại chạy đến ngã tư nơi nhà cậu ấy, cảm nhận cậu ấy ngồi sau lưng mình nói chuyện gì đó. Vì tôi đang lái xe không thể cầm đồ ăn được, cậu ấy sẽ vòng tay qua người tôi mà đút đồ ăn cho tôi, làn da mềm mại của cậu ấy sẽ sượt ngang qua da tôi, khiến tôi lưu luyến mãi.

Tôi thích nhìn cậu ấy mỗi khi gặp phải một bài toán khó sẽ ngồi xoay xoay chiếc bút chì, đôi mày hơi cong lại, đôi môi hồng hồng hay hát tình ca lại dẩu ra biểu hiện sự không hài lòng. Mặc dù tôi không giỏi hơn cậu ấy bao nhiêu, nhưng học sinh ước mơ kinh doanh chân chính hẳn có thể giúp cậu ấy một số bài cơ bản. Nhìn cậu ấy được tôi giải thích mà sáng tỏ sẽ trầm trồ, hai mắt mở to khen ngợi tôi, tôi lại cảm thấy lòng dâng lên một cỗ tự hào không nói được.

Tôi thích mỗi giờ ra chơi vào buổi chiều, khi ấy Tỉnh Lung học một ngày mệt mỏi sẽ nằm gục xuống bàn tranh thủ ngủ. Mái tóc cậu ấy rũ xuống quyển vở, ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa khẽ nhảy múa trên mái tóc của cậu ấy. Tỉnh Lung vì nắng chiếu vào người sẽ khó chịu, nhăn mặt nói với tôi: “Trương Hân Nghiêu, nắng chiếu vào mặt tôi rồi, cậu che lại cho tôi đi.” Sau đó tôi sẽ nhẹ nhàng cầm quyển vở của mình chắn ngang ánh nắng, để thiên sứ của tôi tiếp tục giấc ngủ của cậu ấy.

Tôi cũng rất yêu thích những buổi tối tự học nhàm chán, chúng tôi sẽ cùng nhau trốn ra ngoài mà không gọi Lương Di theo. Có lúc sẽ ngồi ở sân sau nói chuyện, có lúc lại cùng nhau vượt rào ra bên ngoài trường, đến khu phố ăn vặt gần đó ăn uống. Chúng tôi đều là học sinh, không có nhiều tiền vì vậy chỉ có thể gọi hai ba cây thịt nướng ăn cho vui miệng. Tỉnh Lung nhiều lúc sẽ nói đùa rằng: “Anh Nghiêu này, sau này cậu khởi nghiệp thịt nướng thành công thì mỗi ngày tôi đều đến ăn đấy nhé, một lần mười que, à không, mỗi lần hai mươi que, cậu không được phép lấy tiền đâu đấy.”

Tôi sẽ duỗi tay xoa xoa đầu cậu ấy đến rối, nói: “Được thôi, không lấy tiền, chỉ bắt cậu rửa chén cho tôi thôi.” rồi chạy biến. Tỉnh Lung sẽ vội ăn hết xiên que trên tay rồi đuổi theo tôi, vừa chạy vừa hét: “Trương Hân Nghiêu cậu đừng có chạy, tôi mà bắt được thì cậu không xong đâu.” Tỉnh Lung sẽ không biết được Trương Hân Nghiêu năm 17 tuổi sẽ vì câu nói anh Nghiêu này của cậu ấy mà vui vẻ cả một tuần, sẵn sàng dâng tất cả cho cậu ấy chứ nói gì đến dăm ba cây xiên que kia.

Trong bầu không khí vừa vội vàng vừa bận rộn của lớp 12 ấy, tôi chậm rãi thu nhặt từng chút từng chút những khoảnh khắc của Tỉnh Lung vào tầm mắt, biến chúng trở thành kỷ niệm quý giá nhất trong quãng đời học sinh của mình. Tôi muốn cùng Tỉnh Lung có thể trải qua thêm thật nhiều thật nhiều khoảnh khắc nữa, trong lòng thầm nhận định cậu ấy chính là người mà tôi muốn sống cùng cả một đời.

5.

Càng gần đến ngày thi đại học, cường độ học tập của chúng tôi ngày càng tăng. Tỉnh Lung với Lương Di vì cần thi năng khiếu, sau khi thi học kỳ hai xong thì được thầy cô cho phép nghỉ học để tập trung ôn thi năng khiếu, không cần phải đến trường nữa. Mỗi ngày lên lớp không còn nhìn thấy hai người đó khiến tôi không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng, chỉ đành dốc mình học tập. 

Nhanh thôi nhanh thôi, tôi tự nhủ với lòng, đợi sau khi tất cả thi đại học xong, tôi sẽ tỏ tình với Tỉnh Lung. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi muốn tỏ tình với cậu ấy, muốn có thể quang minh chính đại cùng cậu ấy nắm tay bước đi nơi phố thị đông người, muốn trở thành người có thể che mưa che nắng cho thiên thần của tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ nếu như cậu ấy không đồng ý thì phải làm sao, nhưng cứ nghĩ đến việc phải che giấu cảm xúc của mình thì tôi lại không làm được. Nếu cậu ấy không đồng ý thì tôi cứ mặt dày bám theo làm bạn của cậu ấy là được, Tỉnh Lung tốt tính như vậy, hơn nữa tôi còn là bạn thân của cậu ấy, chắc cậu ấy không đến mức đoạn tuyệt với tôi đâu nhỉ?

Ba người chúng tôi thi đại học kết quả rất tốt, tôi tự tin có thể vào được trường đại học yêu thích của mình. Tỉnh Lung với Lương Di cũng khá ổn, nếu phần thi năng khiếu không vấn đề thì chắc chắn có thể đậu vào chuyên ngành mơ ước của mình. 

Tỉnh Lung và Lương Di thi năng khiếu ở chung một nơi. Ngày diễn ra phần thi năng khiếu, tôi cũng lén lút chạy đến nơi hai người bọn họ thi, dự định sẽ tạo bất ngờ cho họ, sẵn tiện sẽ tỏ tình với Tỉnh Lung luôn. Tôi đã đợi rất lâu, từ sáng cho đến hơn giữa trưa, cuối cùng cũng đợi được Tỉnh Lung và Lương Di bước ra khỏi trường thi, tôi vừa định chạy ra chào cậu ấy thì đã thấy cậu ấy túm lấy Lương Di vào một con hẻm cạnh đó. Tôi nép bên ngoài, nhìn thấy Tỉnh Lung mặt đỏ bừng lấy từ trong cặp ra một phong thư màu hồng, nói gì đó với Lương Di. Lương Di nhận lấy phong thư, sau đó mỉm cười với Tỉnh Lung, còn dùng tay đánh nhẹ vào tay cậu, nói gì đó khiến Tỉnh Lung cười rất tươi.

Con nít nhìn cảnh này chắc chắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy tôi chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Bản thân tôi cũng không thể tin được mình lại có thể rơi vào tình cảnh kinh điển của phim ngôn tình như thế này: tôi thích một người, người đó lại thích bạn thân của tôi. Ngay vào lúc tôi định tỏ tình với người đó thì người đó cũng tỏ tình với bạn tôi, hình như hai người còn thành đôi nữa cơ. Trái tim tôi như có vô vàn cây kim đâm vào, khiến nó chảy máu, sau đó lại bị người ta vô tình thảy xuống một hầm băng lạnh cóng, khiến nó vừa đau vừa buốt, không thể đập nổi.

6.

Ông trời chắc hẳn cũng cảm thấy thương cho số phận của tôi liền đổ một cơn mưa. Cơn mưa này trút xuống rất mạnh, hạt mưa rơi lên người gây nên cảm giác đau rát, phía trước nhanh chóng chỉ còn lại màu trắng xóa của cơn mưa nặng hạt. Tôi chợt nhớ lại cơn mưa của một năm về trước, chỉ tiếc là giờ không còn người đưa dù cho tôi nữa rồi.

Tôi lảo đảo bước về phòng, cũng không thay đồ mà trực tiếp nằm lên giường trùm chăn kín mít, đầu tôi như là một chiếc đầu đĩa, tua đi tua lại từng khoảnh khắc tôi ở bên cạnh Tỉnh Lung, kết thúc luôn là hình ảnh Tỉnh Lung đưa phòng bì màu hồng cho Lương Di, sau đó hai người nhìn nhau cười rất tươi. Không biết là do tôi đang đẫm nước mưa hay là do nước mắt, chiếc gối của tôi cũng ướt cả một mảng lớn, tôi cũng vì sự ẩm ướt này mà dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc thức dậy tôi cảm thấy đầu mình nhức không tả nổi, thần kinh căng như dây đàn, đôi mắt cũng vì khóc quá nhiều mà sưng lên, không thể nhìn nổi khung cảnh trước mặt. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, mình rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu lâu rồi. Tôi muốn mở miệng gọi mẹ ơi, lại phát hiện cổ họng mình đau rát, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khàn khàn vô nghĩa.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói quen thuộc này? Tôi trong lòng cả kinh, cố gắng một lần nữa mở mắt, nhìn thấy Tỉnh Lung đang ngồi bên cạnh giường, hình như cậu ấy đang giặt khăn, sau đó có một cảm giác mát lạnh được áp lên cái trán đang nóng hôi hổi của tôi. Tôi nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, cứ bất động như vậy nhìn cậu ấy, như thể chỉ cần tôi chớp mắt cậu ấy sẽ biến đi mất.

“Sao thế, sốt đến sảng rồi à, sao cứ nhìn tôi mãi thế?” Tỉnh Lung lo lắng hỏi tôi, tay còn áp lên trán tôi đo nhiệt độ.

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh cậu ấy và Lương Di, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận xen lẫn bi thương, dùng sức gạt tay cậu ấy xuống, xoay người về phía vách tường. 

“Trương Hân Nghiêu, cậu làm sao vậy? Hôm nay tôi thi năng khiếu xong cũng không thấy cậu đến chúc mừng. Đã vậy cậu còn dầm mưa, bây giờ thì sốt đến như thế này rồi, thi đại học xong thì không cần cái mạng nữa à?”

Tỉnh Lung nói rất nhiều, nhưng vẫn có thể nghe sự lo lắng trong giọng nói run run của cậu ấy. Chỉ là tôi càng nghe lại càng tức giận, rõ ràng cậu ấy đã có người mình thích, tại sao cứ phải gieo rắc sự dịu dàng của cậu ấy cho tôi, khiến tôi cứ mãi chìm sâu trong thứ tình cảm vô vọng này? Tỉnh Lung, cậu có biết bản thân mình có bao nhiêu tàn nhẫn không?

Tôi dùng sức chống tay ngồi dậy, cả người như không còn sức lực, xoay đầu nói với Tỉnh Lung: “Liên quan gì đến cậu? Tỉnh Lung, tôi sống hay chết rốt cuộc liên quan gì đến cậu? Cậu đi về đi, sau này tôi không muốn gặp cậu nữa.”

Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt trong phút chốc tối sầm lại, như thể lời nói của tôi vừa kéo cậu ấy rớt vào vực thẳm tăm tối nào đó không thể bước ra. Tôi bỗng nhiên có một chút hoảng hốt trong lòng, vừa định lên tiếng nói thêm thì cậu ấy đã lên tiếng:

“Trương Hân Nghiêu cái tên chết tiệt này, tôi gọi điện cho cậu cả buổi, lại nửa đêm chạy đến nhà cậu, phát hiện cậu sốt đến phát ngất trong lòng không khỏi run rẩy, chăm sóc cậu cả một đêm. Cậu vậy mà… vậy mà có thể nói với tôi mấy câu này đó hả? Trương Hân Nghiêu, tôi đúng là điên rồi, điên rồi mới đem lòng yêu thích một người giống như cậu?”

Giọng của Tỉnh Lung run run như sắp khóc, khóe mắt thì hoe đỏ, trong mắt đã lấp lánh ánh nước. Tôi chưa từng nhìn thấy Tỉnh Lung yếu đuối như bây giờ, chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cậu ấy cũng sẽ tan thành bụi rồi bị gió cuốn đi mất. Tỉnh Lung vừa nói gì, yêu thích tôi? Trong nhất thời tôi không thể tiêu hóa được, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi lại: “Tỉnh Lung, cậu thích tôi?”

Tỉnh Lung ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt bây giờ đã tràn đầy nước mắt: “Đúng vậy, thích cậu, thích cậu, rất thích cậu.”

Trong đầu tôi “bang” một tiếng: “Không phải cậu thích Lương Di sao? Tôi đã thấy cậu đưa thư tình cho cô ấy?”

“Cậu thấy?” Tỉnh Lung ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu: “Là cho cậu, tôi nhờ cô ấy gửi cho cậu, tôi không dám trực tiếp đưa cho cậu.”

Thì ra là như vậy, tất cả không ngờ lại có thể như vậy. Tỉnh Lung không phải là thích Lương Di, người mà cậu ấy thích thật ra là tôi sao? Chuyện này là thật sao? Không phải là tôi đang nằm mơ đó chứ? Nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đen kịt của Tỉnh Lung cho tôi biết rằng tôi không phải là đang mơ, thiên sứ của tôi, mối tình đầu của tôi, người mà tôi thầm mến trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ cũng thích tôi.

Tôi cố gắng cử động, loạng choạng đứng dậy bước đến gần Tỉnh Lung. Trước sự ngạc nhiên của cậu ấy, đôi tay mang theo hơi nóng của tôi khẽ ôm lấy khuôn mặt Tỉnh Lung, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên những giọt nước mắt đang vươn trên bờ mi của cậu ấy, dùng hết tình cảm đã tích cóp bấy lâu nay của tôi, khẽ nói:

“Tỉnh Lung, anh cũng thích em.”

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com