7.2
“Ồ? Đồ bên đó còn khó ăn hơn cả mì gói hồi trước sao?”
“Mì gói?” Trong mắt Trì Sính loé lên một tia sáng, nhưng anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn, giọng mang theo ý cười: “Tất nhiên rồi. Năm đó có em làm gia vị, nhai vỏ cây còn thấy ngon.”
“Hơ hơ, quý ngài xác ướp ạ, anh đang vòng vo bảo em nấu ăn dở chứ gì?”
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự. Ngôi nhà lặng lẽ nằm dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm.
“Đến rồi.” Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính tháo dây an toàn, nhưng không vội xuống xe: “Anh có thứ này muốn đưa cho em. Vào ngồi một lát nhé?”
“... Được.” Ngô Sở Úy đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Vừa mở cửa, đèn còn chưa kịp bật lên, cậu đã bị ai đó kéo mạnh vào trong.
Thắt lưng cậu đập thẳng vào tủ giày ở lối vào, đau điếng.
“Đụng đau rồi sao? Xin lỗi.” Trì Sính lúng túng nói. Anh xoa nhẹ chỗ va chạm, rất dịu dàng.
“Được rồi được rồi!” Ngô Sở Úy bị sự gần gũi bất ngờ ấy làm mặt đỏ tim đập, vội đẩy anh ra: “Không phải muốn đưa em xem gì sao?”
Trì Sính thuận thế ấn tay cậu xuống, hơi thở dồn dập, dính sát lấy cậu, mùi thuốc mỡ trộn với hương cơ thể quen thuộc, từ từ áp tới.
“Khoan đã!”
Trì Sính bỗng đưa tay vòng ra sau lưng cậu...
Tiếng kéo ngăn tủ vang lên.
“Em tưởng anh định làm gì?” Trì Sính bật cười, rút ra một tập tài liệu.
“...” Ngô Sở Úy giận tím mặt, giơ tay bật đèn. Ánh sáng lập tức phá vỡ bầu không khí mờ ám. Cậu nghiến răng, ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, giật lấy tập tài liệu, nhưng khi nhìn thấy tựa đề, đồng tử co rút kịch liệt.
“Hợp đồng bán thân?! Anh... đầu óc có vấn đề à?”
“... Trong đầu anh toàn là em.”
Ngô Sở Úy khẽ nghiêng người, kéo giãn khoảng cách giữa họ.
“Tờ giấy này nhẹ hều, không có giá trị pháp lý. Đến cả lời hứa còn chẳng tính. Ai mà tin được?”
Trì Sính không tranh cãi, chỉ mở tập tài liệu ra: “Nhìn kỹ đi.”
Bên trong là từng bản hợp đồng chuyển nhượng: Nhà, xe, cổ phần...
“Cổ phần của nhà họ Trì?” Ngô Sở Úy kinh ngạc. Cậu không ngờ đến cái này mà Trì Sính cũng lấy được.
“Là của anh.” Trì Sính lật thêm vài trang, “Công ty riêng của anh, không liên quan gì đến nhà họ Trì.”
Ngô Sở Úy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy hơi thú vị, cong môi hỏi: “Trì tổng à, thế này là sao?”
“Sính lễ.” Anh đáp gọn lỏn.
Nói rồi, Trì Sính đè vai Ngô Sở Úy, xoay người cậu lại, nhét bút vào tay cậu, giọng ra lệnh: “Ký tên đi.”
“Không ký.” Ngô Sở Úy hất tay, ngẩng cao đầu: “Em cho phép chưa?”
Vừa dứt lời, “tách” một tiếng, đèn lần nữa vụt tắt. Bóng tối lại bao trùm, sâu hơn, nóng hơn. Trì Sính áp sát, đầu ngón tay lướt nhẹ môi cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai.
“Vậy thì... thế nào mới được phép?”
Ánh hoàng hôn mỏng manh rọi vào nhà, phản chiếu trong mắt, cháy bừng như lửa.
Âm thanh bên ngoài biến mất, chỉ còn hơi thở gấp gáp vang lên, từng nhịp từng nhịp gõ cửa trái tim.
Ngô Sở Úy nuốt nước bọt, chậm rãi, rất chậm quay đầu lại. Chóp mũi họ gần như chạm nhau, hơi thở quyện lấy nhau. Cậu hơi ngẩng đầu, rút ngắn khoảng cách từng tí một, đôi môi nóng ấm chỉ còn thiếu chút nữa là lại chạm vào nhau...
“Cốc cốc cốc!”
Đứa nào mất nết đấy!
Ánh mắt Trì Sính lập tức bùng lửa, hận không thể thiêu cháy đứa ngoài kia thành tro.
Ngô Sở Úy bừng tỉnh, quay đầu đi, căng người hét lên: “Ra mở cửa!”
“... Biết rồi.” Trì Sính gằn mặt trả lời.
Cửa vừa mở, “vị khách không mời” nhìn thấy chủ nhà mặt đen như than, chỉ cảm thấy có hàng vạn dao lam cào lên da.
“Anh... anh Trì...” Giọng con gái run rẩy, nhưng mắt lại liếc nhanh vào trong, vừa thấy trong nhà còn một người nữa, lập tức sáng mắt, nói lưu loát: “Mẹ anh lại ép em mang cơm tới cho anh! Cứ thế này nữa bạn trai em sẽ đá em mất!”
Trì Sính hiểu ý, để cô vào nhà, mặt vẫn lạnh như tiền.
Cô gái vừa vào cửa, làm bộ mới phát hiện ra Ngô Sở Úy, cười nói: “Ơ? Ồ... em từng lén nhìn hình nền điện thoại của anh Trì, hình như là anh đó.”
Trì Sính âm thầm mở khoá điện thoại — toàn là ảnh đen thui. Ngô Sở Úy nhìn mà suýt bật cười, nếu không quen cô gái kia, cậu còn tưởng Trì Sính thuê người đến diễn. Cậu khách sáo chào hỏi: “Chào cô Từ. Tôi là...”
“Là bạn trai tôi.” Trì Sính chém đinh chặt sắt.
Cô Từ lập tức ngồi xuống một bên, kinh ngạc nói: “Ái chà, bảo sao! Anh Ngô à, anh đừng hiểu lầm nha, tôi với cái tên bệnh thần kinh này chỉ là quan hệ hợp tác bề ngoài thôi! Tôi còn đang tính trốn nhà với bạn trai đây! Có gì cần giúp, anh cứ sai bảo!”
“Cốc cốc cốc!”
Lại có người gõ cửa, tiếng gấp gáp thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
“Mẹ kiếp, tưởng nhà tôi là trại tiếp tế chắc?! Từng người từng người kéo đến!” Trì Sính lạnh giọng mắng.
“Để tôi ra mở!” Cô Từ biết mình bị nói móc, phản ứng nhanh nhảu. Nhưng vừa mở cửa, cô liền hối hận.
“Chỉ Đồng, con sao... hấp tấp thế?” Ba của Trì Sính quét mắt sắc lẻm vào trong nhà, ánh nhìn lập tức khóa chặt lên người Ngô Sở Úy, giọng trầm xuống lạnh lẽo.
Ngô Sở Úy vẫn tựa người lười biếng trên ghế sofa, mắt nheo hờ, đón lấy ánh nhìn lạnh như băng ấy, nhếch môi cười nhàn nhạt: “Trì tổng, lâu rồi không gặp.”
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com