Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đừng bao giờ quên bật nút nồi cơm.

Không cần sự khoang trương, không cần sự cầu kì mà thứ họ cần chỉ là những điều đơn giản nhất. Họ yêu nhau từ những món ăn giản dị, từ những lần gặp mặt tại công viên hay rạp chiếu. Họ gần gũi qua những lời lẽ dịu hiền mà ngọt ngào như đường mật. Họ trao nhau những cái hôn, cái ôm kèm theo những hi vọng và mơ ước. Họ không bao giờ có cuộc gặp mặt nào thật sang trọng, họ yêu những điều đơn giản nhất. Bởi lẽ thứ họ quan tâm là đối phương chứ không phải là sự sang trọng hay quý phái.

Khi về chung một nhà thì họ lại càng gắn kết hơn. Những lần ôm ấp nhau trong đêm, những lần cùng nhau che chở khi xem phim ma và những bữa ăn đã làm tình cảm của họ dần dà sâu đậm. Quả nhiên “con đường ngắn nhất chạm đến trái tim là đi qua cái bao tử” vì khi về chung một nhà thì khoang bếp không bao giờ thiếu bóng một ai. Cùng nhau nấu nướng, cùng nhau sắm sửa và cùng nhau thưởng thức. Cái dư vị và mùi hương của đồ ăn như hòa quyện vào tình cảm của họ rồi đổ dồn vào đối phương. Vừa ăn no mà vừa hạnh phúc. Nhưng đấy chỉ là bề nổi của một tảng băng, những góc khuất đen tối nhất cũng dần xuất hiện.

Tình yêu qua dạ dày thật tốt, nhưng kết thúc của nó cũng thật đớn đau. Với các cặp đôi khác có lẽ là lời chia tay rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhưng với cặp Sinbad-Jafar này thì nó lại khác. Sinbad thích việc làm bếp cùng Jafar nhưng tính anh lại hay quên nên em người yêu không cho anh vô làm chung.
-Em tin tưởng anh, anh Masterchef thực thụ đấy.
-Không, không được!
-Tại sao vậy?- Sinbad nghi hoặc, cúi người nhìn người yêu bằng đôi mắt cún con.
-Vì anh không bao giờ nhớ bật nút nồi cơm. Vậy nên là không NHÉ!
Em hằn giọng đạp lại. Thật buồn cười, tại sao lại không tin người chỉ vì cái nồi cơm chứ.
-Nhưng em…
-Anh đi ra kia ngồi đi, vướng chân lắm.
Nói rồi em quay phắt lại tiếp tục với chuyện bếp núc. Tiếng cọc cọc từ dao và thớt cứ vang đều đều và tiếng ư ử ủ rũ đâu đó ở góc bếp cũng phát ra. Nực cười, đường đường là một “Masterchef” lại không được vô bếp thì thật nhục nhã, và đặc biệt còn bị người yêu xem thường vì quên bật nút nồi cơm chứ. Anh ngồi gục đầu vào tường, trong đầu nhớ lại một số chuyện. 

Lần đầu tiên anh quên bật nút nồi là khi hai người mới dọn về ở chung. Trời chiều, anh khi ấy thấy dáng người nhỏ nhắn kia bận rộn nên cũng muốn một tay vào giúp. Lúc ấy Jafar đồng ý nhanh lắm, em bảo anh đi nấu cơm rồi vô xào thịt cho em. Sinbad cũng nghe lời đi cắm miếng cơm rồi vô xào thịt. Đến khi đến giờ ăn, Sin vẫn còn nhớ rõ cái thời khắc em ấy mở nồi cơm ra. Một con ác quỷ đã xuất hiện và từ đó em không còn có ý định để anh nấu cơm nữa.

Lần hai cũng vào buổi xế chiều. Cũng là cái hình bóng nhỏ nhắn ấy với dáng vẻ bận rộn và cũng là mong muốn giúp đỡ của Sin.
-Em tin tưởng anh, ngày xưa anh là Masterchef đấy.
Và rồi anh được vô phụ thật nhưng chỉ được phép cắm cơm rồi sủi ngay. Anh đã cẩn thận kiểm tra xem mình đã bật nút nồi chưa hay lượng nước đủ chưa. Cứ ngỡ sẽ suôn sẻ cho đến khi gần đến giờ cơm, Sin mới biết mình chưa cắm điện. Bất lực trước việc này và niềm tin của Jafar về Sin với cái bếp cũng từ từ giảm sút.

Lần ba thì kì thực là thảm họa khi nó là sự kết hợp giữa lần một và hai. Khi Sin vừa quên cắm điện rồi còn quên bật nút nồi. Cơm hôm ấy không ngon, cơm hôm ấy mặn chát. Cay đắng vì thói hay quên còn đau đớn vì em người yêu như hóa quỷ. Đáng sợ lắm.

-Như dấu hiệu của người già, có lẽ anh đã già rồi.
Lại nữa, Jafar biết Sin rất sợ già. Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ già nên em luôn chọc Sin bằng việc anh đã già.
-Già gì chứ, anh chưa 30.
-Sắp đến sinh nhật thứ 30 của anh rồi đấy. Chấp nhận đi ông chú già.

Bữa tối đã được bày lên bàn, hai còn người ngồi đối nhau. Mặt đối mặt, một tươi tỉnh một u sầu.
-Mà quái thật, sao chỉ mỗi việc nồi cơm là anh hay quên chứ mấy việc khác anh nhớ dai lắm mà ta. - Jafar thắc mắc.
-Ừ nhỉ, chắc anh phải từ bỏ quá khứ “Masterchef” đi rồi, đời không chọn anh vào đường bếp núc.
-Thôi kệ đi. À mà mở tivi xem có tin gì không đã.- Jafar vừa nói, tay kiếm lấy cái điều khiển rồi bấm mở.
Cặp đôi này có thói quen vừa ăn vừa xem tivi, hôm nào có tin mới thì hóng hớt, không thì họ sẽ xem phim.

“Tin nóng, một người vợ cào rách mặt chồng chỉ vì năm ngày liên tục quên bật nút nồi cơm.”

Chỉ cần nghe đến đây là anh đã với lấy cái điều khiển rồi tắt phụt nó đi rồi. Sin đã nhiều lần nghe khuyên bảo là việc vừa ăn vừa xem như này không tốt nhưng bây giờ anh tin rồi.
-Anh nghĩ ta không nên vừa ăn vừa xem nữa.
-Thì em nói rồi anh có nghe đâu.
-À ừ, giờ anh biết lỗi rồi.

Đấy nhé, đừng bao giờ quên bật nút nồi cơm như Sinbad nhé.
_______
10/6/2024
_Riyuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com