06: Hôm nay "xi tình"
Sau vụ bạn nữ đó, Song Luân bức bối trong người mãi mà không chịu dứt, cho đến lúc em khoẻ rồi đi học lại cũng tự nhiên bơ người ta. Bản thân là nguyên nhân gián tiếp làm Anh Tú trúng thực xong giờ còn giận ngược, em thấy vậy cũng kiêu căng không thèm mở lời.
Có lần Song Luân được nghỉ tiết 5, cậu xuống lớp 10A1 để đợi thằng quỷ nhỏ để rồi thấy bạn nữ đó và nó ngồi cùng nhau, vừa thảo luận vừa cười giỡn.
Vậy mà nói không để ý ai, điêu quá Tú ơi.
Đứng nhìn thêm một lúc nữa, cậu thấy bạn nữ xoa đầu Tú nên quay đi không nhìn nữa nên không thấy cảnh em giựt mình gạt tay ra.
Bộ anh Sinh(của) mày xấu xa lắm hay gì mà mày không nói mày có tình yêu cho anh nghe?
Thấy chướng mắt nên cậu quyết định ra nhà xe, lấy xe đi về trước. Lòng quyết tâm ghê gớm lắm, vậy mà chạy về gần tới nhà lại hối hả đảo lại vì sợ Anh Tú không nhớ đường về.
Đang chạy trên đường thì cậu gặp em và bạn nữ kia đang đi cùng nhau về, chỉ vậy thôi mà lòng nổi đoá rồi tạt qua.
"Ơ anh Sinh?"
"Lên xe"
"Anh đi đâu nãy giờ vậy?"
"Lên xe mau!" Mặt Song Luân hậm hực, kéo tay em.
Em kêu đau một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi lên yên sau. Thấy đi khuất bóng bạn cùng bàn của Tú nên cậu hỏi.
"Ai vậy? Ghệ mày hả?"
"Không? Anh hỏi vậy là sao?"
"Mày không cho tao hỏi ha gì?"
"Em không có ý đó, mà anh đi đâu hồi nãy vậy? Em kiếm anh không thấy nên hỏi anh Sơn thì ảnh bảo anh đi về rồi."
"Ừ tao đi về đó!" Cậu quát.
Tú ở ngoài sau hơi giật thót, em đã làm gì anh đâu mà anh quát???
Anh Tú cảm thấy uất ức nên đã véo gấu áo của Song Luân rồi tưởng tượng đó là cậu cho bỏ ghét.
"Vậy sao anh lại quay lại ạ?" Giọng em ỉu xì.
Cậu hừ một tiếng rồi quát em, bảo em im lặng. Một chút giật mình hiện trên gương mặt Anh Tú, em mím môi, vịnh chặt yên xe bằng sắt.
"Em xin lỗi."
Song Luân giật mình đôi chút nhưng rồi cũng chẳng lộ thêm một biểu cảm nào. Cả hai đã im lặng với nhau suốt đoạn đường, cậu đưa em đến nhà rồi không thèm đưa em một ánh mắt mà chạy đi mất.
Đến khi về nhà, Song Luân bây giờ mới hoàn hồn. Cậu xoa mặt mình rồi tự hỏi mình tại sao lại cư xử như vậy? Nghĩ đến chuyện phải mang suy tư đến rước em vào ngày mai lại thấy đau đầu.
———
Anh Tú vừa tắm rửa xong đã nép vào lòng mẹ.
"Chuyện gì mà nay con trai mẹ mè nheo vậy?"
"Mẹ ơi con mệt."
"Sắp thi rồi à?"
"Con nhớ bố."
Bà giật mình, lau đi giọt mồ hôi trên trán Anh Tú. Bà nhìn em mà chua xót, không biết nói gì, càng không biết an ủi em ra sao.
"May mà con còn có mẹ, không con sẽ không sống nổi mất."
"Quỷ nhỏ! Con muốn về Hà Nội à?"
"Con không chắc, chỉ là con cảm thấy cả nhà nên gặp nhau."
"Thế tết con-"
"Không ạ, con muốn ở với mẹ mà."
——————
Song Luân như thường lệ, lấy xe giao bánh mì. Đến trước nhà Anh Tú cậu lại chần chừ, cũng may mẹ Tú đã ra lấy bánh mì.
"Mày đi trước đi, nay Tú có bạn rước trước rồi."
"À dạ." Song Luân lúng túng rồi nhận tiền bánh mì.
Khi chạy xe đến trường, cậu phi đi hỏi Sơn với Quý rằng có chở Anh Tú đi học không. Cả hai lắc đầu rồi nói.
"Có nhờ đâu mà chở."
Cả hai hỏi thêm.
"Vụ gì vậy?"
"À không có gì."
"Sao vậy bạn, ngóng được gì kể tụi tui nghe với. Ai đánh cốt bạn à?" Quý cười cười nói.
"Xàm quá quơ, thôi tao đi ăn sáng."
Nói là vậy chứ chân Song Luân đi tới cửa lớp 10A1, cậu thấy Anh Tú đang cười giỡn với một hội toàn con gái. Sau đó lại có hai ba thằng đi lại cười đùa chung, một thằng nhóc cao to, da rám nắng vừa véo má Anh Tú vừa cười. Cậu đứng ngoài nhăn mặt song lại nắm chặt cùm tay rồi bỏ đi ăn sáng.
...
Hôm nay Song Luân đã cố tình cúp tiết cuối để lọ mọ theo dõi Anh Tú, từ lầu 1 đi xuống vừa đi vừa núp như ăn trộm rồi từ từ ra nhà xe theo Anh Tú. Cậu thấy em leo lên xe của thằng nhóc vừa bẹo má em khi sáng, thằng nhãi đó chạy xe cup-80.
"Cục dàng ôm tui cho chắc á nha, tui chạy nhanh lắm đó."
"Cục vàng gì chứ? Eo gớm quá Thuận ơi."
"Phân biệt vùng miền kìa, trai thủ đô kêu trai nông thôn gớm. Trời ơi, Bùi Anh Tú là thằng phân biệt vùng miền."
"Ê nói xàm gì vậy? Ở đây đang đô- Áh"
Cậu Thuận bất ngờ chạy đi làm Anh Tú la lên. Song Luân đứng ngoài sau nhìn mà đỏ cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com