5. Tiểu Tổ Tông [QuáchSoái]
Trước khi dô diệc t phải than vãnnn(。・ˇдˇ・。)
nhìn lượt đọc vs lượt bình chọn một chời một vực của mấy ngừ mà tui đau lòng vaix(︶︹︺). Ròi dô nè
-----------------------
Vẫn như thường lệ Quách Thành Vũ thì đến công ty còn Khương Tiểu Soái thì đến phòng khám, chiều tan làm anh sẽ đến đón cậu nhưng hôm nay trong lúc ghi bệnh án cho các bệnh nhân thì cậu nhận được cuộc gọi, là của Ngô Sở Úy
📱: "Alo, Tiểu Soái cậu biết hôm nay tôi đã nhìn thấy gì không?" giọng nói đầy phấn khích của Ngô Sở Úy làm cậu cũng tò mò mà đáp lại
📱: "Sao có chuyện gì mau kể tôi nghe"_Khương Tiểu Soái
📱: "Nói ra cậu đừng có mà bất ngờ đấy nhé"_Ngô Sở Úy
📱: "Chuyện gì cậu nói mau lên" Khương Tiểu Soái gấp gáp hối thúc thật sự cũng quá hóng chuyện rồi
📱: "Chuyện là hôm nay Trì Sính nhà tôi ký hợp đồng với Quách Thành Vũ nhà cậu nhưng hôm nay thư ký của anh ta không thấy đâu mà thay vào đó là cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh ta" Ngô Sở Úy nói một tràng dài khiến Tiểu Soái bên đây bất động vài giây tay cũng ngừng ghi chép
📱: "Cậu nói xem..." chưa để Ngô Sở Úy nói hết điện thoại đã vang lên tiếng tút tút tút
: "Alo Tiểu Soái...Soái Soái...gì vậy vẫn chưa nói hết mà. Mà không sao có chuyện vui để xem rồi đây" giọng Úy Úy đầy thích thú
Bên đây Khương Tiểu Soái sau khi nghe Ngô Sở Úy nói một tràng tay thì ngừng viết, mày nhíu lại, miệng hơi giật giật. Liền cúp máy sau đó vớ lấy chiếc treo trên móc mặc vội đi ra ngoài, là đi đến công ty của Quách Thành Vũ
Chỉ sau 15p Khương Tiểu Soái đã có mặt trước công ty của Quách Thành Vũ. Cậu bước vào với gương mặt lạnh tanh tiến thẳng đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, nhân viên lễ tân thấy thế vội lên tiếng
: "Này cậu là ai mà dám đi thang máy dành cho chủ tịch vậy hả. Mà cậu đã hẹn....."
: "Là Tổ Tông Nhà Hắn" chưa để nhân viên lễ tân nói hết câu Khương Tiểu Soái đã trả lời mặt vẫn không ngoái lại nhìn hiên ngang bước vào thang máy trước những ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Cô nhân viên kia cũng cứng đờ trước câu trả lời của cậu
Không mất quá nhiều thời gian để lên đến phòng làm việc của Quách Thành Vũ. Không cần gõ cửa cứ thế mà xông vào.
: "Quách Thành Vũ" giọng nói đầy uy lực của Khương Tiểu Soái làm cho Lão Quách giật bắn mình mà đứng phắt dậy đúng lúc cái cô thư ký kia đưa mặt gần lại nên bả vai của Quách Thành Vũ đụng trúng một cái mạnh khiến cô ta không kịp trở tay mà loạng choạng lùi về sau
Nhưng Lão Quách nào có quan tâm chứ, điều anh quan tâm là tại sao giờ bảo bối của anh không ở phòng khám mà lại chạy đến đây thế này
: "Bảo bối, sao em lại đến đây vậy" anh bước nhanh về phía thỏ nhỏ mà hỏi han
: "Có phải là nhớ..." chưa kịp nói hết một bên tai của Lão Quách đã truyền đến một cơn đau nhẹ là do thỏ nhỏ nhà anh véo chứ đâu
: "Anh còn dám hỏi sao em lại tới đây sao, cô ta là ai tên thư ký mọi khi của anh đâu rồi" con thỏ nhỏ này xù lông thật rồi
(Ad: chúc mừng Úy Úy đã thành công làm Soái Soái xù lông:))) )
: "Khoan đã bảo bối nghe anh giải thích" giọng Lão Quách vội vàng lên tiếng muốn minh oan cho bản thân
: "Được em cho anh cơ hội giải thích" nói xong Khương Tiểu Soái không để Lão Quách kịp phản ứng đã véo tai anh xuống tới dưới sảnh ra xe đi về nhà. Lúc đi ngang sảnh tất cả nhân viên đều há hốc mồm không tin được vào mắt mình Quách Thành Vũ chủ tịch lúc nào cũng mang vẻ tuy cười nhưng rất khó ở đến công ty, vậy mà hôm nay lại được chứng kiến một màng này đúng là được mở mang tầm mắt mà. Cứ thế nhóm chat công ty bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết
Nhân viên 1: "Cậu nhóc đáng yêu kia là ai thế"
Nhân viên 2: "Hình như là người mà chủ tịch mỗi ngày đều tan làm sớm để đón thì phải"
Nhân viên 3: "Chủ tịch của chúng ta cũng có ngày này sao"
Vân vân và mây mây
Nhà thì cũng đã đến Quách Thành Vũ lúc này đang quỳ gối trên đôi dép mát xa do chính tay em người yêu chuẩn bị, miệng thì giải thích để thỏ nhỏ bớt giận
: "Bảo bối à, thật ra sáng nay lúc chuẩn bị lên xe đi ký hợp đồng thì thư ký của anh bị đau bụng nên đã xin phép anh đi trước để anh một mình. Anh tính đi một mình thì tự nhiên cô kia ở đâu xuất hiện leo lên xe còn nói là thay thế thư ký của anh. Anh thực sự không biết thật mà" miệng Lão Quách líu lo không ngừng nếu mà không giải thích được chuyện này anh tiêu mất
: "Anh thề đó bảo bối, anh thật sự không có gì đâu mà, em phải tin anh. Anh không biết cô ta là ai hết" nói đi nói lại là anh bị oan mà từ nãy đến Soái Soái vẫn im lặng nghe anh nói mặt thì lạnh như tiền
:" Được, em tin anh" sau khi nghe em người tin mình mặt Lão Quách rõ ràng sáng rỡ lên nhưng Tiểu Soái nói xong liền quay về phòng chẳng nói gì thêm khiến anh hơi ngơ ngác, rõ ràng là chưa hết giận. Còn anh nãy giờ lo giải thích quên mất cơn đau từ đầu gối giờ nhớ lại suýt thì té về trước.
Đến tối Khương Tiểu Soái vẫn không ra khỏi phòng Quách Thành Vũ muốn vào nhưng chẳng được vì cửa đã khóa đành ngủ sofa, để đến sáng thỏ con bớt giận rồi dỗ tiếp nhưng sáng ra đã không thấy bóng dáng cậu đâu, phòng khám cũng không thấy làm Quách Thành Vũ hoảng hết cả lên
Còn cậu lúc này đang ở nhà Ngô Sở Úy. Úy Úy sau khi nghe Tiểu Soái kể chuyện hôm qua cười đến mức đau bụng Trì Sính kế bên cũng không nhịn được mà suýt thì cười thành tiếng, Ngô Sở Úy cũng không ngờ Tiểu Soái lại ghen đến mức này. Coi như kế hoạch trêu chọc đôi này của cậu đã thành công
(Ad: đốt nhà ngta hai ảnh dui lắm, tui cũng dui)
: "Cậu còn cười được à!" hai mày Soái Soái lại bắt đầu nhíu lại
: "Được, được tôi không cười nữa" Ngô Sở Úy cố gắng để bản thân không cười nữa
: "Này cậu đừng giận Quách Thành Vũ nữa, thật ra chuyện hôm qua tôi và Trì Sính chỉ trêu hai người chút thôi, không ngờ cậu lại giận đến mức này" không giỡn nữa Úy Úy bắt đầu nói mọi chuyện cho Tiểu Soái nghe
: "Cái gì cậu và Trì Sính dám chơi chúng tôi sao" sau khi biết được sự thật tay cậu nắm chặt, nhưng cậu đâu thể đánh Sở Úy được đành đánh cái tên ngồi cạnh Ngô Sở Úy cho bỏ cơn tức này không thôi sẽ ngủ không ngon mất
Nói là làm Khương Tiểu Soái đứng phắt dậy tiến đến chỗ Trì Sính cho anh một đấm thật mạnh lên vai khiến cho Trì Sính và Ngô Sở Úy đang cười nói cũng sịt keo. Chính Trì Sính cũng không ngờ bản thân mình lại bị đánh
: "Này sao cậu đánh tôi" anh hỏi mày hơi nhíu lại
: "Không đánh anh chẳng lẽ tôi đánh Ngô Sở Úy, anh chấp nhận không" cậu cũng không nhân nhượng mà đáp lại
Câu trả lời khiến Trì Sính im bật, đành chấp nhận cái đánh vừa rồi nếu không Úy Úy của anh sẽ bị đánh thật mất
Nói xong Khương Tiểu Soái bỏ về trong sự ngỡ ngàng của hai người, trên đường về cậu nhớ lại chuyện hôm qua đã bắt anh người yêu quỳ gối trên dép mát xa cậu có chút áy náy đã thế còn để anh ngủ sofa, đau lòng quá đi mất. Phải mau mau về nhà bù đắp mới được
: "Quách Thành Vũ em về rồi" về đến trước cửa cậu đã lên tiếng, anh ở trong nhà vừa nghe tiếng cậu vội chạy ra kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt khiến cậu hơi bất ngờ
: "Sáng giờ em đi đâu vậy, có biết anh sợ lắm không" càng nói anh càng ôm chặt hơn
: "Em đến nhà Ngô Sở Úy nhưng sao anh lại sợ chứ" cậu hỏi lại
: "Sợ em bỏ anh đi mất" giọng anh run run
: "Sao em phải bỏ đi" cậu nghe anh nói thế liền bật cười
: "Em không giận anh nữa, hôm qua là em hiểu lầm anh là do Ngô Sở Úy và Trì Sính trêu chúng ta, nào mau vào nhà em xem đầu gối cho anh" cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra nhưng anh không buông sau đó liền đưa tay ra sau gáy cậu kéo lại đặt một nụ hôn lên môi cậu, từ nhẹ nhàng thăm dò đến mạnh bạo chiếm hữu. Quách Thành Vũ cắn nhẹ lên môi cậu sau đó nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong khoang miệng của Khương Tiểu Soái mà bắt đầu tìm kiếm hút hết mật ngọt trong miệng Khương Tiểu Soái, nụ hôn của anh cuồng nhiệt đến mức khiến cậu bị cuốn theo hôn đến khi cậu hết hơi mới vội vỗ nhẹ vào vai anh, anh luyến tiếc mà rời đôi môi đã bị anh hôn đến sưng nhẹ.
: "Quách Tử anh bình tĩnh lại, em làm sao mà bỏ anh được chứ, nào ngoan bình tĩnh lại" cậu nhẹ nhàng ôm anh tay vòng ra sau xoa xoa lưng anh để anh an tâm
: "Sau này em đi đâu đều phải nói cho biết, được không" anh vẫn không an tâm mà nói với cậu
: "Được, được đều nói với anh hết. Nào mau vào nhà hôm nay em nấu món ngon cho anh" cậu như dỗ một đứa trẻ vừa mới bị bỏ rơi, tay vẫn không buông ra
END
-------------------------
Ngoài lề:
Cô gái kia: " Này hai người các anh tiền bồi thường phải đền gấp đôi. Tôi chưa kịp làm gì cậu nhóc kia đã đến đã vậy còn bị Quách Thành Vũ đụng vào mặt một cái mạnh, tôi tưởng mặt mình đã bị lệch sang một bên rồi đấy. Đúng là xui mà" cô nói với vẻ giận dữ
Ngô Sở Úy: "Cái gì" mắt cậu mở to không tin được mà nhìn Trì Sính. Không tin được vì Tiểu Soái đâu có nói cái đoạn Quách Thành Vũ đụng trúng cô gái này
Trì Sính: "Được đền cho cô gấp đôi" anh bình thản đáp lại
--------------------------
Cảm ơn mấy bà đã đọc nhen🌷
Hơn một tuần mới ra chương do t thức đêm hết nổi ròi. Còn idea thì t còn tới mấy cái lận yên tâm☺
Tui nghĩ dì viết nấy kịch bản lên trong đầu chứ không có viết ra sẵn nên hơi ấy. Truyện tui vt thì đa số sẽ là cảnh hôn thoi nên đừng mong quá nhìu vào một chương có H=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com