Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trong căn phòng tối mờ, một con rắn bạc uốn mình chậm rãi bò đi, lớp vảy của nó thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nó quấn lấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng, từng vòng từng vòng siết chặt quanh cổ tay, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của chủ nhân.

Điếu thuốc trên đầu ngón tay Trì Sính đã cháy được một nửa, đầu thuốc đỏ rực lấp lóe, mùi khói cay nồng tản ra khắp không khí rồi nhanh chóng tan biến không để lại chút dấu vết.

Gạt tàn đầy những điếu thuốc đã bị bóp méo không còn hình dạng, song số lượng chẳng thiếu cây nào.

Anh nhìn chằm chằm vào một tài khoản WeChat rất lâu, nhưng thông báo chấp nhận lời mời kết bạn vẫn không hiện lên.

“Hừ.” Trì Sính cười lạnh một tiếng, "Ngô, Sở, Úy."

Ngay sau đó, chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống ghế sofa nhung, bật lên một cái rồi rơi bịch xuống đất.

Xem ra... đêm nay chẳng đợi được nữa rồi. Ngô Sở Úy, em cứ trốn cho kĩ đi.

---

Thật ra anh cũng đoán ra được, cái tên nhát cáy như Ngô Sở Úy, từ lâu đã xây cho mình một pháo đài kín kẽ không kẽ hở, người ngoài không vào được, bản thân cậu cũng chẳng chịu ra.

Trước đây nâng niu trong lòng bàn tay như sợ vỡ, vậy mà kết quả thì sao? Lần này, nhất định phải đổi cách. Giống như nuôi rắn vậy, từng chút từng chút siết chặt lại — kiên nhẫn và nắm bắt thời cơ, một thứ cũng không được thiếu.

Giấm Nhỏ cảm nhận được sự run rẩy của chủ nhân, lại siết chặt thêm một chút, vảy lạnh lẽo cọ nhẹ lên làn da anh. Trì Sính hờ hững vuốt ve nó vài cái, cảm thấy chẳng có gì thú vị, đành tiếp tục nhìn điếu thuốc đang cháy dở, lấy đó làm cách tạm thời giải tỏa khát vọng.

Bao năm nay, anh chưa từng hút một điếu thuốc nào. Chỉ là thỉnh thoảng lấy ra ngắm nhìn, xem như từng nếm trải mùi vị nicotine. Trong mỗi đêm tối tăm và yên tĩnh tưởng chừng có thể nuốt chửng lấy anh, người đó luôn bất ngờ bước vào giấc mơ — chẳng làm gì cả, chỉ khẽ cong đôi mắt đong đầy ánh mặt trời và mỉm cười nhẹ. Pháo đài anh cố gắng dựng nên liền sụp đổ tan tành, hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.

Trì Sính cúi người nhặt điện thoại, mở khóa, ánh sáng xanh mờ chiếu lên gương mặt u ám khó dò. Anh nhìn hồi lâu, lại tắt màn hình, quăng nó lên ghế sofa.

---

Sáng sớm hôm sau, tại phòng khám.

“Sư phụ.”

Đáy mắt Ngô Sở Úy thâm quầng.

“Ái chà, cơn gió nào thổi Ngô tổng của chúng ta đến đây thế? Sao, nhớ tôi rồi à?” Vị bác sĩ trẻ tóc xoăn đẩy gọng kính vàng, cười tươi bước tới.

Ngô Sở Úy mỗi lần gọi y là sư phụ đều vì mấy chuyện lằng nhằng kia. Haiz, người ta nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, đã nhận thì phải theo tới cùng.

Khương Tiểu Soái lập tức thu lại vẻ mặt đùa giỡn, vỗ nhẹ vai cậu: “Đi, lên lầu nói chuyện.”

Hai người leo lên lầu, kéo chiếc ghế cũ kỹ quen thuộc ra ngồi xuống. Thời gian như thể ngưng đọng nơi đây, không chịu trôi đi, nhưng những người từng thân quen đã bị cuốn trôi bởi dòng đời, chẳng còn như xưa nữa.

“Sư phụ, hôm qua anh ta tìm tôi.” Giọng Ngô Sở Úy nghẹn lại trong cổ họng, không lớn cũng không nhỏ.

Cái cậu học trò này thật sự là... ngây thơ đến mức hết thuốc chữa.

Khương Tiểu Soái khựng tay lại, hỏi: “Anh ta tìm cậu? Làm gì? Không làm khó gì cậu chứ?”

“Không, tôi còn tưởng anh ta sẽ mắng tôi một trận.”

“Ồ?” Khương Tiểu Soái nắm lấy tay cậu, “Thế có đụng chạm gì không?”

“Ừm.” Ngô Sở Úy day mạnh các khớp ngón tay, “Anh ta lau cổ tay tôi.”

“Lau cổ tay?!” Khương Tiểu Soái nhướng mày, ghé sát lại gần, “Rồi sao nữa? Đã tới bước nào rồi?”

Ngô Sở Úy đơ người, vành tai lập tức đỏ bừng: “Trong đầu sư phụ nghĩ gì thế hả!”

Khương Tiểu Soái xụ mặt tựa lưng vào ghế, lơ đãng nhìn điện thoại: “Học trò ngoan, đừng giấu nữa, tôi sắp phát rồ rồi. Anh ta không mắng cậu, không đụng gì quá đáng, mà khiến cậu bỏ cả công việc sáng sớm đã chạy tới đây trong bộ dạng mất hồn? Mau nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô Sở Úy cúi đầu, đôi vai chùng xuống: “Sư phụ cười cái gì?!”

Cậu lắp bắp kể lại chuyện buổi xem mắt tối qua.

“...Cho nên, tôi nghi ngờ anh ta chưa cam lòng! Năm đó bị tôi chơi một vố, giờ nuốt không trôi, muốn trả đũa tôi bằng cách tương tự!”

Cậu đột ngột ngẩng đầu, Khương Tiểu Soái không kịp thu lại nụ cười, bị bắt quả tang.

“Ê ê ê đừng đánh tôi!” Khương Tiểu Soái vội chạy ra xa, “Cậu ấy à, động não chút đi! Trì Sính mà muốn trả thù đã ra tay từ sớm rồi. Với thế lực nhà anh ta, có cần đợi năm năm không? Mà kiểu trả thù bằng cách chơi cosplay thế này hoàn toàn không giống tính cách của anh ta.”

Gương mặt Ngô Sở Úy đổi sắc liên tục: “Chậc, nhưng anh ta có bạn gái rồi. Chẳng phải như thế là biến tôi thành tiểu tam à?”

Dù rằng... trước đây cũng không phải chưa từng làm.

“Cậu tin mấy tin vớ vẩn đó à? Tin tức tám nhảm ngày thay ba lượt. Nguồn tin xác thực ở ngay trước mặt cậu, sao không hỏi thẳng anh ta? Biết đâu, mấy tin về cô nàng họ Từ chỉ là tấm khiên chắn đào hoa của anh ta thôi.”

“Nhưng mà, chuyện đó đã được đồn suốt hai tháng rồi.”

“Hai tháng không đổi? Chà chà, Ngô tổng từ bao giờ lại hóng hớt như tôi vậy hả?”

Ngô Sở Úy nghẹn họng, đành lảng sang chuyện khác: “Tối qua anh ta còn gửi lời mời kết bạn WeChat cho tôi.”

“Nói gì chưa?”

“...Tôi còn đang nghĩ có nên đồng ý hay không.”

Khương Tiểu Soái suýt chút nữa phun máu. Y vò đầu tóc xoăn, nghẹn lời hồi lâu, chỉ thiếu nước đập đầu xuống đất.

Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Ngô Sở Úy luôn cảm thấy y có gì đó không ổn, nhưng không nói được là khác chỗ nào. Giờ khi yên tĩnh lại, hình như cậu sắp nắm bắt được manh mối. Cậu nhìn Khương Tiểu Soái với ánh mắt phòng bị: “Sư phụ... hôm nay sư phụ rất kỳ lạ, câu nào cũng bênh Trì Sính.”

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Khương Tiểu Soái khựng lại, rồi cười phá lên: “Ha ha ha sao cậu lại nói vậy, tôi sao mà hại cậu được, ha ha ha! Tôi chỉ đang giúp cậu phân tích thôi mà...”

“Khương, Tiểu, Soái.” Ngô Sở Úy nghiến răng từng chữ. “Lần sau nói dối nhớ đừng để mặt co giật như thế.”

Một chiếc xe lao tới, xé gió phát ra tiếng rít.

“Hơn nữa...”

Khương Tiểu Soái bị ánh mắt cậu dọa cho sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì Ngô Sở Úy đã bất ngờ lao tới, chộp cổ tay, giật lấy điện thoại.

“...Trước đây mỗi lần nói chuyện với tôi, sư phụ chẳng bao giờ để ý đến điện thoại, hôm nay lại khác thường.” Ngô Sở Úy vừa mở khóa máy, vừa gặng hỏi, “Sư phụ đang nhắn tin cho ai vậy?”

“Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi!”

Ngô Sở Úy mở WeChat, tin nhắn mới nhất đến từ Trì Sính.

Cậu rùng mình, nhưng vẫn nhấn vào xem. Toàn thân Ngô Sở Úy run rẩy. Quá nặng nề. Cậu không gánh nổi.

---

Trì Sính: Thế nào rồi?

Khương Tiểu Soái: Đoán được rồi.

Trì Sính: Giữ chặt em ấy, đừng để chạy mất.

Khương Tiểu Soái: Cái người bạn gái kia của anh, anh tự đi mà giải thích cho tử tế nhé~

Trì Sính: Không phải bạn gái, đừng lắm chuyện.

Khương Tiểu Soái: Chậc chậc chậc...

Trì Sính: Mười phút nữa tôi tới.

——

“Mười phút...” Máu trong người Ngô Sở Úy lập tức đông cứng, cậu chẳng kịp nghĩ gì, hồn vía lên mây chỉ muốn bỏ chạy —— nhưng giờ đã mười hai phút trôi qua rồi!

“Đồ đệ! Đợi đã!” Khương Tiểu Soái định ngăn lại, nhưng bị Ngô Sở Úy hất mạnh sang một bên.

Ngô Sở Úy nắm lấy tay nắm cửa, giật mạnh mở ra ——

Một bóng dáng cao lớn vững chãi đứng chắn ngay lối thoát, kín kẽ lắp luôn lối đi của cậu. Anh nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Ngô Sở Úy, ánh mắt như thấu tỏ mọi điều.

Khương Tiểu Soái nhân cơ hội chuồn mất.

“Chạy cái gì?” Trì Sính đóng sầm cửa lại, bước lên một bước, “Đại Bảo, không phải em muốn nghe anh giải thích về bạn gái sao, hửm?”

Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại cuộn trào cảm xúc phức tạp. Anh từng bước tiến gần, dồn Ngô Sở Úy vào một góc nhỏ hẹp.

Ngô Sở Úy nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn rực cháy ấy.

Trì Sính nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu: Hàng mi dài thẳng rủ xuống che đi nửa con mắt, ánh sáng lấp lánh lúc mờ lúc tỏ trong đáy mắt, quầng thâm nhạt dưới mắt, hai nốt ruồi nhỏ như giọt lệ lặng lẽ đính bên dưới.

Anh bỗng chốc mềm lòng.

“Em làm anh cong hoàn toàn rồi, anh còn đi tìm bạn gái kiểu gì?” Trì Sính ghé môi sát tai cậu, chậm rãi nói, “Anh không thích cô ta, cô ta cũng không thích anh. Anh chưa từng đụng vào cô ta dù chỉ một ngón tay. Mấy cái tin đồn đó chỉ là chuyện hài thôi. Em cần thì anh gọi cho cô ta, để cô ta tự mình giải thích cho em, được không?”

“Ai... ai thèm biết chứ! Hết chuyện rồi thì tôi đi đây!”

Cậu cố gắng đẩy tay Trì Sính ra, nhưng sự giãy giụa chỉ khiến cánh tay ấy siết càng chặt hơn.

“... Trì Sính, 5 năm rồi, anh buông tha cho tôi đi.”

“Ha.” Trì Sính bật cười chua chát, nhẹ nhàng nâng cằm Ngô Sở Úy lên, “Em nghĩ, 5 năm... là đủ để em quên anh? Hay là... đủ để anh quên được em?”

“Anh buông tha cho em rồi, vậy ai sẽ buông tha cho anh đây!” Anh gần như hét lên, tất cả những đau đớn oán giận bị kìm nén từ lâu như đê vỡ tuôn trào, nặng nề đến đáng sợ. Anh chịu không nổi nữa.

Xung quanh lặng như tờ, chỉ còn hai tiếng thở dồn dập vang vọng bên tai.

Trì Sính nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của cậu, vừa hận vừa xót, cuối cùng không nỡ nói thêm lời nặng nề nào nữa, chỉ đành nhắm mắt lại, gắng kìm cơn xúc động muốn bộc phát.

Anh khẽ nới vòng tay, giọng khàn đặc: “Nhị Bảo... nó đã mấy tuần rồi không chịu ăn gì.”

Anh dịu giọng lại, cúi đầu xuống như một con thú con phủ đầy lông mềm. Cực kì vô hại.

“Anh không biết vì sao, anh làm gì cũng vô ích...” Anh không chạm vào ánh mắt nghi hoặc của Ngô Sở Úy, cố nén nước mắt nơi khóe mi, giọng nói như đang cầu xin, “Nó cứ chui rúc trong cái nhà cũ em từng làm cho nó, không chịu bước ra ngoài.”

Giọng anh càng lúc càng nhỏ, đến cuối chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ: “Đại Bảo, anh xin em đến xem nó một lần thôi, trưa mai nhé... cái nhà cũ em làm cho nó, nó cũng không chịu đổi... anh thật sự không biết phải làm gì nữa...”

Ký ức về con rắn nhỏ từng mảnh từng mảnh hiện lên —— lần đầu tiên cậu cho Giấm Nhỏ ăn; cậu từng làm một cái hộp sinh thái cho nó; cậu từng vì cứu nó mà suýt bị thương...

Ngô Sở Úy ngẩng đầu lên, đúng lúc một giọt nước mắt rơi xuống mặt cậu, nóng bỏng rồi nhanh chóng nguội lạnh, theo xương gò má chậm rãi trượt xuống, để lại một vệt lệ không thuộc về cậu.

Hàng mi ướt sũng của Trì Sính rủ xuống, đuôi mắt vương chút đỏ, lớp vỏ mạnh mẽ vỡ tan tành, lộ ra sự yếu đuối hiếm thấy, và... một lời cầu xin hèn mọn.

Lại thử một lần nữa chăng? Biết đâu lần này sẽ khác? Nhưng cậu sợ, sợ lại giẫm lên vết xe đổ —— sợ khi ở bên nhau thì phải dè chừng từng bước, ôm đầy nghi ngờ —— mà chia tay cũng đáng sợ không kém.

Trì Sính, rốt cuộc là vì con rắn, hay là vì tôi?

Trái tim cậu đang lay động, sự quyết tuyệt ban đầu như đang sụp đổ từng chút.

Trì Sính lùi lại một bước, nhìn cậu thật sâu, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó nói thành lời. Anh không ép nữa, chỉ kéo cửa ra, nửa thân người chìm trong bóng tối, khẽ nói:

“Ngày mai, anh sẽ ở nhà đợi em.”

Cánh cửa khẽ khép lại, chia cách hai người.

Ngô Sở Úy như bị rút cạn sức lực, vô lực ngồi bệt xuống đất. Màu sắc thế giới như theo bước chân một người rời đi mà tan biến, cả không gian đen trắng bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com