4
Cửa gỗ dày nặng đóng lại sau lưng, cắt đứt ánh sáng bên ngoài. Trì Sính đứng trong bóng tối, không có ý định tiến thêm bước nào.
Cha anh ngẩng đầu lên, lạnh lùng rít thuốc, không nói một lời.
Nơi này đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại áp bức và ngột ngạt.
“Giờ này mới tới? Trong mắt mày còn coi tao là cha không?” Ông đập bàn một cái vang dội.
Trì Sính nhìn người cha đang giận dữ, thản nhiên nói:
“Hôm nay con đến là để thông báo.”
Giọng anh bình tĩnh, nhưng từng chữ đều có sức nặng, từng câu đâm thẳng vào tim cha anh. “Con sẽ ở bên cậu ấy. Cha biết đó là ai.”
Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc, giây sau, một ly rượu đập mạnh xuống cạnh chân anh, vỡ tan, mảnh sứ văng tung toé. Mắt cá chân anh lập tức chảy ra những giọt máu đỏ dài.
Trì Sính không hề chớp mắt, như thể đây chỉ là một vở kịch chẳng liên quan gì đến anh.
“Lần này, đừng hòng động vào cậu ấy nữa.”
Nói xong, anh quay người, không chút lưu luyến, bỏ lại sự xa hoa phía sau, kéo cửa ra.
-
Cánh cửa vừa mở, một cái đầu lù xù liền đập vào mắt, có người vẫn đang giữ tư thế nhập mật mã, đôi mắt sáng rực nhìn anh. “Chà, đang đợi em hả?” Ngô Sở Úy nhếch môi cười.
“Không thì đợi ai?” Trì Sính vươn tay nhận lấy túi đồ căng phồng trên tay cậu—mỗi lần Ngô Sở Úy về nhà đều bị mẹ nhét cho đủ thứ đặc sản.
“Ê ê, cái này để em cầm!” Ngô Sở Úy ôm chặt cái hộp cũ quấn báo, không chịu buông.
Trì Sính bật cười: “Ha, được. Ai thèm cái đống rác rưởi của em chứ.”
“Cái gì rác rưởi?!” Ngô Sở Úy phừng lửa, ôm chặt hơn, “Không tặng anh nữa!”
“Tặng cho anh?” Trì Sính tiến một bước, kéo cả người lẫn hộp vào lòng, “Thế thì không được rồi. Em tặng gì anh cũng muốn… cái gì mà chẳng là của anh? Ngay cả người... cũng là của anh.”
Câu cuối nhẹ như thì thầm, khiến mặt Ngô Sở Úy đỏ rực. Cậu giả vờ bình tĩnh đẩy mặt Trì Sính ra, rồi chầm chậm vuốt lông mày anh: “Trùng hợp ghê, người anh cũng là của em...”
Bàn tay cậu đột nhiên bị nắm chặt, nhịp mạch đập rõ ràng. Trì Sính kéo tay cậu lên môi, nhẹ nhàng cọ vài cái lên cổ tay, nụ hôn dọc theo kinh mạch rơi xuống tim, đôi môi lạnh băng khiến máu như sôi lên.
Ngô Sở Úy vội rút tay về, lắp bắp: “Được rồi được rồi! Nhìn quà đi đã!”
Lớp báo cũ dần bị gỡ ra từng tầng, nắp hộp được nhẹ nhàng mở, lộ ra một chiếc bình sứ trắng cổ cao miệng hẹp, giữa tuyết trắng cắm một nhành mai đỏ.
“Bình hoa? Khẩu vị cũng độc đáo ghê.” Trì Sính nâng nó lên, ngắm nghía kỹ lưỡng, “Từ bao giờ mà Ngô tổng em lại có thú vui tao nhã vậy?” Anh cười nhạo.
“Chậc, nói chuyện kiểu gì vậy... Thôi thì nhờ phúc của một vị đối tác nào đó, công ty làm ăn khấm khá, không phải... thưởng cho anh một chút sao?”
Trì Sính khẽ cười, đặt bình hoa lên bàn trà, rồi không cho cậu từ chối, kéo Ngô Sở Úy vào lòng. Cả hai ngã lên ghế sofa mềm mại. Anh nhè nhẹ cắn vành tai đỏ bừng của cậu, chất vấn: “Nói, thật ra lấy ở đâu đấy?”
“Được rồi được rồi! Em nói! Em nói... Là em chơi trò ném vòng mà trúng được...”
Cậu thật ra cũng chẳng thích mấy, nhưng... ai bảo chỉ ném trúng mỗi cái này!
“Chỉ thế này mà muốn dỗ anh?” Trì Sính siết chặt tay hơn, hơi thở áp sát, “Ngô tổng, còn phần thưởng... cho anh đâu?”
Dính lấy nhau một hồi, Ngô Sở Úy chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “Tết sắp tới rồi, tiệc công ty anh có dự tính gì không?”
Trì Sính hôn cằm cậu, nói: “Đang chuẩn bị.”
“Trì tổng, anh đúng là, cực nhọc rồi.” Ngô Sở Úy nghiêng đầu cọ nhẹ lên má anh.
-
“Chúc mừng năm mới!”
Trong bữa tiệc cuối năm, mọi người nâng ly chúc tụng rộn rã.
“Mọi người vất vả rồi, không có các bạn thì công ty không thể phát triển nhanh như thế! Tết nhất nhớ chơi vui vào, năm sau phải giữ phong độ!” Ngô Sở Úy ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Ly chạm ly vang lên âm thanh lanh lảnh, tiếng cười rộ lên, rượu sáng lấp lánh, dây kim tuyến loá mắt... Đêm nay tiệc tùng tưng bừng, không khí cứ thế ngày một hào hứng hơn.
...Trừ một người.
“Ngô tổng say rồi, để tôi đưa cậu ấy về. Mọi người cứ chơi vui.” Trì Sính gật đầu chào mọi người.
Hành lang vắng tanh, ánh đèn vàng vắt ngang, Ngô Sở Úy bước loạng choạng trên tấm thảm dày, chân trước chân sau chẳng biết đâu là đông tây nam bắc, nếu không có người dìu chắc đã đâm đầu vào tường.
“Không uống được thì uống ít thôi.” Trì Sính bị mùi rượu từ người say ám lấy, ngửi mãi như thể bản thân cũng sắp say theo.
“Em vui mà!” Ngô Sở Úy bỗng giơ tay hét lên, Trì Sính không đề phòng, bị đấm một phát vào cằm. “Ừm, tới rồi... Làm gì nào?”
Ngô Sở Úy buông anh ra, bắt đầu lục lọi người mình, lục trái lục phải, trên dưới khắp nơi, cuối cùng chỉ lôi ra được vài nắm không khí. Cậu thong thả, Trì Sính cũng không giục.
Ngô Sở Úy ngây người đứng đó, đầu óc rỉ sét suy nghĩ mãi, rồi cau mặt muốn nằm xuống sàn tìm cái gì đó. Trì Sính vội ngăn lại, nhắc: “Hình như em đang cầm cái gì trong tay.”
Ngô Sở Úy khựng lại, trước mở tay trái — trống không, lại mở tay phải — trong lòng bàn tay là một cái nắp kéo lon bằng nhôm đã méo mó, phủ ánh sáng mờ.
Cậu cười toe: “Á, thì ra... mày trốn ở đây...” Nói xong, cậu nhìn chằm chằm tay Trì Sính, nhìn rất lâu, rồi cầm ngón giữa của anh lên, định đeo vòng vào.
Tất nhiên, Trì tổng sẽ không để sự hiểu nhầm như vậy xảy ra: Anh lặng lẽ tráo ngón áp út đặt vào tay Ngô Sở Úy. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, đầu óc say khướt của cậu căn bản đeo không chuẩn, huống chi cái vòng đó còn không vừa.
“Sao lại... không đeo được...” Ngô Sở Úy sốt ruột đến mức mắt sắp dí sát vào.
Trì Sính cúi đầu nhìn cậu, yết hầu chuyển động, nuốt xuống cảm xúc cuộn trào, anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu, nói: “Được rồi, cẩn thận cứa vào tay... ngoan, anh nhận rồi.”
Ngô Sở Úy không cố nữa, cũng chẳng rõ có hiểu ý anh hay không. Cậu mềm oặt ngả vào lòng Trì Sính, má áp vào ngực anh, lẩm bẩm: “Trói được anh rồi... vĩnh viễn không rỉ sét... sau này... sẽ tặng anh cái... nhẫn thật...... cái gì kêu vậy......”
Đó là nhịp tim của Trì Sính.
Anh siết chặt cánh tay, ánh mắt như lụa mềm mại phủ lên người trong ngực. Anh muốn giấu người này đi, bảo vệ thật tốt, thay cậu chắn gió tuyết trần gian — nhưng không thể. Ngô Sở Úy sẽ đứng bên anh, không chút do dự, cùng anh mở đường.
Hơi thở dần đều, Trì Sính cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dài nhưng dịu dàng, dài vì không nỡ, dịu vì trân trọng.
“Ngốc... hợp kim nhôm... cũng sẽ rỉ.”
Không ai đáp lời.
Tay Trì Sính càng siết chặt, ôm cậu thật sát: Anh cũng bị em trói rồi.
Thế giới chìm trong một bến cảng yên ả, không gió không sóng, không mưa không sương.
Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, như phát súng phá tan mộng đẹp.
Trì Sính tựa lưng vào tường, đỡ lấy Ngô Sở Úy, rồi mới bực bội rút điện thoại. Vừa thấy người gọi đến, sắc mặt anh lập tức tối sầm, những dịu dàng vừa rồi vỡ vụn từng lớp, chỉ còn lại băng giá đầy toan tính. Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, hít một hơi sâu rồi bắt máy, hạ giọng:
“Alo.”
“Vui vẻ không? Thẻ của mày, tao cắt rồi.”
“Chơi đủ rồi thì cút về đi.”
“Tao là người thế nào... mày biết rõ.”
Đây là khởi đầu của kết thúc.
Cuộc tình mà họ dốc hết sức để yêu, cuối cùng lại kết trái đắng và đang bước vào hồi tàn không gì cứu vãn.
Ngoài cửa chẳng có ai.
Chỉ có gió lạnh ùa vào lòng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com